chương 75

Nhiếp Hoài Tang đi tới nói nhỏ bên tai Ngụy Vô Tiên. : " Ngụy huynh, ta cho người an bài Tư Tư và Bích Thảo đến một nơi  khác rồi. Hiện tại Nhiếp Kỳ vừa đưa tin Kim Quang Dao mang theo nhị ca đến Quan Âm miếu, Tô Thiệp cũng đang trên đường đến đó. Có nên đến trước không? "

Ngụy Vô Tiện gật đầu, lại nhìn phía góc mà Hỗn Độn từng ở nhíu mày: " Đi, nếu không huynh trưởng sẽ gặp nguy hiểm." Hắn lại nhìn Lam Khải Nhân nhấp nhấp môi nói: " Thúc phụ, ta cùng Trạm đi tìm huynh trưởng, thúc phụ mang mấy đứa nhỏ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Loạn Táng Cương dù sao cũng không thể ở lâu. "

Đúng vậy, còn ở đây thì kế hoạch không hoàn thành được.

Lam Khải Nhân cùng các vị trưởng lão chắp tay: " Cung tiễn hai vị tổ tông! "

Không đợi mọi người phản ứng lâu, Ngụy Vô Tiện nắm cổ áo Nhiếp Hoài Tang đồng thời cùng Lam Vong Cơ biến mất, để lại những đốm sáng linh lực li ti tán loạn.

Thấy ba người kia đi rồi, Lam Khải Nhân mới vuốt râu nhìn đám người: " Chư vị, hiện tại mọi chuyện đã rõ ràng, tổ tông của Lam thị ta không hề đông tay động chân với các tiểu bối. Cũng chưa làm chuyện thương thiên hại lí. Với đức hạnh của người chẳng có lí do gì để ra tay cả. "

" Đúng vậy, đúng vậy! "

" Là chúng ta hiểu lầm Ngụy tổ tông a! "

" Kim Quang Dao cũng quá ác độc đi! "

Kim Tử Hiên, Giang Yếm Ly, Kim Lăng, Giang Trừng sắc mặt không tốt lắm nghe đám người vốn kêu đánh kêu giết Ngụy Vô Tiện lại quay ngược chỉ trích Liễm Phương Tôn. Cũng bình thường thôi, lòng người đều như vậy, chỉ biết xu nịnh miệng lưỡi trơn tru hại không biết bao người.

Dung Hằng đứng bên cạnh Lam Cảnh Nghi và Lam Như Ngọc đồng thời phỉ nhổ : " Rác rưởi. " nghe thấy có người cũng đồng thời lên tiếng, ba người nhìn nhau lại bật cười.

Kim Lăng định lên tiếng liền bị Giang Yếm Ly kéo lại. Không ai hiểu con bằng mẹ, nàng nhìn sự tình nãy giờ đều ẩn ẩn suy đoán ra tới. Lại nhìn con trai nhà mình trong lòng không khỏi chua xót. Mấy năm qua Kim Quang Dao luôn một bộ mặt hiền hòa chịu thương chịu khó, lại cùng Kim Lăng quan hệ rất tốt. Dĩ nhiên phận làm cháu trai Kim Lăng sẽ không thể đứng nhìn tiểu thúc thúc mà cậu ta yêu quý bị sỉ nhục như vậy.

Nhưng nàng biết, bây giờ nếu đứng ra nói giúp Kim Quang Dao, Kim gia liền xong rồi.

Dung Hằng không để í tới bọn họ mà quay người cùng mấy người Lam thị rời đi, để lại một đống hỗn độn cho mấy người kia dọn dẹp. Lam gia trước nay không thích thị phi, cho nên đám tiên môn bách giá nói gì đó bọn họ đều sẽ không để ý tới.

Mắt thấy Lam gia người đều đã rời đi, các vị gia chủ cũng nhanh chóng mang theo môn sinh thê nhi rời đi.

Đợi bọn họ đi hết rồi, Phục Ma động lại một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng giọt nước rơi vang vọng trong không gian rộng lớn. Hỗn Độn từ trong bóng tối hiện ra. Bây giờ hắn không mang hình dạng là một đoàn hắc khí nữa. Hắn đã có mặt, có hình dáng như con người bình thường. Nếu đám bách gia kia ở lại đây chắc chắn sẽ kêu đánh kêu giết hắn. Bởi vì khuôn mặt hắn mang lên giống y đúng với khuôn mặt của Kim Quang Dao, chỉ khác có phần nữ tính hơn. Có lẽ có phần giống với Mạnh Thi, mẫu thân của Kim Quang Dao.

Hắn bước đến huyết trì, nở một nụ cười đầy khinh miệt, làm một chút pháp quyết. Máu trong huyết trì lại sôi lên, dần dần một pháp trận màu đen trộn lẫn màu đỏ hiện ra. Hồng quang tỏa sáng khắp Phục Ma động. Tầm một khắc sau, pháp trận như bị rót đầy ma vỡ ra trăm mảnh. Từ trong huyết trì, một luồng hắc khí nồng đậm lao thẳng lên trên, dần dần hắc khi bao trùm lấy Phục Ma động.

Hỗn Độn liếm môi cười nhạt : " Bị ta ăn mất một phần nhưng vẫn còn mạnh như vậy. Quả không hổ là Cùng Kỳ. "

Mà hắc khí như có linh tính, dần dần thu hẹp lơ lửng trên mặt huyết trì dần dần thành hình. Một con phần thân hổ, cánh đại bàng xuất hiện trước mặt Hỗn Độn. Cùng Kỳ gầm lên một tiếng đầy giận dữ : " Hỗn Độn! Ngươi dám nuốt mất một phần tu thần của ta! "

Cùng Kỳ đặc biệt hơn hẳn so với các hung thú khác bởi đây vốn là một ác thần được sinh ra từ thời thượng cổ, trước bất kỳ loại sinh vật này kể cả nhân loại thường ăn thịt những linh thú khác, cho đến ngày nhân loại được hình thành, Cùng Kỳ liền dùng con người làm thức ăn chính của bản thân.

Hỗn Độn mang theo một gương mặt tươi cười nói: " Ta không làm thế, ngươi nghĩ ngươi thoát được sao? Thật không ngờ tới tên Chu Tước đó lại bị phong ấn chung với ngươi. Chẳng phải suốt ngàn năm qua ngươi cũng dùng tu tháng của hắn để tẩm bổ bản thân sao? "

" Hừ, phong ấn của Bàn Cổ Phượng Hoàng và Thượng Cổ Thần Long quá mạnh mà thôi. Mấy trăm vạn năm qua tu vi của ta đều bị nó phá tan gần hết, nếu không có tên Dung Hằng đó tẩm bổ, sao có thể khôi phục! Còn ngươi! Thoát khỏi phong ấn từ lúc nào? "

Hỗn Độn hạ mi mắt nhìn huyết trì rồi lại nhìn Cùng Kỳ, sau lại sờ gương mặt mình cười một cách tà mị : " Ta sao? Hơn mười lăm năm trước a, chủ nhân của gương mặt này xâm nhập vào cấm địa của Kỳ Sơn, bị ta mê hoặc. Hắn dùng máu của hắn hiến tế phá phong ấn a, tính ra ta khá may mắn đi. Tên kia không ngờ là chuyển thế của Võ thần, một vị thần quan đọa ma trên Thiên Đình. Tội ác tày trời, hắn vừa lúc tà tẩm bổ cho ta. Ta liền theo hắn, mê hoặc hắn a. Hắn cũng thật xuẩn đi, lập Quan Âm miếu, lấy hình dáng mẹ hắn làm thành tượng Quan Âm, ta đem một tia phân thức bám vào đó. Ngày ngày nhận cung phụng hương quả. Tu vi đã khôi phục sắp đầy rồi. "

Cùng Kỳ khinh thường quay đầu : " Cũng quá xấu đi, chỉ tiếc Đào Ngột và Thao Thiết bị phong ấn nơi chúng ta không biết. Nếu không chúng ta nhất định đem nơi này trở thành địa ngục trần gian! "

Hỗn Độn bay lên ngồi lên lưng Cùng Kỳ, trước khi cả hai cùng biến mất nói: " Hai bọn hắn? Rỗi cùng sẽ cùng chúng ta hội họp mà thôi. "

Cùng Kỳ gần một tiếng đầy khinh thường.

_________________

Vân Bình thành là một thành trấn thuộc địa phận của Vân Mộng dưới sự quản lí của Vân Mộng Giang thị. Vốn cũng không đáng nói cho đến gần mười ba năm trước Vân Bình thành xảy ra một vụ hỏa họa, mà nơi bị cháy đó là một thanh lâu. Tất cả đang kĩ nữ cũng như nam nhân mua vui tại đêm đó đều bị thiêu cháy cho đến chết. Sau đó không lâu có một vị vị tu sĩ bí ẩn đến và lập nên miếu thời với ngụ ý trấn an vong linh. Vì thế Quan Âm miếu liền được xây dựng.

Ngoài miếu Quan Âm có vài tên tu sĩ cầm cung vác tên, kiếm sẵn trên tay, áo bào Kim Sao Tuyết Lãng cùng một màu, đang cảnh giác đi qua đi lại khắp nơi. Vốn đâu là Quan Âm miếu, tu sĩ thường sẽ không can thiệp vào.

Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cùng Nhiếp Hoài Tang lơ lửng trên không lạnh lùng mà nhìn phía dưới. Trong mắt Vong Tiện chứa một mạt trào phúng.

Lam Hi Thần một thân áo trắng nổi bật trong đám người. Bỗng y như cảm nhận được gì đó phía trên đỉnh đầu, lại không nhìn mà nhìn Kim Quang Dao đang bận rộn cùng tu sĩ Kim thị, làm như không đành lòng liền nhắm mắt lại ngửa đầu lên nhìn trời. Nhìn thấy ba bóng dáng mờ ảo cách đó không xa, y mỉm cười rồi quay đầu lại nhìn đám người Kim thị.

Ngụy Vô Tiện cũng không nhìn Lam Hi Thần nữa mà nói với Lam Vong Cơ : " Ta ngửi thấy trên người huynh trưởng bị hạ nhuyễn linh tán. Cơ mà huynh trưởng diễn cũng đỉnh thật đấy, thế mà không bị Kim Quang Dao phát hiện là thuốc không có tác dụng. "

Lam Vong Cơ ôm lấy hắn : " Ân. Nhiếp tông chủ, đầu của Xích Phong Tôn sau tượng Quan Âm. "

Nhiếp Hoài Tang sắc mặt ngưng trụng, nghiến răng nói: " Kim Quang Dao! Hắn dám! "

Vong Tiện không để ý tới gã nữa, Ngụy Vô Tiện động động ngón tay, một nguồn sóng linh lực bí mật tràn ra. Đây là thuật triệu hồi. Hắn muốn gọi Nhiếp Minh Lễ cùng Ôn Lan Thù tới.

Chậc, Kim Quang Dao.

Trên Tinh Quân thánh điện, mười một vị tinh quân đang tụ tập một chỗ, bọn họ ngồi xếp bằng thành vòng tròn bao vây lấy đồ trận Lục Tinh Nam đẩu và Thất Tinh Bắc Đẩu. Từ cánh tay vươn ra trước của mỗi vị đều bắn ra một đạo ánh sáng tụ lại chính giữa. Pháp trận dưới chân bọn hộ dàn dần hình thần. Từ chính giữa nơi tụ lại ánh sáng, thần lực dần dần tản ra bao phủ lấy pháp trận.

Mười một người đồng loạt nhìn lên đồ trận, vị trí hai tinh tú Thiên Tuyền dần sáng lên và vị trí sao Thiên Quyền cũng thế. Bọn họ thấy thế liền vui mừng thu tay lại.

Khai Dương tinh quân nói: " Thiên Tuyền sắp trở lại rồi! "

Lộc Tồn tinh quân gật gật đầu: " Ta còn nghĩ huynh ấy không thể trở về được nữa chứ. "

Duyên Thọ tinh quân hai mắt sáng rực lên: " A Quyền cũng sắp hoàn thành lịch kiếp rồi! "

" Các ngươi có để ý tới, sao Thiên Quyền đột nhiên bị tắt không? " Tham Lang tinh quân trầm tư.

" Có khả năng vì Thiên Tuyền cho nên A Quyền đọa?"

Liêm Trinh tinh quân nhìn lên đồ trận, nhàn nhạt nói: " Chúng ta không thể xem được bọn họ, ít nhất có thể biết. Cự Môn xảy ra chuyện đến không thể đầu thai hoặc tái sinh cho nên mới đọa. "

Nghe thế những người còn lại im lặng. Bỗng nhiễn một luồng linh lực truyền tới. Tất cả các vị tinh quân như vui mừng. Sau lại chắp tay.

" Đi, chúng ta đi đón A Quyền và A Tuyền về thôi. "

" Được! "

Lập tức mười mộ người xoay người biến mất khỏi Tinh Quân thánh điện.

Khi một vị tinh quân sắp được tái sinh, thần thể của người đó sẽ phát ra một nguồn năng lượng thánh khiết kêu gọi đồng loại. Chỉ có như thế, đồng loại xuất hiện mới có thể hộ pháp cho vị tinh quân ấy thuận lợi mà tái sinh.

Mà Cự Môn tinh quân, một trong Thất Tinh Bắc Đẩu sắp tái thế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top