chương 74

Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cùng mấy đứa nhỏ ngươi nhìn một cái, ta nói một câu, không coi ai ra gì mà hỏi đáp. Càng ngày càng nhiều người cũng dần dần nghe ra, bọn họ cũng không phải chỉ đơn giản là châm chọc Tô Thiệp, mà là đang kéo tơ lột kén, vì vậy nghe đến ngày càng nghiêm túc. Kế tiếp, Ngụy Vô Tiện chậm rãi nói: "... Nói cách khác, dù lúc giết tẩu thi trên Loạn Táng Cương, trong chiến khúc Mạt Lăng Tô thị đàn tấu, có một đoạn nhịp bất thường, Cô Tô Lam thị cũng biết nhưng không lấy làm lạ, chỉ cảm thấy kỹ năng của bọn họ sơ sài phạm sai, nhớ nhầm khúc phổ, nhưng cũng không để ý rốt cuộc là lỡ tay đàn sai, hay là cố ý đàn sai, là thế này phải không?"

Nghe thấy câu hỏi cuối cùng, con ngươi Tô Thiệp co lại, tay đè trên chuôi kiếm chợt nổi gân xanh, lưỡi kiếm lặng lẽ rời khỏi vỏ nửa tấc.

Lam Vong Cơ bình tĩnh giương mắt lên, đều cùng trông thấy sáng tỏ mơ hồ trong mắt nhau.

Y nói: "Đúng là như thế."

Tô Thiệp loảng xoảng rút kiếm ra, Ngụy Vô Tiện lấy hai ngón tay gạt đi lưỡi kiếm, mỉm cười nói: "Làm gì đấy? Đừng có quên bây giờ ngươi mất hết linh lực nhé, uy hiếp ta thế này thì có ích gì?"

Tô Thiệp giương kiếm, đâm không được mà rút cũng không xong. Nghiến răng một cái phun ra một ngụm máu, cuối cùng ráng sức phá bỏ cấm ngôn thuật, nhưng mở miệng giọng khàn thành như người già bốn chục tuổi: "Các ngươi nhắm vào ta hết lần này đến lần khác, rốt cuộc là ném đá giấu tay mà!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta đây mà ném đá giấu tay hả? Ta đây lại nói rõ hơn nhé. Các ngươi mất đi linh lực nhất định là vì đều làm cùng một việc. Việc gì? Giết tẩu thi. Lúc giết tẩu thi, vị Mạt Lăng Tô thị Tô tông chủ này một đường đi cùng các ngươi đến. Hắn giả vờ gảy đàn đánh ma, thật ra đã thần không biết quỷ không hay bóp méo một đoạn chiến khúc thành một đoạn giai điệu hại người khác. Các ngươi hăng hái chiến trong bể máu, mà hắn ngoài mặt chiến đấu cùng các ngươi, ngấm ngầm lại xuống tay nham hiểm..."

Tô Thiệp nói: "Ngậm máu phun người!"

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện trở nên sắc lạnh, hắn nheo mắt lại: " Tô Thiệp. Ta ngậm máu phun người hay không ta biết, nhưng ta cũng biết ngươi là kẻ rất vong ân bội nghĩa a. Đừng từ chối là ta úp nồi cho ngươi. Ở Lam thị có một cuốn tà khúc Đông Doanh gọi Loạn Phách Sao, cho nên những gì mà ngươi và Liễm Phương Tôn làm ta đều rõ. "

" Ngươi! "

Ngụy Vô Tiện lấy Vong Cơ Cầm từ sau lưng Lam Vong Cơ ra, ngồi gảy đàn: "Bí khúc Đông Doanh tên" Loạn Phách Sao", ghi chép bên trong đều là tà khúc lưu truyền ở Đông Doanh, cả bí khúc giết người cũng có luôn, khiến tạm thời mất linh lực thì sao lại không thể có? "

Bình tĩnh lại, Tô Thiệp cười lạnh nói: "Kể cả có từ khúc kiểu này, hồi đó lúc ta học nghệ ở Cô Tô Lam thị phẩm cấp thiếu căn bản không vào được mật thất, không có duyên được thấy. Về sau ta cũng chưa từng bước vào Vân thấy lần đầu! Trái lại ngươi, hiểu rõ" Loạn Phách Sao "này như vậy, lại thân mật bất thường với Hàm Quang Quân, không phải là càng có khả năng tiếp xúc quyền sách này so với ta hay sao?"

Ngụy Vô Tiện tiếp tục gảy đàn, nhịp điệu đối ngược với Loạn Phách Sao, hắn cười lạnh nói: " Tô Thiệp a? Không cần chối, mười năm trước Kim Quang Thiện mời một đáp ca kĩ tới từ Đông Doanh trú ngụ ở Kim Lân Đài. Lúc đó Kim Quang Dao là người phụ trách tiếp đón. Cũng chính Kim Quang Dao được bọn họ dạy cho Loạn Phách Sao đem Xích Phong Tôn giết chết. Còn hôm nay, hắn lại sai ngươi đến đây a. "

Tô Thiệp nói: "Nực cười! Mục đích Liễm Phương Tôn sai ta làm vậy là gì? Hắn đã là thống lĩnh tiên đốc trăm họ, lại không thèm tranh quyền xưng bá, khiến nhiều người đi vào chỗ chết như vậy, hắn được lợi gì?"

Ngụy Vô Tiện cười lên, kết thúc khúc nhạc : " Như này nè, tiêu trừ bách gia? Tô Thiệp a. Dám làm dám nhận. " Sau đó hắn gọi ra một sợi dây đằng. Dây đằng mọc lên từ dưới đất đem vạt áo trước ngực Tô Thiệp xé rách : " Chẳng hạn như ngươi hạ Thiên Sang Bách Khổng với Kim Tử Huân, lại thêm Liễm Phương Tôn kẻ xướng người họa vu oan ta? "

Tô Thiệp kinh hoảng che ngực lại nghiến răng: " Ngươi bỉ ổi!"

Đám nôn sinh Mạt Lăng Tô thị thấy thế liền rút kiếm ra bảo vệ tông chủ. Mà Tô Thiệp cũng không quan tâm bọn họ, một chưởng chưởng bọn họ bay ra. Tay điều động Âm thiết  sau đó ngự kiếm bỏ trốn. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn gã cười tà mị nói : " Nhớ chạy nhanh trốn kỹ vào, đừng để bàn tôn bắt được ngươi a. "

Tô Thiệp lạnh sống lưng chạy thật nhanh. Trong bóng tối ở Phục Ma động gần huyết trì, Hỗn Độn rùng mình nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ. Nhưng vì kế hoạch, hắn đành tiếp tục âm thầm làm việc.

Mà bên ngoài tẩu thi cuồn cuộn không ngừng. Các tu sĩ thấy thế cũng chống cự, lại phát hiện bản thân đột nhiên lại có linh lực bèn xong ra chống trả. Nhưng tẩu thi hung thi số lượng quá lớn. Cho dù bọn họ có lại được linh lực cũng khó có thể thoát thân. Rất nhiều người ngã xuống.

Ngụy Vô Tiện thấy Kim Tử Hiên bị thường cũng chạc lưới một tiếng. Dây đằng kéo Giang Yếm Ly, Kim Lăng, Giang Trừng, Kim Tử Hiên  cùng một đám được xem là tám tính thượng giai vào. Hắn nhìn Kim Tử Hiên nói: " Không cần loạn chạy. "

Kim Tử Hiên nghiếng răng lau vệt máu trên miệng nói: " Không chạy loạn thì chờ chết hay sao? "

Hắn bật cười nép mình vào lòng Lam Vong Cơ : " Không chết được. Ngươi xem ngươi bị thương, không thấy phu nhân ngươi đã lo lắng đến phát khóc rồi sao? "

Giang Yếm Ly kéo tay Kim Tử Hiên lại: " Tủe Hiên, A Tiện nói đúng. Chàng đừng chạy loạn, để ta xem vết thương của chàng. "

Bây giờ Kim Tử Hiên mới bình tĩnh lại, vỗ nhẹ tay Giang Yếm Ly nói: " Là ta không chu toàn. A Ly, để nàng lo lắng rồi."

Đám tiên môn bách gia mệt mỏi lùi vào trong động, nhìn người Lam gia cũng không giúp đành bất lực gào thét. Bỗng nhiên ở phía huyết trì. Tiếng nước sôi ùng ục vang lên trong hang động lạnh lẽo u tối.

Đám người rùng mình nhìn phía huyết trì, lo lắng sợ hãi sẽ có huyết thi chạy ra. So với hung thi, huyết thi đáng sợ hơn rất nhiều.

Mà Ngụy Vô Tiện nhìn thế cũng mỉm cười, sau đó lại nhìn thẳng về phía bóng tối bên kia. Hỗn Động run rẩy đối diện với cặp mắt phượng lạnh lẽo của hắn thầm nghĩ: " Hắn...hắn đã phát hiện ra? "

Nhưng không để Hỗn Độn lo sợ. Một tiếng kêu thanh thoát từ huyết trì vang lên, nước trong huyết trì càng lúc càng sôi trào mạnh mẽ.  Bỗng nhiên một cột nước máu đỏ tươi bay lên. Một con Phượng Hoàng, đúng hơn là Chu Tước xuất hiện trong mắt mọi người. Nó dồn sức mạnh bay xuống lao ra ngoài, thân hình Chu Tước nổi lên những ngọn lửa. Mà những ngọn lửa này gặp hung thi tẩu thi lập tức đốt cháy bọn chúng thành tro bụi. Chưa đầy một chum trà, đám tẩu thi hung thi bị quét sạch. Đồng thời Chu Tước lại bay vào trong động, dần dần thân hình to lớn thu nhỏ lại, bay đến trước mặt Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ thì hóa thành hình người quỳ gối trước bọn họ mà cung kính.

" Tiểu thần Chu Tước Dung Hằng tham kiến Phượng tổ Thiên Quân Đế tôn Điện hạ cùng Long tổ Hàm Quang Đế tôn! "

Giọng nói của Dung Hằng vang lên trong hang động làm ai cũng ngơ ngác.

Phượng tổ? Ai? Ngụy Vô Tiện?

Long tổ? Ai nữa? Lam Vong Cơ?

Bọn họ bắt đầu hoảng loạn, Phượng Hoàng và Rồng là hai sinh vật chỉ có trong truyền thuyết. Bọn họ đều nghe nói tới nhưng đều không tin là thật. Ai mà ngờ Di Lăng lão tổ chính là Phượng Hoàng đâu! Bọn họ đắc tội sai người rồi!

Mà đám người Lam thị lại khác, linh kiếm trong tay Lam Khải Nhân cùng vài vị trưởng lão leng keng trên mặt đất. Kinh ngạc có, vô thố có, hoảng sợ có.

" Vong Cơ...ngươi...ngươi...."

Ngụy Vô Tiện nhìn một đám cũ kỉ bật cười: " Thúc phụ, cần gì phải ngạc nhiên như vậy, từ lúc ta cùng Lam Trạm thành đôi đã nói rõ thân phận của y rồi còn gì nữa. Chỉ có Long tổ mới có khả năng cùng Phượng tổ kết hợp. Bàn Cổ Phượng Hoàng cùng Thượng Cổ Thần Long sinh ra là dành cho nhau a. "

" Ta....ta...." Đợi một lúc đám người Lam gia mới hoàn hồn hành lễ : " Tham kiến Long tổ! "

Lam Vong Cơ vẫy tay: " Không cần câu nệ, như trước kia thôi. "

" A Tiện,...chuyện này là sao? " Giang Yếm Ly bẽn lẽn lại bên cạnh hỏi.  Ngụy Vô Tiện lắc đầu: " Tiểu Kim phu nhân thấy đó, ta không phải tu sĩ bình thường. Ta vốn là thượng cổ. Là thần trong các thần, là tối cao của Thiên Địa. Cho nên như ta đã nói trước kia, giết bọn họ không cần phiền phức. "

Kim Tử Hiện lại nói: " Vậy lúc nãy...Lam tiên sinh nói tổ tiên Kim gia...."

Hắn gật đầu: " Chính xác. "

Giang Trừng nuốt nước bọt: " Giang gia...cũng...? "

" Đúng vậy.  Tiếc là Kim Hoa cùng Giang Phong lại lên Thiên Đình chơi rồi. Nếu không cũng có thể cho các ngươi gặp mặt. "

" Không không không! " Kim Tủ Hiên vội xua tay. Gã mới không cần gặp tổ tiên a. Ai biết tổ tiên đã chết rồi, đi gặp tổ tiên chẳng phải là chết cùng sao. Gã chết rồi A Ly cùng A Lăng phải làm sao?

Mà Ngụy Vô Tiện cũng chẳng biết suy nghĩ của gã nên cùng Dung Hằng và Lam Vong Cơ nói chuyện một lát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top