chương 80

A? Đào Hằng nghiêng đầu không hiểu gì: " Cái gì mà thêm thành viên mới? "

Hắn đặt tiểu bạch thỏ sang một bên, đem hồ ly Đào Hằng nâng lên đặt bên cạnh tiểu bạch thỏ. Đào Hằng vốn là cửu vỹ hồ, tuổi tác cũng gần như lớn nhất trong Thanh Khâu, thân hình cùng một con sư tử trưởng thành đều ngang như nhau, lại thêm lông xù và dài cũng như chín cái đuôi khiến thân hình nàng càng thêm to lớn. Ngụy Vô Tiện cũng không để ý, rốt cuộc cũng là hồ ly nhà mình nuôi, muốn lớn còn không được sao có thể chê. Đem Linh Lung Quả lấy ra từ túi trữ vật đút cho nàng rồi lại nói: " Ở với ta bao lâu còn không rõ? Rõ ràng Đào Linh có ý với Mạc Huyền Vũ. Mà theo ta thấy Mạc Huyền Vũ cũng thật để ý Đào Linh. Có lẽ không lâu nữa lại thêm một cái đại điển đạo lữ? À không, hai hoặc ba cái. Rốt cuộc Tống đạo trưởng và Ôn Ninh giờ dính với nhau như vậy. Lại thêm Cự Môn huynh cùng Hoài Tang huynh nữa. A không đúng. Hình như A Uyển mấy ngày trước mới cùng ta đề hôn với Cảnh Nghi. Muốn ta cùng Trạm đạp cửa nhà đại ca ca đề thân a? Không được, hai đứa còn nhỏ quá. Cũng không được..."

" Nhiều như vậy a? " Đào Hằng nuốt thịt quả rồi nói.

Ngụy Vô Tiện gật đầu. Hắn có thể nhìn ra, tơ hồng trên tay của mấy người này càng đậm chứng tỏ duyên phận và tình cảm càng sâu đậm.

Nhưng nhớ tới Tống Tử Sâm cùng Ôn Ninh đang ở dạng hung thi, tâm tình hắn thoáng hạ xuống. Ngụy Vô Tiện hắn có thể mang bất kỳ một ai thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nhưng như thế quá tàn nhẫn. Hiểu Tinh Trần cũng Nhiếp Minh Quyết vốn dĩ là người trên Thiên Đình đầu thai xuống, nếu không cứu sẽ thân nát hồn tiêu vĩnh viễn không có kiếp sau. Đặc biệt là Nhiếp Minh Quyết, người này vốn là tinh quân nếu biến mất thì trật tự các tinh tú sẽ bị hỗn loạn. Mà Ôn Ninh vốn đã là ngoại lệ của hắn, vì làm Ôn Tình vui nên đem tiểu nhút nhát sống lại nhưng dưới dạng hung thi. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện sẽ loại bỏ đi thi văn, cùng người sống hoàn toàn giống nhau mà Tống Tử Sâm chính là biến số. Vốn hai người này có duyên không phận, thế nhưng Tiết Dương lại đem Tống đạo trưởng luyện thành hung thi muốn giống như Ôn Ninh. Điều này đã nối lại tơ hồng cho hai hung thi này.

" Đang nói tới chuyện gì? " Giọng nói thanh lãnh vang lên đánh thức cuộc đối thoại của một người một hồ ly. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy người tới là Lam Vong Cơ lập tức hai mắt tỏa sáng, bỏ qua hồ ly nào đó mà nhào vào lòng ái nhân cọ nuố

Y vòng tay qua ôm lấy thắt lưng hắn bế lên đặt lại lên xích đu, nhón tay nhẹ miết chóp mũi của hắn mà lâu đi lớp mồ hôi đã rịn lên. Mùa thu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ có chút se lạnh nhưng vì là đầu mùa nên vẫn còn ảnh hưởng cái nóng của mùa hè để lại. Thân thể Ngụy Vô Tiện sau khi sinh nôn còn ngủ sâu mười ba năm dẫn tới dễ bị bệnh quấn thân. Cho nên Lam Vong Cơ y thường xuyên chú ý tới hắn, sợ không cẩn thận sẽ mất đi ái nhân lần nữa.

Ngụy Vô Tiện hôn một cái lên má y lại nói: " Ta đang nghĩ tới chuyện hôn sự. Tình tỷ đưa thư, Tống đạo trưởng cùng Ôn Ninh quấn lấy nhau suốt ngày. Mà A Hằng lúc nãy còn phàn nàn chuyện của Huyền Vũ cùng Đào Linh. Ta lại nhớ tới mấy ngày trước khi đi Quan Âm Miếu, A Uyển lại nói với chúng ta muốn đến chỗ đại ca càu hôn Cảnh Nghi. "

Lam Vong Cơ xoa đầu hắn: " Hai tháng sau đại hôn, chúng ta làm tiếp cho bọn họ. "

Hắn gật đầu: " Ta cũng nghĩ vậy, nhưng mà A Uyển cùng Cảnh Nghi..."

" Tư Truy Cảnh Nghi thì đợi đến tuổi cập quan. Chúng ta đính hôn trước cho bọn nhỏ? "

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu dựa vào người y thở dài: " Tiền của ta. "

" Cuối tháng thúc phụ đi từng nhà đòi tiền. "

Nghe thấy thế, hai mắt hắn sáng rực lên. Đúng vậy, hắn có tiền. Kế hoạch mấy năm trước của đám Nhiếp Hoài Tang chính là kiếm tiền cho hắn. Mỗi tháng đều có tiền.

Ngụy Vô Tiện mở quạt ra phe phẩy, hai mắt cong cong cười vui vẻ: " Đi, chúng ta cùng tiểu sư thúc đi tìm Bão Sơn. "

" Bây giờ? "

Nhận được cái gật đầu của hắn y lại không nói gì.

" Làm sao vậy? " Ngụy Vô Tiện thấy y im lặng cũng kinh ngạc hỏi.

Y lắc đầu: " Ta đang nghĩ nên gửi thiệp mời cho Bão Sơn hay không. "

Hắn ngẩn người sau đó bật cười mà ôm eo y : " Lam Trạm ~ từ khi nào mà ngươi trở nên hay nghĩ như vậy a?~ "

"...." Y cúi đầu nhìn hắn không biết nên nói gì. Mặc kệ ái nhân không ngừng cười đùa.

Ngụy Anh, ta cũng vì nghĩ cho ngươi.

_________

Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng vừa kết thúc buổi luyện tập sáng thì nghe quản gia tới thông báo.

Nghe quản gia nói, gã sửng sốt. Sau đó mặt nhăn lên nghiến răng.

" Mẹ nó, Ngụy Vô Tiện! Gả cho Lam nhị cũng không nói với ta một tiếng! "

Nếu Ngụy Vô Tiện ở đây chắc chắn sẽ làm biểu tình khiếp sợ nói: Oan uổng a sư muội. Rõ ràng mười bốn năm trước ta biểu hiện như thế rõ ràng, ngươi còn không rõ a. Đau lòng chết mất ~

Gã thầm chửi một câu sau đó lại đi ra ngoài đường phố Vân Mộng, dừng chân nơi bến tàu mà nhìn những bông hoa sen đung đưa trong gió. Một hai giọt nước mắt tí tách rơi xuống. Giang Trừng mặc kệ.

Từ bao giờ, Liên Hoa Ổ lại quạnh quẽ như thế. Rõ ràng nơi đây đã từng vui vẻ. Có tiếng cười đùa của sư huynh đệ, có tiếng sư tỷ một câu : " A Trừng, A Tiện, các đệ lại cãi nhau. Lại đây, sư tỷ vừa mới ngao xong canh củ sen xương sườn. Uống kẻo lạnh mất. "

Còn tiếng của mẫu thân Ngu Tử Diên quát tháo đốc thúc đệ tử luyện tập. Tiếng quất roi Tử Điện trừng phạt Ngụy Vô Tiện lúc còn niên thiếu. Thêm những tiếng cười dịu dàng của a cha Giang Phong Miên khi nhìn gã cùng Ngụy Vô Tiện cười đùa vui vẻ.

Đây nữa, bến tàu ngày xưa cũng đã không còn. Mặc dù gã cùng bá tánh Vân Mộng thường xuyên tu sửa nơi này nhưng đã không còn một vẻ náo nhiệt. Tiếng hò reo, tiếng buôn bán, tiếng tàu thuyền cập bến nay còn được như xưa sao?

Hồ sen năm này cũng đã không còn như trước. Gã nhớ rõ trong sử sách tổ tiên từng ghi, tất cả các con sông hồ nước của Vân Mộng đều là tổ tiên đích thân tìm kiếm hạt giống về trồng chỉ vì muốn sư tôn nhà mình có được một nơi ngắm cảnh vùng sông nước. Giống sen đó đã không còn từ khi Liên Hoa Ổ bị Ôn Triều dẫn người huyết tẩy. Máu của các đệ tử, của mẹ gã, của các trưởng lão, xác của họ nhuộm đỏ một vùng lớn. Ánh lửa bập bùng đỏ rực đến đáng sợ.

Nếu như năm đó không có Lam Vong Cơ tới chơi vừa hay gặp phải tình cảnh này. Có lẽ cả Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng gã cũng đã không còn.

Không, có lễ Ngụy Vô Tiện là ngoại lệ.

Giang Trừng cười khổ: " Sao ngươi có thể chết được, rõ ràng ngươi là Phượng Hoàng. Mà Phượng Hoàng có khả năng sống lại. Còn ta..."

Xạ Nhật Chi Chinh đã cướp đi của Giang Trừng hết thảy. Người nhà, bạn bè nay còn đâu. Đồng học trong Xạ Nhật Chi Chinh còn được mấy người, nhưng mấy người đó tính tình đều giống cha hắn. Ích kỉ tham lam, làm không biết bao chuyện xấu. Con người ai cũng có thất tình lục dục. Có lẽ bọn họ như thế là điều đương nhiên.

Tham sân si ai cũng có, chỉ là các ngươi tham sân si vào những điều gì.

Điều Giang Trừng hắn tiếc nuối là lần đó gả Giang Yếm Ly đi. Rốt cuộc đạo hiếu với Ngu Tử Diên đang còn mà Kim Tử Hiên đã làm nàng có thai. Đành ra không thể không cưới, khiến Giang Yếm Ly nàng phạm vào đạo bất hiếu của người làm con.

Mặc dù Kim Tử Hiên đã chuộc lỗi nhưng thanh danh a tỷ vẫn là không tốt lắm.

Hiện tại còn thêm lục đục mà Kim Quang Dao gây cho, Kim thị chỉ sợ lung lay. Hi vọng Kim Tử Hiên không làm gã thất vọng.

Giang Trừng leo lên một con thuyền thỏ, dùng linh lực đẩy con thuyền xuôi theo dòng nước chạy vào vùng hoa sen.

Gã cười khổ: " Ngụy Vô Tiện, rốt cuộc ta vẫn là thua ngươi. Tu vi không bằng, thân phận không bằng, tình cảm không bằng, đến ngay cả tâm tính cũng không bằng. Tại sao vậy? Ngươi tốt với ta như vậy làm gì..ngay cả Kim..."

Ngay cả Kim Đan đều cho ta.

Gã đã biết, thật ra từ lâu về trước gã đã biết. Ba tháng Ngụy Vô Tiện mất tích, Lam Vong Cơ từng đi tìm gã hỏi thăm. Trong lúc vô tình gã cầm Tùy Tiện lên, màu đỏ linh lực bao quanh thân kiếm khiến gã ngây người hồi lâu. Sau đó lại điên cuồng đem linh lực tỏa ra. Nhìn thấy trong một đám màu tím len lỏi những sợi linh lực màu đỏ khiến gã chết lặng.

Đã ẩn ẩn đoán ra, bởi vì ở bụng gã có một vết sẹo dữ tợn. Gã hỏi Giang Phong Miên, ông không nói. Giang Trừng cũng không biết phải làm sao. Cho đến lần đó rút ra Tùy Tiện. Điên dại mà cầm lấy Tùy Tiện nhốt mình trong phòng ba ngày không ra. Lúc Giang Yếm Ly cùng Giang Phong Miên đang lo lắng đứng ngoài cửa xem xét thì cuối cùng Giang Trừng cũng mở cửa. Một bộ dáng chật vật nan kham. Đầu tóc rối tung, mắt sưng húp lên, y phục không chỉnh tề, thêm giọng nói khàn khàn như sắp tắt tới nơi khiến hai người hoảnh hốt.

Gã không ăn không uống mà chỉ có khóc khiến gã mệt mỏi. Tùy Tiện rơi trên mặt đất phát ra tiếng leng keng. Giang Phong Miên king hoảng mà ôm lấy nhi thẻ đã hôn mê vào trong lòng mà đau lòng. Có lẽ ông đã đoán ra Giang Trừng đã biết chuyện Kim Đan. Sau đó, Giang Trừng càng tốt với Ngụy Vô Tiện hơn. Cũng không tùy tiện cùng Ngụy Vô Tiện động tủ như lúc nhỏ. Điều làm gã ăn năm chính là lúc ở Sùng Dương, theo bản năng ném Tùy Tiện cho chủ nhân nó. Sau đó chính là hối hận và hối hận.

Đã biết đối phương không thể dùng được kiếm lại còn làm nhue thế. Nhưng không lâu sau chính là Giang Trừng không có suy nghĩ nhiều nữa. Mặc dù Ngụy Vô Tiện không dùng Tùy Tiện chính là dùng một phen linh kiếm khác. Ngụy Vô Tiện nói với gã đây là thần kiếm tên gọi Xích Loan.

Giang Trừng đưa tay lên bụng xoa xoa lẩm bẩm nói: " Ngụy Vô Tiện, cảm ơn ngươi. Còn có thật xin lỗi. Chúc ngươi và Lam nhị bách niên giai lão. Liên Hoa Ổ mãi mãi là nhà của ngươi.....a cha cùng a nương còn đang đợi ngươi về thắp cho hai người một nén nhang đâu. "

Chiến tranh, cảnh còn người mất. Mà cảnh..cũng đã không còn như xưa. Không có cố nhân cùng ta chu du, bắt cá trảo gà trộm sen. Mà hai người trong đó đã trưởng thành...những người còn lại mãi mãi dừng lại ở độ tuổi mà họ đã đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top