chương 77

Cự Môn tinh quân, không phải nói là Nhiếp Minh Quyết bế ngang Nhiếp Hoài Tang lên, ánh mắt dịu dàng mà nhìn người trong ngực, hôn hôn lên trán gã khiến Lam Hi Thần, Tô Thiệp, Kim Quang Dao cùng Lam Khải Nhân kinh hãi. Rốt cuộc ai cũng biết bọn họ là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Sao có thể làm ra hành động thân mật đến mức như vậy.

Lam Hi Thần run rẩy khóe miệng gọi: " Đại ca? "

Nhiếp Minh Quyết gật gật đầu: " Hi Thần. " Lại gật đầu với hai người Vong Tiện: " A Anh, Trạm Quân! "

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cười cười ôm quyền : "Thiên Tuyền huynh. "

Phá Quân tinh quân đô đô miệng giận hờn: " Cự Môn ca ca, vừa trở về cũng chỉ quan tâm tới Anh ca và Hàm Quang ca. Chẳng thèm để ý gì tới bọn ta gì hết! "

Nhiếp Minh Quyết cười lên: " Đâu có, chỉ là chưa để ý tới. Lần này đa tạ chư vị giúp đỡ. "

Ty Mệnh tinh quân vỗ vỗ vai Nhiếp Minh Quyết nói: " A Tuyền, đã phục vị, có muốn trở về không? "

Hắn lắc đầu: " Ta muốn bồi A Quyền hoàn thành lịch kiếp rồi trở về."

Duyên Thọ tinh quân nhìn Nhiếp Hoài Tang ngủ say trong lòng ngực Nhiếp Minh Quyết thở dài: " Cự Môn, lần này đừng xảy ra sai sót gì nữa. Vì ngươi mà Văn Khúc suýt chút nữa nhập ma. May mắn có Thiên Quân ở, nếu không chúng ta khó lòng mà đem ngươi trở về. "

" Là ta liên lụy A Quyền. "

Ích Toán tinh quân từ tay áo lấy ra một lọ đan dược: " Hiện tại cơ thể của Văn Khúc của là phàm thai, lần này hộ pháp cho ngươi đã là quá sức. Có khả năng sẽ phải ngủ một vài ngày. Đây là Sinh Cơ Đan, ta lấy từ Thái Thượng lão quân, cho hắn uống. Sinh lực của hắn sẽ hồi phục nhanh thôi. "

" Đa tạ chư vị. "

Mười một vị tinh quân ôm quyền : " Nếu đã như vậy chúng ta cũng nên rời đi. Phượng tổ, Long tổ, chờ ngày hai người trở về Thiên Đình. Và hai ngươi nữa Thiên Quyền, Thiên Tuyền. Hãy nhớ, chúng ta là huynh đệ một nhà. Tạm biệt! "

Nhiếp Minh Quyết ôm Nhiếp Hoài Tang nên không tiện chào, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ôm quyền : " Tạm biệt. "

Ngụy Vô Tiện quay qua nhìn, không biết trong miếu từ bao giờ đã đông nghịt người. Có lẽ là từ lúc hai người Vong Tiện đang đem Nhiếp Minh Quyết sống lại đi.

" Thúc phụ, huynh trưởng. " Lam Vong Cơ gật gật đầu.

Lam Hi Thần có một chút áy náy nói không nên lời mà nhìn Nhiếp Minh Quyết. Như đoán được suy nghĩ của y, Nhiếp Minh Quyết sảng khoái nói: " Hi Thần, ta không trách ngươi. Ngươi cũng chỉ muốn tốt cho ta thôi. Có lẽ đó là kiếp nạn của ta. Cũng đa tạ ngươi, nhị đệ. "

Lam Hi Thần nghẹn ngào: " Đại ca, xin lỗi. Nếu ta không đem thanh tâm âm dạy cho Kim Quang Dao, hắn cũng sẽ không lợi dụng lúc đó mà hạ sát thủ với ngươi. "

" Sống chết có số. Kim Quang Dao sẽ bị trừng phạt thích đáng. " Nói rồi hắn quay qua nhìn Kim Quang Dao: " Võ thần. Thật không ngờ. "

Kim Quang Dao cười khẩy nói: " Cự Môn a Cự Môn, là ngươi may mắn, nếu không phải ngươi gặp được Bàn Cổ Phượng Hoàng cùng Thượng Cổ Thần Long. Ngươi nghĩ ngươi có thể sống lại sao? "

Nhiếp Minh Quyết lạnh mặt nói: " Ta và ngươi khác nhau, ta là tinh quân, được sinh ra từ vũ trụ hỗn độn hồng hoang. Là một trong mười ba vị tinh quân bảo hộ các tinh tú. Mà ngươi là thần được sinh ra từ chiến tranh, là phàm nhân phi thăng. Cho dù ngươi là thần tướng dưới trướng Thiên Đế đầu tiên, cũng không thay đổi được ta hơn ngươi. Năm đó, là tên hôn quân kia bức bách ta khiến ta tự sát. Không có nghĩa là ngươi thắng. Mà kiếp này, ngươi thua. Tội đồ Võ thần, gây họa nhân gian, lạm dụng chức quyền giết hại bá tánh phàm nhân. Khiến dân chúng lầm than. Nay đầu thai làm Kim Quang Dao, tội nghiệt càng nặng. Ta lấy danh nghĩa là thượng cổ tinh quân trừng phạt ngươi, thân xác biếm làm dịch nô cho Minh giới, linh hồn xẻ bảy đánh tan sáu hồn vĩnh thế không được siêu sinh, một hồn còn lại nhốt vào địa ngục Vô Gian chịu đủ hình phạt nặng nhất một ngàn năm, sau một ngàn năm đưa về Minh Điện chịu thẩm tra của Minh Đế đem đi đầu thai làm súc sinh vĩnh thế không được làm người, chịu đủ mọi sỉ nhục trên thế gian. Chấp hành! "

Kim Quang Dao nghe hắn nói như vậy sắc mặt lập tức trắng bệch : " Không! Ngươi không có quyền! Ta là Võ thần, Cự Môn, ngươi chết không được tử tế....aaaaaaaaaaaaaaaaaa! "

Tiếng la hét thất thanh của Kim Quang Dao vang lên trong không gian đen tối. Đợi đến lúc không còn âm thanh của gã, cũng chẳng thấy gã đâu. Kim Quang Dao bị Hắc Bạch Vô Thường cầm chưởng thần lệnh đem tội đồ bắt đi. Trả lại nơi đây một không gian yên tĩnh.

Lam Vong Cơ xoa xoa thái dương Ngụy Vô Tiện: " Thúc phụ, Tô Thiệp đã bị trói. "

Lam Khải Nhân cho ngươi giữ Tô Thiệp lại: " Lần này vất cả các ngươi. Tô Thiệp sẽ được công thẩm, hiện các gia đã ai về nhà nấy. Có lẽ vài ngày nữa mới xử phạt Tô tông chủ. "

Lam Vong Cơ gật đầu.

Lam Hi Thần nãy giờ vẫn luôn chú ý, cùng Nhiếp Minh Quyết nói chuyện một lúc, quay người lại thấy Lam Vong Cơ đã ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng ngực. Ngụy Vô Tiện hai mắt mông lung mà nhắm nghiền, thần sắc tái nhợt cho thấy hắn không khỏe.

" A Tiện ? Làm sao vậy? " Nghe Lam Hi Thần gọi, Nhiếp Minh Quyết quay người nhìn, lại mang theo áy náy. Lam Vong Cơ lắc đầu: " A Anh tiêu hao quá sức nên mệt. Chúng ta không nên ở tại đây lâu. "

" Ân, chúng ta đi. " Lam Hi Thần gật đầu, đám người bước chân ra khỏi Quan Âm miếu. Lam Vong Cơ như nhớ ra điều gì đó, y dừng lại, từ lòng bàn tay tụ ra linh lực chưởng về phía tượng Quan Âm. Tượng Quan Âm lập tức vỡ vụn.

Nhiếp Minh Quyết lắc đầu, cùng đoàn người truyền tống đi.

Nhiếp Hoài Tang hôn mê năm ngày. Từ Quan Âm miếu trở về, Nhiếp Minh Quyết chưa đi về Thanh Hà mà ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Vốn Vân Thâm Bất Tri Xứ là nơi ở của long nhân, hậu nhân của Hàm Quang Đế tôn, linh khí nồng hậu, vì thế hắn quyết định ở lại đây tiện cho Nhiếp Hoài Tang nghỉ ngơi. Hắn cũng thủ Nhiếp Hoài Tang năm ngày.

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện về Phượng Ly đảo. Sau khi đặt Ngụy Vô Tiện lên giường, dịch góc chăn rồi đi ra ngoài. Phượng Ly đảo cho dù trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn luôn một vẻ đẹp như chốn Bồng Lai.

Y đứng giữa hoa viên trước Phượng Ly Điện, Ái Mệnh cùng ba người Mộng Hề Tĩnh Hề và Dạ Quang chạy tới.

Dạ Quang: " Đế tôn, người đây là? "

" Đã mấy năm qua, ta nên cho A Anh một danh phận. Sắp tới sẽ là đại hôn của ta cùng A Anh, ta muốn đưa Phượng Ly đảo xuất thế."

Bốn người gật đầu: " Vâng. "

Lam Vong Cơ nhìn bọn họ lại nói: " Đi tìm mấy đứa nhỏ chơi đi. "

Mộng Hề bĩu môi: " Đế tôn đuổi chúng ta. "

" Nghe lời. "

" Vâng vâng! " Bốn người lập tức biến mất.

Lam Vong Cơ nhìn hồ nước mà thở dài. Hai cánh tay vung ra, linh lực không phải là hỗn độn chi nguyên khí nồng đậm tản ra từ cơ thể y, hai cánh tay nhẹ nhàng mà hữu lực tạo thành pháp quyết. Sau đó y giơ hai tay hướng lên trời. Từ lòng bàn tay bắn ra những cột sức mạnh màu lam quang cho đến khi những cột lam quang chạm phải tầng kết giới bảo hộ của Phượng Ly đảo. Sức mạnh bắt đầu tràn ra theo mép kết giới bao phủ lấy Phượng Ly Đảo. Trong nháy mắt mặt đất rung động dữ dội. Từ bên ngoài nhìn thấy là cả một hòn đảo, không đúng hơn là bao quanh cả khu vực Phượng Ly đảo đều bay lên. Những dòng nước từ hồ Phượng Ly chảy như thác đổ ập xuống những ngọn núi ở phía sau Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Phượng Ly đảo xuất thế, lơ lửng trên không, lấy núi Vân Thâm là cột chống. Trở thành một tòa đảo bay.

Mấy người ở Vân Thâm Bất Tri Cứ và khu vực xung quanh nhìn thấy sự xuất hiện của Phượng Ly đảo mà trố mắt nhìn. Lam An bất đắc dĩ từ Vân Thâm Điện xuất hiện dưới chỗ Lam Khải Nhân và các vị trưởng lão đứng.

Lam Khải Nhân và các trưởng lão hành lễ: " Tổ tiên. "

Lam An vẫy tay:" Không cần đa lễ. Làm các ngươi sợ rồi."

Thanh Hành Quân lại gần hỏi: " Tổ tiên, đây là hai vị tổ tông muốn đưa cấm địa xuất thế? "

Lam An gật đầu : " Nghĩa phụ bảo, sắp tới đại hôn. Muốn cho nghĩa mẫu một hôn lễ long trọng. "

Lam Khải Nhân vuốt râu: " Lý nên như thế. "

Lam An: " Mấy người Lam Duyệt đi đâu rồi? "

Lam Hi Thần thở dài: " Hôm qua Kim phu nhân đến Vân Thâm Bất Tri Xứ xin phép cho đám Như Ngọc cùng Kim tiểu công tử ra ngoài đêm săn. Vong Cơ xác thật đã đồng ý. "

Nghe thế Lam An có chút lo lắng, rốt cuộc mấy năm qua, chuyện Kim thị y cũng nghe nói. Cũng đã xem cuốn gia phả kia. Hiện tại Kim Lăng cũng chưa được thêm vào gia phả kia. Kim Hoa cùng Nhiếp Minh Lễ và Ôn Lan Thù không biết từ đâu xuất hiện vỗ vai Lam An.

Kim Hoa: " Lão Lam, làm sao đấy. "

Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần cùng Thanh Hành Quân hành lễ: " Các vị tổ tiên. "

Mấy người gật đầu, Lam An bất đắc dĩ nói: " Kim huynh, ta đang tự hỏi chuyện của Kim Lăng. Hiện Kim Lăng là hài tử mà người nghĩa mẫu để ý, tâm tính đang cải thiện, ta đã nghĩ xem lúc nào thằng bé mới được đưa vào gia phả nhà ngươi đây. "

Kim Hoa thở dài: " Ta sẽ nhập mộng cho Kim Tử Hiện nói chuyện này sau. "

" Giang Phong đâu? "

Nhiếp Minh Lễ nói: " Ôn Mão cùng Giang Phong cùng đi với các sư đệ sư muội rồi. "

Y gật gù như đã biết.

" Aaaaaaaaaaa....đại caaaaaaaaaaa!!!!"

Trong tiếng thác đỏ cùng tiếng trò chuyện tán gẫu, bỗng nhiên một giọng hát cắt ngang làm tăng thêm sự ồn ào chốn Vân Thâm này. Tiếng hét phát ra từ phía khách viện.

Nhiếp Hoài Tang bủn rủn tay chân ôm chăn lui vào góc giường đầy sợ hãi, trên khuôn mặt ấy đã lắm tấm và giọt nước mắt như không thể tin tưởng nhìn nam nhân cao lớn lại trông như con nhà quan võ này. Mà nam nhân ấy lại mang khuôn mặt của Nhiếp Minh Quyết khiến gã thập phần sợ hãi. Dù sao Nhiếp Minh Quyết cũng chết lâu rồi. Tự nhiên có người giống đại ca nhà mình ngồi ngay bên cạnh nhìn mình, ai mà chẳng sợ hãi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top