Chương 3

Người phụ nữ dẫn đám người vào trong, đi thẳng lên lầu hai, đến một căn phòng rất lớn. Căn phòng ánh sáng không tốt cho lắm. Lại tỏa ra một mùi hương không mấy dễ chịu. Chiếc giường gần cửa sổ kia có một bà lão khuôn mặt phúc hậu, lại yên lặng nhìn đám người Tiểu Nhất Bạch, Lam Vong Cơ .

Trên mặt bà nở một nụ cười quỷ dị không dễ dàng phát hiện, làm cho đám người một loại cảm giác lông tơ dựng thẳng.

" Đây là mẹ tôi. " Người phụ nữ giới thiệu. Ánh mắt có chút thâm tình, ngồi xuống bên cạnh bà lão nói :" Mẹ, con muốn dẫn Đoàn Đoàn đi biển ăn sinh nhật. Con đã thuê chín y tá tới chăm sóc mẹ đây. Năm ngày này họ sẽ chăm sóc mẹ đó." Rồi cô ta cúi xuống gần tai bà, thấp giọng nói cái gì đó mà mọi người không nghe thấy được.

Sau đó cô ta đứng dậy, nhìn về phía đám người, cười nói:

" Mẹ của tôi mặc dù bị liệt giường và mất trí nhẹ, nhưng vẫn hiểu được những câu đơn giản. Và tình trạng sức khỏe tổng thể khá tốt, không có bệnh khác, ăn uống ngon lành. Đúng rồi, tôi chưa dẫn các anh xuống bếp. "

Nói xong, cô ta lại mang mấy người đi xuống phòng bếp dưới lầu một. Phòng bếp cũng rất lớn, đồ dùng bếp đầy đủ, tất cả đều được xử lý sạch sẽ. Tại cửa bên trái là hai cái tủ lớn.

" Mùa hè sắp tới rồi, mùa mưa cũng sắp đến. Mưa bão ở đây rất dữ dội, trong vòng ba đến năm ngày tới có thể sẽ có mưa to gió lớn. Lúc đó việc mua thức ăn rất khó khăn. " Nói rồi cô ấy mở tủ lạnh:" Nhưng các anh đừng lo, tôi đã chuẩn bị đủ thực phẩm và nước."

Người phụ nữ đóng cửa loại xoay người về phía đám người, dặn dò:" Còn nữa, mẹ tôi không thích ăn rau. Khi mấy người cho bà, các anh nên cho thêm thịt."

Cô ta nói xong, không có rời đi mà nhìn đám người dò hỏi:

"Các anh còn thắc mắc gì nữa không? "

Tiểu Nhất Bạch mở miệng trước tiên: " Xin hỏi, khu biệt thự này không còn những người khác sao? "

Cô ta giật mình một lát, sau đó điềm tĩnh cười nói.

" Đúng vậy. Thật ra khu biệt thự này xây đã lâu, nhưng vì quá xa xôi, ngoài gia đình tôi ra thì không có ai khác sống ở đây cả. Thật ra nếu không vì lý do của mẹ tôi thì chúng tôi cũng sẽ không sống ở đây. Trong năm ngày này, các anh hãy coi mình là chủ nhân căn biệt thự này nhé. Tôi đã dọn sạch sẽ phòng ở tầng hai rồi. Đến lúc đó các bạn tự chọn phòng mà mình thích nhé. "

Nói rồi cô cau mày, ánh mắt có chút nghiêm trọng:" Nhưng các bạn phải chú ý, tuyệt đối không được lên tầng ba của biệt thự. Hiểu chưa? "

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Thấy mọi người đáp ứng, cô lại nhoẻn miệng cười.

" Nếu đã hiểu rõ, vậy mẹ của tôi xin nhờ vào các bạn! "

"  Xe sắp chạy rồi, tôi và con gái phải đi trước đây. "

Cô ta vừa nói xong liền vội vã mang con gái mình cùng vali đi ra ngoài.

Tiểu Nhất Bạch mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, thế là đi tới cửa sổ nhìn chăm chú người kia rời đi. Mà Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ hai người lại nhìn tới một cái tủ lạnh. Nơi đó tỏa ra một cỗ oán khí, rõ ràng bên trong có thứ không sạch sẽ.

Ngay lúc ba người kia ngẩn người, Lưu Thiên Bang liền đi tới:" Nhìn cái gì? Người đã đi xa rồi. Anh bạn, không nghĩ tới cậu tuổi còn trẻ mà lại có sở thích này. "

Nữ chủ nhân đi rồi, đám người mời đi ra đại sảnh, tự giới thiệu đơn giản rồi bắt đầu thảo luận chuyện của bà lão. Cô gái cột đuôi ngựa tên Nghiêm Ấu Bình rụt rè giơ tay lên.

" Cái kia....các cậu làm sao xuất hiện trên xe buýt? Tôi...tôi vốn đang chơi điện thoại trên đường cao tốc, chơi mệt quá nên ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại đã phát hiện bản thân xuất hiện trên xe rồi "

Một người đàn ông mặc đồ công sở cũng nhanh chóng nói:" Tôi cũng đang làm thêm ở công ty, bỗng nhiên cảm thấy rất buồn ngủ. Tỉnh dậy cũng phát hiện trên xe rồi.

Mọi người đều lên tiếng, bọn họ phát hiện ra rằng cách thức mọi người lên xe buýt hầu như đều giống nhau. Chỉ có điều Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều im lặng. Qua một khoảnh tiếp xúc, mấy người đều phát hiện Lam Vong Cơ là người ít nói, cũng không dễ gần. Mà Ngụy Vô Tiện lại là người yếu ớt nhất trong đám, cũng rõ ràng hắn và y là bạn bè ở bên ngoài. Đúng lúc này, Vương Vũ Ngân mới tỏ vẻ khó chịu :" Chúng tôi đều đã nói tới chuyện của mình rồi. Sao hai người không nói gì? "

Lam Vong Cơ nhìn cô, miệng mấp máy không biết nên nói gì thì Ngụy Vô Tiện mới yếu ớt đỡ lấy ghế sô pha mà ngồi dậy, giọng nói có chút khàn khàn lại thập phần cuốn hút.

" Cô bạn này, thứ lỗi. Lam Trạm trước nay ít nói, không thích tiếp xúc với người lạ nên vậy. " Sau đó hắn mỉm cười:" Thật ra thì tôi xuất hiện ở đó cũng là tình cờ. Lúc đó tôi bị chút tai nạn, chết rồi. Khi tỉnh lại là Lam Trạm đang gọi tôi và đang ở trên xe buýt. "

Nghe thấy từ " chết rồi ", không khí trong phòng đột nhiên trở nên yên lặng, ngoại trừ tiếng thở có chút gấp gáp của Lam Vong Cơ. Tay y run rẩy nắm lấy tay hắn:" Ngụy Anh. Chuyện là thế nào? "

Đáp lại y chính là ánh mắt cùng nụ cười mang theo một tia cười khổ như truyền đạt đáp án cho y. Nhìn thấy khuôn mặt ấy, tâm Lam Vong Cơ như tro tàn, giọng nói có chút nghẹn ngào, y đưa tay hắn lên nắm thật chặt như sợ người này biến mất.

" Ngụy Anh, xin lỗi. "

Ngụy Vô Tiện lắc đầu.

Lưu Thiên Bang ngồi gần bọn họ nhịn không được run lên một cái:" Này, A Tiện, Vong Cơ. Rõ ràng hai người tên Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, vậy sao lại gọi nhau là Ngụy Anh cùng Lam Trạm? "

Ngụy Anh an ủi Lam Vong Cơ xong cuối cùng cũng ổn định, mới chậm rãi nói:" Gia tộc của chúng tôi là gia tộc cổ truyền, nên từ lúc sinh ra đều sẽ có tên mụ, đến mười tuổi sẽ lấy tên chính thức."

Lưu Thiên Bang gãi đầu:" Tôi nhớ ra rồi, trước đây tôi có đọc muốn cuốn cổ thư. Người cổ đại thường sẽ gọi tên cúng cơm của đối phương cho đến mười tuổi mới chính thức lấy tên. Nhưng mà điều này chỉ dành cho những người quyền quý. Xem ra hai người thân phận không tầm thường chút nào. "

Hắn cười nhạt, khẽ ho khan một tiếng:" Cho là vậy đi. " Lam Vong Cơ khẽ vuốt lưng hắn, đem vào một chút linh lực giúp hắn điều tức. Nhưng mà linh lực đưa vào lại như mò kim đáy bể. Y sửng sốt nhưng biết nơi này không thích hợp nói chuyện nên thôi.

Lưu Thiên Bang đang yên lặng, lại nhớ tới gì đó nhịn không được rùng mình một cái mà mắng:" Đệt mẹ, chuyện này cũng quá mức kỳ cục rồi. Có phải là bị ma ám hay không? "

Câu nói của anh ta làm mấy người đang trong sự an ủi của Ngụy Vô Tiện mà trở nên hoảnh sợ. Bởi câu của Lưu Thiên Bang nhắc nhở bọn họ, chuyện lên chiếc xe buýt là một điều quá mức quỷ dị. Nhưng Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cũng không có quá nhiều phản ứng. Trước kia ở thế giới cũ, bọn họ thấy đủ thứ rồi, chưa kể Ngụy Vô Tiện một thân bầu bạn với quỷ dữ ở Loạn Tâng Cương. Còn trở thành Ma đầu.

Nghiêm Ấu Bình trầm mặc một chút mới rụt rè nói:

" Các cậu nghĩ có phải đây là ekip chương trình truyền hình nào đó không? Mời chúng ta tham gia show thực tế bằng cách này. Dù sao thì tôi cũng từng xem trên TV. "

Lưu Thiên Bang nhăn mặt quát:" Chưa gì đã quên thằng mập trên xe rồi hả? Trên TV họ có thể giết người thật luôn à? "

Nghiêm Ấu Bình hoảng sợ.

" Nhưng mà...Nhưng mà có thể là đạo cụ thôi. Máu cũng là đạo cụ. "

" Ai mà biết được đúng không? Máu gà máu chó ấy mà..."

Nghiêm Ấu Bình còn muốn lừa mình dối người, nào nhờ Tiểu Nhất Bạch đột ngột nói, đánh tan phòng tuyến cuối cùng của cô:

" Không phải máu động vật. "

Đám người nhìn về phía Tiểu Nhất Bạch.

Cậu như đã nhìn nhận thấy hết thảy, rất tỉnh táo bổ sung:" Tôi từng là thú y, khá mẫn cảm với mùi. Máu mèo chó lợn cừu bò gà vịt cá ngan, mùi máu của chúng với máu của con người có sự khác biệt rõ rệt. Vú dụ máu của cừu có mùi rất hôi trong khi máu máu của người của mùi rỉ sét rất rõ. "

" Tôi có thể khẳng định rất rõ, máu trên khung sắt đó 100% là máu người. Còn là máu người rất tươi. "

Tiểu Nhất Bạch nói xong, Nghiêm Ấu Bình bị dọa đến run rẩy, ôm lấy đầu sụt sùi khóc: " Đừng nói nữa ....xin anh...đừng nói nữa. "

Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Tiểu Nhất Bạch cũng dịu đi một chút. Dù sao Nghiêm Ấu Bình cũng là con gái, dễ dàng bị hù dọa. Nếu như ở bên ngoài, gặp thấy một màn kia chỉ sợ sẽ để lại bóng ma tâm lý rất lâu.

Cũng chỉ có thường xuyên tiếp xúc thi thể mới có một chút dễ chịu.

" Hay là chúng ta nên nghĩ cách làm sao vượt qua 5 ngày này đi? " Tiết Quy Trạch nói.

" Chúng ta có 9 người. Ngụy Vô Tiện tình hình không được khỏe cho nên tính thành 8 người đi. Nhiệm vụ của lần này là chăm sóc bà lão 5 ngày, mấy người tính sắp xếp thế nào? "

Đám người hai mặt nhìn nhau, Tiểu Nhất Bạch không thấy ai nói chuyện, bèn nói ra:" Thế này nhé, ba cô gái phụ trách nấu ăn và giặt đồ thêm một người hỗ trợ. Bốn người còn lại phụ trách chăm sóc bà cụ kia. "

" Phụ nữ à? "

Cậu vừa dứt lời, Vương Vũ Ngưng liền khó chịu đứng lên nói.

" Ý anh là phận sự của các cô gái là phục vụ lũ đàn ông hôi thối này sao? Đúng là chỉ biết ăn hại thật đấy. "

Ngụy Vô Tiện cau mày:" Cậu nói quá lời, Lam Trạm trước nay chưa từng động vào những chuyện này, hơn nữa y trước nay là thiên chi kiêu tử lại thích sạch sẽ. Sao có thể là đàn ông hôi hám? "

" Cậu! " Vương Vũ Ngưng không nói lên lời.

" Cơ thể tôi không khỏe, nhưng tôi có thể làm việc. Vậy đi, tôi giúp các cô nấu ăn. Lam Trạm cùng đám Tiểu Bạch chăm sóc bà lão? "

Vương Vũ Ngưng nghe thế lại tức giận:" Ai biết được mấy người lên đó lại lười đâu? Bà chủ nói rồi, bà lão kia chỉ có thể nằm bất động trên giường. Mấy người chủ động chăm sóc bà ta, là xem chúng tôi như kẻ ngốc sao? "

" Nói là chăm sóc, chỉ sợ cái gì cũng không làm. "

Lưu Thiên Bang nghe Vương Vũ Ngưng nói xong, nhịn không được hất cằm nói lớn:" Con nhỏ này, miệng mép dơ bẩn quá đấy. Sao toàn nói nhảm thế."

" Mày chửi ai đấy?"

" Mày đó, đồ ngốc à! "

Tiểu Nhất Bạch ngồi cạnh Lưu Thiên Bang, giọng nói lớn kia làm tai cậu có chút đau nhức, bất đắc dĩ mới cản lại:" Thôi đừng nói nữa, nếu cô không muốn giặt đồ nấu cơm. Tôi có thể đổi việc với cô. Cô đi chăm sóc bà cụ đi. Từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối nhé? 10 giờ tối chắc trời cũng tối rồi, chúng ta cũng nên đi ngủ. "

" Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm. " Vương Vũ Ngưng hừ lạnh một tiếng. Cô mặc dù nói vậy, nhưng có thể nghe ra cô không hề có lòng biết ơn chút nào.

Lam Vong Cơ im lặng nãy giờ cũng không lên tiếng, mấy người này nói chuyện quá thô tục, là người có gia giáo như y sẽ không chịu nổi cách nói chuyện này. Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh bất đắc dĩ thở dài.

Người tắm mình trong lễ nghi, quả nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top