Chương 3:Ấn tượng.
Tiểu Hắc Miêu vẫn vô cùng ung dung mà ngửi ngửi chiếc bánh cá nó coi như chiến lợi phẩm kia. Nó nuốt một ngụm nước bọt,nhe ra hai chiếc răng cắn phập vào chiếc bánh cá hấp dẫn đó.Hắn sững sờ,ngon tới phát hoảng a!
Nhân bánh vừa giòn vừa mềm nhưng không hề giống xương cá,nhân bên trong ngọt ngọt thơm thơm. Chính là mùi vị mà nó chưa từng được tận hưởng bao giờ. Hắn tham lam mà cắn ăn ngấu nghiến hết tất cả chỗ bánh đó. Một ngoạm liền ăn được hai chiếc bánh to đến phình cả má.
Có thể tưởng tượng ra được hắn ăn tham đến như thế nào,chỉ chực chờ từng giây hắn liền ăn muốn tới phát nghẹn. Đây là lần đầu tiên hắn được ăn ngon đến vậy từ lúc sinh ra cho tới bây giờ,cũng là lần hắn được ăn một cách bình yên nhất mà không cần phải tranh giành với con thú khác.
Nếu đây là ân phúc của hắn,hắn nguyện ăn đến muốn bội thực thì thôi!
Hắn nhai nhai chiếc bánh cuối cùng,tỏ vẻ như một người thường thức gia,nó khẽ lắc đầu qua lại khen bánh ngon.Hắn thật không thể ngờ được hắn lại may mắn đến như vậy,dừng chân lại ngủ một chút liền gặp được của trời cho. Đây là buồn ngủ mà gặp chiếu manh a!
Hắn vẫn đê mê mà tự cười với chính bản thân mình,lè lưỡi liếm mép,liếm chân sung sướng đến híp cả mắt lại. Nhìn thật giống trái việt quất tròn mọng nước.
Đôi mắt lưu ly kia vẫn theo dõi chăm chú từng cử chỉ,biểu cảm của hắn. Từng nét mặt thỏa mãn của hắn.từng cái ánh nhìn của hắn đối với chiếc bánh cá mật kia. Y đại khái có thể đoán đây là một con mèo hoang.
Nhưng thực sự ở trong ấn tượng của y,hắn không hề giống mèo hoang một tý nào. Thường thường mèo hoang sẽ vô cùng thích gây sự,thích trộm vặt và có vẻ ngoài dữ tợn. Vậy nhưng hắn không hề giống dù chỉ một chút. Hắn nhìn vô cùng sạch sẽ,hiền lành và còn có vẻ ưa nhìn?
Nhưng mà trên bả vai hắn có dấu vết của ẩu đả,y liền suy nghĩ ngay tới. Mèo nhà không bao giờ gây chiến với con mèo khác cả,vả lại mèo nhà vô cùng yếu ớt. chỉ cần xước một một chút chảy máu chủ nhân liền đưa đi bệnh viện ngay. Chứ chẳng một vị chủ nhân nào lại để miêu của mình bị thương lăn lộn khắp nơi cả.
Y vẫn nhìn hắn nhưng hắn không hề nhìn thấy y,căn bản hắn không thực sự cảnh giác mà y lại vô cùng thận trọng,một bước di chuyển nếu để tai lắng nghe cũng khó mà phát hiện huống chi hắn còn đang vô cùng mê luyến món bánh kia tới quên trời quên đất.
Hắn thực sự quá tham ăn hay tại vì y nhìn hắn đến nỗi quá đắm đuối?
Từ lúc hắn vừa mới bước chân lên con đường nhỏ này y đã theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Cho đến khi hắn nằm xuống cột điện y cũng để mắt tới hắn.Tiểu Hắc Miêu trong thâm tâm y đã có cụm từ để miêu tả sẵn,đại khái là hắn không giống những con mèo hoang khác đi.
Lúc nhỏ y vốn không thích chơi với mèo hoang càng lớn lại càng không thích giao du hơn nữa.
Căn bản tất cả những con mèo nhà khác y đều không chơi cùng chứ chẳng nói gì tới mèo hoang.
''A Trạm!A Trạm!Em ở đâu,mau vào ăn cơm a!''
Tiếng động vừa cất lên liền phá đi cả sự yên tĩnh từ nãy đến giờ của y và hắn,nhanh chóng truyền tới tai y. Y có thể đoán chắc năm bảy phần là chủ nhân lo lắng y đói,liền vừa nấu ăn xong ngay lập tức bắt y ăn ngay. Chủ nhân là vậy,bao giờ cũng thích quản y,chỉ cần không nhìn thấy liền đi tìm về.
Ở bên này liền có một Tiểu Hắc Miêu đứng hình. Cái lưỡi đang liếm láp liền đình chỉ công tác dính ngay vào bàn chân mèo màu hồng đào. Tim hắn muốn phá vỡ lồng ngực mà trào ra ngoài cổ họng. Chết mất!không phải ngày đầu tiên đi tìm kim chủ liền bị người ta phát hiện ăn vụng đánh cho nhừ tử đó chứ.
May mắn hắn nhanh trí tìm thấy bụi cỏ bên vệ hoa hồng liền lẩn ngay vào,nhanh thoăn thoắt tránh được ánh mắt của vị chủ nhân kia.Lông hắn màu đen một phần cũng là vì hắn nhỏ người nên có thể nấp xuống bụi cỏ nhỏ chỉ vừa hai nắm tay,an vị ngồi ở đó thuận lợi liếc đôi mắt nhìn tình hình bên ngoài ra sao.
Vị chủ nhân kia từ cửa chính bước ra đeo một cái tạp dề màu nâu sữa đang cầm trong tay chiếc khăn lông đi về phía chỗ con mèo đang ngồi bên bệ tường. Ơ Khoan!Bạch Miêu đó ngồi đó từ nãy đến giờ,vậy là,y đã nhìn thấy hết quang cảnh hắn ăn bánh?Xấu hổ quá đi a!
Hắn vô cùng xấu hổ mà lấy một tay che mặt,tách hai ngón mà duy trì theo dõi tiếp. Hắn không phải là không muốn con miêu khác nhìn mình ăn mà chỉ là từ lúc ở bãi đất trống hắn bị Bản Lão Chuột cùng các con thú khác chê tướng ăn xấu. Một khi hắn đã ăn thì không thể dừng miệng mà ăn nhồm nhoàm hết phần ăn thì thôi. Vậy nên hắn luôn bị đem ra so sánh với các con miêu khác,rõ ràng hắn là dòng tộc mèo vậy mà tướng ăn không khác gì loài khuyển. Thế nên hắn luôn bị bạn bè trêu chọc là có họ hàng với Đại Lão Cẩu.
Vì tướng hắn ăn có phần gây kinh hãi thế nên hắn không mong muốn bị nhìn,có thể hắn ăn xong sẽ liền bị người khác cho là chết đói.
Nhìn kĩ vị chủ nhân này đối đãi với Bạch Miêu,hắn cũng có cảm giác an tâm phần nào Bạch miêu này sẽ không giống hắn,sẽ không phải chịu kiếp số phận bị vứt bỏ...
Nhìn đủ rồi ăn cũng đã ăn vụng hết.
Hắn khẽ quay đầu sang phía bụi cỏ,nhảy qua dãy hoa hồng gai chi chít,hắn đi ra khỏi dãy nhà cao tầng,đi trên con đường giờ đã lên đèn sáng trưng. Trên phố giờ chỉ lác đác một vài hình ảnh,đã gần đêm rồi,người người cũng sẽ về nhà của mình mà thôi.
Hắn đi lang thang,ngủ ở đâu hắn cũng chẳng biết,hắn cũng chẳng hề hay đích đến cuối con dường là ở chỗ nào.
Cứ đi như thế. Đôi khi đi như thế này hắn sẽ lại càng cảm thấy bầu trời trăng càng đẹp.
Đã từng mơ có một mái nhà.
Nằm xuống vỉa hè,tựa vào gốc cây si. Hắn ngủ.
À!Ngôi nhà kia tên là gì nhỉ?
Ngôi nhà có một Bạch Miêu tên là A Trạm.
Lần sau ta sẽ lại tới a!
#Kha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top