Chương 1
Không biết đã trôi qua bao lâu, màn đêm vẫn cứ kéo dài như vậy, Ngụy Vô Tiện không biết bản thân hiện tại là sống hay đã chết. Với hắn mà nói, chết cũng tốt. Cảm nhận nỗi đau đớn cực độ khi bị vạn quỷ cắn xé, tâm hắn bỗng run rẩy. Hắn thật sự muốn chết, bà bà tứ thúc bọn họ chết rồi. Ôn Tình Ôn Ninh cũng không còn, sư tỷ cũng không, Giang Trừng hận hắn thấu xương. Cuối cùng cũng được giải thoát.
" Ngụy Anh! "
Tiếng kêu trầm thấp của Lam Vong Cơ bên tai khiến Ngụy Vô Tiện có chút mông lung. Mí mắt cố gắng động đậy, cố gắng mở ra. Hắn cảm nhận thấy bản thân như đang nằm ở đâu đó, không được êm ái cho lắm. Cũng chẳng biết được tiếng gì đang kêu bên tai nhưng tiếng gọi quen thuộc kia khiến hắn phải tỉnh lại.
" Ngụy Anh? "
" Lam...Lam Trạm...đau quá..." Mí mắt Ngụy Vô Tiện giật giật rồi mở ra. Trước mắt hắn là một mảnh mơ hồ lại sáng chói. Bên cạnh là Lam Vong Cơ một thân bạch y tóc dài nhưng quần áo rất kỳ quặc. Bên cạnh Lam Vong Cơ là một gã đàn ông độ hai bảy hai tám tuổi, râu xồm xoàm, thân hình lại vạm vỡ. Hắn cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng chống hụt suýt chút nữa ngã nhào xuống, may mắn được Lam Vong Cơ nhanh tay đỡ lấy ôm vào lòng.
" Ngụy Anh, đau ở đâu? "
Tên râu xồm nhìn tư thế của hai người không khỏi thấy một mảnh kinh hách. Rốt cuộc anh ta đến độ tuổi này vẫn còn độc thân, mặc dù biết về đồng tính luyến ái nhưng cũng chưa gặp bao giờ. Lam Vong Cơ bây giờ mà nhìn tới anh ta chắc đã đoán được anh ta đã hiểu lầm mối quan hệ của hai người.
Qua một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện mới có thể ổn định, lại nhìn thấy Lam Vong Cơ mà giật mình:" Lam Trạm? Sao ngươi lại ở đây? Chẳng lẽ ngươi cũng chết rồi sao? "
"..."
Tiếng kinh hô của hắn khiến Lam Vong Cơ câm nín, tất cả mọi người ở đây cũng quay đầu nhìn bọn họ như nhìn thấy quỷ. Nơi đây vốn đang còn tiếng nói chuyện đột nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ.
" Ngụy Anh...ta..không phải. "
"???"
Đột nhiên, một tiếng còi lớn vang lên, chiếc xe buýt cũng dừng lại trước cổng một trang viễn rộng lớn. Mấy người trong xe cũng xuống, Lam Vong Cơ cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra nên hạ người cõng Ngụy Vô Tiện trên lưng cùng đi theo mấy người kia. Y cũng không quên cầm lấy hai chiếc túi nhỏ bên cạnh chỗ của bọn họ.
Nếu có người tu tiên ở đây, chắc chắn họ sẽ nhận ra ngay hai cái túi kia là túi không gian trữ vật thượng phẩm. Chỉ có những ai có gia thế mới có. Mà Lam Vong Cơ cũng không rõ ràng lắm.
Lúc đầu y đang ngủ, chịu ba mươi ba giới tiên khiến sinh mệnh y như diều trong gió có thể đứt bất cứ lúc nào. Lúc đó đang chìm vào màn đêm sâu thẳm, bỗng tiếng động cơ của xe đánh thức y. Lúc tỉnh lại cũng không biết bản thân đang ở đâu, chỉ nhìn ra được bản thân đang ở trong một cái hộp biết di chuyển, bên trong còn thêm bảy người nữa, bọn họ ăn mặc thật kỳ quái. Kỳ lạ rằng một thân bạch y dài thướt tha cổ đại của y đã bị đổi thành một bộ bạch y áo dài rất thư sinh. Mà bên cạnh y chính là người kia, người y ngày nhớ đêm mong. Cũng mang một thân hồng y ngắn gọn, sắc mặt tái nhợt môi hơi mím lại, tóc dài được cột gọn lên. Vẫn là Ngụy Anh của y như ngày nào.
Sau một hồi loay hoay, y được tên râu xồm cao to kia bắt chuyện. Tên râu xồm kia tên là Lưu Thiên Bang, nhìn giống như côn đồ nhưng có vẻ khá thân thiện. Y hỏi một hồi mới biết bản thân đang ở trên một cái phương tiện di chuyển gọi là xe buýt. Y cũng đã đoán được hiện y cùng Ngụy Vô Tiện đang không ở thế giới trước kia. Mặc dù linh khí ở đây rất đậm đặc nhưng cũng rất kì lạ.
Trên xe buýt tổng cộng chín người, ba nữ và tính thêm Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ là sáu nam.
Mấy người đều ngồi yên trên xe, đồng dạng đều nhìn về cửa sổ phía ngoài, mỗi người một dạng biểu cảm nhưng đa số đều có sắc mặt lo âu và sợ hãi. Giống như vừa rồi bọn họ đã trải qua một chuyện gì đó rất khủng khiếp. Lam Vong Cơ yên lặng nhìn, lúc y tỉnh lại thì mọi người đã như vậy.
" Khụ...Lam Trạm, thả ta xuống đã. "
Ngụy Vô Tiện nằm trên lưng, giọng rất nhỏ và manh theo chút mệt mỏi. Tất cả mọi người đều đứng trước cổng lớn một tòa trang viên cổ, bên trong nở rất nhiều hoa màu xanh nhạt phát sáng trong màn đêm. Hai người đều kẻ vị trí cách bảy người kia một khoảng nên giọng của hắn cũng chẳng ai chú ý tới. Lam Vong Cơ nghe thấy, nhưng y không buông hắn ra. Y có thể thấy Ngụy Vô Tiện đang không ổn, từ lúc tỉnh lại cả người hắn như không xương mà nghiêng ngả lảo đảo.
" Lam Trạm? " Giọng hắn cao hơn.
Bất đắc dĩ y phải thả hắn xuống, nhưng vẫn một tay đỡ hắn. Giống như tư thế này hai người đã làm nhiều lần. Ánh mắt Ngụy Vô Tiện thanh tỉnh, nhìn y như nhìn thấy sinh vật lạ, rồi nhìn hướng chiếc xe rời đi và biến mất trong làn sương mù.
" Này, hai người ổn chứ? " Một chàng trai mái tóc bạch kim đi tới, ánh mắt điềm tĩnh nhưng vẫn có chút sợ hãi vì dư âm của chiếc xe kia để lại.
Lam Vong Cơ gật đầu:" Cảm ơn, chúng ta không sao. "
Chàng trai đánh giá hai người một lượt, lại như nghĩ ra điều gì đó liền không nói nữa. Đúng lúc này cửa lớn trang viên mở ra, một chàng trai trong số đó nói
" Đi thôi, không còn sự lựa chọn nào khác..."
Mấy người chần chừ.
Ngụy Vô Tiện nghiêng người nhìn đám người, ánh mắt khác lạ. Hắn không biết hiện tại là chỗ nào, mấy người kia mặc cũng khác hắn. Các nói chuyện cũng có chút khác, tóc lại rất ngắn. Nhìn không giống nơi hắn từng ở. Hắn nhỏ giọng:" Lam Trạm, nơi này là chỗ nào? "
Y lắc đầu:" Không biết, nhưng chúng ta đã không còn ở tu chân giới nữa."
Đúng lúc này, một chàng trai mang một chiếc kính mắt vuông mở miệng, khuôn mặt thanh tú kia rõ ràng lên sự sợ hãi.
" Tôi muốn....chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. "
" Phải...phải đi vào thật sao? " Một cô gái xinh đẹp, tai đeo khuyên run rẩy hỏi, cô mặc rất ít nên cô cảm thấy nơi này thật lạnh, nhịn không được mà run lên.
" Lỡ như...bên trong không an toàn thì sao? " Câu hỏi vừa dứt, mọi người đều trầm mặc, ngoại trừ hai người Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ. Trong mắt bọn họ, bên trong đều chứa đựng sinh cơ, linh khí rất đậm, chỉ cần tiến vào thì bọn họ có khả năng lại như ở thế giới cũ kia, vung kiếm mà bay.
Nhưng với mấy người kia thì khác, bọn họ căn bản xem đây là một trò đùa dai nào đó, có thể là có ai đó đem bọn họ tới đây để biểu diễn một vở kịch. Thế nhưng từ lúc mấy người phát hiện trên xe buýt không có người lái, ai nấy đều lâm vào sợ hãi. Bọn họ đều là người theo chủ nghĩa duy vật, khoa học hiện đại, nhưng trước đó đã xảy ra một ít chuyện...Đó là chuyện khó có thể quên được!
" Vậy các người có định đi vào dải sương mù đó không? " Chàng trai tóc bạch kim kia lên tiếng :" Các người không nhớ à, người đàn ông béo nhảy khỏi xe đó sao? "
Câu này của cậu làm mấy người lầm vào sợ hãi, hai người kia lại một mảnh tò mò, Ngụy Vô Tiện kéo kéo tay Lưu Thiên Bang hỏi:" Có chuyện gì sao? "
" Lúc đó hai người còn đang ngủ. " Lưu Thiên Bang mờ mịt trả lời, anh ta kể lại toàn bộ những gì xảy ra trước đó cho bọn họ nghe. Nghe xong, trong mắt Lam Vong Cơ chính là sự im lặng sâu thẳm. Ngụy Vô Tiện lại là một tia trầm mặc. Hắn trước nay không sợ chết, càng không sợ cái chết. Nhưng nghe kể về một người vừa chết đi ngay bên cạnh khiến hắn có chút không kịp thích ứng. Từ lúc tỉnh lại mọi chuyện đã là hoang đường. Hắn mới phát hiện ra, biểu cảm lúc xuống xe kia của mọi người là ý gì. Hắn không biết xe buýt là gì, nhưng nghe kể thì đó là phương tiện di chuyển và cần người điều khiển mới có thể đi được. Nhưng cả quãng đường, xe không có tài xế. Cho nên mấy người kia mới sợ hãi như vậy.
Thảo nào lúc nãy ngửi thấy mùi máu tươi nồng như vậy. Ngụy Vô Tiện nghĩ.
Tiểu Nhất Bạch, cũng là chàng trai tóc bạch kim kia hít sâu một hơi nói:" Nếu không có ai muốn đi vào đám sương mù kia, vậy chúng ta chỉ có thể đi vào trang viên này thôi. " Cậu cũng sợ hãi giống bọn họ, nhưng hơn hết cậu vẫn luôn giữ một sự bình tĩnh đến lạ. Không giống mấy người trưởng thành kia. Mặc dù chỉ mới hai mươi lăm tuổi nhưng vẫn trải sự đời rất nhiều.
Theo Tiểu Nhất Bạch dẫn đầu, đám người cuối cùng cũng đi theo sau cậu. Ngụy Vô Tiện chân vẫn còn mềm nhũn, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ lại cõng hắn lên, song song mà đi bên cạnh Tiểu Nhất Bạch.
Trang viên rất lớn, xung quanh lại rất nhiều hoa nhưng lại quá mức yên tĩnh.
Yên tĩnh đến quỷ dị.
Đám người phía sau nhịn không được mà đi sát vào nhau, mấy cô gái đi ở chính giữa như nhận được sự bảo vệ. Cứ đi như vậy, mọi người đi tới ngoài cửa của biệt thự, Tiểu Nhất Bạch gõ cửa một cái.
Không thấy động tĩnh gì.
Cậu lại gõ thêm cái nữa, bên trong nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân, mấy người phía sau nhịn không được lùi mấy bước mà nhìn chằm chằm cửa ra vào. Trông rất khẩn trương.
Âm thanh kẽo kẹt của vật bị kéo vang vọng trong đêm tối. Cho đến khi cửa hoàn toàn được mở ra, mấy người thở phào một hơi.
Mấy cái khủng bố trong dự đoán kia không xuất hiện.
Mở của là một cô gái rất đẹp, tựa hồ chỉ có mười lăm mười sáu tuổi.
" Đến? "
" Vào đi. "
Cô gái mở miệng, đám người lúc này mới phát hiện, cô gái ấy hóa ra...là con trai
Là một cậu bé rất đẹp.
Nhưng mà người này thanh âm có chút lãnh đạm. Tiểu Nhất Bạch cùng Lam Vong Cơ dẫn đầu đi vào trong, mấy người kia không biết phải làm gì. Có nên vào cùng hay không.
" Mấy người tốt nhất nhanh đi vào. Đám sương mù kia không an toàn. "
Nghe thấy thế đám người lập tức ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào. Bọn họ vẫn là sợ đám sương mù kia, nó để lại nột nỗi ám ảnh khó phai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top