chương 6.
Bên trong đại sảnh đường của Liên Hoa Ổ. Những thân ảnh tím chừng bốn năm người chụm lại một chỗ nhìn người đang đứa giữa đại sảnh. Thiếu niên bạch y thanh lãnh mang khí chất tựa thiên tiên có vẻ nổi bật giữa một màu tím sẫm. Phía trước có hai thân ảnh đang an tọa trên ghế gia chủ. Đó không ai khác ngoài Giang Phong Miên và phu nhân của ông. Ông ôn hòa nhìn chàng thiếu niên băng phong ngọc lãnh phía dưới. Y cũng chắp tay hành lễ với hai người trước mặt.
" Cô Tô Lam thị, Lam Vong Cơ bái phỏng Giang tông chủ cùng Ngu phu nhân. ". Y khẽ cúi người. Nhận được cái gật đầu của Giang Phong Miên liền đứng ngay trở lại. Dáng vẻ băng lãnh người lạ chớ gần khiến đám đệ tử có chút sợ hãi. Ngu Tử Diên lãnh đạm nhìn phía dưới, hừ lạnh rồi thôi.
" Lam nhị công tử hôm nay tới thăm. Thời gian có chút gấp gáp nên gian phòng cho khách vẫn còn đang dọn dẹp. Mong Lam nhị công tử thông cảm. " Giang Phong Miên khẽ cười rồi nhìn Ngụy Vô Tiện.
" Vong Cơ đột ngột ghé thăm đã khiến Giang tông chủ chê cười. "
" Lam nhị công tử không cần áy náy. Ta nghe A Anh bảo công tử cùng A Anh là bằng hữu. Vậy nên để A Anh dẫn công tử đi tham quan Vân Mộng nhé?"
" Đa tạ Giang tông chủ. " Y thi lễ với hai người ngồi trên kia. Ngụy Vô Tiện khuôn mặt hớn hở cầm tay y đi ra ngoài. Ngu Tử Diên cau mày hừ lạnh.:
" Không có gia giáo "
Giang Phong Miên bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện như này thường xuyên diễn ra. Số lần Ngụy Vô Tiện bị nương tử của ông phạt quỳ ở từ đường nhiều không đếm xuể. Ông cũng chỉ bất lực mà dung túng cho con trai cố nhân một chút.
----------
" Lam Trạm, Lam Trạm. Ngươi đến ta rất vui. Thật đó!" Sau khi ra khỏi đại sảnh đường, Ngụy Vô Tiện vẫn mãi kéo y đi. Nhìn hắn có vẻ rất cao hứng. Tiếng cười giòn tan khẽ làm tai y một mảnh ửng đỏ. Nụ cười rạng rỡ của Ngụy Vô Tiện như ánh mặt trời chiếu rọi vào sâu nội tâm Lam Vong Cơ. Nhưng lại ngượng ngùng nên y chỉ có thể nhẹ nhàng rút tay về, y gật đầu nhìn hắn:
" Ừm."
"Đi đi đi, hôm nay ca ca sẽ mang ngươi đi chơi "
" A...đại sư huynh thật xấu xa. Có bằng hữu mới liền vứt bỏ bọn đệ." Tam sư đệ lớn giọng gào lên. Các đệ tử khác cũng gật đầu phụ họa còn làm vẻ mặt đáng thương vì bị vứt bỏ. Giang Trừng khoanh tay dựa vào gốc cây bên góc tường hừ lạnh khinh bỉ. Nói tới gã tính nết thật giống Ngu phu nhân. Có bướng bỉnh, lại còn là người khẩu thị tâm phi. Gã không hiểu sao nhìn thấy hắn và y cười đùa liền có chút gai mắt. Gã đưa tay che đi mắt mình, nghiến răng ken két. Trời ơi sao mắt Giang Trừng có chút cảm giác đau thế này!!!
" Đám nhóc này. Hiếm khi Lam nhị công tử ghé thăm. Tất nhiên phải lấy phận chủ nhà chiêu đã khách chứ."
"...à đúng rồi, tầm xế chiều chúng ta đi hái đài sen đi! Hiện tại là mùa sen ở Vân Mộng, ngọt lắm. Lam Trạm Lam Trạm, ngươi nhất định phải thử qua đó, ăn hạt sen cùng thưởng thức rượu củ sen là tuyệt nhất ". Hắn híp mắt cười.
" Được. " Y nhìn hắn. Dù sao y không quen với nơi đây, chỉ có thể để Ngụy Vô Tiện mang tùy ý.
" Lục sư đệ, ngũ sư đệ...các đệ nhớ chuẩn bị đồ nha. Ta mang Lam Trạm đi đây!"
Nói rồi hắn cùng Lam Vong Cơ rời đi. Giang Trừng đấm mạnh vào thân cây tỏ vẻ bức bối.
" Cmn Ngụy Vô Tiện. Ngươi tự mà đi chuẩn bị!" Miệng thì mắng thế nhưng mấy đám nhóc ở đây đều biết nhị sư huynh sẽ không nỡ để đại sư huynh làm mấy việc lặt vặt này. Gã quay người rời đi. Đám sư đệ che miệng cười lớn
" Khẩu thị tâm phi!"
---------
Ngụy Vô Tiện dẫn theo Lam Vong Cơ lang thang khắp phố gần khu vực Liên Hoa Ổ. Hắn kể cho y nghe những chuyện hắn trả qua ở đây. Lại dẫn y đến những sạp hàng đồ ăn, thấy món ăn nào hắn cũng đều khen ngon. Lại mua cho Lam Vong Cơ thưởng thức. Khi y không thấy hắn trả tiền liền nhíu nhíu mi, từ trong tay áo lấy ra một túi tiền màu hồng có thêu hình hoa mẫu đơn. Ngụy Vô Tiện sửng sốt nhìn túi tiền. Hắn nhận ra nha. Đây là túi thơm lần trước hắn mang theo bên người với chút dược trị thương, lần đó Lam Vong Cơ lỡ bị thương nặng ở chân, là hắn chữa trị tạm thời cho y. Cái túi thơm hắn cũng vứt ở xó xỉnh nào đó.
Hắn lại nhìn hành động rút tiền ra định thanh toán cho y liền sửng sốt cười lớn....
" Ha ha ha ha ha ha Lam Trạm, không cần đâu. Là ta mời ngươi mà, ta không cần thanh toán đống này, cuối tháng chủ sạp sẽ tính tổng rồi đến chỗ Giang thúc thúc tính sổ a. "
" Không sao. " Y vẫn trả tiền cho chủ hàng. Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ mà thở dài. Tiểu cũ kỹ vẫn là tiểu cũ kỹ a....
Sau khi dẫn y đi một loạt quanh Liên Hoa Ổ thì cũng đến giờ dùng bữa, hắn mang y vào một tưu lầu. Cùng y dùng bữa trưa. Lại đi một vòng trở về Liên Hoa Ổ.
Chiếc thuyền lênh đênh trên mặt nước dần trôi vào giữa những cánh hoa thơm ngát. Hắn vươn tay hái mấy cái đài sen trưởng thành to mập trong tầm tay. Chiếc lưỡi đỏ phẫn nộn khẽ liếm qua vành môi của hắn làm yết hầu y khẽ lăn. Vành tai không tự chủ đỏ như máu.
" Lam Trạm, nào. Ngươi ăn nó đi " Ngụy Vô Tiện kề bên môi y là một hạt sen đã được lột vỏ, thớ thịt trắng nõn mập mạp ẩn hiện trên ngón tay hắn. Y vươn tay cầm lấy rồi cho vào miệng từ tốn ăn.
" Thế nào thế nào, ngọt đúng chứ! Hạt sen mùa này là ngon nhất đó"
" Ừm "
Hắn lại lột tiếp những hạt sen khác rồi tung lên miệng ăn. Đám Giang Trừng cách đó không xa nghiễn răng.
" Ngụy Vô Tiện. Tên không biết xấu hổ nhà ngươi!"
" Sư muội, làm cái gì. Ngươi ăn trúng độc à sao hôm nay lại tức giận thế "
" Cmn ngươi mới trúng độc. Đi chèo vào trong mặc kệ tên điên này. " gã gọi mấy sư đệ ngồi cùng thuyền chèo vào sâu trong hồ. Ngụy Vô Tiện nhướng mày bĩu môi. Lam Vong Cơ đành cầm mái chèo từ từ đi sau. Hắn được phen rảnh tay liền vươn tay hái hết đám đài sen dọc đường. Đài sen chất đến thành một ngọn núi nhỏ ở mạn thuyền. Y nhìn hắn, môi mỏng khẽ mím.
" Hồ sen này có chủ không?"
" Dĩ nhiên là không rồi! Mấy hồ sen này đều thuộc quyền sở hữu của Liên Hoa Ổ hết nha."
Y khẽ nhíu nhẹ mi tâm. " Nghe bảo mỗi một hồ sen ở Vân Mộng đều có chủ. "
" Aizzzz thật là Lam nhị ca ca. Ngươi nghe ai nói thế. " Hắn thở dài nằm xuống. Trên tay còn cầm theo vài nhánh hoa sen màu hồng nhạt cực lớn che đi khuôn mặt của hắn. Tai hắn khẽ động đậy khi nghe thấy động tĩnh gì đó. Hắn vội vang ngồi dậy kéo y hô.
" Lam Trạm...n..nhanh đi " nói rồi đột nhiên Ngụy Vô Tiện nhào thẳng xuống mặt hồ làm Lam Vong cơ hoảng sợ.
" Ngụy Anh!! " y sốt ruột nhìn xuống mặt nước.
Bỗng nhiên âm thanh cao vút như tiếng gây trúc vang lên trong không khí. Y quay đầu lại, một tiếng ' Cốp ' vang lên. Gậy trúc dài đáp thẳng trên đầu y khiến y sợ ngây người. Ngụy Vô Tiện đúng lúc này trồi lên khỏi mặt nước chứng kiến một màn cả đời chắc hắn chưa bao giờ sẽ thấy lần hai.
" La...Lam Trạm!!! "
Lam Trạm...y..y bị đánh rồi, nghe tiếng có vẻ đau...trời đất ơi cái hình ảnh này mau cút điiii
" Thằng nhóc thối tha kia, ngươi phá thì thôi đi còn kéo theo một công tử ngoan ngoãn như thế này. Tính dạy hư y chứ gì. " Giọng nói già nua có phần tức giận vang lên. Ông lão cầm cây sào vung trên mặt nước nhằm vào Ngụy Vô Tiện mà đánh. Hắn nhất thời lại ngụp xuống sâu hơn hờn dỗi nhìn lão
" Sao lần nào lão cũng đánh ta. Đâu phải có mình ta trộm sen của lão đâu!!! "
" Ngươi còn nói!! Ngươi là cái đứa dẫn đầu cho đám bọn nó, không đánh ngươi thì đánh ai "
" Thật bất công !!"
Sau một hồi ngây người, Lam Vong Cơ cũng lấy lại dáng vẻ, y chắp tay thi lễ với ông lão rồi từ trong tay áo lấy ra nén bạc.
" Tất cả hết bao nhiêu, ta thay hắn trả "
" Thôi đi, haizzzz " Than một hồi ông lão cũng quay đi. Chiếc thuyền của lão không được chèo nhưng đi rất vững vàng. Y nhìn dưới đáy thuyền lão.
" Nhìn cái gì vậy ?"
" Quỷ nước ?" Y hỏi hắn
Hắn gật đầu: " Nhóc quỷ đó vô hại, mỗi ngày đều giúp ông lão di chuyển. Lão cũng già rồi, chân tay không còn nhanh nhẹn nữa. "
" Ừm. "
" Lam Trạm?! " Hắn khẽ gọi
" Ơi?"
" C..có đau không?"
" Không đau ". Y lắc đầu rồi lại tiếp tục chèo thuyền đi về hướng nhóm Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện che miệng cố nén cười. Tay kia cũng nhanh chóng thủ tiêu sạch sẽ số đài sen còn lại trên thuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top