chương 89
Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Ngụy Anh thở dài. Hắn đứng dậy đi ra ngoài hít thở để mọi người bên trong tiếp tục xem thủy kính. Không biết đã qua bao lâu, trời đã ngả về tối. Đa số các viện tử đều sáng đèn. Bởi vì chưa tới giờ Hợi, Vân Thâm vẫn là một vẻ xinh đẹp vì được điểm tô bởi những chiếc đèn. Nhìn từ xa trông Vân Thâm Bất Tri Xứ không khác gì được phủ thêm những con đom đóm tỏa sáng trong màn đêm đen.
Bỗng Ngụy Vô Tiện được một người ôm từ phía sau. Hắn mỉm cười ôm lấy đối phượng: " Lam Trạm. "
" Ân, có mệt không? "
Hắn lắc đầu: " Không mệt. Chỉ là eo có chút mỏi. Mọi người xem xong rồi sao? "
" Ừm. " Y vuốt ve tóc của hắn. Tóc Ngụy Vô Tiện rất đẹp, còn tỏa ra mùi hương hoa ngọc lan. Là mùi hương mà y rất thích. Đột nhiên Nhã thất vang lên một tiếng quát lớn. Hắn nghiêng đầu cùng ái nhân đi vào bên trong, chỉ thấy Lam Hi Thần quỳ xuống cúi đầu không dám nói chuyện. Lam Khải Nhân thì tức giận quát.
Lam Trạm mím môi ôm Ngụy Anh đứng bên cạnh, muốn nói lại thôi. Y không thể nào quên được, quên được hình ảnh người thương bị trăm ngàn con quỷ gặp cắn đến máu thịt không còn. Nó đau đớn đến cỡ nào. Người thương tuyệt vọng đến mức tự toái linh hồn không muốn ở lại thế gian này, còn bản thân thì vì bảo vệ hắn đả thương ba mươi ba vị trưởng bối, nhận ba mươi ba vết giới tiên. Nhiếp Hoài Tang dốc hết sức cứu lấy Ngụy Anh nhưng cuối cùng vô ích cho đến mười ba năm, Nhiếp Hoài Tang vì báo thù tính kế cả thiên hạ. Tính kế Mạc Huyền Vũ để gã hiến xá, nhưng thất bại. Cho dù không có Ngụy Anh, kết cục vẫn đi tiếp. Bản thân giúp Nhiếp Hoài Tang điều tra xác chết Nhiếp tông chủ. Cuối cùng mọi chứng cứ đều chỉ vào một trong huynh đệ kết nghĩa của huynh trưởng, Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao, mà huynh trưởng lại trợ trụ vi ngược. Là người gián tiếp hại chết người trong lòng. Lúc đó y oán qua Lam Hi Thần. Bản thân cỡ nào tuyệt vọng, cỡ nào thất vọng với gia đình chứ.
Cuối cùng là tin Ôn Ninh thông báo về Ngụy Anh. Mổ đan, đau bao nhiêu. Nhưng y suốt ngày bảo Ngụy Anh quỷ đạo hãi thân hại tâm tính. Ngụy Anh chỉ có duy nhất y lúc đó để tin tưởng nhưng mọi lời nói của bản thân lại như xát muối vào tim. Ngụy Anh đã phải thất vọng thế nào....
Kết quả Thiên Đạo chi tử Ngụy Anh chết, linh hồn tiêu tan. Ba khí vận chi tử đạo tâm tổn hại. Thiên địa không người chống đỡ thành ra Thiên Đạo hạ thiên phạt. Toàn bộ thế gian chìm trong bóng đêm vĩnh hằng, oán khí ngút trời.
Lam Hi Thần quỳ trước mặt Ngụy Anh, hạ người xuống: " Vô Tiện. Là đại ca có lỗi, xin tạ lỗi với đệ. Là ta tin nhầm kẻ gian, hại đệ cùng Ôn Tình một mạch chết không nhắm mắt. Là đại ca hại Lam gia, hại Vong Cơ...."
Ngụy Anh mím môi lắc đầu: " Đại ca ca, sự việc chưa diễn ra...chúng ta có thể thay đổi....huynh đừng như thế..."
" Hi Thần, ngươi lúc trở về chếp một ngàn lần Lễ Tắc thiên cùng Thượng Nghĩa thiên, Nghịch tập một trăm lần. Đạo đức kinh hai trăm...rồi đưa cho ta. "
" Hi Thần đa tạ thúc phụ không trách phạt. "
Ngụy Vô Tiện thở dài: " Cũng may tiểu đại ca ca còn chưa đưa thông hành ngọc lệnh cho Kim Quang Dao. "
" Ân, ta lúc đầu tính đưa....nhưng bây giờ trải qua sự tình này nhất định ta sẽ chấn chỉnh bản thân. "
" Tiểu Ngụy Anh, đưa Âm Hổ Phù cho ta. "
Ngụy Vô Tiện nhắc tới Âm Hổ Phù, Ngụy Anh cay mày đề phòng: " Làm gì? "
" Hừ. Ai cần cục sắt nát đó của ngươi làm gì. Đưa ta, ta giúp nó nhận chủ. "
Ngụy Anh bĩu môi trừng mắt với Ngụy Vô Tiện. Hừ, tên này thật thiếu đánh! Nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn lấy ra Âm Nổ Phù. Ngụy Vô Tiện nhìn nó một cái chạc lưỡi ghét bỏ.p mà nhận lấy Âm Hổ Phù. Trong tay lại triệu hồi ra một tấm phù khác, như tổng thể cùng Âm Hổ Phù của Ngụy Anh có chút giống như hoa văn có chút khác biệt. Hắn đem linh lực phòng vào Âm Hổ Phù của bản thân. Âm Hổ Phù của Ngụy Vô Tiện lập tức phát sáng, kèm theo đó là hình bóng một tiểu hài tử xuất hiện rồi ngưng thành thực thể. Tiểu hài mở đôi mắt ra, một đôi con ngươi đỏ như mâu khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Tiểu hài tử lơ lửng trược mặt mọi người, lại hành lễ: " Chủ nhân, Hàm Quang Đế tôn! "
Ngụy Vô Tiện xoa đầu tiểu hài tử: " A Hổ, đem oán khí của ngươi rót vào một chiếc Hổ Phù trên tay ta."
A Hổ nhận mệnh, phóng một tia oán khí vào chiếc Âm Hổ Phù của Ngụy Anh. Qua một lúc, Âm Hổ Phù từ màu đen dần có dấu hiện ngả trắng. A Hổ dừng tay, Ngụy Vô Tiện lại ném Âm Nổ Phù cho Ngụy Anh: " Nhỏ máu. " Ngụy Anh lại nghe theo, cắn vỡ đầu ngón tay đem giọt máu của mình nhỏ vào Âm Hổ Phù. Lập tức một trận pháp màu đỏ hiện lên làm chói mắt mọi người. Dần dần trận pháp thu nhỏ lại rồi biến mất.
Ngụy Vô Tiện lại nói: " Hừ, vốn dĩ Âm Hổ Phù của ngươi không nhận chủ là do linh phù đã nhập ma. Linh phù kia chính là linh hồn của Đồ Lục Huyền Vũ bị ngươi cùng Tiểu Lam Trạm giết hóa vào. Vừa rồi A Hổ nhà ta đem oán khí của nó rót vào để phá đi ma chướng của linh phù. Cho nên nó mới có thể nhận chủ. "
Ngụy Anh trầm mặc ngắm nhìn Âm Hổ Phù trong tay, Lam Trạm nhanh trí đa tạ hắn một câu. Nhận được gật đầu của hắn thì thở phào nhẹ nhõm.
Ngụy Vô Tiện cũng không nói gì nữa, hắn nắm tay Lam Vong Cơ cùng nhau rời khỏi Nhã thất đi hướng Tĩnh thất. Lam Trạm nhìn thấy lập tức sửng sốt. Cho dù Lam Vong Cơ có là Lam Trạm đi chăng nữa nhưng Tĩnh thất trước nay chỉ có mình y ở, cho nên y không quá thích có người vào khuê phòng của mình. Thế nhưng hai con người này lại ngang nhiên đi vào!
Nhưng y cũng chỉ sửng sốt một lúc rồi dẫn Ngụy Anh đi đến khách viện bên cạnh Tĩnh thất.
Giờ Hợi tới, Vân Thâm Bất Tri Xứ chìm vào bóng đêm. Thế nhưng ở Tĩnh thất, bên trong kết giới lại là một mảnh kiều diễm khiến người nghe tim đập chân run không thôi. Mà toàn bộ sự tình Lam Trạm nằm ở bên ngoài đều không nghe thấy.
Sáng hôm sau Ngụy Vô Tiện tỉnh lại cũng đã là giờ Thìn. Đêm qua Lam Vong Cơ gây sức ép quá nặng đến tận đầu giờ Mẹo mới lim dim mà ngất đi, phu quân nhà mình mới buông tha cho.
Tiếng động bên trong làm Lam Trạm cùng Lam Vong Cơ ở gian ngoài chú ý tới, y bất đắc dĩ đứng dậy đi vào phía trong còn mang theo một chậu nước cùng khăn ẩm.
Đặt chậu nước xuống bàn, y vuốt ve má hắn: " Tỉnh rồi? "
" Ân, Trạm...eo đau.." Ngụy Vô Tiện ôm lấy eo y, giọng nói mang chút lười biếng, y sủng nịch mà xoa nắn eo hắn, một tay cầm lấy khăn ướt lau mặt hắn.
Sửa soạn một lát, y đem y phục được lấy ra từ trong nhẫn trữ vật. Bộ y phục nhiều lớp, mềm mỏng nhưng mang đặc trưng của Lan Lăng Kim thị. Lam Vong Cơ bế ngang hắn đi ra ngoài, hai người hiên ngang ân ân ái ái trước mặt Lam Trạm làm y khó chịu vô cùng.
Hừ, ta còn chưa theo đuổi được Ngụy Anh đâu!
Đặt Ngụy Vô Tiện xuống đệm lót, Lam Vong Cơ đem thực hạp tới dọn đồ ăn ra cho hắn dùng. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc: " Lam Trạm, ta nhớ ở nơi này chưa có căn bếp, ngươi nấu sao? ", Đáp lại hắn là cái gật đầu của y: " Ta tới thiện đường nấu, ăn đi kẻo nguội. "
Hắn từ tốn gắp từng đũa thức ăn lên cho vào miệng, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Cho dù ở đâu, bất cứ thời điểm nào, phu quân của hắn luôn vì hắn mà chuẩn bị những bứa ăn. Lam Vong Cơ lột vỏ tâm để vào chén hắn, lâu lâu lại đem cho Lam Trạm một ít. Ngụy Vô Tiện như nhớ tới gì đó, đặt đũa xuống: " Tiểu Ngụy Anh đâu? "
Lam Trạm ngẩn người: " Sáng sớm hắn đã rời đi trở về Vân Mộng. "
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu : " Tầm mấy ngày nữa có lẽ Ôn Tình sẽ tìm hắn. Không được, chúng ta phải đi đem Kỳ Hoàng một mạch về. Nếu không Ôn Ninh sẽ chết mất. "
Đột nhiên Lam Hi Thần gõ cửa, Lam Trạm đành đứng lên đi đem huynh trưởng vào. Cũng chẳng đợi Ngụy Vô Tiện hỏi, Lam Hi Thần đặt thiệp mời xuống, đi thẳng vào vấn đề : " Lan Lăng Kim thị tối nay mở Bách Hoa yến, mời Ngụy công tử cùng Vong Cơ lớn tới. "
Lam Vong Cơ nhíu mày tiếp nhận tấm thiệp: " A Anh, sớm hơn mấy ngày. "
Hắn gật đầu: " Có thể là do chúng ta xuất hiện, Kim Quang Dao nói cho Kim Quang Thiện biết nên nhân cơ hội này thăm dò chúng ta. "
" Vậy các đệ có đi không? "
" Đi chứ. " Ngụy Vô Tiện cười. : " Dù sao nợ mới nợ cũ đều nên tính toán một lần đi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top