chương 62

Lam Vong Cơ lạnh mặt nhìn khoảng trống bên cạnh. Trời còn chưa sáng, Ngụy Vô Tiện liền không thấy đâu. Y đứng dậy mặc tốt y phục, sẵn mang theo một cái áo choàng lông màu xanh sau đó liền biến mất.

Ngụy Vô Tiện lăng không nhìn xuống Kim Lân Đài. Mặc dù đã về đêm, hầu như tất cả đều đã vào giấc ngủ, nhưng trong mắt hắn Kim Lân Đài đang tỏa ra một ánh sáng nhẹ, lúc tối lúc sáng như sắp tắt đi. Hắn lẩm nhẩm trong miệng, sau đó nhẹ thổi. Một luồng khí bay ra từ miệng hắn dần dần mở rộng bao bọc lấy Kim Lân Đài, ánh sáng nhẹ kia lập tức như có sinh cơ tỏa sáng cực mạnh. Nhưng có lẽ sẽ chẳng ai biết, bởi vì chẳng ai biết tớ đó là cái gì, và cũng không nhìn thấy.

Hắc khí trong mật thất Liễm Phương Điện đang ngưng thần bỗng như có gì kích thích động lên. Như là đang vui sướng khi tìm thấy thứ yêu thích: " Kỳ lạ, tại sao ta đã hút đi gần hết năng lực trấn tọa của Linh Lung Bảo Tháp rồi nhưng sao nó đột nhiên lại đầy trở lại? "

Linh Lung Bảo Tháp, một trong ngũ thần khí Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đã để lại cho ngũ đại gia tộc làm trấn tọa. Và Linh Lung Bảo Tháp chính là tháp bảo hắn đưa cho Kim Hoa, Kim Hoa liền đặt tháp bảo làm trung tâm. Kim Lân Đài. Đúng hơn, Kim Lân Đài chính là ở bên trong Linh Lung Bảo Tháp.

Ngụy Vô Tiện cười nhạt: " Không hổ danh Hỗn Độn, chút quà nhỏ của ta như thế đã phát hiện không đúng."

" Ngụy Anh. " Lam Vong Cơ xuất hiện bên cạnh hắn, đem áo choàng đắp lên người hắn nói: " Trời về đêm lạnh, sao ăn mặc mỏng mảnh như thế? Nhiễm phong hàn làm sao bây giờ? "

" Nhị ca ca! " Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay y vui vẻ. " Ta cũng chỉ là phát giác ra phong ấn ở Phục Ma Động không đúng, liền tỉnh. Cơ mà hắn cũng thật gan dạ, như thế liền đã chạy thoát. "

Y xoa má hắn khẽ cười: " Còn không phải là ngươi cố ý? "

Ngụy Vô Tiện dựa vào người y nói: " Ân, lúc nó chạy ra, ta liền cảm nhận được hơi thở của Dung Hằng càng mạnh mẽ."

" Phong ấn? "

Hắn gật đầu: " Loạn Táng Cương vốn dĩ là chiến trường cổ giữa hai giới Thần Ma. Chúng ta vốn dĩ phong ấn Cùng Kỳ ở đó là vì Cung Kỳ quá mạnh, tu vi của nó gần ngang với ta, nếu ta đoán không nhầm, Dung Hằng hiện cũng ở Phục Ma Động. "

" Ngươi muốn mang hắn về? "

Ngụy Vô Tiện không trả lời, vung tay đem hai người trở về Tĩnh thất: " Nếu Dung Hằng cũng ở Phục Ma Động, lại còn nằm trong phong ấn của ta. Cứ vậy để hắn ở Huyết Trì điều dưỡng, đợi ngày trở lại. "

Lam Vong Cơ cởi đi ngoại y, cũng giúp hắn thay y phục.

Hơn mười mấy năm trước Ngụy Vô Tiện đưa Ôn Ninh đến Phục Ma Động rèn luyện, cũng đã ý thực được có tộc nhân ở. Nhưng kỳ thực hắn cũng không biết rõ được. Thật ra phong ấn Cùng Kỳ năm đó đem Cùng Kỳ phong ấn đi, cho đến lúc Dung Hằng cũng vô tình mắc kẹt. Phong ấn Cùng Kỳ, đem linh lực tu vi vật phong ấn hút sạch sẽ tiêu tán, cho nên Ngụy Vô Tiện lúc mới đầu Dung Hằng bị cuốn vào mới không biết tới.

Hiện tại đã xác định người còn, liền có chút yên tâm. Trong mắt hắn nhưng lại xuất hiện một tia oán hận.

Đúng vậy, oán hận. Hắn cùng đạo lữ đều đã ẩn ẩn đoán ra nguyên cớ Dung Hằng gặp phải. Nếu không thân là Chu Tước sao Dung Hằng có thể dễ dàng rơi vào phong ấn Cùng Kỳ, phong ấn luôn chính bản thân hắn như thế?

Y ngẩn người: " Mới chỉ một phần của Cùng Kỳ chạy thoát? "

Ngụy Vô Tiện gật đầu: " Vừa thoát liền bị Hỗn Độn hấp thu. "

Y đặt hắn nằm xuống vỗ về: " Nghỉ ngơi đã. "

Hắn trợn mắt nhìn trần nhà: " Ta ngủ không được. " Lam Vong Cơ nghe vậy ánh mắt tối sầm hỏi: " Ngủ không được? "

Ngụy Vô Tiện gật gật: " Ừm, ngủ không được. " Nghe thế Lam Vong Cơ cười khẽ vói tay vào trung y của hắn: " Vậy chúng ta làm vài chuyện thú vị đi! "

" C...chuyện gì? A...không được, Lam Vong Cơ! Ngươi....tay ngươi...! "

Lam Vong Cơ lật người nằm lên người hắn sẵn tiện kéo chăn trùm qua đầu cả hai cười: " Tay ta làm sao? "

" Ah!!! Hỗn đản!!! Con Rồng chết tiệt...ư...nhị ca ca....cầu ngươi tha aaa..." Ngụy Vô Tiện khuôn mặt đỏ bừng, khóe mắt rỉ nước thút thít nỉ non.

Lam Vong Cơ bỏ qua lời cầu xin của hắn, để tay lên khóe môi làm động tác giữ im lặng: " Suỵt, nhỏ tiếng thôi."

" Ngươi...ngươi..." Hắn run rẩy như cá sắp chết đuối chịu đựng sức ép của nam nhân mà quên mất bản thân còn có năng lực tạo kết giới cách âm. Cứ thế vừa nhịn vừa chịu đến trời sáng. Không biết qua bao lâu, Ngụy Vô Tiện cứ thế hôn mê qua đi nhưng Lam Vong Cơ vẫn thần thanh khí sảnh đúng giờ đi Lan thất dạy học.

Ngụy Vô Tiện thầm chửi: cmn, Hàm Quang Quân uổng cho ngươi là một quân tử mẫu mực!!! Eo ta a~

____________

Phượng Ly đảo, Kim Lân Điện.

Mạc Huyền Vũ ngồi trầm ngâm nhìn giấy trước mặt, gã cắn thân bút như suy ngẫm cái gì. Bỗng Kim Hoa cùng Giang Phong đi vào. Thấy gã như vậy liền hỏi

" Huyền Vũ, sao vậy? "

Mạc Huyền Vũ thấy người tới liền đứng dậy hành lễ : " Tổ tiên, Giang tổ tiên. "

Giang Phong và Kim Hoa phất tay, Kim Hoa hỏi: " Ngươi có tâm sự? "

Mạc Huyền Vũ đảo mắt nhìn xung quanh: " Cũng không có chuyện gì a. " Sau đó gã lại mím môi nói: " Kỳ thực, cũng là chuyện của mấy năm trước khi ta bị Dao ca...Kim Quang Dao cho người đuổi giết. "

Mộng Hề cùng Dạ Quang xuất hiện hỏi: " Có cái gì đáng chú ý sao? "

Mạc Huyền Vũ thấy hai đứa nhỏ cũng hành lễ: " Tiên tử, tiên quân . Kỳ thực ta cũng không nhớ rõ. Ở đời trước ta không có thấy, nhưng ở đời này. Lúc Kim Quang Dao đưa ta xuống mật thất xem, quả thực có nhìn thấy đầu của Xích Phong Tôn. Chỉ là...ngoài ea ta còn nhìn thấy một thứ khác nữa. "

" Một thức khác? " Bốn người mộng bức hỏi.

Gã mím môi: " Ta...ta lúc đó bên trên đầu của Xích Phong Tôn nhìn tới một thứ...l..lag một đoàn hắc khí rất đáng sợ, nó không có đầu, n...nhưng có một cái con mắt ở giữa...."

Dạ Quang sửng sốt: " Ngươi không có nhìn lầm đi? "

Gã lắc đầu: " Hình như nó không biết ta có thể thấy nó nên...nên nó lúc đó không ngừng bay tới, cả đoàn hắc khí nuốt chửng lấy đầu ta....t..ta lúc đó rất sợ hãi. Có lẽ Kim Quang Dao nghĩ là do ta sợ vì thấy cái đầu của Xích Phong Tôn nên không chú ý tới..."

Dạ Quang cùng Mộng Hề bốn mắt nhìn nhau. Kim Hoa cùng Giang Phong nhìn hai người như thế đồng thời nghi hoặc: " Nó có vấn đề gì sao?"

Mộng Hề cáu bẳn nói: " Vấn đề là đằng khác. Nếu theo lời Mạc công tử nói, vậy đoàn hắc khí kia có thể là nó! "

Dạ Quang chen ngang: " Mộng Hề, nếu chỉ là hắc khí ta nghĩ chỉ mới được một nửa thôi. "

Ba người mộng bức nhìn. Ý gì vậy?

Mộng Hề cắn răng: " Kim Hoa, Giang Phong, các ngươi có nhớ Điện hạ từng dạy cho các ngươi về tứ đại hung thú?"

Hai người gật đầu: " Nhớ. Tứ đại hung thú bao gồm: Cùng Kỳ, Hỗn Độn, Thao Thiết, Đào Ngột. "

Giang Phong nói: " Tây Côn Luân có giống thú dáng như chó, lông dài, bốn chân, giống như gấu mà không có vuốt, có mắt mà không mở được, không thấy được, có tai mà không thể nghe, có bụng mà không có ngũ tạng. Mâu thuẫn với người có hạnh đức, nương nhờ vào kẻ có hung đức. Xưng là Hỗn Độn. "

Mộng Hề làm động tác dừng lại, nhìn ra ngoài: " Điện hạ có biết không? Hỗn Độn...sắp trở lại rồi! "

Hỗn Độn!

Chẳng lẽ thức Mạc Huyền Vũ nhìn thấy chính là Hỗn Độn trong truyền thuyết kia!

Hai người Kim Giang ngẩn người dại ra. Bọn họ đã được Ngụy Vô Tiện dạy qua về tứ đại hung thú, cũng biết năm đó sue tôn sư công nhà mình hợp sức đem tứ đại hung thú phong ấn lại. Nếu bọn chúng lại trở lại, thế gian này sẽ ra sao. Chẳng lẽ lại xảy ra một thời kỳ đen tối như trong quá khứ?

Dạ Quang lắc đầu: " Có lẽ Điện hạ biết đi, chính là không thấy người nói gì."

Mạc Huyền Vũ ngây như phỗng hỏi: " Hỗn Độn...chúng là cái gì a? "

Mộng Hề lắc đầu: " Mạc công tử, sau này ngươi cứ ở yên nơi này, không cần ra ngoài, xem như đó là sự bảo vệ mà Điện hạ nhà ta dành cho ngươi. "

Mạc Huyền Vũ gật gật đầu như thóc, mặc dù gã không hiểu gì nhưng theo ngữ khí bốn người kia có lẽ tương lai sẽ trải qua gió tanh mưa máu. Nếu...nếu công tử đã đưa ta đến đây, vậy..không thể ngáng chân công tử được.

Ân, Mạc Huyền Vũ, ngươi phải cố gắng học tập!

Mộng Hề nắm tay Dạ Quang gật đầu: " A Quang, chúng ta nên trở lại Thiên Đình thông báo cho các vị tinh quân biết. "

" Ừm! " Dạ Quang đồng ý, cậu phất tay liền cùng Mộng Hề biến mất.

Kim Hoa, Giang Phong lo lắng dặn dò Mạc Huyền Vũ tiếp tục học tập, còn bản thân cũng nhanh chóng đi tìm những người còn lại. Hi vọng sẽ không như những gì bọn họ đoán!

_______

Sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Như Ngọc ôm lấy Thanh Hành Quân khóc lóc không buông hòng không cho ông đi.

Theo như dặn dò của Ngụy Vô Tiện, Thanh Hành Quân quyết định hôm nay lên đường đi Tây Vực. Mấy vị trưởng lão lại lo lắng cho tiền lão tông chủ nên cũng chạy ra tiễn ông. Chỉ là cái tổ hợp này khiến Ngụy Vô Tiện vô ngữ.

Thanh Hành Quân vỗ vai Như Ngọc nói: " Tiểu tổ tông, này...A Duyệt.."

Ngụy Vô Tiện nhấp nhấp môi: " Vậy Duyệt Duyệt đi cùng phụ thân đi, cẩn thận một chút." Lam Như Ngọc nghe thế hai mắt sáng lên nhào vào lòng hôn má hắn cười hì hì: ," Mẫu đế là tốt nhất a! "

Lam Hi Văn vẻ mặt ghét bỏ: " Mất mặt. "

Cậu phồng má: " Ta mất mặt làm sao, rõ ràng ca ca muội đáng yêu như vậy! "

Lam Quân Phàm ngượng ngùng nắm tay áo Như Ngọc: " Ca...ca ca, cái kia, ca ca có thể đem đặc sản Tây Vực về cho đệ không? "

Lam Như Ngọc hôn má Quân Phàm một cái kêu nói: " Không chỉ mang về cho A Kiều nhà ta, còn cho các vị trưởng lão, cho thúc công, cho đại bá, cho Tư Truy và Cảnh Nghi, còn có A Di nữa! "

" Ân! " Mấy người đồng thanh. Thanh Hành Quân sủng nịch nhìn nhưng cũng phải lôi chất nhi này đi: " Đi thôi không lỡ canh giờ. "

" Phụ đế mẫu đế, các thúc công, đại bá, A Duyệt cùng tổ phụ đi nga~ " Cậu cười vui vẻ vẫy vẫy tay

Mọi người đáp lại: " Ân, Duyệt Duyệt đi vui vẻ, đừng quên chúng ta là được! "

Mọi người nhìn hai người đi xa trong lòng ấm áp. Hiếm khi Lam Như Ngọc được đi xa, vì thế một mực đòi theo. Mà người Lam gia luôn luôn cưng chiều ba đứa chất nhi này, vù thế không cự tuyệt được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top