Chương 1: Ngũ điện hạ Amsterdam!

Đế Quốc Morjan là đế quốc hùng mạnh nhất trong tất cả các đế quốc, nắm giữ một vùng lãnh thổ lớn ở khắp Hindrea và Jareti. Nơi nắm quyền tối cao nhất ở đế quốc này không phải là cung điện xa hoa mà là toà tháp Siline tối cao. Nơi này có bốn con người không nên thất lễ hay dây vào, là tứ đại pháp sư. Bọn họ đều là anh em một dòng họ Amsterdam chính thống, sức mạnh kinh người, đều là những người nắm giữ những quyền lực mạnh nhất của đế quốc. Nhờ có sức mạnh tối cao của họ, đế quốc Morjan là nơi mà nhiều đế vương nơi kháp dòm ngó mà chẳng thể ra tay. Người có quyền hành cao nhất là đại pháp sư rồi kế tiếp nhị tam tứ, tuổi của họ là cái thứ không ai dám hỏi kể cả đế vương nơi này. Mệnh lệnh của bốn người này không thể chống đối mà chỉ có thể thực hành, chống đối họ chính là chán thở. Nơi ở của bốn vị pháp sư là nơi cấm kị, không thể tuỳ tiện ra vào, nằm ở phía Bắc Hindrea và phía Tây Jareti. Nơi này có năm vương cung xa hoa vô giá, nơi mà ngàn người đều muốn đặt chân đến. Trung điện của đại pháp sư, Nam điện của nhị pháp sư, Tây điện của tam pháp sư, Bắc điện là của tứ pháp sư, Đông điện là nơi đang được bỏ trống nhưng vẫn có người làm, có lẽ là nơi cho vị pháp sư tối cao cuối cùng.

.

.

.

Di Lăng

"Chủ nhân, đây là nơi nào?"

Không có tiếng trả lời, Jack chỉ đành im lặng đi theo. Hắn là hộ vệ của tứ pháp sư, nhiệm vụ đi theo hỗ trợ cho ngài. Lần này tứ pháp sư đọc được cái gì, liền du hành đến nơi này, hắn có thể thấy nơi này không hề giống chỗ bọn họ, rất nghèo nàn.

Tứ pháp sư dừng chân, đứng trước một hẻm nhỏ, Jack nhìn thấy phía trong là một đứa trẻ ăn mày dơ dáy đang co ro ở một góc, chủ nhân của hắn nhanh chóng bước tới đem đứa trẻ ôm vào lòng. Lúc đi hai người đều khoác áo choàng đen, đứa bé phát hiện người lạ thì khá sợ hãi.

"Nguỵ Anh"

Jack hắn thực không nghe nhầm chứ? Giọng của tứ pháp sư nổi tiếng lạnh lùng này sao lại dịu dàng thế?

"Ngươi là ai? Sao lại biết tên ta?"

Jack thực trong đầu trả lời giúp đứa trẻ, là người rất đáng sợ đó nhóc.

"Là ngươi sau này chị gái"

Hắn thực sự há mồm, tin tức tứ pháp sư sau khi đi du hành trở về tay ôm đứa trẻ với khuôn mặt ôn nhu có thể trở thành tin tức đầu ngày cho toàn đế quốc!!!

Tứ pháp sư đưa tay bế Nguỵ Anh nhỏ bé lên rồi nắm cổ áo của tên vệ sĩ còn chưa thoát khỏi bất ngờ bên cạnh rồi biến mất trong trời tuyết lạnh giá ở Di Lăng.

Đến khi trước mặt họ là một vương cung tráng lệ, Jack mới sực tỉnh rằng đang có chuyện gì. Vừa tỉnh mộng liền bị chủ nhân quăng tên nhóc lúc nãy vào người, khó khăn lắm mới đứng vững được mà bế Nguỵ Anh nhỏ bé.

"Nguỵ Anh, sau này Đông điện là vương cung của em, tất cả đều là em làm chủ, không cần câu nệ. Jack ngươi đưa Nguỵ Anh vào phòng cho chủ nhân của Đông điện. Nguỵ Anh, em tắm rửa xong thì đến toà tháp nhé"

Jack cảm thấy hôm nay là ngày gì mà hắn có phước được nghe tứ pháp sư phang ra một câu dài thế này...hắn thực sự là hôm nay ra ngoài chọn giờ tốt mà đi. Nhận lệnh liền đưa Nguỵ Anh vào phòng, cho người hầu của Đông điện đem Nguỵ Anh đi tắm, quản gia liền kêu đầu bếp chuẩn bị thức ăn cho y.

Lúc được đưa vào trong, Nguỵ Anh thực sự choáng váng, nơi này thật sự quá xa hoa, người hầu đưa hắn vào bồn tắm, nơi này rộng đủ cho mười người thoải mái tắm luôn a. Lúc sau hắn được thay cho bộ y phục có chút lạ nhưng thấy mọi người ở đây đều mặc gần giống hắn thì Nguỵ Anh cũng không để ý nữa. Ra khỏi phòng tắm, căn phòng của hắn thực rộng hơn hắn tưởng tượng. Hắn tiến đến bên cái giường lớn, ngồi lên. A thật êm ái, Nguỵ Anh liền ngả lưng xuống cái giường king size mà lăn vào vòng.

Có tiếng gõ cửa, Nguỵ Anh chạy ra mở cửa thì thấy vị công tử lúc nãy đưa hắn vào, y một tay bế hắn lên đem xuống lầu rồi đặt hắn ngay ngắn vào bàn ăn. Mĩ vị đều như thế nhanh chóng hiện ra trước mặt hắn. Nguỵ Anh thực rất đói, liền nhìn nam nhân đứng bên cạnh hắn.

"Chủ nhân, xin ngài tự nhiên"

Nhận được sự đồng ý của đối phương, Nguỵ Anh không kiêng dè nữa, nhanh chóng múc thức ăn bỏ vào miệng, lắp đầy cái dạ dày trống không của mình. Nguỵ Anh ăn tới no căng bụng, được vị công tử lúc nãy dẫn ra tới ngoài cổng. Y bế hắn lên rồi nhanh chóng biến mất.

Đến khi xuất hiện lại là đang ở trước toà tháp tối cao, Mawan thả hắn xuống rồi cầm tay hắn dẫn đi trên hành lang.

"Vị ca ca này..."

"Tiểu chủ nhân, gọi ta là Jack, ta là vệ sĩ thân cận của người vừa nãy đưa cậu về, Người cũng không cần dùng kính ngữ với bọn ta, trừ bốn người"

"Vậy Jack, bốn người đó là ai, đây là đây a?"

"Tiểu chủ nhân, đây là Đế quốc Morjan, là đế quốc hùng mạnh nhất. Đứng đầu cai quản là đế vương và đế hậu nhưng ngài và bốn người khác sẽ có chức quyền cao hơn đó gọi là quyền lực tối cao của Siline. Cô gái lúc nãy đưa ngài về là tứ pháp sư, Wanlyn Dean Amsterdam. Còn ba vị còn lại lần lượt là tam pháp sư Luois Dean Amsterdam, nhị pháp sư Micheal Dean Amsterdam, đại pháp sư William Dean Amsterdam. Người sau này cũng sẽ có tên do đại pháp sư đặt và là người trên vạn người chỉ sau bốn người bọn họ, nên tiểu chủ nhân không cần dùng kính ngữ với bọn thần. Đế vương đế hậu là người mà tiểu chủ nhân không nên tiếp xúc quá nhiều, bọn họ rất mưu mô, đừng để bề ngoài của họ mà bị lừa."

Mawan vừa đi vừa kể cho Nguỵ Anh về nơi này, lời vừa dứt cũng là lúc vừa tới đại sảnh của toà tháp. Chỗ này đã tập trung đầy đủ các trưởng lão của toà tháp, các pháp sư cấp thấp cũng đã ở đây, còn có cả đế vương và đế hậu. Nguỵ Anh được dẫn tới giữa sân, hắn bỗng cảm thấy được bản thân phải quỳ xuống, Nguỵ Anh liền quỳ ngay, mà hắn vừa quỳ xuống, tất cả mọi người tự dưng hoảng hốt quỳ xuống, dập đầu xuống đất. Vì ở đây ngoài bốn vị trên cao, tất cả đều không ai có thân phận cao hơn hắn, hắn vừa quỳ, bọn họ nào dám đứng?

"Nguỵ Anh đứng lên, người còn quỳ bao lâu thì bọn họ phải quỳ bấy lâu"

Nguỵ Anh lập tức đứng dậy, mọi người liền thở phào.

"Sau này tên con là Lancelot Dean Amsterdam, ngũ điện hạ, chủ nhân của đông điện, được ban quyền hành và quyền lực tối cao nhất của Siline"

Lời vừa dứt, xung quanh Lancelot liền hiện lên trận pháp đỏ, hắn cảm thấy có một nguồn sức mạnh đi vào cơ thể. Đó chính là quyền lực tối cao, trận pháp nhanh chóng bao phủ khắp cơ thể bé nhỏ. Khi mọi thứ tản ra, Lancelot đã biến thành một thanh niên mười lăm tuổi, ngũ quan đẹp mắt, vẫn còn vươn một chút nét trẻ con. Trước mặt hắn hiện ra quyền trượng đỏ, đại diện cho ngũ pháp sư, hắn biết ý liền đưa tay nhận lấy. Quyền trượng nhận chủ, phát quang màu đỏ toả sáng như muốn chọc mù mắt người khác.

"Tham kiến ngũ điện hạ Amsterdam!"

Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống hô, tôn kính và thận trọng tham kiến vị điện hạ cuối cùng của dòng họ Amsterdam.

Lancelot sau khi được phong quyền hành và quyền lực, hắn cũng được nạp thêm kiến thức về nơi này và cách ăn nói cư xử. Nhanh chóng quỳ một chân cuối đầu thành kính mà tham kiến tứ vị pháp sư trên kia.

"Lancelot Dean Amsterdam, nguyện trung thành một lòng với Siline, tham kiến tứ đại pháp sư."

William hài lòng đưa tay kêu hắn lên ngồi ngang hàng với bọn họ, hắn đương nhiên biết điều mà lên ngồi. Tiếp chính là lễ chọn vệ sĩ riêng cho Lancelot. Người bước ra là con trai của bá tước Phiolin, Enward Grand Phiolin, pháp lực mạnh nhất trong các bạn đồng lứa, được coi là người xuất sắc nhất, được cử làm vệ sĩ riêng của ngũ điện hạ, chính là chức vị mà ngàn người mong muốn.

Nghi lễ kết thúc, mọi người giải tán.

"Lancelot, em phải đề phòng người hoàng gia, đừng dễ dàng rơi vào cạm bẫy nguy hiểm"

Rồi mọi người cũng tản ra hết. Lancelot cùng Enward cùng nhau trở về Đông điện. Mọi thứ bắt đầu trở lại quỹ đạo trước đây, nhưng không ai biết đây chính là bắt đầu của mọi thứ, đáng sợ nhất hay tuyệt vời nhất. Lancelot từ khi nhận lễ ban quyền tối cao, bản thân hắn trở nên trầm ổn khó đoán, thời gian rảnh luôn tự nhốt mình trong điện bế quan, một bước cũng không ra. Cứ như thế lặp đi lặp lại ba năm, yên bình không thể bền lâu được.

Lần này bên hoàng gia mừng đại lễ trưởng thành của đại hoàng tử, nếu như tính theo ở đây, thì đại hoàng tử chỉ nhỏ hơn Lancelot một tuổi. Mà hắn là đại hoàng tử, được đế vương nhân dịp lễ trưởng thành ban cho ngôi thái tử. Người bên toà tối cao không muốn cũng phải đến dự, Lancelot không phải là ngoại lệ nên cũng bị xách theo.

Hoàng cung nguy nga tráng lệ, bắt mắt kinh người, khắp nơi đều là người và người. Những người tham dự ở đây đều phải là quý tộc, ai cũng ăn mặc trang trọng. Những cô gái đến tuổi cập kê đều nhân cơ hội này mà tìm ái nhân của mình, cũng có nhiều người tham lam ngôi vị thái tử phi.

Lancelot cùng anh chị mình đến nơi đã là giữa tiệc, không phải là đến trễ, chỉ là chưa cần sự xuất hiện của họ ở đầu lễ, họ đều biết canh giờ mà tới dự, không rước thêm phiền phức hay bớt đi nghi ngờ của ai. Xưa nay người của toà tháp tối cao chỉ vận thần phục và áo choàng phân biệt giai cấp và nơi sinh sống. Bọn họ đều mặc thần phục màu trắng chỉ một lòng hướng thiện, còn áo choàng thì được phân theo riêng biệt. Phân ra năm thể màu chính, cao nhất là vàng, tiếp là đỏ, tam là xanh lục, tứ là xanh lam, ngũ là tím. Màu không phải phân chính giai cấp mà là phân thực lực, giai cấp ở đây được chia theo huy hiệu, vương giả chỉ thuộc về ngũ đại pháp sư, còn lại là tuyệt giả nhị cấp, trung giả tam cấp và hạ giả tứ cấp. Hạ giả tứ cấp dành cho các pháp mới vào, nơi này cấm kị kiêu ngạo ức hiếp, nếu xảy ra sẽ bị tước đi pháp lực, lưu đày ở nơi khác.

Lần này cũng chẳng là ngoại lệ, Lancelot cùng anh chị của mình như thường mặc thần phục và áo choàng đen dành riêng. Vừa bước vào đại sảnh, tất cả ánh mắt đều hướng về họ. Vì sao ư? Vì họ là những người có quyền lực tối cao nhất đấy, nhưng thực ra là vì nhan sắc không thể chê đi đâu được của họ. Năm người bọn họ không nhanh không chậm tiến đến hành lễ với đế vương và đế hậu rồi cũng tự nhiên ngồi vào chỗ của mình.

Lancelot đây là lần đầu tiên dự lễ hội hoàng gia sau ba năm phong chức, hắn cũng không có thấp thỏm hay lo lắng, vì chẳng ai dám chống đối hắn cả...nhưng hắn thực lầm rồi, trên đế quốc này thiếu gì kẻ không biết điều, cũng có thể kể cả vị đại hoàng tử kia.

"Ngũ điện hạ Amsterdam, người cùng ta uống vài ly chứ?"

Thái tử của hoàng cung là Henry De Morjan, rất thích cảm giác người khác phục tùng mình, nên thấy một tên được nhặt về lại có quyền hành cao hơn cả hắn, hắn tức mà chẳng thể làm gì được nên nhân dịp lần này dằn mặt Lancelot một chút.

"Thái tử điện hạ thứ lỗi, ta không hứng thú"

Lancelot cười nhạt từ chối hắn, hắn đương nhiên không buông tha, tiếp tục bức ép.

"Ngũ điện hạ Amsterdam đây là không tôn trọng bổn thái tử?"

Lancelot vốn biết hắn sẽ làm khó mình, nhưng lại thấy hắn cực kỳ thiếu logic, rõ ràng Lancelot quyền lực hay quyền hành đều cao hơn hắn, cớ gì y phải tôn trọng hắn chứ?

"Thái tử điện hạ, người nên nhớ người mới phải là nên tôn trọng ta"

Cuộc nói chuyện của họ từ đầu đã được chú ý, lần này Lancelot còn cố ý cao giọng khiến mọi người đều được một phen xì xào bàn tán.

"Ngươi..."

Henry hắn thực không biết nói gì, Lancelot nói không sai, quyền hành của hắn một chút cũng không bằng y. Vậy được, quyền hành thì không có thế hắn muốn so năng lực của y ra sao!

"Ha, ta thấy ngươi bất quá chỉ có cái quyền hành hơn ta, vậy tháng sau ta với ngươi cùng nhau so xem ai có năng lực hơn, nếu ta thắng ngươi sau này phải cung kính với ta như bề trên, nếu ngươi thắng ta mặc ngươi và toà tháp tối cao xử xét."

Trước nay tuy mọi người đều nhìn thấy chính là toà tháp Siline tối cao luôn là thần bảo hộ của Morjan nhưng họ không biết thực ra phía trong chính là không hề yên bình như bao người tưởng, hoàng gia và Siline đối với nhau rất gay gắt, thực chính là không hề ưa đối phương. Xưa nay luôn vậy, bây giờ nếu vì thái tử và ngũ điện hạ phân chia cao thấp, bên nào thua liền sẽ bị bên đối phương dằn mặt vài năm cho coi.

Lancelot rất hứng thú với việc đấu đá, vì hắn ba năm nay đều bế quan tăng thực lực, luôn luôn cực khổ luyện tập, cố gắng vượt qua những mê trận sinh tử của các anh chị nên chưa hề có thời gian đi phân cao thấp hay đánh nhau với ai. Hắn thực muốn lần này phân chia cho bọn hoàng gia biết được đừng hòng mà khinh thường Siline, dù sao cục cưng của hắn lâu rồi không có bạn đấu chắc là đang rất ngứa ngáy tay chân đây.

"Được, đấu với ngươi, tháng sau ở sàn đấu Myrank"

------------

Chap sau hẹn mọi người vài này sau nhé QoQ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top