chương 70
Ngụy Vô Tiện nhíu mày ấn ngón tay, sắc mặt có chút chán nản nói: " Hỗn Độn hiện đã dung nạp một phần hai tàn khuyết của Cùng Kỳ. Một phần còn lại đang ở trong phong ấn, Lam Trạm. Ngươi nghĩ hắn vì muốn thả tàn hồn còn lại ra sẽ làm thế nào? "
Lam Vong Cơ xoa đầu hắn : " Dồn bách gia đến Loạn Táng Cương, thừa dịp hút đi tinh khí của tu sĩ, mở phong ấn. "
Hắn ngồi vào lòng y dụi dụi lại nói: " Có khả năng phải đi Loạn Táng Cương một chuyến. Nhưng Kim Quang Dao sẽ làm cách nào để đem bách gia cùng lên Loạn Táng Cương đây a? "
" Muốn biết? "
" Thôi a. Đi, dẫn Đào Linh đi gặp Đào Hằng. Còn có Tống đạo trưởng. "
Bạch Hổ trong miệng cắn Huyền Vũ đi về phía sân Tĩnh thất. Đúng lúc nhìn thấy Vong Tiện đang nị nị oai oai cũng không dám chen ngang. Chỉ có thể chạy đi tìm Hiểu Tinh Trần chơi.
__________
Phượng Ly đảo.
Lam An mắt to trừng mắt nhỏ nhìn xuống Bạch Hổ chỉ đế hông mình: " Nghĩa phụ, nó...là một trong tứ đại thần thú? "
Lam Vong Cơ gật đầu.
" Rõ ràng Huyền Vũ to như thế, sao Bạch Hổ lại có chút vậy."
Bạch Hổ thấy y chê bai mình liền giơ móng vuốt cáu gắt: " Hừ, ta là thần thú, có khả năng thay đổi kích cỡ. Sao ngươi không chê Huyền Vũ đi, rõ ràng to như thế, thu nhỏ lại chỉ bằng một cái chén cơm. Ai tin hắn là thần thú? "
Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười nhẹ để không gian lại cho Lam An, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ làm quen. Hắn cùng Lam Vong Cơ đi về phía gần sau núi.
" Đào Hằng. "
Một con cửu vĩ hồ đột nhiên hiện thân cách đó không xa chạy lại. Hồ ly hóa thành hình ngươi, cung kính hành lễ : " Đế tôn, Điện hạ. "
" Đào Hằng, ta mang ngươi gặp một người. "
" Người nào? Khịt khịt..." Đào Hằng khẽ khịt mũi. Một mùi hương ngọt xông thẳng vào mũi nàng khiến nàng ngây ngẩn. Mùi hương rất quen thuộc: " Điện hạ, người ngài...."
" Hôm qua ta đã ăn Mị quả. "
" Chẳng lẽ người ngài muốn cho ta gặp mặt là? "
" Đệ đệ ngươi, Đào Linh. "
Đào Hằng kinh ngạc, vạn năm trước nàng theo nhị vị thượng cổ trước mặt rời khỏi Thanh Khâu để tu luyện, may mắn lúc đó được Ngụy Vô Tiện hái Mị quả vừa chín cho ăn nên tu vi tăng vọt. Lúc đó nàng cũng chỉ là tam vĩ hồ, cũng là đứa con duy nhất. Không ngờ sau khi nàng rời đi không lâu, lại có đệ đệ.
Niềm vui đến bất ngờ, nàng hành lễ với hai người rồi lao nhanh ra ngoài gặp đệ đệ.
Hắn lắc đầu : " Đã hơn một vạn tuổi nhưng Đào Hằng vẫn trẻ con như vậy. "
Lam Vong Cơ nhéo nhẹ mũi hắn nói: " Ngươi so với nàng còn lớn tuổi hơn, chẳng phải cũng như thế? "
Hắn phụng phịu : " Ngươi chê ta! "
" Không chê, là sự thật. " Nói rồi y ôm eo hắn bay ra ngoài rời khỏi Phượng Ly đảo đến bên bờ hồ. Tống Tử Sâm cùng Hiểu Tinh Trần đã ở đó chờ được một lúc. Thấy hai người tới nhanh chóng hành lễ.
" Tống đạo trưởng, bây giờ ngươi đã là hung thi, không thể tu luyện như trước. Ta mang ngươi đi gặp đồng bọn, hắn giúp ngươi tu luyện lấy hung thi nhập đạo. "
Tống Tử Sâm gật đầu: " Đa tạ tiền bối. "
Nói rồi, Lam Vong Cơ vung tay, cả bốn người biến mất tại chỗ.
Bất Tịnh Thế.
Nhiếp Hoài Tang cúi người cầm mấy thang thuốc lên, xoay xoay chúng rồi lại nói: " Tình tỷ, mấy thang thuốc này dùng để làm gì? "
Ôn Tình ngẩng đầu lên nhìn gã: " Mấy ngày qua ta xem ngươi có bệnh nhẹ, đây là thuốc bổ, nhớ uống. "
Gã mỉm cười, quạt xếp trong tay khẽ đưa đẩy. Sau khi đại ca qua đời, chỉ có Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Lễ, tỷ đệ Ôn Tình cùng ba vị nghĩa tử là tốt với gã, quan tâm gã. Cho đến bây giờ Nhiếp Hoài Tang cũng không cảm thấy cô đơn như lúc đầu nữa.
Ôn Ninh ngượng ngùng từ ngoài cửa đi vào : " Tỷ...tỷ tỷ...N...Nhiếp công tử...N...Ngụy công tử cùng Hàm Quang Quân...tới..."
Hai mắt Nhiếp Hoài Tang sáng lên: " Ngụy huynh tới? Hay quá. Đa tạ ngươi, Ôn Ninh " nói rồi gã chạy ra ngoài mà quên mang theo gói thuốc. Ôn Tình bất đắc dĩ lắc đầu.
Thật là, đã là tông chủ một gia tộc còn trẻ con như vậy.
Hoa viên Bất Tịnh Thế, Ngụy Vô Tiện gõ gõ mặt bàn nhìn lên những chiếc lồng chim treo trên cành cây, trợn mắt nói: " Nhiếp huynh quả là biết chơi. Rõ ràng mấy ngày trước nơi đây còn không có. Bây giờ lại treo đầy như vậy! "
" Thích? "
" Không a, Lam tước của ta còn đẹp hơn. " Nói rồi hắn từ hư vô hóa hình ra một con Lam tước. Lam tước đậy lên ngón tay hắn, cất tiếng hót lanh lảnh ngọt ngào. Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Lam tước đầy ghét bỏ, nhưng y cũng đành chiều hắn, lại biến ra một đóa Kim Sao Tuyết Lãng cho Lam tước bay vào.
" Ngụy huynh, Hàm Quang Quân! " Nhiếp Hoài Tang từ xa chạy tới, hai mắt gã như chứa muôn vàn vì sao khi nhìn thấy hai người. Đến nơi gã nhìn tới Hiểu Tinh Trần cùng Tống Tử Sâm, ôm quyền : " Hiểu đạo trưởng, Tống đạo trưởng. "
" Nhiếp tông chủ. " Hai người đáp lễ.
Ngụy Vô Tiện chớp mắt nhìn gã đầy nghi hoặc : " Ôn Ninh đâu? "
" C...công tử..." Ôn Ninh từ phía sau Nhiếp Hoài Tang bẽn lẽn đi ra.
" Ôn Ninh, hiện tại Tống đạo trưởng bị Tiết Dương luyện chế thành hung thi, cùng với ngươi là hai hung thi duy nhất có nhân tính. Hiện giờ ngươi mang theo Tống đạo trưởng giúp y tu luyện. "
" Vâng...Tống...Tống đạo trưởng..."
" Làm phiền..." Tống Tử Sâm gật đầu đi theo Ôn Ninh.
Đợi hai người đi rồi, Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Nhiếp Hoài Tang, bình thản nói: " Nhiếp huynh, lần trước thanh đàm hội. Huynh đã làm gì? "
Nhiếp Hoài Tang khẽ đỏ mặt ho nhẹ. Trước khi Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đến Nghĩa thành. Kim Lân Đài triệu khai thanh đàm hội. Gã cùng Lam Hi Thần mặt không đổi sắc nghe Kim Quang Dao tuyên bố Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện trở lại. Còn trả thù Lâm thị khiến Lâm thị diệt môn. Hà thành Lâm thị, là một trong những gia tộc năm xưa không ngừng bêu riếu mắng chửi Ngụy Vô Tiện tà ma ngoại đạo. Thậm chí trưởng tử của Lâm tông chủ còn cùng Kim Tử Huân tham gia lần đó khiến Ngụy Vô Tiện suýt chút mất đi hài tử.
Nhiếp Hoài Tang khinh bỉ. Ngụy huynh vốn trí nhớ kém, chẳng nhớ nổi kẻ nào đâu. Nếu muốn giết một ai đó, Ngụy huynh cần gì sai sử tẩu thi đến diệt môn. Một fay huynh ấy cũng đủ bóp nát các ngươi rồi.
Lam Hi Thần lắc đầu ngao ngán, Kim Quang Dao...ta đã cho ngươi cơ hội sửa đổi nhưng ngươi không muốn. Vậy đừng trách nhị ca...tiên hạ thủ vi cường!
Nhiếp Hoài Tang đặt ra một tờ giấy trước mặt Ngụy Vô Tiện nói: " Lần trước ở Kim Lân Đài, ta cho người đột nhập vào thì phát hiện hai nữ tử bị nhốt lại. Một vị tên gọi Tư Tư, từng có ân với hắn. Người còn lại là Bích Thảo, là thị nữ thân cận của Tần phu nhân. "
Ngụy Vô Tiện cầm tờ giấy lên xem xét: " Đã mang hai người ra? "
Nhiếp Hoài Tang cười: " Ta có gửi một bức thư nặc danh cho Tần Tố cô nương. Kết quả ngươi biết sao không? Tần Tố tự sát a, ngay trước yến hội. Thế nhưng Kim Quang Dao còn đổ lỗi là do ngươi điều khiển khiến nàng tự sát. "
Lam Vong Cơ hạ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện.
Nhiếp Hoài Tang lại nói tiếp: " Ta quả thật đã mang Tư Tư cùng Bích Thảo về. Chỉ cần kế hoạch đến bước cuối, sẽ tung chiêu. "
" Ngươi còn gửi gì cho Kim Quang Dao? "
" Một bức thư uy hiếp. Có lẽ hắn sẽ dùng cách nào đó đem Bách gia thu vào Loạn Táng Cương. Muốn đồng quy vu tận cũng nên. "
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ hai mắt nhìn nhau. Thật không ngờ Nhiếp Hoài Tang lại là người thúc đẩy kế hoạch của Kim Quang Dao. Phải nói là gã quá thông minh hay Kim Quang Dao quá ngu xuẩn, dễ trúng kế?
Lam Vong Cơ miết nhẹ môi hắn nói: " Loạn Táng Cương nếu không có Nhiếp tông chủ cũng sẽ diễn ra. Chỉ là muộn hơn thôi. "
Bông nhiễn, Ngụy Vô Tiện cảm thấy ngực bỗng nhói lên. Hắn ôm ngực mặt trắng bệch mà thở dốc. Nhìn thấy hắn khác lạ, ba người lo lắng : " Ngụy Anh, sao vậy? "
" Trạm...đau quá..."
Y nghe thấy thế, tay để lên ngực hắn tụ linh lực giúp hắn xoa dịu cơn đau. Thật ra y cũng có chút đau phía ngực nhưng vì bản mặt băng sơn đó không thể nhìn ra bất cứ điều gì.
" Mấy đứa nhỏ xảy ra chuyện rồi.p! " Ngụy Vô Tiện kinh hô.
Lam Vong Cơ nghe thế ôm lấy hắn, trước khi dịch chuyển quay sang nói với Nhiếp Hoài Tang : " Loạn Táng Cương. "
Nhiếp Hoài Tang cau mày, đảo mắt như suy nghĩ. Một lát gã bỗng nhiên thần sắc lạnh lùng nghiến răng: " Kim Quang Dao! Ngươi dám đấu tới nghĩa tử của ta!"
_________
Kim Quang Dao mỉm cười nhìn Tô Thiệp : " Mẫn Thiện, ngươi lại vất vả. "
" Vì tiên đốc, Mẫn Thiện quyết không từ! "
" Theo kế hoạch mà làm . " Kim Quang Dao nhìn lá thư trên bàn, nụ cười mang theo sự nguy hiểm nói? Hỗn Độn từ trong mật thất bay ra bám trụ lên người Tô Thiệp cùng nhau rời đi.
Ta mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng uy hiếp ta? Không có cửa đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top