chương 71
Phục Ma động vốn rất là rộng rãi, chứa đựng ngàn người cũng không thành vấn đề. Có hơn trăm người tay chân đều bị Khổn tiên tác trói chặt, dồn thành đống ở giữa động.
Hơn trăm người này đều là môn sinh có cấp bậc khá cao hoặc là con cháu thế gia trực hệ. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ẩn thân thầm nghĩ: "Bắt hết đám con cháu tâm can bảo bối của những thế gia này tới đây, cả gan còn dám động tới bảo bối nhà ta! Lam Trạm! "
" Ân. " Y khẽ nói nhỏ.
Bỗng nhiên, một thiếu niên ngồi dưới đất nói: "Ta nói này, sao ngươi lúc nào cũng nói là Di Lăng lão tổ làm, trong khi từ khi có tin tức hắn xuất hiện trỏe lại cũng chẳng thấy mặt đâu. Sao ngươi cứ đinh ninh là hắn làm?"
Giọng hắn rất nhỏ, nhưng Phục Ma động lại hết sức trống trải, vừa mở miệng ra là ong ong vọng về, căn bản chẳng cần nghe trộm cũng có thể rõ rõ ràng ràng. Nghe tiếng, lúc này Ngụy Vô Tiện mới chú ý tới, thiếu niên vẻ mặt lạnh lẽo nặng trĩu ở bên cạnh tên con cháu kia, chính là Kim Lăng!
Kim Lăng không hề liếc mắt nhìn gã lấy một cái, cúi đầu im lặng.
Một thiếu niên sợ hãi nói: "Bọn chúng đi đã gần hai ngày rồi... Rốt cuộc chúng muốn gì đây? Muốn giết hay muốn lóc thịt... Hay cho một cái thống khoái."
Tên con em lên tiếng đầu tiên kia nói: "Còn thế nào nữa? Chắc chắn là muốn làm như với Ôn gia trong hồi trận Xạ Nhật ấy, luyện chế chúng ta thành con rối của hắn, lại dùng chúng ta đối phó với người nhà của chúng ta, khiến bọn họ không xuống tay được, để họ tự giết lẫn nhau." Gã cắn răng nói: "Tà ma! Rõ là đê tiện! Thứ vô nhân tính..."
Lam Quân Phàm bỗng lạnh lùng thốt: "Ngươi câm miệng cho ta!"
Tên con cháu kia ngạc nhiên nói: "Ngươi bảo ta câm miệng? Ý ngươi là gì đây?"
Lam Như Ngọc: "Ý gì à? Ngươi điếc hay bị ngu thế, nghe không hiểu tiếng người hả? Câm miệng, chính là bảo ngươi đừng có ồn ào nữa!"
Bị trói hai ngày, tên con cháu kia đã gắt gỏng cả người từ lâu, cả giận nói: "Ngươi dựa vào cái gì bảo ta câm miệng?!"
Một giọng nói trẻ măng cũng coi như bình tĩnh khác vang lên: "Hiện chúng ta đang bị trói ở đây, không biết tẩu thi đầy bên ngoài kia chừng nào sẽ xông vào. Những lúc thế này các ngươi vẫn muốn cãi nhau?"
Ôn Tư Truy trầm mặc lên tiếng.
Tên thiếu niên bị kêu câm miệng kia nói: "Là nó nổi điên trước! Sao, ngươi chửi thì được nhưng không cho người khác chửi hả?! Lam Như Ngọc, hừ, ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi tưởng có Trạch Vu Quân chống lưng hả? Chẳng phải các ngươi cùng Ngụy Vô Tiện là cha con sao, cũng bị hắn bắt tới đây muốn luyện thành hung thi thôi. Ta cứ không ngậm miệng đó, ta coi ngươi..."
Lam Cảnh Nghi tức giận, đột nhiên nhào cả người tới, cụng đầu vào gáy gã, cái tên con cháu kia đau đến độ kêu gào, mắng: "Muốn đánh hả, ta hầu! Ông đây đang nén giận. Ngươi là cái thứ chó má gì!"
" Thứ cmn, lão tử đây là Lam thị dòng chính, là một trong Lam thị tứ bích. Ngươi là cái thứ chó má ở đâu còn dám kêu ta chó má! "
" Cảnh Nghi! " Ôn Tư Truy lo lắng đẩy đẩy nhẹ cạu ý muốn cậu dừng lại. Nhưng Lam Cảnh Nghi hung hăng quá, Ôn Tư Truy bị ngã ra ngoài.
Lam Hi Văn cùng Lam Quân Phàm nghĩ thầm: " Nghĩ muốn cùng đám ngốc này thử trải qua sinh tử. Ai ngờ..."
Lam Như Ngọc dùng chân đạp tên kia : " Ngươi câm miệng, dám bất kính với mẫu đế ta, ta xé rách miệng ngươi! Còn ngươi nữa Kim Lăng! Đừng nghĩ ở đó ngư ông đắc lợi. Tiểu thúc của ngươi rồi cũng sẽ trả giá đại giới thôi! "
Nghe xong câu này, Kim Lăng bông ngây người, cậu ta điên tiết hơn nữa, bị trói không tiện ra tay, cậu ta liền xài cùi chỏ với đầu gối, liên tục ra đòn muốn đá Lam Như Ngọc nhưng đều bị cậu né tránh, cậu ta quát : " Ngươi! Đồ tiện loại! Các ngươi uổng vì quân tử lại cấu kết với tà ma ngoại đạo làm ác! Các ngươi sẽ gặp quả báo!".
Lam Như Ngọc đều có người thân ở đây, Lam Quân Phàm thấy huynh trưởng bị khi dễ cũng đá Kim Lăng: " Ai cho phép ngươi động tới ca ca ta!" Ôn Tư Truy ngồi ở gần đó, thân bất do kỷ bị bọn họ cuốn vào dòng lũ quần ẩu, hồi đầu còn gượng gạo khuyên nhủ "bình tĩnh, bình tĩnh cả đi", nhưng sau khi bị trúng mấy đòn cùi trỏ, cậu đau đến độ cau mày suốt, mặt ngày càng đen, quát to một tiếng, dứt khoát gia nhập hỗn chiến luôn.
Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ đều không nhìn nổi, đưa mắt liếc nhau. Lam Vong Cơ hóa giải thuật ẩn thân, Ngụy Vô Tiện tiện hồi Khốn Tiên Đằng tách hỗn chiến ra lại quát: " Im miệng, các ngươi công tử thế gia, đánh nhau như thế còn thể thống gì nữa! "
Một tiếng quát này của hắn, vang vọng trong động Phục Ma, gần như chấn điếc cả tai. Các thiếu niên quấn vào thành một cục ngẩng đầu nhìn sang. Ôn Tư Truy, Lam Cảnh Nghi, Lam Hi Văn, Lam Như Ngọc cùng Lam Quân Pha!f thấy người tới hai mắt đều sáng rực hô.
" Chính quân! Hàm Quang Quân! "
" Phụ đế, mẫu đế! "
Bất chấp vui mừng, bất chấp lý do bị trói. ba người Lam Quân Phàm, Lam Hi Văn cùng Lam Như Ngọc chạy tới ôm lấy hai vị thân sinh ra mình.
Đám tiểu bối há hốc mồm mắng : " Lam Như Ngọc, đồ đê tiện! Rõ ràng các ngươi không bị trói còn giả vờ giả vịt! "
" Cha nào con nấy! "
" Câm miệng! " Lam Cảnh Nghi quát.
Lam Hi Văn thở dài, rút ra một cây trâm trên tóc, lại rút cây trâm ra lần nữa. Một lưỡi dao nhọn sắc bén lộ ra. Hóa ra đây là ám khi phòng thân mà Ngụy Vô Tiện đã từng làm để tặng nàng. Bên trong trâm cày chứa phù chú phòng thân, có thể bảo hội. Lam Hi Văn đi tới đem dây thừng trên tay Lam Cảnh Nghi, Ôn Tư Truy cắt đi. Sau khi được tự do, Ôn Tư Truy cũng mở dây trói cho những người khác.
" Mẫu đế ~ A Duyệt bị bắt nạt! " Lam Như Ngọc dụi dụi vài người Ngụy Vô Tiện làm nũng, dường như người lúc nãy hùng hùng hổ hổ đánh nhau không phải là cậu vậy.
Ngụy Vô Tiện xoa đầu hài tử nói: "... Ngoan. Đối phương có bao nhiêu người? Chung quanh đây có mai phục không?"
Lam Quân Phàm: "Đối phương có rất nhiều người! Đều dùng sương đen che chắn nên không thấy rõ mặt mũi, tước kiếm bọn ta, vứt bọn con ở đây xong rồi bỏ đi, đã gần hai ngày rồi, cứ như muốn để bọn con ở đây tự sinh tự diệt vậy. Hơn nữa, bên ngoài nơi này có rất nhiều tẩu thi! Thi thoảng lại nghe tiếng chúng nó kêu, cơ mà tạm thời tất cả không bước vào điện."
Đang lúc giằng co, đột nhiên một tia linh khí màu tím vụt qua. Lam Vong Cơ quay người đánh tan đạo khí, lạnh mặt nhìn phía cửa động.
Chỉ thấy Giang Trừng thả lỏng tay đứng trước động Phục Ma, ánh sáng của Tử Điện dưới tay hắn xì xì chạy vòng.
Giang Trừng lạnh lùng thốt: "Kim Lăng, lại đây."
Kim Lăng nghẹn ngào gọi: "... Cậu!"
Trong rừng cây tối, tu sĩ nhiều nhà với trang phục khác nhau trên người chậm rãi đi ra. Càng tụ càng nhiều, đen nghịt một khoảnh, chen chúc kín kẽ, bao quanh vây chặt Phục Ma điện. Đếm sơ sơ, có đến hơn một, hai ngàn người.
Những tu sĩ này, gồm cả Giang Trừng, mặt mũi đều lộ vẻ mệt mỏi, toàn thân đẫm máu. Hơn một trăm tên con cháu thế gia bị trói hồi đầu kia nhao nhao lao ra khỏi điện Phục Ma, miệng gọi to: "Cha!" "Mẹ!" "Ca ca!" Chen vào trong đám người.
Giang Trừng lạnh lùng nói: "Kim Lăng, ngươi lề mề gì nữa mà còn không qua đây? Muốn chết phải không?"
" A Lăng a! " Giọng nói của Giang Yếm Ly đầy gấp gáp từ phía sau chạy tới. Thấy nàng, Kim Lăng mới dám chạy qua ôm lấy: " Mẹ! "
" A Lăng, tốt quá, con không sao a. "
" Mẹ, A Lăng không sao...phụ thân có tới? "
" Ân, Tử Hiên đang lên đây, ta cùng A Trừng đi trước tìm con. "
" Mẹ. "
Giang Yếm Ly ngẩng đầu nhìn phía sau Kim Lăng, phát hiện thiếu niên vận y phục màu xanh thanh lãnh, dung mạo tuyệt trần, phục sức phức tạp. Khuôn mặt ấy nàng sẽ không quên:" A Tiện? "
" Kim tiểu phu nhân. " Ngụy Vô Tiện gật đầu.
Giang Yếm Ly có chút co quắp nhìn hắn, cũng không biết phải làm sao. Nàng dẫn Kim Lăng đến bên cạnh Giang Trừng đứng. Mãi một hồi Kim Tử Hiên mới đến đây.
Bỗng một tiên tử áo trắng phấp phới đứng ra, mắt rưng rưng lệ, nói: "Hàm Quang Quân, rốt cuộc ngươi bị làm sao? Ngươi... Ngươi không còn là ngươi nữa rồi, rõ ràng trước đây ngươi với hắn không đội trời chung, như nước với lửa. Rốt cuộc Di Lăng lão tổ đã dùng cách gì mê hoặc ngươi, khiến ngươi đứng phía đối lập bọn ta?"
Lam Vong Cơ không để ý đến nàng ta.
Tiên tử nọ không nhận được câu trả lời, đành phải tiếc nuối nói: "Là vậy sao... Uổng là danh sĩ."
Lam Như Ngọc lập tức trợn mắt mắng : " Ngươi là ai mà phụ đế ta phải đứng về các ngươi? Ngươi có biết ngươi mà ngươi gọi Di Lăng lão tổ kia chính là Lam nhị chính quân của Lam thị? Phụ đế không đứng về phía thê tử của hắn chẳng lễ về phía ngươi? "
" Ngươi ...ngươi...Lam lão tiên sinh! "
Lam Khải Nhân liếc nhìn nàng, cùng các vị trưởng lão Lam thị hành lễ : " Tiểu tổ tông, các ngươi không có chuyện gì đi?"
" Cái gì tiểu tổ tông? " Đám tu sĩ kinh ngạc.
Lam Như Ngọc phì cười một tiếng lại châm chọc: " Các ngươi hỏi cái gì tiểu tổ tông? Chính là mẫu đế của ta Ngụy Vô Tiện là tổ tiên của Cô Tô Lam thị a. Không chỉ thế... Còn có nhà ngươi, ngươi và ngươi...đều là.." Cậu chỉ về phía Kim gia, Giang gia và Nhiếp gia nói.
" Cái này...."
Tô Thiệp lưng đeo đàn cổ Thất Huyền của gã, cũng đứng trước đoàn người, thản nhiên nói: "Nếu không có Di Lăng lão tổ vừa trở về đã lo thiên hạ không biết, gióng trống khua chiêng bắt người đem tới đây, bọn ta cũng sẽ không nhanh chóng tới đây đâu."
Thanh Hành Quân nhìn Tô Thiệp nói: " Các ngươi tới là chuyện của các ngươi, Lam gia chúng ta chỉ tới để hộ tống người nhà về. Không càn đem Lam gia vào việc của các ngươi."
Tô Thiếp hừ lạnh.
Ngụy Vô Tiện: "Rõ ràng là ta tới đây để cứu mấy đứa con cháu thế gia này mà, sao các ngươi không cảm ơn ta, ngược lại còn lên án ta nữa?"
Không ít người phát tiếng cười nhạo, thầm nói: "Vừa ăn cướp vừa la làng".
Ngụy Vô Tiện biết tỏng tranh cãi là phí công vô ích nên không quá vội vàng, cười khẽ, nói: "Cơ mà, các ngươi đến chiến này, hình như có hơi khó coi thì phải, thiếu mất hai vị đại nhân vật nha. Xin hỏi chư vị, việc quan trọng cỡ này, sao Liễm Phương Tôn và nhà ta đại ca vì sao lại không tới?"
Tô Thiệp cười lạnh: "Hừ, hôm trước Liễm Phương Tôn và Trạch Vu Quân bị nhân sĩ không rõ ám sát ngay trên Kim Lân Đài, hai người đều bị thương nặng, đến nay vẫn còn đang điều trị, ngươi cần gì phải biết rồi còn hỏi?"
Nghe nói Lam Hi Thần "bị thương nặng", Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, Ngụy Vô Tiện cũng giật mình trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top