chương 57
" Ngụy Vô Tiện! " giọng nói bén nhọn phát ra từ kẽ răng của Giang Trừng khiến Kim Lăng sững sờ.
Kim Lăng không nghĩ tới nam nhân xinh đẹp cẩm y ngọc thực trước mặt này lại là Di Lăng lão tổ trong miệng người đời. Chẳng phải Di Lăng lão tổ trong rất dữ tợn lắm sao? Các phu nhân đều dùng tên của hắn để hống những đứa trẻ khóc nháo buổi tối. Tại sao có thể là một người ngay cả đệ nhất bảng Trạch Vu Quân cũng không bằng.
Kim Lăng nhìn ba người lớn hai trắng một đỏ trước mặt.
" Giang Trừng, đã lâu không gặp. " Ngụy Vô Tiện ngữ khí có phần xa cách nói.
" Hừ! " Giang Trừng vận linh lực giảm tê cho cánh tay nhíu mày: " Đã lâu không gặp? Gặp liền liền động thủ? Tốt lắm Ngụy Vô Tiện!"
Hắn nhún vai: " Ngươi ra tay với hài tử của ta trước. Ta chỉ là bảo vệ A Kiều của ta thôi."
" Giang tông chủ chuyện này có sai, thỉnh cho Lam thị ta một cái công đạo!" Lam Hi Thần đi lên phía trước đem một nhà Ngụy Vô Tiện bảo hộ.
" Công đạo? Ai biểu tên Quân Phàm đó sử dụng Trần Tình làm cái gì! Trạch Vu Quân, Lam thị rõ ràng quân tử, không kết giao gian tà ấy vậy mà cùng Di Lăng lão tổ cùng một chỗ, các người phải cho chúng ta một cái công đạo mới đúng!" Kim Lăng hất cằm nói.
Những Giang gia môn sinh nghe vậy cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.
" Kim Lăng! Ai cho phép ngươi nói đại cữu của ngươi là tà ma ngoại đạo?" Giang Trừng nghe Kim Lăng khẩu khí kiêu ngạo xem thường đám người lập tức đen mặt quát.
Cho dù Ngụy Vô Tiện đã rời Giang gia, nhưng a tỷ gã vẫn luôn yêu thương hắn, Giang Trừng gã còn cùng nhau lớn lên với Ngụy Vô Tiện. Cho dù gã ghen ghét Ngụy Vô Tiện thiên tư hơn người, cha mẹ gã mỗi lần cãi nhau vì một nhà Ngụy Vô Tiện nhưng không có nghĩa gã hận Ngụy Vô Tiện.
Tình cảm cùng nhau lớn lên không phải nói hỏ liền bỏ.
Mà Ngụy Vô Tiện lắc đầu, quạt xếp bằng lông bờm đưa đẩy trước ngực cười nói: " Giang Trừng, không nhất thiết như thế. Ta vốn đã rời Giang gia, là nam tủe khác họ không nên nhận giao đãi đại cữu của Kim tiểu công tử đây. Sau này Kim tiểu công tủe gặp ta cứ gọi một tiếng ' Ngụy công tử ' hoặc ' Lam nhị thiếu quân ' là được. Mặt khác ta không cầu gì hơn. "
" Lam nhị thiếu quân?" Giang Trừng và Kim Lăng ngẩn người.
Lam Cảnh Nghi ló đầu ra nói: " Không phải chứ Giang tông chủ, ngài và Ngụy tiền bối tình cảm thâm hậu mà không biết Ngụy tiền bối là đạo lữ của Hàm Quang Quân sao?"
" Cái gì!!!"
Một đám người nháo nhào kinh ngạc.
Thảo nào, thảo nào mà người Lam gia một mực bênh vực Di Lăng lão tổ vào năm đó. Hóa ra người ta bán thân cho Lam nhị công tử a.....
" Ngụy Vô Tiện! Thế này là thế nào? Chẳng phải Lam Vong Cơ đã có thê tử cùng ba hài tử, ngươi lại trở thành đạo lữ hắn là thế nào?"
Lam Hi Thần giải thích: " Giang tông chủ có điều không biết, A Tiện cùng Vong Cơ đã nhập Lam thị gia phả vào mười bốn năm trước. Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên hôn lễ sẽ được cử hành nửa năm sau. "
Lam Như Ngọc bĩu môi nói: " Giang tông chủ, mẫu đế của ta năm đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ dưỡng thai, chẳng lẽ ngài còn không biết. "
Giang Trừng ngớ người ra nhìn hắn. Trong trí nhớ xẹt qua hình ảnh. Là lần đó gã cùng Giang Yếm Ly đi Di Lăng gặp Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện cảm giác dạ dày muốn cuộn lên, hắn quay người đến bên gốc cây nôn ọe ra. Càng nôn càng hăng, những gì đã nhét vào bụng lúc nãy đều bị hắn phun không còn sót gì.
Tỷ đệ Giang Trừng cùng Ôn Ninh nhìn biểu hiện của hắn liền kinh ngạc, sau đó liền sửng sốt và lo lắng.
Giang Yếm Ly:" A Tiện, đệ làm sao vậy?"
Giang Trừng:" Ngụy Vô Tiện?"
" Công...Công tử." Ôn Ninh thực nhanh liền chạy tới đỡ lấy hắn đang chuẩn bị ngồi bệt xuống.
Hắn vuốt vuốt bụng hòng muốn giảm bớt sự khó chịu bên trong, khuôn mặt tái nhợt, mắt phủ lên một lớp màng nước mỏng như muốn trực trào tới nơi. Nhìn hắn thật sự rất chật vật.
" A Tiện...đệ..."
Ngụy Vô Tiện đỡ Ôn Ninh đứng dậy, lại lần nữa dạ dày cuộn trào. Tiếp tục nôn ra, cho dù trong dạ dày không còn cái gì.
Ôn Ninh luống cuống, y chạy lại bàn cầm xiên hồ lô lên rồi chạy tới đưa cho hắn.
" Công...công tử." Ngụy Vô Tiện lấy khăn tay ra lau miệng, cầm lấy hồ lô đem vào miệng nhai. Vị chua ngọt của sơn trà bên trong khiến dạ dày hắn dịu đi. Chỉ là khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp đó nay lại nhiễm một tầng mồ hôi mỏng và nhợt nhạt mệt mỏi.
" Sư tỷ...đ..đệ ổn." Hắn khẽ nói. Đúng thật là ổn hơn một chút.
" Đệ đó, làm tỷ sợ muốn chết. May đệ là nam tử nếu không tỷ còn tưởng đệ cũng mang thai giống tỷ đấy." Giang Yếm Ly trêu ghẹo.
"...."
" T...tỷ..nói cái gì?" Bấy giờ hắn mới chú ý tới. Trong đôi mắt phượng xinh đẹp nhiễm tầng hơi nước mỏng kia xuất hiện cảm xúc lẫn lộn, có vui mừng, có hoảng sợ, có chờ mong.
Sắc mặt Giang Trừng trắng bệch: " Là...là lần đó?"
" Chính là" Ngụy Vô Tiện gật đầu thừa nhận, hắn biết Giang Trừng là nhớ tới biểu hận nôn khan lần đó ở Di Lăng trấn của hắn.
" Mẹ nó, Ngụy Vô Tiện ngươi là nữ nhân hay sao??? " Giang Trừng quát.
Hắn bật cười: " Ây da Giang Trừng, cùng ngươi lớn lên sáu năm ngươi còn không rõ ta nam hay nữ?"
" Hừ! " Giang Trừng nắm tay Kim Lăng rời đi, trước khi đi gã còn quay đầu lại nói :" Nếu đã là người Lam gia cũng chớ quên, Liên Hoa Ổ mãi chờ ngươi trở về. A tỷ rất nhớ ngươi. "
" Ta đã biết. " Hắn gật đầu.
Kim Lăng bị kéo đi, không phục trừng mắt quay lại nhìn đám người: " Cho dù cữu cữu bảo ta gọi ngươi đại cữu nhưng ta sẽ không thừa nhận đâu! "
Giang Trừng nghe thế tức giận kéo cậu ta nhanh chóng rời đi.
Nhìn nhóm người Giang thị rời đi, đám tán tu bị cấm ngôn kia không hiểu chuyện gì. Kỳ thực lúc nãy hai bên Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng trò chuyện, Lam Vong Cơ đã dựng nên kết giới cách âm. Cứ thế mấy người chẳng nghe được gì rồi cứ vậy mà rời đi.
" Công tử, xin lỗi. " Mạc Huyền Vũ đi lại cúi đầu.
Hắn thở dài: " Không phải lỗi của ngươi, ngươi làm tốt lắm. Kỳ thực Kim Lăng cũng nên được dạy dỗ lại. Không tu khẩu đức sau này chết đi xuống Minh giới sẽ bị hình phạt rút lưỡi. Kim Lăng dù sao cũng là đứa nhỏ của Giang cô nương, ta cũng không đành lòng nhìn nó bị tha hóa như vậy. " Ngụy Vô Tiện vươn một ngón tay ra. Một sợi hắc khí nhỏ từ vị trí Kim Lăng đứng lúc nãy thu vào ngón tay hắn.
Lam Vong Cơ thấy vậy rút khăn tay ra lau lau đi cả bàn tay Ngụy Vô Tiện ôn nhu nói: " Bẩn. "
Lam Như Ngọc, Lam Hi Văn, Lam Quân Phàm cùng Trạch Vu Quân đều nhìn tới được sợi hắc khí kia. Hi Văn nói nên nghi vấn: " Mẫu đế, kia là...."
" Hỗn độn ma khí....." Ngụy Vô Tiện nói, như lại nhớ ra chuyện gì đó nhìn Lam Vong Cơ : " Trạm, ta đã biết độc mà Xích Phong Tôn trúng từ đâu mà có rồi! "
" Ý ngươi là.." Lam Vong Cơ sửng sốt.
" A Tiện, có chuyện gì sao? " Lam Hi Thần hỏi. Mấy đứa nhỏ cũng kinh ngạc nhìn hắn.
Lam Vong Cơ lắc đầu : " Chuyện dài, chúng ta nói sau."
Ngụy Vô Tiện nhìn lên bầu trời nơi chòm sao Bắc Đẩu ngự trị. Vị trí sao Thiên Tuyền từ một màu ảm đạm do bị che đi ánh sáng đã có một chút tia sáng phát ra. Mà nơi sao Thiên Quyền vẫn luôn tỏa sáng ấy như lại bị màn đêm che lấp? Rốt cuộc vì sao lại như thế.
Ngụy Vô Tiện thần sắc phức tạp nhìn túi Càn Khôn bên hông Lam Vong Cơ, hắn thở dài.
Thiên Tuyền huynh, huynh...là Xích Phong Tôn phải không?
Lam Vong Cơ cùng hắn tâm hữu linh tê cũng nhìn lên chòm sao Bắc Đẩu ấy, y nhíu mày.
Sao Thiên Tuyền hiện thân của Cự Môn tinh quân, ngày Nhiếp Minh Quyết chết Lam Vong Cơ cũng có chút sở cảm nhìn lên bầu trời. Ngày đó đầy trời sao, Thất Tinh Bắc Đẩu ngày nào còn tỏa sáng trên bầu trời bỗng nhiên thiếu đi Thiên Tuyền. Sao Thiên Tuyền như biến mất khỏi Thất Tinh. Cho đến ngày Ngụy Vô Tiện trở lại, Thiên Tuyền dần dần tỏa ra ánh sáng le lói như thông báo nó đã trở lại.
Không riêng gì Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện biết, mười một vị tinh quân cũng như chư thần trên Thiên Đình cũng đã nhìn thấy. Cũng đã đoán được rằng....kiếp này của Cự Môn tinh quân xảy ra vấn đề, nghiêm trọng đến mức ngôi sao đã tắt hẳn tia sáng.
Các vị tinh quân đều mỗi ngày tính toán số mệnh của Cự Môn, đều không thể.
Chín người sau khi rời Đại Phạn Sơn cũng lập tức đi đêm săn một vài nơi. Một tuần sau Lam Hi Thần đều mang theo Lam thị tứ bích cùng Lam Hi Văn trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Kim Hoa cũng theo sự dặn dò của Ngụy Vô Tiện mang đi Mạc Huyền Vũ đến Phượng Ly đảo chỉ dạy. Vì thế đêm săn chỉ còn phu phu Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ.
Hai người cũng vì thế thuận tiện cạnh nhau không bị đám con chen vào. Cũng một đường đến Môn Khê Sơn tìm kiếm một bộ phận khác của Nhiếp Minh Quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top