chương 78

Nhiếp Minh Quyết bất đắc dĩ nhìn đệ đệ nhà mình. Hắn nắm lấy sợi dây tỏa tơ tình thật chặt rồi giật mạnh, Nhiếp Hoài Tang ở đầu dây bên kia theo quán tính mà bị lôi lại phía trước ngã nhào vào lòng Nhiếp Minh Quyết. Gã hốt hoảng đẩy hắn ra, Nhiếp Minh Quyết không chịu giữ chặt gã lại.

" Hoài Tang, là ta. Không phải tà túy. "

" Đại....đại ca? " Nhiếp Hoài Tang ngơ ngác nhìn. Nhiếp Minh Quyết gật đầu vuốt ve mái tóc gã cười : " Đến cả ta còn không nhận ra, chán sống rồi đúng không? "

" Không...không phải...ta không có...ta không biết...a.."

Nhiếp Minh Quyết hừ lạnh ấn gã nằm lại giường rồi đi ra ngoài để lại Nhiếp Hoài Tang ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Đợi hắn đi một lúc, gã hoàn hồn lại xoa xoa ngực. Lại nhớ động tác dịu dàng mà đại ca nhà mình làm cho bỗng nhiên đỏ mặt mà nói nhỏ: " Xạo, đại ca...đại ca làm gì dịu dàng như vậy. "

" Đại ca...cũng không đẹp như thế..." Nhiếp Hoài Tang lẩm bẩm một hồi mà không để ý tới Nhiếp Minh Quyết đã trở lại. Trên tay còn mang theo thùng tắm. Hắn thở dài, sống lại một cái đệ đệ không nhận ra là cái tư vị gì.

Hắn đặt thùng tắm sau tấm bình phong, lại đi ra ngoài xách theo thùng nước ấm đổ vào thùng tắm. Đợi nước vừa đủ cũng chỉ đi lấy một bộ y phục sạch sẽ đặt bên ghế gần thùng tắm cho gã. Lại đi vào vỗ vỗ đầu Nhiếp Hoài Tang : " Suy nghĩ cái gì, nếu đã tỉnh thì tắm rửa cho sạch sẽ đi. Người hôi chết đi được! "

Nhiếp Hoài Tang ủy khuất ba ba trừng mắt nhìn Nhiếp Minh Quyết: " Hừ, đại ca ngươi dám chê ta hôi! "

" Ngươi thử ngửi lại bản thân xem hôi hay không hôi. "

Nghe thế Nhiếp Hoài Tang cũng thử ngửi ngửi, xác nhận bản thân không hôi, còn thơm mùi mực tre bất giác lại đỏ mặt: " Đại ca??!! Ngươi...ngươi....."

" Ta tắm cho ngươi, thế nào. Ngủ năm ngày, không tắm thế ngươi tính để ướp hay gì? "

" Không có! " Nhiếp Hoài Tang vội la lên.

Nhiếp Minh Quyết xoay người đi ra ngoài: " Vậy thì nhanh tắm đi, có việc cần gọi ta. "

" Vâng, đại ca. "

Nhiếp Minh Quyết rời khỏi khách phòng, vượt qua lối mòn với hàng hoa cẩm chướng lại đột nhiên cười khẽ. Mộng Hề Tĩnh Hề nắm tay nhau đi qua thì trông thấy tình cảnh hắn cười ngốc liền mở to mắt nhìn. Đến khi Nhiếp Minh Quyết suýt nữa va phải hai người mới ngừng lại.

Mộng Hề chớp chớp mắt: " Cự Môn tinh quân, người làm cái gì mà cười ngốc như vậy a? "

Nhiếp Minh Quyết sượng trân : " Không, không có gì. "

Tĩnh Hề thúc nhẹ eo Mộng Hề, âm thanh thập phần cuồng dã nói: " Còn sao nữa, chắc chắn là cười Nhiếp Hoài Tang rồi. Dù sao Nhiếp Hoài Tang là lịch kiếp của Văn Khúc tinh quân a, là ái nhân của Cự Môn tinh quân. Sao không cười cho được! "

Mộng Hề mở to mắt nhìn Nhiếp Minh Quyết: " Nha ~ hóa ra là Nhiếp Hoài Tang đã tỉnh rồi. "

Nhiếp Minh Quyết quay đầu không dám nhìn hai con người này, dù sao không ai thích tâm tư của bản thân bị nhìn thấu, hắn ho khẽ né sang một bên tính rời đi lại bị Mộng Hề ôm chân không buông. Nhiếp Minh Quyết cau mày: " Mộng Hề ngọc nữ, ngươi muốn làm gì? "

Mộng Hề cười toe nói: " Mộng Hề không làm gì a, chỉ muốn biết Cự Môn tinh quân đã theo đuổi được Nhiếp Hoài Tang chưa hay thôi mà thôi. "

" Để? "

Tĩnh Hề lại ôm chân kia của hắn nói: " Làm thoại bản nha, có thể là << Chính trực dũng mãnh tiên quân truy tức phụ yếu nhược tiểu mỹ thụ >> hoặc là << Tiểu công tử ngốc manh không ngừng cuốn lấy ta>>. Đúng vậy, Mộng Hề, cái này đi. Chúng ta đi tìm Nhiếp Hoài Tang! " Nói rồi Tĩnh Hề buông chân Nhiếp Minh Quyết ra lôi kéo Mộng Hề chạy. Nhiếp Minh Quyết tức giận đuổi theo.

" Các ngươi không được, Hoài Tang đang tắm, đi chỗ khác chơi! "

" Không được, chúng ta phải đi tìm hắn ......bây giờ .....cơ...."

Hai người chưa kịp nói hết câu đã bị Nhiếp Minh Quyết phi thắn tới chặn đường. Mộng Hề Tĩnh Hề ngẩng đầu nhìn Nhiếp Minh Quyết, run rẩy, sắc mặt trắng bệch đổ mồ hôi sợ hãi.: " Kia...cái kia....Cự Môn tinh quân ....c...chúng ta đi trước...a..haha..." Chưa kịp để Nhiếp Minh Quyết tóm lại, Mộng Hề hóa thành Khổng Tước gắp lấy đai váy của Tĩnh Hề ném cô nhóc lên lưng rồi vỗ cánh bay mất.

Má ơi, chọc ngài ấy có chút xíu thôi mà, Cự Môn tinh quân đáng sợ quá! Mộng Hề Tĩnh Hề thầm rên trong lòng.

Nhiếp Minh Quyết thấy hai người đi rồi cũng đành trở về khách viện. Vừa lúc Nhiếp Hoài Tang tắm xong liền thay gã dọn dẹp. Đợi bọn họ tụ lại đông đủ cùng mọi người đã là hơn một khắc sau.

__________

Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện đặt lên một cái ghế gần đó, Lam Hi Thần cùng một vài môn sinh đang chuẩn bị đồ ăn sắp xếp lên bàn. Lam An ở bên cạnh ngồi xuống chuẩn bị khay đựng đồ ăn, đều là chuẩn bị cho các linh thú sủng vật.

Hôm nay Lam Vong Cơ đem Phượng Ly đảo nhập thế, mở đầu cho hôn lễ sắp tới nên Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân quyết định để mọi người thân thiết dùng bữa chung. Bao gồm: Lam An, phu phu Vong Tiện, Lam Hi Thần, huynh đệ lão song bích, Nhiếp Hoài Tang và Nhiếp Minh Quyết, Ôn Lan Thù cùng Nhiếp Minh Lễ và Kim Hoa cùng Mạc Huyền Vũ và Hiểu Tinh Trần. Một nhà thân quen.

Mấy đứa nhỏ đã đi đêm săn, chưa thể về.

Ngụy Vô Tiện hai mắt mơ màng ngáp một cái, nước mắt sinh lý trào ra ngoài trông đáng thương cực kỳ. Mấy ngày qua hắn ngủ không yên a, đều cùng phu quân Lam Vong Cơ lăn lộn đến gần sáng. Nói không chừng đã hoài thêm đứa thứ tư rồi đâu. Hắn bĩu môi tiếp nhận sự chăm sóc của ái nhân. Chờ đồ ăn dọn lên bàn, mọi người cũng đã tới đông đủ. Tỷ đệ nhà họ Đào nằm bên cạnh dựa và người Bạch Hổ. Dung Hằng vẫn sử dụng hình người cùng Mạc Huyền Vũ trò chuyện vui vẻ. Riêng cái con rùa đen Huyền Vũ kia nằm co ro một góc lăn lộn trong khóm hoa đến quay cuồng.

Ngụy Vô Tiện sực nhớ ra, từ túi Càn Khôn lấy ra một đống linh thảo đặt vào chỗ của bọn Bạch Hổ nói: " Ta từ Phượng Ly đảo vơ vét linh thực cho các ngươi. Thiếu lại nói ta. "

Linh thực tảo ra ánh sáng lấp lánh yên vị trong khay đồ ăn. Huyền Vũ lăn lại chỗ của bản thân, nhìn huyết san hô trong khay hai mắt sáng rực lên hô: " Điện hạ điện hạ, rõ ràng ngài có huyết san hô còn không cho ta ăn! "

Ngụy Vô Tiện khinh bỉ: " Ngươi đừng quên mấy trăm năm trước ngươi lặn xuống hồ Phượng Ly, chỉ trong một chốc tất cả san hô trong hồ bị ngươi ăn sạch. Huyết san hô không phải dễ mọc. Ngươi ăn hết rồi còn đâu nữa? Ta khó khăn lắm mới chăm ra được cây mới, đem cắt cho ngươi một nhánh. Còn dám chê ta! "

" Không có, không có. Huyền Vũ nào dám chứ. "

Đào Hằng và Đào Linh nhìn những trái cây trong chỗ của mình. Có thể nhìn thấy những quả này đểu tỏa ra linh khí nồng đậm, ăn vào sẽ càng củng cố gia tăng tu vi. Rất thích hợp cho tu sĩ, nhưng vốn dĩ những loại quả này cho có ở Phượng Ly đảo do Lam Vong Cơ trồng. Vì thế cũng chỉ có trong truyền thuyết.

Mấy người không để ý tới nhóm Đào Hăng nữa mà quay qua dùng bữa. Lễ nghi bàn ăn của Lam gia rất quy củ, ăn không nói. Nhưng trong bàn bây giờ có rất nhiều người, hơn nữa từ khi có Ngụy Vô Tiện, không khí bàn ăn rất hiếm khi trầm lặng mà thay vào đó là những tiếng cười giòn tan. Mọi người cùng nhau thảo luận những sự việc xảy ra, lại bàn bạn những việc sắp tới. Bây giờ không thể thiếu nữa.

Thanh Hành Quân nhấp một ngụm canh lại nói: " Tiểu tổ tông cùng đại tổ tông, hiện giờ đã xử lý xong việc ở Kim thị. Mười ba năm trước vì vấn đề sức khỏe nên chúng ta chỉ thêm tiểu tổ tông vào gia phả, hiện tại cần một hôn lễ. "

Lam Khải Nhân gật đầu: " Lễ không thể thiếu, ngày mai huynh trưởng sẽ phát thông cáo. Hai tháng nữa sẽ đại hôn, nhị vị tổ tông có ý kiến gì không? "

Lam Vong Cơ lắc đầu: " Thúc phụ cùng phụ thân sắp xếp. "

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn về phía tháng nước đổ từ Phượng Ly đảo xuống, chẹp miệng nói: " Ta sao cũng được."

" À đúng rồi. " Hắn mở to mắt nhìn phía Hiểu Tinh Trần: " Còn phải mang tiểu sư thúc đi gặp Bão Sơn Tán Nhân nữa. "

Hiểu Tinh Trần khựng lại, gật đầu: " Nghe điện hạ phân phó."

Lam An cười: " Bão Sơn vốn cùng ta thân quen, bây giờ lại quy ẩn đúng là làm khó nàng. "

Nhiếp Minh Lễ uống một ngụm rượu lại nói: " Cũng đúng thôi, sau khi sư tôn cùng sư công rời đi, chúng ta cũng đã phi thăng không thể can dự chuyện nhân gian. Sau nhân tâm hủ bại, nàng ẩn cư cũng đúng. "

Ôn Lan Thù gật gù: " Năm đó Bão Sơn được sư công cứu giúp. Nàng còn là thiên tài tu luyện, tốc độ cũng thật nhanh. Chỉ tiếc bị tính kế nên quy ẩn. "

Ngụy Vô Tiện nghe thế liền nhíu mày: " Tính kế? Ai tính kế được nàng? A, Kiếp trước của Kim Quang Dao đi. "

Lam Hi Thần nghiêng đầu khó hiểu: " Kiếp trước ? Chẳng phải là Võ thần? "

Hắn nhận miếng thịt được Lam Vong Cơ gắp cho, nhai kỹ càng lại nói: " Kim Quang Dao chỉ là kiếp thứ hai. Võ thần bị trừng phạt, làm nô dịch cho Minh giới một trăm năm sau đó trốn chạy qua cầu Nại Hà, không dùng canh Mạnh Bà mà mang theo trí nhớ đầu thai. Sau đó bị tiểu Thiên Đạo phát hiện, đánh lôi phạt. Hắn bất đắc dĩ lại chạy trở về Minh giới làm nô dịch cho đến khi đầu thai thành Kim Quang Dao. Lần trước ta đi Minh giới, xem qua Sổ Sinh Mệnh. Cho nên sau khi trở về ta mới nhắm vào Kim Quang Dao hết lần này đến lần khác. "

Nhiếp Minh Quyết đem miếng thịt cá để vào bát Nhiếp Hoài Tang chen vào:" Ta cùng Võ thần vốn là địch thủ. Chỉ có ta kết liễu hắn mới không thể đầu thai. Lần trước kết tội, cũng là cho hắn nếm trải khổ sở. Tàn phách đó cũng không thể làm được gì. "

Ngụy Vô Tiện gật đầu: " Đúng vậy, ta đã đem thần lực của hắn đánh tan hết nên không còn gì nguy hiểm nữa. "

" Lam Trạm, chúng ta mời Bão Sơn tham dự hôn lễ? "

Lam Vong Cơ xoa đầu hắn: " Nghe ngươi. "

Ngụy Vô Tiện cười vui vẻ hưởng thụ sự dịu dàng của đạo lữ. Cho dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng, tình cảm của cả hai vẫn không thay đổi. Vãn ân ái như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top