chương 76

Kim Quang Dao đi trở ra, mang theo Lam Hi Thần tiến vào đình viện. Y cũng không nhìn Kim Quang Dao, nói: "Kim tiên đốc, ngươi lấy hình tượng mẫu thân mình làm thành tượng Quan Âm, không thấy bất kính thần linh sao?"

Kim Quang Dao giật mình, nhịn không được cười lên nói: "Nhị ca, ngươi đang suy nghĩ cái gì?  Ta tất nhiên là biết bất kính a, nhưng mà nhị ca a. Ta cũng là thần, ta cho phép, ai dám làm gì được ta? "

Lam Hi Thần cười nhạt lắc đầu: " Thần sao? Như thế nào mới là thần. Kim tiên đốc, ngươi uống máu của ta rồi tự xưng là thần sao? "

" Nhị ca, ngươi còn không biết ta là chuyển thế của Võ thần sao? "

Y nhắm mắt lại nói: " Kim Quang Dao, những gì ngươi làm ta đều biết. Chuyển thế của Võ thần đã là sao? Buông tay đi, đừng tạo thêm sát nghiệp cho mẫu thân ngươi nữa. "

Lúc này, một tu sĩ chạy vội ra, quỳ đến trên mặt đất, hoảng hốt muôn dạng mà nói: "Tiên đốc, tiên đốc, đào không được a, không có a!"

Kim Quang Dao nghe vậy trên mặt cơ hồ xuất hiện một khe nứt, nói: "Cái gì gọi là không có? Không có là có ý gì?"

Người tu sĩ kia nói: "Không có... Chúng ta đã mau chóng theo chỉ định của ngài đem nơi kia lật qua, căn bản không có thấy..."

Kim Quang Dao sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cực kỳ khó coi. Dù là như thế, hắn cũng không có quở trách thuộc hạ, lách mình trở lại hậu điện.

Lam Hi Thần cũng đi theo vào. Mà Lam Vong Cơ cho bản thân cùng hai người Nhiếp Ngụy một thuật ẩn thân, đi xuyên qua cánh cửa tiến vào bên trong mà đứng bên cạnh Lam Hi Thần.

Đúng lúc này, một hồi âm thanh nhanh chóng tràn vào tiền điện, ở hậu phương Kim Quang Dao lo lắng lại dẫn vài người tu sĩ trở về xem. Hai người tu sĩ đỡ đòn gió lớn, một trái một phải, dồn đủ khí lực mới đem miếu cửa đóng, trùng điệp cài then. Kim Quang Dao thì đưa ra một mảnh Hỏa phù, nhẹ nhàng thổi, lá bùa đốt, liền dùng nó một lần nữa thắp nến đỏ, rồi nhìn xem nơi mấy tu sĩ đào bới.

Bỗng nhiên, từ ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ cửa khẩu khẩu vang.

Có người gõ cửa.

Trong miếu tất cả mọi người đều lên tinh thần, hướng ngoài cửa nhìn ra. Hai tu sĩ đóng cửa như lâm đại địch, vô thanh vô tức rút kiếm trên tay.

Tô Thiệp mửa cửa đi vào, lúc này đâm tu sĩ mới nhẹ nhàng thở ra. Kim Quang Dao cũng không để tâm mà nhìn xuống quan tài.

Vốn bên trong quan tài là di thể của Mạnh Thi, mẫu thân Kim Quang Dao. Sau khi lập Quan Âm kiếu gã liền chôn ở đây. Cũng tháng trước, gã đem đầu của Nhiếp Minh Quyết để sau bức tượng Quan Âm. Kim Quang Dao cố trấn tĩnh bản thân đi vòng đến tượng Quan Âm, cầm lấy một hộp gõ dán đầy lá bùa đi ra ngoài.

" Nhị ca, mẫu thân ta không thấy, thật kỳ lạ. Có phải ngươi giấu đi rồi không a? "

Lam Hi Thần nhíu mày lắc đầu: " Ta không động tới nơi này. Kim tiên đốc, người đang làm trời đang nhìn, có lẽ Mạnh phu nhân cũng không muốn ở đây. "

" Sao lại không muốn! Ở đây, nàng nhận được hương khói của bá tánh, nàng sẽ đắc đạo thành tiên. Làm tiên, ai lại không muốn! "

" Vậy sao? " Nhiếp Hoài Tang nhờ Ngụy Vô Tiện cởi bỏ thuật ẩn thân, hiện ra ngoài. Nhìn thấy có người xuất hiện, đám người cảnh giác.

Kim Quang Dao cùng Tô Thiệp vừa vào cửa hết sức ngạc nhiên: " Hoài Tang? Đệ đến đây từ lúc nào? "

" Tam...tam ca a...t...ta bị một cỗ lực lượng đột nhiên lao tới bắt ta đi, ta...ta không biết, ta cái gì cũng không biết a!!!"

Nghe thấy có một cỗ lực lượng bắt Nhiếp Hoài Tang, Kim Quang Dao cùng Tô Thiệp bỏ đi một tầng phòng bị. Rốt cuộc cỏ lẽ hai người đoán là Hỗn Độn bắt người này. Nhưng để làm gì thì không biết.

Nhiếp Hoài Tang tò mò nhìn đồ vật trên tay Kim Quang Dao liền chạy tới : " Tam ca, đây là gì a? " gã táy máy đem luôn chiếc hộp đánh rơi xuống. Đồ vạt trong hộp rơi ra, không đâu khác ngoài đầ của Nhiếp Minh Quyết. Nhiếp Hoài Tang sắc mặt trắng bệch kinh hô: " Đại...đại ca! "

Lam Hi Thần mím môi: " Kim tiên đốc, đại ca chưa bao giờ hại ngươi, sao ngươi có thể ra tay tàn nhãn như vậy? "

" Cái gì? Nhị ca? Tam...tam ca...giết đại ca? Không thể nào a..."

Lam Hi Thần nhìn vị đệ đệ này diễn trong lòng thầm thở dài:  Hoài Tang, đừng diễn nữa!

Ngụy Vô Tiện nhìn Nhiếp Hoài Tang trong lòng thầm phỉ nhổ: " Diễn nữa đi, xem ngươi diễn được bao lâu a Hoài Tang huynh! "

Mà Kim Quang Dao cũng không để bọn họ nói nhiều, thần sắc hoảng hốt, nắm lấy tay Nhiếp Hoài Tang : " Hoài Tang nói sao vậy, sao tam ca có thể giết đại ca được. Rõ ràng lúc đó chúng ta đều thấy đại ca là tẩu hỏa nhập ma mà chết a! "

" Nhưng mà....nhưng mà...."

" Không có nhưng mà a! " Kim Quang Dao phản bác.

Nhiếp Hoài Tang cúi đầu, khóe môi khẽ cười rồi nói: " Đúng vậy, không có nhưng mà. Tam ca nói đúng a. "

" Đúng rồi a. "

Gã rút tay ra khỏi tay Kim Quang Dao sau đó lại nắm lấy cổ tay đối phương cười lên vui vẻ: " Nhưng mà đại ca ta làm sao có thể bị tẩu hỏa nhập ma được a, tam ca? "

" !!! " Kim Quang Dao phát giác ra điều không đúng muốn giằng cô nhưng kết quả bị Lam Vong Cơ đang ẩn thân búng ra một sợi dây trói tiên trói gã lại.

" Là kẻ nào! " Tô Thiệp rút kiếm ra đề phòng. Ngụy Vô Tiện nắm tay đạo lữ nhà mình, hủy bỏ thuật ẩn thân xuất hiện trước mặt mấy người: " Là ta a, Tô tông chủ nhanh quên thật đấy. "

" Di Lăng lão tổ! Lam Vong Cơ! " Tô Thiệp nghiến răng.

Hai người cũng không để ý tới gã mà đến bên cạnh Nhiếp Hoài Tang, nhìn Kim Quang Dao hoảng hốt mà dãy dụa nói: " Hoài Tang huynh a, đỉnh thật đấy. "

" Phụt! Ngụy huynh quá khen. "

Tô Thiệp chắn trước người Kim Quang Dao quát:" Các ngươi vào đây từ lúc nào! "

Đám người Vong Tiện không nói gì, Lam Vong Cơ đi đến bên cạnh Lam Hi Thần, nắm lấy tay của y. Thần sắc lạnh lùng nhìn vào vết thương được xử lý qua loa ở cổ tay. Đây là vết thương do Kim Quang Dao làm. Lúc đó Lam Hi Thần còn cùng gã trò chuyện ở Liễm Phương Điện, kết quả bị trúng thuốc mê. Lúc tỉnh lại đã có vết thương này rồi. Bản thân còn không thể sử dụng được linh lực, bất đắc dĩ bị Kim Quang Dao lôi đến Quan Âm miếu này.

" Vong Cơ, huynh trưởng không sao. "

Y lắc đầu, ngón tay đặt lên miệng vết thương. Hỗn độn chi lực từ ngón tay Lam Vong Cơ tản ra bao phủ lấy miệng vết thương, đến lúc y rút tay lại thì vết thương đã biến mất. Trả lại cho Lam Hi Thần một cánh tay hoàn hảo không tì vết.

" Đại ca ca, thứ ngươi trúng là phệ thần tán, là thuốc mê cũng là thuốc độc a. "

" Phệ thần tán? "

" Đúng vậy, nó dùng để khống chế các vị thần tiên. Hôn Độn tái thế cho Kim Quang Dao thứ này. "

Lam Hi Thần sắc mặt trắng bệch nhìn Kim Quang Dao. Trong Cấm thất có một cuốn dược tiên. Y đã từng xem qua, cũng đã đọc được loại độc dược này. Chỉ là không ngờ Kim Quang Dao sẽ lại sử dụng nó lên người mình. Nếu như bản thân bị Kim Quang Dao khống chế, Lam gia sẽ thế nào đây!

Ngụy Vô Tiện cũng chẳng nhìn Lam Hi Thần làm gì, hắn cầm lấy túi Phong Ác, đem các bộ phận của Nhiếp Minh Quyết thả ra ngoài. Vì đề phòng oán khí quá nặng, hắn thả ra uy áp trấn áp các bộ phần.

Nhiếp Hoài Tang sau khi không chế được Tô Thiệp thì nhanh chóng dùng dây trói lại. Ngụy Vô Tiện ấn thủ quyết tạo ra một trận pháp vây khốn các bộ phận lại, nói: " Hoài Tang huynh, cắt lấy một giọt máu của huynh nhỏ vào đây."

Nhiếp Hoài Tang nghe thế thì dùng Băng Phong Phiến cắt một đường trên cổ tay mình nhỏ vào giữa trận pháp: " Ngụy huynh, đây là làm gì a? "

Hắn bật cười nhìn Kim Quang Dao vặn vẹo : " Kim Quang Dao a~ chẳng phải ngươi muốn giết Xích Phong Tôn sao, còn phanh thây hắn thành thế này. Nghĩ đã xong? "

Kim Quang Dao cười nhẹ : " Di Lăng lão tổ không gì không làm được, bội phục...a...không đúng, sao có thể là Di Lăng lão tổ. Phải là....Phượng tổ Bàn Cổ Phượng Hoàng a! "

Ngụy Vô Tiện bĩu môi: " Quả nhiên là ngươi đã mở ra ký ức. Mà tiếc quá, ta đáng lẽ ra phải giết ngươi rồi mới hạ phàm thì hơn. "

" A, Điện hạ nói đùa. Dù sao tộc Phượng Hoàng và Long tộc của ngươi và Lam Vong Cơ đều bị ta nhúng tay giết chết. Chỉ nhiêu đó của ngươi mà đòi giết ta sao? "

Hắn bật cười nói: " Quả nhiên là ngươi, nhưng ngươi xem thường ta quá rồi. Ngươi cho dù là tiên, bản chất vẫn là nhân loại. Mà bản tôn được sinh ra từ hỗn độn sơ khai. Ngươi cho dù hạ được Phượng tộc cùng Long tộc thì sao? Cũng phải bị đày xuống làm thường dân thôi. Nói, ngươi vì sao phải giết Xích Phong Tôn? "

" Vì sao ư? Ta và hắn là kẻ thù không đội trời chung a! Nếu không phải hắn giết ta, ta cũng sẽ không bị đày xuống hạ giới! Thật may, tên Thiên Đế đó không phụ sự kỳ vọng của ta, ngu xuẩn cực điểm bức Cự Môn tự sát. Kết quả hắn phải đầu thai a, mà ta chỉ chờ cơ hội hắn đầu thai! Ta sẽ không tha cho hắn! "

" Chậc, vậy thì nhìn xem. "

Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời, bầu trời sấm chớp cuồn cuộn. Mặc dù không có mây đen kéo tới nhưng vãn có sấm chớp, bàu trời vãn một mảnh đen kịt thoáng đoảng đầy sao. Mà vị trí Nam - Bắc Đẩu, mười một ngôi sao đột nhiên lóe sáng, chiếu thẳng xuống mặt đất làm nổ nóc Quan Âm miếu, đợi khói bụi tan đi, mười một vị tinh quân xuất hiện bên cạnh pháp trận.

Kim Quang Dao thấy người tới sắc mặt trắng bệch run rẩy: " Ngươi....các ngươi....". Sau đó bật cười lớn, nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Cũng chẳng ai quan tâm gã, mười ột vị tinh quân ôm quyền với hai người Vong Tiện.

" Hàm Quang huynh, Thiên Quân huynh, lâu ngày không gặp. "

Hai người đáp lễ: " Các huynh, đã lâu không gặp. "

Tham Lang tinh quân nhìn sáu khối thi thể trong trận pháp lại nói: " Chúng ta nhận được hồi âm của Thiên Tuyền, lập tức xuống đây. Không biết Thiên Tuyền hiện tại ở đâu? "

Ngụy Vô Tiện chỉ vào trận pháp: " Bị Võ tháng phanh thây làm sáu khối kìa. "

"...." đám người.

Liêm Trình lại ôm quyền: " Làm phiền Thiên Quân huynh rồi. "

Ngụy Vô Tiện gật đầu. Mười một người cũng nhanh chóng đứng xung quanh trận pháp. Ngụy Vô Tiện đột nhiên lại nói: " Hoài Tang huynh, huynh đến bên chỗ trống đối diện ta đi."

" Nhưng mà...nhưng mà..."

Ngụy Vô Tiện thở dà, dùng linh lực lôi gã vào vị trí bỏ trống đối diện hắn. Lập tức từ có thể của mười hai người bao hồm mười một vị tinh quân vừ Nhiếp Hoài Tang phát ra ánh sáng ngũ sắc. Nhiếp Hoài Tang học theo động tác của bọn họ, chưởng ra một cột linh lực vào trận pháp. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng lập tức dùng pháp lực của bản thân đem vào trận pháp.

" Ta lấy danh nghĩa là Đế tôn, là Phượng tổ Bàn Cổ Phượng Hoàng triệu hồi ngươi, Niết Bàn thuật! Nhân chi sinh, địa chi linh, thiên sinh tức, hỗn độn sơ khai, dùng ta là Phượng Hoàng. Niết Bàn cho đồng thần. Hồi sinh ngươi, Cự Môn tinh quân ! "

Lập tức trong trận pháp tỏa ra ánh sáng màu đỏ chói mắt, sáu khối thi như có sinh mệnh mà tìm tới nhau chắp nối thành hình người. Ngụy Vô Tiện há miệng ra, từ miệng của hắn bay ra một ngọn lửa, bay đến trước một cây quạt lông mà Ngụy Vô Tiện dùng hằng ngày đang lơ lửng. Sau đó hắn thổ vào ngọn lửa, ngọn lửa từ bé tí lập lức theo chiều gió chạm vào quạt mà biến to, như bị thổi bay thẳng vào thi thể. Thi thể lập tức bốc cháy dữ dội.

Trải qua ba canh giờ, ngọn lửa tắt đi, thi thể giờ đây đã không còn nữa mà là một con người à không phải là Cự Môn tinh quân bằng xương bằng thịt. Các vị tinh quân theo động tác thu tay của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mà ngồi xuống điều tức, lại chưởng ra thần lực vào Cự Môn tinh quân. Cự Môn tinh quân gheo bản năng vung tay mà hấp thu thần lực. Giằng co nửa canh giờ rốt cuộc cũng ngưng. Nhiếp Hoài Tang hoảng hồn mà ngã xuống ngất xỉu. Cự Môn tinh quân lập tức nhảy ra ôm lấy người vào long, nói nhỏ đầy ôn nhu: " A Quyền. "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top