Chương 10: Âm mưu
Mọi người bất ngờ ngạc nhiên, phát hiện ra xung quanh họ có một kết giới. Ôn Triều tiếp tục đánh thêm một chưởng về phía bọn họ nhưng vẫn không thể đả thương những người bọn họ.
Bỗng từ phía sau phát ra một cỗ khí tức màu vàng phóng thẳng hướng Ôn Triều mà đánh tới, Ôn Triều bị tập kích bất ngờ không kịp phòng bị cộng thêm thứ màu vàng này mạnh mẽ nhanh nhẹn, lập tức bị đánh văng ra xa mấy trượng mà hộc máu. Mọi người bất ngờ nhìn về phía cỗ lực kia phát ra, một nhóm người đang bay lơ lửng trên không trung. Trong đó tất cả đều mặt áo giáp màu bạc chói loá, nếu có để ý thì có thể thấy một kí hiệu bên tay phải màu vàng. Còn hai người dẫn đầu mặt một bộ y phục kì lạ màu trắng và vàng, ngươi bên phải có lẽ là người vừa ra tay.
Mọi người đều kinh sợ nhìn đám người kia, sức mạnh phi thường, lại không biết là cái thuật pháp gì, một chưởng liền đánh ngã tên Ôn Triều có phải là vài chưởng liền đem bọn họ tống hết xuống diêm vương luôn chứ?
Không để người của Ôn thị kịp định thần, pháp trận màu vàng phát sáng dưới chân họ, vài khắc sau liền đem môn sinh Ôn thị diệt sạch không sót ai. Ôn Nhược Hàn cũng bị lôi ra, đối mặt với bọn người kì lạ này, nhưng bây giờ Ôn Nhược Hàn mới để ý rằng Âm Thiết vốn đã chẳng còn bên tay lão mà đã nằm trọn vẹn trong lòng bàn tay một trong hai người dẫn đầu bên kia.
"Hai tên to gan, dám chống đối Ôn thị!"
Ôn Triều vừa chạy tới đã hét lên, nam nhân vận y phục kì lạ màu trắng và vàng đó khẽ nhíu mày rồi hướng hắn bay ra một chưởng. Ôn Triều lúc nãy bị trọng thương, bây giờ đến một chưởng nhẹ cũng không đỡ được mà người nam nhân kia lại đánh ra một chưởng mạnh khiến hắn hồn phi phách tán.
Ôn Nhược Hàn thấy con trai mình bị đánh chết, lệnh Ôn Trục Lưu giết tên vừa ra tay, Ôn Trục Lưu như vậy hướng thẳng hai người lạ mà chém tới. Chỉ là người đối mặt với hắn lần này là người bên cạnh. Tên đó cũng nhanh chóng rút kiếm so tay với Ôn Trục Lưu. Ôn Trục Lưu nhanh chóng phát hiện hắn rõ toàn bộ kiếm pháp của Ôn gia mà bản thân Ôn Trục Lưu không hề đoán được kiếm pháp của đối phương, đường kiếm kì lạ mà kiếm cũng sắt bén hơn, Ôn Trục Lưu càng đánh càng bất lợi nhưng chưa kịp rút lui đã bị một kiếm xuyên tim.
"Hèn nhát"
Nam nhân khinh bỉ nói.
Người còn lại ở phía xa bỗng nhiên phát ra oán khí của Âm Thiết, hướng về phía Ôn Nhược Hàn mà đánh tới, Ôn Nhược Hàn bị oán khí phản phệ, lập tức phun một búng máu. Chưa kịp nhìn lên lần cuối liền bị nam nhân cầm kiếm kia một mũi kiếm xuyên tim mà chết bất quá lại bị ảnh hưởng thêm oán khí và pháp trận lúc nãy chưa tan mà hồn phách tan vỡ, tan vào hư không.
Trên đài chỉ còn một mình Vương Linh Kiều, tiên môn bách gia bây giờ còn cảm thấy xót cho ả, Ôn Nhược Hàn linh lực mạnh nhất chị mới bị hai chiêu liền hồn phách tan vỡ, còn ả linh lực thấp kém, chắc chưa được nữa chiêu đã chết.
Nhưng hai nam nhân không hề xuất chiêu với ả, ngược lại còn nhìn ả chằm chằm. Nam nhân mang theo Âm Thiết hướng chỗ Vương Linh Kiều mà bay tới, Vương Linh Kiều sợ nhũn chân mà ngã xuống, chỉ là chưa mở miệng cầu xin đã bị oán khí của Âm Thiết bao lấy, đau đớn thất thanh.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Mọi người đều kinh sợ, ai mà không biết oán khí của Âm Thiết đáng sợ như nào, nếu như bị nó cắn nuốt có khác nào là cực hình đâu, cái đó thà chết còn hơn.
.
.
.
Ôn thị tận diệt, xạ nhật thành công, tiên môn bách gia vui mừng, chỉ là chưa được nửa nén nhang. Bọn họ liền thấy đám người lúc nãy đã đưa ra một câu nói khác nào sét đánh vào tai.
"Bọn ta thay thế Ôn gia, các người tốt nhất nên nghe theo"
Bọn họ chỉ là chưa kịp lên tiếng phản kháng, từ bên ngoài điện đã có tiếng người bước vào.
"Đại hoàng tử và tam hoàng tử cũng thực rãnh rỗi tới nơi này làm bá chủ"
Người bước vào là Nguỵ Vô Tiện và Nguỵ Tư Vân, mọi người ở đây đều biết mặt hắn và cô vì cái danh ân nhân của Lam gia, chỉ là mất tích mấy tháng nay giờ này liền xuất hiện, muốn tranh quyền sao? Bất quá là cái người bình thường thôi.
Mọi người lập tức bị vả miệng khi thấy các người phục vụ bên cạnh hai vị thiếu chủ kia quỳ rạp xuống đất mà kính cẩn hô.
"Tứ điện hạ Amsterdam, ngũ điện hạ Amsterdam!"
Tuy không hiểu bọn họ nói gì nhưng trong lòng Lam Khải Nhân và Lam Thanh Hành đã có chút vui mừng.
"Tứ điện hạ bận trăm công ngàn việc, ngũ điện hạ cũng vậy, không biết làm sao có thời gian mà sang đây chơi vậy?"
"Tam hoàng tử quá lời, vùng hẻo lánh bỗng dưng có chuyện lạ, bọn ta không thể không biết"
Nguỵ Vô Tiện vẫn trưng ra cái mặt cợt nhã giọng điệu nửa đùa nửa thật.
"Ha, những chuyện này làm sao lại phiền đến người của toà tháp, việc này vẫn là hoàng cung ta lo"
"Đại hoàng tử khách khí, xưa nay quan hệ giữa hai bên luôn vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau, chuyện này vẫn là bọn ta muốn nhúng tay vào"
"Ngũ điện hạ đừng nói như vậy, ta thực không kìm chế"
"Tam hoàng tử không thể kìm chế cái gì, bản điện hạ không rõ, cảm phiền nói rõ hơn"
"Lancelot ngươi đừng có quá đáng"
Henry tức giận hét lên, mọi người tiên môn đều thắc mắc? Lancelot là cái gì? Tên?
"Đại hoàng tử thỉnh chú ý lời nói, quyền lực của ta vẫn là cao hơn ngài rất nhiều"
"Cao? Ngươi từ khi nhập điện đã được phong chức, trở thành ngũ điện hạ của dòng họ Amsterdam, quyền lực quyền năng đều là lớn nhất mạnh nhất, thế thực lực của ngươi thì sao?"
"Đại hoàng tử có phải trí nhớ không tốt, mười năm trước một lần tại sàn đấu đã thua Lancelot thê thảm thế nào? Phế đi tư cách cầm kiếm, ngươi nói xem? Ngươi đánh được Lancelot bằng cách nào?"
Wanlyn đánh trúng chỗ tức của Henry, hắn nhìn qua em trai của mình, đương nhiên Karl hiểu ý.
"Ngũ điện hạ, có thể đấu với ta một trận, nếu người thắng, bọn ta trở về bên kia tuỳ Siline định đoạt và bọn người ở đây đều là do hai người kiểm soát, còn nếu bọn ta thắng, hai người bọn ta không dám đụng, còn bọn người ở đây các người không được xen vào"
"Được, tam hoàng tử tốt nhất nên nói không dám đụng thì đừng đụng, kẻo lại nuốt lời như chơi"
Giang Trừng bỗng từ đâu hét lên
"Cái tên tầm thường kia, ngươi yếu đuối không có linh lực, đánh với bọn ta không được, muốn đánh với hắn khác nào nộp mạng!"
Karl lần này nhìn Giang Trừng đầy khinh bỉ mà cười to.
"Ha, tiểu nhóc tì, ta nói cho ngươi biết, cái người mà ngươi nói đánh không lại ngươi ấy, năm chưởng liền đem ta trọng thương liệt giường nửa năm a~"
"Cái...cái gì?"
Tất cả tiên môn bách gia nhìn về hướng Nguỵ Vô Tiện, hắn thực sự là mạnh đến như nào?
Không quan tâm tiên môn bách gia đang nghi ngờ cái gì, Karl nhanh chóng mở một pháp trận trên tay, nhìn sơ qua liền biết này là bộ ma thiên trận, đủ để áp đảo đối phương là Nguỵ Vô Tiện, nhưng Nguỵ Vô Tiện trước nay chướng mắt tên tam hoàng tử này, lần này mặc kệ hắn là hoàng tử hay là cái thá gì, giết hắn cho hả giận một cái đã.
---------------
Tui mới kiểm tra xong nên mới có thời gian viết, với lại tui đang bị bí ý á, để tui tịnh tâm lại ~.~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top