Chương 8
" Lam Trạm, ngươi chu đáo như vậy. Cô nương nào mà lấy được ngươi là phúc phần của nàng. "
Lam Vong Cơ mím môi:" Không. "
" Lam Trạm, nếu chúng ta không trở về thế giới cũ được thì sao? "
" Vậy cũng tốt. Ở đây ngươi sẽ không chịu khổ nữa. " Lam Vong Cơ nắm tay Ngụy Vô Tiện. Giọng y thật nhỏ, lại mang theo chút dịu dàng mà bất đắc dĩ khiến Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn.
Lúc hắn định thần lại thì phát hiện ra bản thân từ bao giờ đã đặt tay lên môi y, còn làm hành động đáng xấu hổ là xoa môi y nữa chứ!
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, mặt hắn bỗng chốc đỏ bừng đầy xấu hổ.
" Ta...ta...."
Không kém hơn Ngụy Vô Tiện, hai tai Lam Vong Cơ cũng nóng lên nhưng với khuôn mặt lạnh tanh kia thì khó nghĩ y cũng đang xấu hổ lắm.
" Ngụy Anh, ngày đó sau Bất Dạ Thiên...ngươi..."
" Lam Trạm, ngươi biết không..." Cảm xúc Ngụy Vô Tiện bỗng chốc hạ xuống, một tay để lên trán quay đầu nhìn hướng cửa sổ:" Ta từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, lưu lạc bên ngoài 5 năm mới được Giang thúc thúc đón về. Ta không dám tu luyện, Ngu phu nhân không thích ta giỏi hơn Giang Trừng, nên ban ngày ta chỉ có thể chạy nhảy khắp nơi bắt gà trảo cá trộm đài sen. Nhưng mỗi tối ta đều bỏ ra thời gian để tự học. Ta không dám biểu hiện quá thành tựu. Năm đó Thanh Đàm Hội vây săn ta dành được hạng nhất, kết quả bị Ngu phu nhân đánh mấy roi. Cả đời ta chỉ nghĩ tới việc báo đáp và tu luyện. Cho đến ngày Liên Hoa Ổ gặp chuyện, ta đáp ứng Ngu phu nhân cùng Giang thúc thúc chăm sóc Giang Trừng. Nhưng mà....sau đó Giang Trừng một mực muốn chết....Ngươi biết vì sao không? "
" Vì sao? "
Ngụy Vô Tiện nói tiếp:" Vì Giang Trừng đã bị Ôn Trục Lưu hóa đi Kim Đan. Ta cố gắng tìm cách giúp hắn khôi phục lại, nhưng đều không có cách nào. Sau đó ta vô tình đọc trong sổ tay của Tình tỷ. Ta đã quyết định, di đan. Đem Kim Đan cho Giang Trừng. Lúc bị Ôn Triều ném vào Loạn Táng Cương ta đã rất tuyệt vọng. Ta bị mộng ma yểm, tất cả mọi người đều chán ghét đều hận ta. Ta lúc đó rất tuyệt vọng và xác định sẽ chết. Nhưng mà ...lúc đó một giọng nói đột nhiên vang lên kêu ta. Giọng nói kia gọi ta một tiếng ' Ngụy Anh '. Kéo dậy hơi tàn và ý chí sống. Ta sống ba tháng ròng rã dưới Loạn Táng Cương, vì muốn tìm chủ nhân giọng nói đó, cùng y giao hảo nhưng đáp lại là những câu ' Quỷ đạo hại thân, tổn hại tâm tính. ' Ngươi biết không, ta rất tuyệt vọng. Ta đã nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn tốt. "
Kể tới đây, một giọt nước mắt của hắn lăn ra nơi khóe mắt.
" Khi đến thế giới này, ta nghĩ ta chỉ có một mình. Nhưng ngươi lại đối xử với ta rất tốt. Làm ta có chút ảo tưởng sẽ lại cùng ngươi trở thành bạn bè. Nơi ấy đã không có ai cần ta. Bà bà tứ thúc bọn họ chết rồi, A Uyển cũng sẽ chết. Tình tỷ, Ôn Ninh cũng không còn. Sư tỷ vì ta mà chết, A Lăng nhất định sẽ hận ta. Giang Trừng hận ta, hận ta nên mới đâm nhát kiếm đó....ta thật sự không còn gì. Nhưng mà ngươi lại khiến ta ảo tưởng...ưm....! "
Hắn chưa kịp nói hết, miệng đã bị một thứ ấm áp chặn lại, trước mặt hắn là một đôi mắt màu lưu ly gần trong gang tấc. Đầu óc Ngụy Vô Tiện ong ong cả lên.
Bởi vì...hắn đang bị cưỡng hôn!
Lam Vong Cơ đang cưỡng hôn hắn!
Khoan đã, sao ta cảm giác có chút quen thuộc...
Giống vị tiên tử ở Bách Phượng Sơn kia..
Không lẽ!
Ngụy Vô Tiện vội đẩy Lam Vong Cơ ra, nghiêng đầu sang một bên, hai má hắn nóng ran còn có thể thấy một mảnh hồng nhuận:" Lam...Lam Trạm...."
" Ngụy Anh, xin lỗi. "
" Nhưng mà...ngươi còn có ta...xin lỗi...là ta hiểu lầm, là ta không tốt..." Giọng Lam Vong Cơ run rẩy, lại mang theo tia cầu xin. Lời Ngụy Vô Tiện nói, y đều nghe rõ. Lại nhớ bản thân từng câu từng chữ chà muối vào tim hắn khiến y cảm thấy bản thân thật thất bại. Một khuôn mặt lạnh tanh giờ đây mang theo chút khẩn cầu. Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn y:" Lam Trạm, có phải người hôn ta ở Bách Phượng Sơn là ngươi? "
" Ta...ta biết là ta không đúng. Nhưng ta là cầm lòng không đậu...nên mới mạo phạm ngươi! "
Ngụy Vô Tiện ôm má, khẽ ho một tiếng:" Ngươi...xem ta là gì? "
Lam Vong Cơ nắm tay hắn:" Ngụy Anh, ta tâm duyệt ngươi. "
" Tâm duyệt ta?"
" Phải! "
" Yêu ta? "
" Đúng vậy! "
Ngụy Vô Tiện nhìn y, khẽ nuốt nước bọt:" Ta...cũng không biết, nhưng ta không phản cảm với nụ hôn đó. "
Nghe thế, hai mắt Lam Vong Cơ sáng bừng lên. Bởi vì câu nói này không khác này là câu trả lời cho tình cảm của y. Khúc mắc sau ngày Bất Dạ Thiên kia rốt cục cũng tiêu tan.
" Lam Trạm, cho ta suy nghĩ một thời gian được không? "
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là tiếng mở cửa. Bên ngoài, Tiểu Nhất Bạch đã mở cửa đi vào, thần sắc cậu không quá tốt đẹp nhưng cũng mang theo sự bình tĩnh nhìn hai người trong phòng.
" Lam Vong Cơ. "
Ngụy Vô Tiện nhìn sắc mặt cậu không được tốt lắm, lại nhớ tới Vương Vũ Ngưng đã chết, hắn chống hai tay ngồi dậy cũng rời khỏi giường.
" Tiểu Bạch, làm sao vậy? "
Tiểu Nhất Bạch khoanh tay dựa vào tường:" Râu xồm đang nấu cơm, tôi lên gọi hai người xuống trước. "
Hắn gật đầu, lại liếc nhìn Tiểu Nhất Bạch. Thấy cậu có chút không đúng mới từ từ nói:" Cậu không tốt cho lắm. "
Lam Vong Cơ đi tới làm chỗ vịn tay cho Ngụy Vô Tiện, hai người cùng Tiểu Nhất Bạch rời khỏi phòng. Trên đường đi, Tiểu Nhất Bạch cũng không nói gì, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng hỏi lại. Có lẽ do cái chết của Vương Vũ Ngưng khiến mấy người này dần hoảng loạn.
Ba người đi xuống lầu một. Mấy người kia vẫn là một mảnh hoảng loạn, nhưng...tám người còn lại giờ lại thiếu mất đi một cô gái. Ngụy Vô Tiện nhướng mày nghi hoặc nhìn Tiểu Nhất Bạch như dò hỏi cô gái kia đâu.
" Sợ quá chạy ra khỏi biệt thự rồi. "
" Ò . " Hắn gật đầu cùng đi vào phòng bếp. Cũng không bận tâm ba người còn lại.
Với Ngụy Vô Tiện cũng như Lam Vong Cơ hiện tại mà nói, hai người Tiểu Bạch cùng Lưu Thiên Bang là người mà bọn họ tin tưởng vào lúc này hơn mấy người kia. Chí ít Tiểu Nhất Bạch là người điềm tĩnh nhất, cũng là người biết rõ hoàn cảnh hiện tại của cả đám. Mà Lưu Thiên Bang lại giống như một vị huynh trưởng, tuy sợ hãi nhưng hành động lại dứt khoát, lại bảo vệ ba người.
Đi vào phòng bếp, Ngụy Vô Tiện liếc nhìn mấy miếng thịt để trên thớt. Oán khí bốc ra từ mấy miếng thịt làm cho hắn có chút ghê tởm.
Tiểu Nhất Bạch ngồi xuống ghế: " Thịt kia là thịt người...mặc dù biết là thịt người, nhưng chúng ta cũng đành phải nấu chúng. "
Hắn gật đầu:" Cũng phải, trong chuyện này tốt nhất không nên nói thật."
" Nói đi, chuyện cô gái bỏ chạy kia là sao? "
Cậu thở dài:" Sau khi nhìn thi thể Vương Vũ Ngưng, tôi phát hiện ra dấu vết trên xương của cô ta là vết dao nĩa để lại bèn chạy xuống phòng bếp tìm xem. Quả nhiên thiếu mất một bộ. Nhưng rốt cuộc chúng ta đều là người ngoài, mà trong nhà này còn bà cụ nên chúng tôi lại chạy lên xem bà thế nào. Vừa vào phòng, đập vào mắt chúng tôi là một bộ dao mãi đặt trên kệ tủ. Maya người kia sợ hãi là bà ấy đã ăn Vương Vũ Ngưng. Nhưng lúc tôi kiểm tra thì trên dao nĩa không có mùi máu. Mấy người kia cũng không biết, cho nên cô nàng kia vì quá sợ hãi đã ôm đầu bỏ chạy ra khỏi biệt thự. Hiện tại không rõ sống chết. "
Ra khỏi biệt thự, không biết sẽ thế nào. Có lẽ giống anh chàng béo trước đó ở trên xe buýt chạy vào đâm sương mù, kết quả là chết thảm khốc, da bị lột còn bị treo trên cột đèn.
" Bà cụ kia chì là mồi nhử. Con quỷ này cũng khá thông minh khi đem bằng chứng chỉ hướng bà ấy. " Ngụy Vô Tiện đật cốc nước ấm xuống bàn. Lam Vong Cơ ngồi xuống bên cạnh.
" Đã có linh trí. " Lam Vong Cơ bổ sung.
Hắn gật đầu:" Theo như tôi biết, loài thực quỷ thường không có hình dáng cụ thể. Nó chỉ có thể đoạt xác người thường, từ từ ăn bên trong người đó rồi hoàn toàn biến người đó thành xác quỷ. Loài này không có linh tria. Nếu đã sinh ra linh trí ắt hẳn nó cùng thân xác có mối oán hận sâu sắc bắt buộc nó phải đem người này phá hủy. "
" Cũng như phải giết rất nhiều người. "
Lưu Thiên Bang bưng một nồi canh rau không có thịt lên bàn, khói từ nồi canh tỏa ra nghi ngút. Sau đó là các món ăn khác. Mà đặc biệt mấy món thịt đều để về hướng bên kia bàn tránh chỗ đám Tiểu Nhất Bạch ra.
" Bà cụ lúc đầu được Vương Vũ Ngưng đút cháo liền nôn ra. Khi đó bà ấy bảo thịt không vị. Tôi còn nghĩ là thật không có vị. Nhưng lúc nãy tôi đã nghe cụ nói. Rõ ràng là..."
" Khoan đã Tiểu Bạch, chuyện đó nói sau đã. Chúng ta cũng phải ăn rồi, tránh mấy người kia lại nói chúng ta gạt chúng." Lưu Thiên Bang ngắt lời cậu. Chí ít phòng bếp và đại sảnh cách gần, bên ngoài có khả năng cũng nghe được loáng thoáng đôi từ. Cho nên vì vấn đề an toàn của bản thân, nên yên lặng đợi mấy người kia đi.
Đám người Tiết Quy Trạch mặt ủ mày chau đi vào bếp, ngồi xuống bàn ăn thở dài. Mọi chuyện xảy ra hôm nay đều quá sức với bọn họ, không biết mọi chuyện lại đi đâu về đâu nữa.
Ngụy Vô Tiện cũng không quan tâm tới cảm xúc của bọn họ. Ít nhất hắn không phải là người sẽ dễ dàng chăm sóc một ai đó không quen biết, hơn nữa người đó có khả năng sẽ gây bất lợi cho bản thân. Xạ Nhật Chi Chinh đã qua, lòng người lộ ra, biết bao nhiêu chuyện đã khiến hắn thấu hiểu một điều: Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Nếu hắn không quá nhân từ, thì bà bà tứ thúc bọn họ sẽ không phải chết.
Đồng dạng với Ngụy Vô Tiện chính là Tiểu Nhất Bạch. Cậu có nguyên tắc làm việc của riêng mình.
Lễ nghi bàn ăn của Lam Vong Cơ vẫn như vậy, chậm rãi lại thanh nhã. Vì là bữa ăn sáng nên đồ ăn cũng đơn giản, cũng không quá lâu mấy người đã ăn xong hết rồi. Lưu Thiên Bang dọn dẹp bàn ăn xong thì cô gái cuối cùng trong nhóm đi rửa bát.
Đúng lúc này, lầu hai bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương:
“Không! Không cần!!”
“Cầu mày..... Tao biết...... A a a a!!!”
Đám người bị tiếng kêu thảm này kinh hãi toàn thân nổi da gà!
Bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy sợ hãi trong mắt của nhau.
Thanh âm này, bọn họ hết sức quen thuộc.
Là của cô gái chạy ra khỏi biệt thự cách đây không lâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top