chương 73
Lam Khải Nhân cùng vài vị trưởng lão tiến đến chỗ nhóm Lam Như Ngọc xem xét thương thế của bọn nhỏ. Thấy Như Ngọc bị thương, ông hỏi: " Như Ngọc, là ai làm ngươi bị thương thế này?"
Lam Như Ngọc sờ sờ vết bầm bên môi cười hì hì không dám nói, cậu sợ thúc công mắng lắm a. Thế như Lam Hi Văn cũng không để cậu ta giấu miệng được lâu bèn mở miệng: " Thúc công, huynh trưởng cùng nhóm tiểu bối kia đánh nhau. "
Lam Khải Nhân cùng vài vị trưởng lão kinh ngạc: " Tư Truy cũng như vậy? "
Thấy nàng gật đầu, mấy người trợn trừng mắt, dù sao Ôn Tư Truy cũng là một người nho nhã ôn hòa. Tính tình cùng với Lam Hi Thần không kém bao nhiêu, là người ổn trọng nhất trong đám tiểu bối Lam thị. Thế vì lí do gì mà đánh nhau?
Lam Quân Phàm nắm lấy tay áo Lam Khải Nhân nói: " Thúc công, tại bọn họ mắng mẫu đế. Mắng mẫu đế tà ma ngoại đạo...mắng...mắng huynh trưởng, trưởng tỷ cùng A Kiều...l...là tiện loại...là..." Càng nói, cậu càng chảy nước mắt tỏ rõ sự ủy khuất trong lòng. Lam Như Ngọc thấy đệ đệ diễn thế cũng theo sau cố nặn ra vài giọt nước mắt. Nhanh chóng dành được sự đau lòng thương sót của các trưởng bối. Lam Khải Nhân ôm hai đứa nhỏ vào lòng vỗ về.
" Ngoan, đừng khóc. Thúc công nhất định đòi lại công đạo cho các ngươi. "
" Thúc công...hức...bọn họ ép người quá đáng...hức...rõ ràng Lam gia chúng ta cao quý như thế, bọn họ..bọn họ dám sỉ nhục chúng ta...thúc công, A Kiều đau quá..."
" Ngoan ngoan, A Kiều ngoan. "
Nhiếp Hoài Tang giấu mặt sau Băng Phong Phiến âm thầm giơ ngón cái với hai nghĩa tử nhà mình thầm nghĩ: " Quả không hổ danh nghĩa tủe của ta. Học được mười phần. "
Ngụy Vô Tiện chú ý bọn nhỏ nãy giờ lập tức xoa trán chửi thầm: " Nhiếp Hoài Tang, ngươi dạy gì cho bọn nhỏ mấy năm qua vậy hả?
Hắn lại quay sang đám người đang nghỉ ngơi đó nói: "Ta đoán, trước khi các ngươi tới đây vây quét, nhất định chưa kịp ăn bữa cơm trước lúc tụ tập, nên hẳn là không phải bị trúng độc gì rồi."
Đương nhiên, cũng chưa từng nghe nói tới loại độc gì có thể khiến linh lực người ta đột nhiên tán loạn, nếu không thì loại thuốc này nhất định đã bị vô số tu sĩ bỏ tiền cầu mua, truyền đến xôn xao, truyền đến tinh phong huyết vũ rồi. Trong đám tu sĩ tới lần này có không ít y sư, đã túm vài người sang thăm dò một lúc, những người kia nhỏ giọng hỏi: "Sao rồi? Sao rồi? Linh lực bị tán đi này là tạm thời hay vĩnh viễn?!"
Vấn đề này lập tức thu hút sự chú ý của không ít người, không ai rảnh mà đi cảnh giác Ngụy Vô Tiện thế nào. Dù sao nếu linh lực hoàn toàn mất đi, không thể lấy lại được nữa, vậy thì cũng chẳng khác gì phế nhân, kết quả như thế còn đau khổ còn đáng sợ hơn chết ở đây nữa. Mấy y sư nọ thảo luận một hồi, cuối cùng nói: "Đan Nguyên của chư vị vẫn an toàn không tổn hại, không cần phải lo lắng! Chỉ là tạm thời."
Giang Trừng, Kim Tử Hiên nghe nói là tạm thời, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy khăn tay Kim Lăng đưa cho, hắn lau sạch máu trên mặt mình đi, lại nói: "Tạm thời? Tạm thời là bao lâu? Bao giờ thì có thể khôi phục?"
Một y sư đáp: "... E rằng... Ít nhất là một canh giờ..."
Một canh giờ?
Mọi người rối rít ngẩng đầu, nhìn sang bầy hung thi lít nha lít nhít vây ngoài điện chật như nêm cối, số lượng không hề ít hơn đám người sống bọn họ tới đây lần này. Con nào con nấy cũng đều thẫn thờ nhìn chăm chăm vào đầu người lay động trong điện Phục Ma - nơi dương khí cuồn cuộn, căn bản không chịu bỏ đi lấy nửa bước, vai sát vai quẩn quanh lúc nhúc ở bên ngoài, hệt như có thể xông tới bất cứ lúc nào. Mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi.
Ít nhất một canh giờ mới có thể khôi phục linh lực? Trận pháp khiếm khuyết bị bỏ hoang nhiều năm trên mặt đất đã được tu bổ tạm thời kia, không biết có thể chống đỡ một canh giờ hay không!
Huống chi, lúc này đây Di Lăng lão tổ đang ở chung một không gian với bọn họ, dù không biết tại sao hắn vẫn chưa ra tay, có lẽ chơi trò mèo bắt chuột đủ rồi, hù doạ bọn họ đủ rồi hắn mới nghiền chết bọn họ, nhưng không ai dám đảm bảo Ngụy Vô Tiện này không tự dưng nổi điên cả.
Ánh mắt của bọn họ lại tụ lên người Ngụy Vô Tiện lần nữa.
Ngụy Vô Tiện không thèm nhìn bọn họ mà chui vào lòng Lam Vong Cơ ngồi : " Không cần phải nghi ngờ ta. Ta muốn giết các ngươi cũng chỉ cái chớp mắt mà thôi. Không cần làm trò này. Nhìn xem, chẳng phải ngoại trừ các ngươi ra thì người Lam gia đều bình an vô sự a? Không bị mất linh lực. Biết vì sao không? Vì Lam gia đâu phải nơi mà các ngươi trèo cao được, không cần nghi ngờ ta. Tô tông chủ a, ngươi nói xem có đúng không? "
Tô Thiệp hầm hừ: "Bớt nói nhảm đi, ngươi muốn giết cứ giết. Nếu ở đây có ai kêu lên tiếng nào thì không coi là anh hùng hảo hán, ngươi cũng đừng mong có người vẫy đuôi lấy lòng ngươi."
Gã vừa nói như thế, trong bụng không ít người bắt đầu rầm rì.
Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng đó. Bây giờ các ngươi không có sức đánh trả, ta muốn giết cứ giết, không muốn giết thì sẽ không giết, đến lượt ngươi xen mồm vào à?"
Tô Thiệp định mở miệng nói, bỗng nhiên, gã chợt ngậm miệng lại, mặt mày nhăn nhó.
Ngụy Vô Tiện: "Nói đi. Sao không nói tiếp?"
Môn sinh Mạt Lăng Tô thị nhao nhao đứng dậy: "Tông chủ", "Tông chủ, sao lại thế này?!"
Tô Thiệp hất môn sinh muốn tới dìu ra, giơ cánh tay lên, trước chỉ Ngụy Vô Tiện, sau đó chỉ thẳng về hướng Lam Vong Cơ. Môn sinh cách hắn gần nhất cả giận nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi lại sử dụng yêu pháp gì?!"
Lam Cảnh Nghi cao giọng trả lời: "Đây không phải là yêu pháp! Đây là thuật cấm ngôn của Lam gia. Hừ, tốt nhất người như Tô tông chủ nên ít nói lại đi, tránh cho ồn ào ảnh hưởng người khác!"
Trong lòng người nhà họ Lam có mặt ở đấy ai nấy đều yên lặng nói: Đây là thuật cấm ngôn của Cô Tô Lam thị đó, Mạt Lăng Tô thị này dù sao cũng được xem như nhánh của Lam thị, ngay cả cái này cũng không biết.
Động Phục Ma yên tĩnh lại lần nữa sau đợt oang oang mới vừa rồi, Lam Vong Cơ không quan tâm ánh nhìn của bọn họ, đặc biệt là của Giang Yếm Ly mà xoa đầu Ngụy Bô Tiện, ôn nhu nói: " A Anh, tiếp tục đi. "
Ngụy Vô Tiện mỉm cười gật đầu.
Mọi người thầm nghĩ, xem ra chỉ cần có người tính tranh cãi với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ sẽ bịt miệng kẻ đó lại ngay, thế là thoáng cái câm như hến. Cơ mà, luôn có dũng sĩ không sợ chết đứng ra vào lúc này, giễu cợt nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi thật không hổ là Di Lăng lão tổ ha? Rõ là ngang ngược, bây giờ còn định không cho người khác mở miệng nói chuyện luôn à?"
Ngụy Vô Tiện: "Mời nói lý lẽ. Chỉ cần ngươi chịu nói lý lẽ, ngươi sẽ nhận ra ngay, chẳng phải là ta không cho các ngươi nói, mà là các ngươi không để ta nói trước. Chỉ cần ta vừa mở miệng, là có ngay vô số kẻ há mồm lấy đủ thứ lý do bảo ta câm miệng, mà tiếc là đúng lúc ta lại không muốn câm, vậy nên, cũng chỉ đành để các ngươi ngậm miệng trước thôi. Nếu không ai chịu nghe ta, tâm bình khí hòa mà nói chuyện, ta còn cách nào nữa?"
Hắn chỉ vào Tô Thiệp rồi nói: "Ví dụ như đây... Tô tông chủ. "
Ngụy Vô Tiện nói: "Không thể nào mà linh lực tự mất đi được, thế nào cũng có một con đường và một bước ngoặt, vì vậy, trên đường các ngươi đến Loạn Táng Cương, chắc chắn đã cùng tiếp xúc chung một thứ, hoặc là cùng trải một chuyện nào đó. Chẳng phải rất dễ đoán sao? "
Yên lặng như tờ. Hồi lâu sau, một người mờ mịt nói: "...Cùng tiếp xúc chung một thứ? Đã cùng làm chung một chuyện? Lúc bọn ta lên Loạn Táng Cương, hình như đều có uống nước? Ây, không nghĩ ra, không biết nữa."
Vừa nghe giọng nói này, ai nấy cũng đều nghĩ thầm: "Lại là gã!"
Ai mà không thức thời tích cực hưởng ứng Ngụy Vô Tiện, bảo làm gì là làm cái đó, bảo nghĩ cái gì là nghĩ cái đó vào lúc này? Cũng chỉ có cái vị "hỏi một không biết ba" Nhiếp Hoài Tang kia thôi.
Có người không nhịn được mà nói: "Trên đường lên núi căn bản là không có ai uống nước! Ai lại dám uống nước trên cái núi xác này cơ chứ?"
Nhiếp Hoài Tang lại đoán lung tung: "Vậy hít phải sương mù trong núi?"
Trên Loạn Táng Cương mênh mông mây mù, nếu sương này có gì đó kỳ lạ, nói ra cũng đúng. Lập tức có người phụ họa: "Có thể lắm!"
Kim Lăng chợt nói: "Không thể nào. Sương mù ở đỉnh còn dày còn đặc hơn nữa, nhưng bọn con đều bị trói trên đỉnh hai, ba ngày, linh lực cũng vẫn còn mà."
Ngụy Vô Tiện: "Vấn đề không phải do thức ăn, cũng không phải do phong thuỷ. Các ngươi đều quên rồi à, sau khi lên núi, còn có một việc mà các ngươi đều cùng làm."
Giang Yếm Ly ôm Kim Lăng mở miệng nói: " Đó là....giết tẩu thi? "
Ngụy Vô Tiện gật đầu: " Đúng vậy. "
Một thiếu niên bật thốt lên: "A, chẳng lẽ cũng như lúc ở Nghĩa thành, trong cơ thể tẩu thi có thứ gì đó như bột thi độc?! A Cha, trong lúc các ngài giết hung thi, trong cơ thể chúng nó có phun ra bột nào đó có màu kỳ kỳ không?"
Phụ thân cậu ta nói: "Không có bột, không có!"
Thiếu niên này chưa từ bỏ ý định: "Vậy... Vậy chất lỏng thì sao?"
Giang Trừng lạnh lùng nói: "Được rồi. Nếu sau khi giết tẩu thi mà có bột hay chất lỏng lạ phun ra, bọn ta vẫn chưa đến nỗi không nhận ra chỗ khác thường đâu."
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn cằm Lam Vong Cơ hỏi: "Mạt Lăng Tô thị là một gia tộc tách ra từ Cô Tô Lam thị, đúng không."
Lam Vong Cơ đáp: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện nói: "Mặc dù đã tách ra, nhưng tuyệt kỹ của Mạt Lăng Tô thị vẫn "tham khảo" từ Cô Tô Lam thị mà ra, đúng không."
Lam Vong Cơ đáp: "Đúng."
Ngụy Vô Tiện nói: "Bí kỹ Phá Chướng âm của Cô Tô Lam thị có hiệu quả trừ tà lui ma, trong đó Thất Huyền Cổ Cầm thâm ảo cao siêu nhất, người tu đàn cũng nhiều nhất. Mạt Lăng Tô thị học theo, nhà bọn họ cũng tu cầm nhiều nhất, đúng không."
Lam Vong Cơ: " Đúng"
Ngụy Vô Tiện nói: "Mặc dù gia chủ Mạt Lăng Tô thị mang theo kỹ năng rời khỏi Cô Tô Lam thị, tự lập môn hộ, nhưng kỹ thuật đàn của chính gã cũng không đến mức đạt tới đỉnh cao, môn sinh dạy ra cũng thường đầy rẫy sai sót, có đúng không?"
Lam Như Ngọc chạy lại ngồi bên cạnh hai người thân sinh ra mình đáp thay Lam Vong Cơ : " Đúng vậy a mẫu đế, Tô tông chủ kia đúng kỹ không bằng người mà thích ra vẻ lắm. Ngày ngày học theo phụ đế nhưng chẳng ra gì đâu. "
Lam Cảnh Nghi phụ họa : " Đúng vậy. "
Lam Quân Phàm cũng đi tới ôm lấy tay Ngụy Vô Tiện : " Mẫu đế a, nãy giờ bọn họ chém giết tẩu thi dưới kia, A Kiều nghe tiếng đàn của Mạt Lăng Tô thị vang lên thật khó chịu. Đàn sai hết, thật khó nghe. "
Ngụy Vô Tiện bật cười xoa đầu Quân Phàm như an ủi. Lại liếc mắt nhìn Tô Thiệp.
Chậc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top