chương 92 : Hoàn chính văn.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ôm theo trứng về, cánh cổng thời không vừa xuất hiện ngay cửa Lan thất, Ái Mệnh đang giả dạng làm Lam Vong Cơ đột nhiên vui mừng, cho môn sinh ngừng học rồi đi ra, cũng tiện tay truyền âm cho ba đồng bọn còn lại của mình.

" Điện hạ, Đế tôn! " Ái Mệnh kêu.

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại: " Ngươi là...Ái Mệnh? "

Lập thức Ái Mệnh trở về hình dáng cũ của mình, lại thấy hai vị chủ tử tay ôm vật thể lại liền có chút nghi hoặc. Ngụy Vô Tiện bật cười nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu, một tay buông xuống nắm tay cậu rồi cùng Lam Vong Cơ truyền tống về Tĩnh thất.

Đặt hai quả trứng vào ổ ngày xưa lót cho ba huynh đệ Lam Như Ngọc, Lam Vong Cơ có chút dịu dàng. Đây là đứa con thứ tư cùng thứ năm của y và người thương. Lần này sinh sản đều ổn thỏa, không giống ba đứa đầu bị sinh non do Kim Tử Huân ngu ngốc kia. Chuẩn bị đồ đạc bảo vệ trứng đàng hoàng, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đi ra ngoài, thấy Ái Mệnh ngoan ngoãn ngồi ở ghế, bên cạnh chính là Tĩnh Hề vừa trở lại hình dáng sau khi giả làm Ngụy Vô Tiện cùng Dạ Quang và Mộng Hề đang trong hình dạng Lam Hi Thần và Nhiếp Hoài Tang. Thấy vậy Ngụy Vô Tiện nhíu mày: " Đại ca ca cùng Thiên Quyền chưa trở lại? "

Dạ Quang cùng Mộng Hề gật đầu.

Hắn suy ngẫm một chút rồi nhìn Lam Vong Cơ : " Ta cùng Lam Trạm rời đi lần nữa, các ngươi tiếp tục bảo vệ nơi đây. Hai đứa nhỏ đang được ổ phượng ấp làm phiền các ngươi trông nom rồi.

Bốn đứa trẻ hành lễ: " Tuân mệnh Điện hạ, Đế tôn! "

Lam Vong Cơ gọi ra cánh cổng một lần nữa, mang theo Ngụy Vô Tiện đi vào, cho đến khi cánh cổng biến mất. Bốn đứa nhỏ cũng gần đầu tiếp tục nhiệm vụ.

_________________

Đã hai năm kể từ ngày trận chiến kết thúc ở tiểu thế giới, Long Loan thế giới lại trở về quỹ đạo như xưa. Hai quả trứng nhỏ vẫn luôn im lặng không chịu nở. Mà hôm nay lại là ngày đại hôn lễ của ba nhà. Phân biệt là Lam Cảnh Nghi cùng Ôn Tư Truy, Ôn Ninh cùng Tống Tử Sâm và Cuối cùng là Mạc Huyền Vũ mà Đào Linh.

Đáng lẽ Đào Linh cùng Mạc Huyền Vũ đã cưới từ lâu, nhưng Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ chưa quay lại, gã muốn hai người đứng ở hàng trưởng bối nhận lễ của gã.

Chỉ là tam bái đã xong, nào ngờ phía Tĩnh thất đột nhiên xuất hiện kim quang. Hai người Vong Tiện hai mặt nhìn nhau, rồi nở một nụ cười. Ba đứa nhỏ dường như cũng biết điều gì đó chạy theo bước phụ đế mẫu đế mà đi.

Ôn Tư Truy, Tống Tử Sâm, Đào Linh cũng mang theo đạo lữ đi cùng, theo sau là một đám trưởng bối Lam gia. Càng gần Tĩnh thất, tiếng khóc của trẻ con vang lên càng lớn. Những ai biết huyền cơ đều thở một cái thật nhẹ nhõm, ai không biết chỉ có thể một mặt nghi vấn mà theo sau. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi vào nội gian. Nội gian chính là vị trí đặt ổ trứng, tiếng khóc vang lên trong đó. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt hai người chính là hai đứa nhỏ một nam một nữ. Hai đứa nhỏ đều có mái tóc trắng như ánh trăng, nữ hài tử có nét mặt đa phần giống mẫu đế của bé, và nam hài thì ngược lại. Đều sở hữu đôi mắt của thân sinh, lúc hai người đi vào, hai đứa nhỏ lập tức cười toe vươn ra khỏi ổ trứng làm Ngụy Vô Tiện sợ hết hồn.

" cha...cha ...cha..." Nữ hài vươn tay đòi bế. Nam hài lại bám lấy nữ hài tử, trông có vẻ điềm tĩnh nhưng đôi mắt nói lên tất cả, nhóc cũng muốn.

Ngụy Vô Tiện ôm nam hài lên, Lam Vong Cơ ôm nữ hài. Hai người dịu dàng mà vỗ về cho đứa bé. Y cũng không quên biến ra cho hai đứa con mới phá vỏ vào đời này một bộ quần áo trẻ con.

" Lam Trạm, đứa nào ra trước đây? " Ngụy Vô Tiện xoa xoa má hài tử nói. Y nghe thế, tay lập tức đặt lên mảnh trứng vỡ, đem linh lực truyền vào từ từ mà cảm nhận. Ngụy Vô Tiện ngó vào xem thì chậc lưỡi :" Thằng nhóc này trước sao. "

" Ừ. "

Hắn bật cười cùng Lam Vong Cơ ôm con ra ngoài. !à ngoài cửa Tĩnh thất, cả đoàn người đã tụ lại một chỗ, Ngụy Vô Tiện giật giật khóe môi. Mấy người khác không nói thì thôi, sao ngay cả đám tân lang các ngươi cũng chạy tới đây làm gì? Sao không đi động phòng đi, ở đây làm gì?

Nghĩ thì thế nhưng hắn vẫn cười: " Sao mọi người lại tụ tập ở đây thế? "

Thế nhưng sự chú ý của mọi người lại đổ dồn vào hai đứa nhỏ đang trong lòng phụ đế và mẫu đế của chúng. Lam Kiều cùng Lam Duyệt hai mắt tỏa sáng vọt tới tiếp nhận đệ đệ muội muội mà vui vẻ. Thật tuyệt quá. Sau hai năm chờ đợi cuối cùng đệ đệ muội muội cũng xuất thế. Nhùn xem này, thật đáng yêu quá đi!

Lam Di đi tới chọt chọt má bánh bao của bé gái: " Phụ đế, mẫu đế. Đệ đệ muội muội đã có tên gọi chưa? "

Lam Khải Nhân cũng không nhịn được mà đi theo sờ má chạ của mình. Mềm mềm, cho dù đã ôm qua những đứa bé trước nhưng hai đứa sau này thật sự đáng yêu quá mức rồi! Nhiếp Hoài Tang kéo kéo tay áo Nhiếp Minh Quyết : " A Tuyền, hay là chúng ta cũng sinh một đứa đi? "

Câu nói của gã khiến tất cả mọi người ở đây đều đứng hình, Nhiếp Hoài Tang nhìn mọi người, lại nhớ bản thân vừa nói gì hai má nóng bừng mà xấu hổ. Nhiếp Minh Quyết xoa xoa đầu gã dịu giọng: " Không phải lúc này, đợi chúng ta hoàn thành lịch kiếp rồi thực hiện sau. Được chứ? "

" Ừ.....được! " Giọng gã có chút rầu rĩ, lại mang theo chút ngượng ngùng xấu hổ. Cho dù bản thân đã nhớ lại ký ức, mang trong mình thần lực của một vị tinh quân nhưng dù sao thân thể này cũng chỉ là nhân loại. Cũng khó mà sinh sản được nếu không dùng dược kia. Ngụy Vô Tiện đặt nắm tay lên miệng ho nhẹ: " Nếu Thiên Quyền cùng Thiên Tuyền huynh muốn, nói với ta là được. "

Thanh Hành Quân tiếp nhận bé gái lại nhìn Lam Vong Cơ : " Vong Cơ, hài từ đã có tên? "

Ngụy Vô Tiện suy ngẫm một chút mới nói: " Ca ca gọi Y tự Lăng Sương. " Lam Vong Cơ lại tiếp lời: " Muội muội tên Nguyệt tự Phượng Tịch."

"Lam Y, Lam Nguyệt. Y, Nguyệt! Tên hay! " Thanh Hành Quân nhịn không được cười lớn.

Lam Hi Thần cũng mỉm cười vui vẻ, y liền ngâm thơ.

" Hắc đầu biện liễu nhân gian sự,
Lai khán lăng sương sổ điểm hồng
Chúc quân tự phương y nguyệt gian
Quân soi lạc nhật phượng tịch giai. "

Nhiếp Hoài Tang đập quạt vào tay đối tiếp.

" Tự nhân tươi tuyệt mãn xuân hoa
Đông phong diểu diểu phiếm sùng quang ,
Hương vụ không nông nguyệt chuyển lang
Tế nguyệt cùng nhân xuân một khắc
Minh thuận trừ gian liễu phùng hoan. "

Lam Cảnh Nghi nghe hai vị trưởng bối Trạch Vu Quân cùng Nhiếp tông chủ đối thơ lập tức vỗ tay khen ngợi. Gì chứ nhân lúc Vân Thâm Bất Tri Xứ bãi bỏ gia quy trong vài ngày này thì phải làm lớn, nhịn được sẽ không phải Lam Cảnh Nghi! Ngay lập tức đám môn sinh cùng mấy vị trưởng lão cũng cười lớn hoan hô. Lam Khải Nhân mặt có chút đen nhưng ông cũng vuốt râu một cái rồi thở dài. Hôm nay là ngày vui, không nên cau có!

Vì thế ông quay lại nhìn đám người còn vui vẻ kia nói:" Chư vị, hiện tại dòng chính Lam gia lại thêm hai vị tiểu công tử tiểu thư xuất thế. Mời chư vị nhập tiệc cùng Lam thị chúng ta chúc mừng ngày này! "

Nhiếp Minh Quyết gật đầu: " Chúc mừng Lam tiên sinh ngũ hỉ lâm môn! "

" Chúc mừng Lam tiên sinh, chúc mừng Thanh Hành Quân, chúc mừng các vị lão tổ! "

" Sư tôn, sư công, chúc mừng hai người. " Đám Lam An chen chúc đi vào, giờ bọn họ mới được chạm vào tiểu sư đệ tiểu sư muội nha. Nãy giờ mọi người ùa vào nhanh quá làm bọn họ không kịp trở tay.

Lam Vong Cơ gật đầu: " Đa tạ. "

Ngụy Vô Tiện cười:" Nào nào, chúng ta nhập tiệc thôi! "

Vì thế tất cả mọi người đều di chuyển ra chính sảnh Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ngày hôm nay, là một đại chuyện vui của Lam gia. Không những một lần làm hỉ sự cho ba đôi tân tấn lang quân lại còn đón tiếp tứ tiểu công tử cùng ngũ tiểu tiểu thư ra đời. Ngay cả Tiểu Thiên Đạo nơi kia cũng không nhịn được mà ban linh vũ xuống nhân gian.

Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ.

Lam Trạm, thật tốt, chúng ta đã không bỏ lỡ nhau. Cho dù là hàng trăm vạn năm qua, ngày ta thức tỉnh cũng là ngày ngươi tới đón ta. Ngày ta niết bàn, cũng là ngày ngươi đi theo ta cùng nhau chuyển thế. Bây giờ, mọi chuyện đều đã xong, chúng ta không cần phải lo lắng sau này những đứa trẻ sẽ có một cuộc sống không vui vẻ.

A Duyệt, A Di, A Kiều. Mẫu đế chưa tham gia vào lúc các người chào đời, nhưng sẽ là người cùng các ngươi tồn tại ngắm nhìn nhân gian phồn hoa. Cho dù bất cứ đâu, bất cứ nơi nào. Chỉ càn các ngươi gọi, ta cùng Lam Trạm sẽ có mặt.

Y nhi, Nguyệt nhi, chào mừng các con xuất thế. Không thể tham dự vào cuộc sống lúc nhỏ của các ca ca tỷ tỷ của hai đứa là tiếc nuối lớn nhất của ta. Nhưng mà hai đứa yên tâm, mẫu đế sẽ không rời đi các ngươi.

Lam gia, ta cùng Lam Trạm không hối hận vì là tổ tông sáng lập ra, có đời sau, chúng ta có gia đình có người cần bảo vệ, có nơi tựa vào...mỗi lúc về nhà.

Thật tốt.

Chuyện Phượng tộc, từ từ theo tự nhiên nhất định sẽ lại tái sinh một lần nữa.

Thế giới, đừng phụ lòng chúng ta.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top