Phần 1: Nhiếp Hoài Tang ( Phiên ngoại 1 )

Nhiếp Hoài Tang xoa xoa mi tâm nhìn không gian trong cánh cổng thời không mà thở dài. Gã không biết tiếp theo sẽ như thế nào. Vừa nãy Ngụy Vô Tiện giúp gã phả bỏ quy tắc lịch kiếp, cho gã thần lực và ký ức lúc còn là Văn Khúc tinh quân. Nhớ một cái liền mới biết, thái độ của đại ca ngày càng thay đổi.

Gã thầm chửi trong lòng: " Rõ ràng là một đôi, thế nhưng lại đưa ta lịch kiếp cùng A Tuyền là huynh đệ ruột thịt. Có phải quá đáng lắm rồi không? "

Càng nghĩ càng thấy tức, nhất định sau khi quy vị phải đem Ti Mệnh tiên quân chấp quản lịch kiếp đánh một hồi cho hả giận mới được!

Nghĩ là làm, gã đem món nợ này ghi vào sổ chờ đợi ngày đòi nợ.

Nào ngờ đi vòng quanh chưa được bao lâu, gã liền nghe tới tiếng hét thất thanh, tiếng chém giết vang vọng trong không gian. Nhiếp Hoài Tang nghi hoặc, không là là về tới Xạ Nhật Chi Chinh? Bỗng nhiên dưới chân gã xuất hiện một trận láp màu lam, chưa kịp định thần lại thì đã thấy bản thân rơi tự do.

" Aaaaaaaaaa! Cứu ta vớiii ! "

Phía dưới, đám người nhíu mày. Lam Hoán dừng tay đồng thời cùng Nhiếp Minh Quyết nhìn nhau:" Hi Thần, sao ta nghe được giọng của Hoài Tang? "

" Sao có thể đâu? Hoài Tang không phải đang ở Bất Tịnh Thế sao? "

Đúng lúc này từ trên bầu trời xuất hiện một cuốn sơn đồ lao thẳng đến đám người, nó như con rắn mà không ngừng dài ra rồi quấn quanh đám người đang hoạt động ở dưới, đồng thời một trận gió lớn thổi tới ngăn cách hai nhà Lam Nhiếp cùng đám bách gia ra. Ngay cả Giang Trừng trong Phục Ma Động cùng bị đẩy ra cùng chung số phận với đám người.

" Chuyện gì xảy ra vậy? "

" Thế này là thế nào a? " đám bach gia nháo nhào muốn thoát khỏi sơn đồ, nhưng không biết nó được làm từ chất liệu gì, có như thế nào cũng không thể thoát ra khỏi.

Chỉ là chẳng đợi bọn họ hỏi, thì trong Phục Ma động vang lên tiếng kêu đầy đau đớn tuyệt vọng. Nhiếp Hoài Tang đang bay trên một cuốn sơn đồ trải từ trên bầu trời xuống mặt đầy, trong lòng thầm khóc. Tiếng này aaa, rõ ràng là tiếng Ngụy Anh bị cắn. Không đợi bách gia suy nghĩ, Nhiếp Hoài Tang nở ra Băng Phong phiến một lần nữa, đem linh lực của bản thân phóng vào quạt, gã xoay người quạt một cái thật mình. Trong không khí dần trở nên lạnh băng, dưới mặt đất theo tốc độ không kịp trở tay mà đóng băng từ bên ngoài vào trong động. Đám tu sĩ không bị băng pháp ảnh hưởng nhưng tẩu thi đang gặm cắn Ngụy Anh thì lập tức bị đóng băng. Gã nhanh chóng phóng ra những giải lụa đen bay vào bên trong đập nát hết đống tượng băng ấy. Ngụy Anh mặc dù mới bị cắn, nhưng ảnh hưởng cực lớn mà rơi vào hôn mê.

Nhiếp Minh Quyết ngẩng đầu lên nhìn trời, hắn thấy một bóng người đang bay trên đống đang trói bọn họ. Hắn nhíu mày, Lam Hoán cùng Kim Quang Dao chú ý tới hành động của hắn cũng ngẩn đầu nhìn theo. Nhiếp Hoài Tang thấy bọn họn đều chú ý tới mình, mở quạt ra che mật mà cười híp mắt, gã sử dụng di thuấn trên sơn đồ, khoảng cách rút ngắn. Đứng trên sơn đồ nhìn mọi người, gã chào hỏi một câu: " Ây da, một ngày tốt lành ~"

" Hoài Tang? " Nhiếp Minh Quyết cùng Lam Hoán sửng sốt.

" Sao tên Nhiếp Hoài Tang kia tới đây? " Các tu sĩ khác bàn tán xôn xao. Nhiếp Hoài Tang cũng mặc kệ, vung tay một cái, sơn đồ trói Nhiếp Minh Quyết và Lam Hoán tan biến. Gã cũng chẳng để vị ' huynh trưởng ' nói gì mà bay nhay vào Phục Ma Động.

Nhìn Huyết Trì trôi nổi thi thể của Kỳ Hoàng một mạch, lòng Nhiếp Hoài Tang thầm lạnh lẽo. Gã ngồi xuống đỡ lấy Ngụy Anh đang hôn mê. Phía sau là Nhiếp Minh Quyết  cùng Lam Hoán chạy theo. Từ trong túi Càn Khôn lấy ra một lọ dược, may mắn trước lúc đi Ngụy Vô Tiện đã đưa cho gã cùng Hi Thần ca rất nhiều đồ. Cuối cùng cũng có thể sử dụng. Nhè thuốc vào miệng hắn, Nhiếp Hoài Tang thấy các vết thường theo tốc độ không kịp chớp mắt mà khép lại, nhưng khuôn mặt xanh xao tái nhợt kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhiếp Minh Quyết đi tới nắm tay gã kéo lên, nhíu mày quát:" Hoài Tang, ngươi đang làm cái gì? "

" Làm cái gì? Ta mới là người hỏi ngươi câu đó đấy. Ngươi xem ngươi đang làm cái gì? Dẫn đầu tham gia vào giết một đám già yếu trẻ em? Vinh dự lắm sao? " Nhiếp Hoài Tang lạnh mặt hất tay Nhiếp Minh Quyết ra. Cho dù người này cùng đại ca gã có khuôn mặt giống nhau, là bản sao của đại ca nhưng gã biết, người này không phải đại ca. Gã không có cái thứ tình cảm nào với người này cả. Mà đại ca của gã, Cự Môn tinh quân của gã sẽ không bao giờ ra tay với người vô tội, đặc biệt là trẻ em phụ nữ và người già.

Nhiếp Minh Quyết xanh mặt:" Ta..."

Nhiếp Hoài Tang xoa xoa cổ tay:" Ta ta cái gì mà ta, cho dù ngươi có khuôn mặt giống huynh trưởng nhà ta nhưng ngươi không phải. Cho nêm đừng nghĩ ta sẽ sợ ngươi. "

" Ngươi không phải Hoài Tang! " Nhiếp Minh Quyết bừng tỉnh đại ngộ trừng mắt.

" Ta là Nhiếp Hoài Tang, một Nhiếp Hoài Tang độc nhất vô nhị. "

Lam Hoán đi tới xem xét Ngụy Anh :" Vậy...vị này...Hoài Tang, Ngụy công tử thế nào? "

Gã phe phẩy quạt, thu đi đống băng kia bĩu môi nói:" Nhờ phước các ngươi? Sắp chết. "

Lam Hoán rũ mắt, y biết đệ đệ y có tình cảm đặc biệt với người này, nhưng mà sao bây giờ. Ngụy Anh làm quá nhiều việc sai, giết quá nhiều người, bị nhiều người kêu đánh kêu giết, vừa thời gian gần nhất còn huyết tẩy cả Bất Dạ Thiên, thiên lý bất dung. Cho nên y cùng thúc phụ lừa Vong Cơ đi bao vây tiễu trừ. Chẳng thà Ngụy Anh chết đi, nhưng Ngụy Anh hiện tại bị phản phệ nặng như vậy, Vong Cơ sẽ nhìn gia đình thế nào đây?

Nhiếp Hoài Tang vuốt cằm đi đi lại lại xung quanh như đang suy nghĩ, Lam Hoán nhịn không được hỏi:" Hoài Tang, Ngụy công tử sẽ cứu được sao? "Gã trừng mắt: " Sao lại hỏi tên phế vật như ta? "

"..." Nhiếp Minh Quyết câm nín, tên giả mạo này cùng Hoài Tang nhà ta đúng thật không có tiền đồ.

" Đúng rồi! " Nhiếp Hoài Tang vui vẻ, quạt đập vào lòng bàn tay. Tiếng la của gã làm hai người Hi Quyết cùng Giang Trừng bị trói ở cửa Phục Ma động không hiểu gì. Nhiếp Hoài Tang cũng không thèm để ý bọn họ, tay kết ấn rồi chạm vào mi tâm. Ấn thanh kiếm phát sáng chiếu thẳng phía trước. Trong không gian như bị bóp méo, lại đắp nặn: " Ngụy huynh, Ngụy huynh! " Nhiếp Hoài Tang kêu lên.

Đúng lúc này mặt kính chất hiện hình ảnh. Là Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc : " Thiên Quyền? Làm sao vậy? "

Nhiếp Hoài Tang sau khi hai mặt liên kết lập tức vui mừng, Băng Phong Phiến đập vào lòng bàn tay: " A Anh! Tốt quá cuối cùng cũng liên hệ được với ngươi. "

Ngụy Vô Tiện nhíu mày nhìn xung quanh: " Phục Ma động?"

Nhiếp Hoài Tang gật đầu: " Đúng vậy, ta đến vào lúc bao vây tiễu trừ, may mắn đến kịp cứu Ngụy Anh. Nhưng trước đó hắn bị vạn quỷ cắn phản phệ một phần nên hiện tại có khả năng kéo không nổi. "

Lam Hoán cũng chú ý tới Lam Vong Cơ, rồi nhìn Nhiếp Minh Quyết. Nhiếp Hoài Tang mặc kệ bọn họ, cùng Ngụy Vô Tiện nói tình hình sự việc.

Gã thấy Ngụy Vô Tiện dùng quạt lông giơ trước thủy kính như điều khiển góc nhìn.

Nhiếp Hoài Tang lo lắng hỏi : " A Anh, thế nào? "

Ngụy Vô Tiện mím môi: " Bà bà, tứ thúc bọn họ đâu? "

" Ta tới không kịp, bà bà bọn họ đều bị ném vào huyết trì...A Anh, xin lỗi ta không hoàn thành nhiệm vụ. "

Hắn lắc đầu: " Không phải lỗi của huynh, này cũng do số. Bà bà bọn họ nếu chết, cứu tên kia cũng không có ích gì, hắn sẽ lại tìm chết như một cách ăn năn thôi. Cách tốt nhất là đem Kỳ Hoàng một mạch sống lại. "

" Chuyện này ta làm được, nhưng vết thương của Ngụy Anh là do phản phệ do Hỗn Độn tạo thành, ta cần đồ của ngươi. "

Ngụy Vô Tiện gật đầu, từ tay áo lấy ra một cái phượng vũ, lại mở miệng, một ngọn lửa nhỏ bay ra được lông phượng kia bay tới bọc lấy, Lam Vong Cơ tiếp nhận lửa phượng đưa vào thủy kính. Mà Nhiếp Hoài Tang bên này thấy đồ vật đã chuyển sang thì lập tức đón nhận đồ vật cũng tạm biệt mà đen thủy kính phá đi.

Gã không nói không rằng, đi tới bên người Ngụy Anh, ngọn lửa như có ý thức bay ra dần dần bùng lên, phượng vũ rơi vào lửa rồi bị đốt cháy, tàn lông rơi xuống người Ngụy Anh, kết hợp của lửa phượng hoàng đem cả cơ thể Ngụy Anh thiêu đốt. Không biết đã qua bao lâu, trời từ ban ngày đã chuyển đen, rồi lại chuyển sáng. Đám bách gia bị đứng cả một đêm tê hết cả chân, Nhiếp Hoài Tang đi ra dùng Băng Phong phiến gọi gió tới thổi tất cả bọn họ ai về nhà nấy. Chỉ còn lại Giang Trừng ở lại. Giang Trừng nghiến răng:" Ngươi làm gì Ngụy Vô Tiện? "

" Làm gì? Cứu a! Chẳng phải ngươi hận hắn sao, sao giờ lại lo cho hắn như vậy. "

" Ta với hắn có ra sao cũng không đến lượt ngươi nhúng tay! " Giang Trừng quát. Nhiếp Hoài Tang nhún vai:" Không nhúng tay là ngươi tính mồ côi sư huynh suốt đời à? "

" Cái gì là mồ côi sư huynh? "

Nhiếp Hoài Tang biết mình lỡ lời, dùng quạt che miệng lại, trùng mắt vội đảo, lại quay người:" Ngươi nghĩ sau hôm nay Ngụy Anh hắn sẽ còn sống sao? " Nói rồi gã lại kết ấn, triệu hồi ra một cuốn sơn hà đồ. Thả cuốn trục vào Huyết Trì, cuốn trục lập tức bay lên tỏa ra ánh sáng bao bọc lấy toàn bộ nơi này. Thi thể Kỳ Hoàng một mạch bị sơn hà đồ đưa lên bờ, rồi lại bị sơn hà đồ bọc kín mít. Lại trôi qua một ngày, sơn hà đồ tan biến, thi thể...đúng hơn là Kỳ Hoàng một mạch sống lại!

Đúng lúc này thì ngọn lửa kia cũng bị dập tắt, Nhiếp Hoài Tang nhìn Ngụy Anh sắc mặt hồng hào thì thở phào một hơi. Ổn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top