Chương 4: Cứu người
Lancelot và Wanlyn đương nhiên không chọn đi vào buổi sáng, cũng không muốn bất cứ ai phát hiện bản thân có gì khác thường, bình tĩnh đi đi ra ra như bào ngày thường. Nhưng khác cái lần này chính là đi để chuẩn bị cho việc sắp tới. William đã sắp xếp một kế hoạch hoàn hảo cho Lancelot và Wanlyn, sau khi cứu người đem ra, bọn họ bên ngoài sẽ có sáu pháp sư đều mang huy hiệu tuyệt giả nhị cấp chờ họ ở đó rồi cùng nhau đưa nạn nhân trở về bên thế giới. Mọi thứ đã được an bài tuyệt đối chỉ chờ thời mà hành động.
Tối đến, Lancelot cùng Wanlyn dễ dàng lẻn được vào trong nơi giam giữ bọn người bị bắt, đánh gục tất cả tên lính canh còn cẩn thận khiến bọn nó mất đi một đoạn kí ức về việc này.
Cửa chốt được mở ra, vì bên trong khá tối, Lancelot dùng pháp thuật thắp sáng nơi này. Ánh sáng rõ được một chút, hai người liền nhìn thấy hai người bị bắt tới đây đều đang nhìn hai người với ánh mắt đề phòng.
"Nhanh theo bọn ta, đem các ngươi trở về thế giới của các ngươi"
Bọn họ nhìn có vẻ chẳng thèm tin lời hai người nói. Chỉ có thể trấn an một chút. Lancelot nhanh chóng hoạt ngôn, ăn nói tiếng của thế giới cũ của mình.
"Các vị, tại hạ đây là cùng tỷ tỷ một cái tán tu, đi ngang qua nhiều nơi nghe được có sự xuất hiện kì lạ của các vị nhưng vừa đến lại chẳng thấy người đâu, nếu các vị tin ta liền đi theo, ta có thể dẫn các vị tới chỗ nơi các vị lạc tới đây, nếu ta nói dốc liền bị thiên lôi đánh chết"
Lancelot dứt lời, hai vị thân bạch y, trên trán có sợi dây trắng tinh quấn ngang đầu, hai người đều nhìn có lẽ nằm trong độ tuổi tứ tuần hay ngũ tuần. Một trong hai vị bạch y đó lên tiếng.
"Mong hai vị giữ lời"
Biết bản thân đã được tin tưởng, Lancelot quay sang gật đầu với chị mình rồi dẫn hai người đi. Trên đường ra ngoài, bọn họ đúng như rằng gặp được người của toà tháp, hai vị bạch y có lẽ lại chau mày đề phòng nhưng cũng giãn ra một chút khi thấy không phải là thù.
"Tứ điện hạ Amsterdam, ngũ điện hạ Amsterdam"
Lancelot nhìn bọn họ rồi hỏi
"Người của lão kia có phát hiện không"
"Không ạ"
Lancelot gật đầu rồi đoàn người rời khỏi hoàng cung. Bọn họ đi được một lúc, bỗng Lancelot quay sang nhìn hai vị bạch y.
"Hai vị, để tiện thời gian, xin mạo phạm rồi"
Nói rồi Lancelot nhanh chóng đặt hai tay lên vai của hai người, cùng nhau biến mất trong không gian đen kịt.
Đến khi họ dừng lại, đã là trước một cái khoảng rách của không gian và thời gian. Hai vị bạch y này vẫn chưa kịp hết bất ngờ. Đúng là ở nơi hai người họ bị lạc tới nhưng các vừa rồi là pháp thuật gì?
"Thỉnh hỏi các hạ, vừa nãy..."
Lancelot có lẽ đoán được trước rằng bọn họ sẽ thắc mắc việc này, không nhanh không chậm giải đáp.
"Tiền bối chớ lo, chỉ là một chút pháp thuật thông thường ở chỗ bọn ta"
Nói rồi họ được tiễn vào bên trong khe hở, trước khi mọi thứ biến mất, hai vị bạch y còn nghe được một cuộc trò chuyện của cặp tỷ đệ kia.
"Chị, tiếp chúng ta làm gì?"
"Vào trong xem xét, tạo cấm chế và phong ấn nó, bao nhiêu được bấy nhiêu miễn đừng để lão đế vương đó đưa người sang bên kia tàn sát người vô tội"
"Vâng"
.
.
.
Từ lúc trở lại, Lam Khải Nhân và Lam Thanh Hành (Thanh Hành Quân) đã đứng trước cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ, môn sinh thấy bọn họ xuất hiện, nhanh chóng báo cho Trạch Vu Quân. Chưa tới một nén nhang, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đã có mặt tại cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ.
"Thúc phụ, phụ thân"
Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần đồng thanh lên tiếng, trong giọng nói có chút run rẩy và vui mừng. Lam Hi Thần nhanh chóng hỏi thăm hai người họ.
"Thúc phụ, phụ thân, rốt cuộc thời gian này hai người ở đâu?"
Lam Khải Nhân và Lam Thanh Hành trên đường về đã quyết định giấu nhẹm chuyện này. Nên chỉ từ tốn trả lời.
"Tỉnh lại phát hiện bọn ta ở nơi kì lạ, sau vài ngày có hai vị tỷ đệ cứu giúp thoát khỏi nơi đó, đưa trở về đây"
Lam Hi Thần tiếp tục hỏi.
"Vậy hai vị đó hiện tại đang ở đâu?"
"Không biết"
Cuộc tra hỏi dừng tại đó, có lẽ Lam Hi Thần thấy hai người đã mệt cũng không muốn thắc mắc gì thêm mà cũng vì Lam Khải Nhân và Lam Thanh Hành vốn từ lúc mất tích đến khi trở về y phục và tu vi đều bình thường không có gì khác biệt nên cũng không khiến ai nghi ngờ bọn họ.
Mọi thứ ở đây đều trở lại một quỹ đạo bình thường như mọi ngày, không có gì thay đổi chỉ là Lam Thanh Hành cùng Lam Khải Nhân đều đang tìm hiểu điên cuồng về thế giới bên kia.
.
.
.
Một tháng sau
Lam Khải Nhân và Lam Thanh Hành đang ngồi bàn luận về việc thế giới bên kia, bỗng có môn sinh cấp báo rằng ngoài cổng có hai người lạ bất tỉnh, được miêu tả trên người đều vận một cái áo choàng đen, y phục rất kì lạ.
Lam Khải Nhân và Lam Thanh Hành đều có vài phần nghĩ đó là hai vị tỷ đệ đã cứu hai người tháng trước vì lúc đó hai người đó cũng mặc một cái áo choàng đen khắp người. Hai người nhanh chóng ngự kiếm ra tới cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ, khi tại vị đã thấy Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ ở đó, bọn họ không ai tiến gần hai cái người ngất xỉu kia. Lam Thanh Hành từ khi đáp xuống khỏi kiếm đã nhanh chóng bước tới nhìn vào y phục của hai người liền khẳng định là ân nhân. Cố gắng lay tỉnh cậu nam nhân lại không được, thay vào đó nữ nhân bên cạnh có dấu hiệu tỉnh lại.
Lam Thanh Hành và Lam Khải Nhân nhanh chóng bước đến đỡ vị cô nương đang cực nhọc ngồi dậy kia. Lam Thanh Hành rất nhanh lên tiếng.
"Các hạ?"
Wanlyn khó khăn nhìn Lam Thanh Hành, thì ra là nạn nhân lần trước cô cứu ra.
"Bạch y tiền bối...đây là ngươi thế giới?"
Lam Thanh Hành gật đầu. Wanlyn day trán thở dài, đúng là mệt chết cô mất. Quay sang nhìn Lancelot đang nằm bất tỉnh. Bỗng cô một tay đánh cái bốp vào lưng Lancelot không chút thương tiếc. Nhanh chóng khiến Lancelot giật mình tỉnh ngay, quay sang nhìn cô với ánh mắt uỷ khuất. Chị à người không thể nhẹ tay một chút với em mình sao?
Tất cả mọi người ở đây kinh ngạc, nữ nhân này đối với vị nam nhân bất tỉnh này có phải hay không quá mạnh tay?
Lancelot bây giờ mới để ý mình đang ở đâu, trước mặt là ai.
"Tiền bối!"
Lam Thanh Hành vui vẻ gật đầu với Lancelot. Lam Hi Thần nhanh chóng đã tiến đến hỏi phụ thân mình.
"Phụ thân, đây là...?"
Lam Thanh Hành nhìn Lam Hi Thần rồi nhẹ giọng giải thích cho mọi người ở đây.
"Là hai vị tỷ đệ lần trước cứu ta cùng Khải Nhân"
Mọi người ánh mắt đều đổ dồn vào Lancelot và Wanlyn trên người. Lam Khải Nhân nhanh chóng hỏi vài điều.
"Các hạ, không biết tên của hai người là?"
Lancelot nhìn Wanlyn, hắn không biết thế nên thế nào mới đúng, dù sao nơi này trước đây cũng là nơi mà hắn sinh ra, Lancelot cũng có một cái tên cho riêng mình. Đang trong lúc bối rối không biết tra lời, hắn đã nghe thấy tiếng của chị mình.
"Tại hạ Nguỵ Tịch, tự một cái Tư Vân, đây là tại hạ đệ đệ, Nguỵ Anh, tự một cái Vô Tiện."
Nguỵ Vô Tiện nhìn chị mình, hắn biết chị hắn chính là cho hắn thời gian này tận hưởng làm một người không hề bị gọi là ngũ điện hạ Amsterdam, hay mang trên mình một cái trọng trách nặng nề. Cho hắn vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian này. Mà Nguỵ Vô Tiện không biết, anh chị hắn từ đầu lên kế hoạch cũng vì một phần muốn hắn được trở về nơi này lần nữa.
"Hai vị có hay không phiền hà khi tại hạ cùng đệ đệ lưu lại nơi này vài hôm?"
Lam Thanh Hành vui vẻ nói.
"Không phiền, hai người bây giờ là ta và Khải Nhân ân nhân cứu mạng và Lam thị khách khanh, không cần quá khách sáo"
--------------------
Hết chương này rồi ^^
Tại mình không biết tên thật của Thanh Hành Quân nên mình đặt thành Lam Thanh Hành nhé!
Hẹn mọi người chương sau nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top