chương 54

Từ xa, đã nghe bọn họ tranh cãi với nhau, mới đầu còn đỡ, sau đó không hiểu sao trở nên kích động:

"...Ta nghĩ ở đây chẳng có thực hồn thú hay thực hồn sát, rõ ràng tất cả kim chỉ nam của Phong Tà bàn đều không có gì bất thường."

"Nếu không có, thì chứng mất hồn của bảy người dân trong trấn từ đâu mà ra? Lý nào họ lại cùng mắc một loại bệnh lạ? Nhưng tại hạ chưa từng nghe nói về loại bệnh này!"

"Phong Tà bàn không chỉ ra nghĩa là chắc chắn không có gì sao? Nó chẳng qua chỉ là một thứ ước chừng phương hướng, không đủ chính xác, không thể tin tưởng tuyệt đối, biết đâu quanh đây có thứ gì đó gây cản trở hướng chỉ của kim thì sao."

"Cũng không thèm nghĩ xem Phong Tà bàn do ai tạo ra, ta chưa từng nghe nói có thứ gì đủ sức gây nhiễu loạn hướng kim chỉ của nó."

"Ngươi có ý gì hả, sao ta nghe ngươi nói cứ là lạ thế nào ấy? Phong Tà Bàn vốn được Tà Phương Các mở bán, mấy ngày trước còn ra bản mới nhất của Phong Tà Bàn nữa. Cũng không biết do người nào chế tạo ra, đã không biết chẳng lẽ không thể nghi ngờ?"

Lam Cảnh Nghi và Lam Như Ngọc nghe thầy liền phì cười, Như Ngọc nói nhỏ : " Với đức hạnh đó của các ngươi mà còn dám chê bai đồ của mẫu đế ta làm ra ư. Ngu ngốc!"

Lam Vong Cơ chụp đầu cậu nhàn nhạt: " Không thị phi người sau lưng."

" Vâng, phụ đế."

" Vong Cơ, Như Ngọc còn nhỏ, cứ để thằng bé thoải mái đi. " Lam Hi Thần cười, được giải vây Lam Như Ngọc hai mắt tỏa sáng nhìn y.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu vỗ vỗ mông Tiểu Bình Quả: " Kệ bọn họ, chúng ta tiếp tục đến Đại Phạn Sơn."

Ngụy Vô Tiện lần này không ngồi lừa nữa, Tiểu Bình Quả trực tiếp bị ba hài tử nhà Lam Vong Cơ ngồi lên. Mặc dù nó rất bất bình nha, nhưng vẫn phải ôm lấy đùi to.

" Hàm Quang Quân, để ta dắt lừa cho!" Lam Cảnh Nghi chạy lên phía trước đoạt đi dây cương trong tay y. Lam Hi Thần gật đầu: " Vong Cơ một đường chăm sóc A Tiện vẫn là nên để Cảnh Nghi dắt lừa đi. Các đệ từ từ là được. Mạc công tử, nếu mệt mỏi liền trao đổi với chúng ta. Không cần e ngại."

Mạc Huyền Vũ chắp tay: " Huyền Vũ đã biết, phiền Trạch Vu Quân."

Đám người lại tiếp tục lên đường.

Đi được một chốc lại gặp hai mẫu tử nhà nọ.

Bỗng dưng, thiếu nữ này bắt đầu múa may quay cuồng trước mặt hắn mà không hề có dấu hiệu báo trước.

Điệu múa này tư thế loạn xạ, giương nanh múa vuốt, Ngụy Vô Tiện đang xem một cách say sưa vui vẻ thì có người phụ nữ xách váy chạy đến, ôm lấy cô nàng gào khóc: "A Yên, chúng ta quay về đi, về đi mà!"

A Yên ra sức đẩy bà ra, nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối vẫn không hề biến mất, mang theo nét từ ái làm người ta sởn gai ốc, tiếp tục vừa nhảy vừa múa. Người phụ nữ kia chỉ đành đuổi theo cô ta chạy khắp phố, vừa chạy vừa khóc tức tưởi.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu nhìn hướng Đại Phạn Sơn. Ta nghĩ ngươi sẽ an phận thủ thường, thật không ngờ còn dám gây náo loạn nhân gian!

Trên núi Đại Phạn có một nghĩa địa cổ, đa số mộ phần tổ tiên của dân trong trấn Phật Cước đều nằm ở đó, đôi khi họ cũng đào một cái hố lập một bia gỗ cho những xác chết vô danh ở đây. Mấy tháng trước, có một đêm sấm vang chớp giật, mưa to gió lớn. Sau một đêm bị mưa rào gột rửa, nghĩa địa trên núi Đại Phạn bị sạt lở, rất nhiều ngôi mộ cổ bị hư hại, còn có mấy cỗ quan tài lộ ra khỏi đất, bị một tia sét đánh bay nắp, cả hòm lẫn xác đều bị sét đánh đen thui.

Dân cư ở trấn Phật Cước vô cùng bất an, đồng lòng cầu phúc, tu sửa những ngôi mộ cũ, cho rằng giải quyết thế là xong. Ai ngờ từ ấy trở đi, trấn Phật Cước bắt đầu xuất hiện người mất hồn.

Lam Hi Thần mở miệng: " A Tiện, đệ nghĩ là tà ám gì gây rối?"

Ngụy Vô Tiện nghịch cây quạt lông trong tay đáp: " Đại ca ca nghĩ thế nào khi nghe về tử trạng của mấy người kia?"

" Có lẽ là Thực hồn sát ra tay. Đáng tiếc đại ca ca chưa gặp tình trạng này bao giờ liền không thể phán đoán được chính xác. "

" Còn mấy đứa thì sao?" Hắn nhìn nhóm tiểu bối hỏi.

Cả năm người đều lắc đầu, nhưng Lam Hi Văn như nhận ra điều gì đó: " Mẫu đế, ý người là không phải Thực hồn sát?"

" Lam Trạm, ngươi thấy thế nào?" Ngụy Vô Tiện cười không đáp lại Lam Hi Văn mà quay sang Lam Vong Cơ hỏi.

Y hạ mắt nhìn hắn rồi mới mở miệng: " Thiên Nữ. "

" Thiên Nữ?" Tứ bích ngạc nhiên.

Ngụy Vô Tiện vỗ tay: " Không sai. Các ngươi liền mang theo Tiểu Bình Quả đi lên núi Đại Phạn, có lẽ các ngươi cũng biết tới ở nơi này người dân thường cung phụng cái gì ở đâu đi. Đi đến đó xem xét tìm hiểu rồi lát nữa báo cáo lại cho chúng ta xem thành quả của các ngươi. "

Năm đứa nhỏ hai mặt nhìn nhau. Nhưng cũng vâng lời cùng Tiểu Bình Quả đi lên núi.

" Huyền Vũ, ngươi đi theo ta là được."

Mạc Huyền Vũ gật đầu: " Vâng, công tử. "

" Đại ca ca, mấy người nữa chúng ta đi Thanh Hà, để mấy đứa nhỏ về Vân Thâm Bất Tri Xứ học là được."

" Nghe đệ. "

Lam Vong Cơ xoa đầu hắn, nhìn vào đôi mắt phượng trong veo đó như nhìn thấu ái nhân. Y khẽ mở miệng gọi ra một cái tên: " Kim Hoa! "

Gióng nói trầm thấp nhưng chứa đựng linh lực như kêu gọi. Không lâu sau một nam nhân ăn mặc hoa lệ, y phục giữa ngực thêu một đó Kim Sao Tuyết Lãng, tà áo cũng được thêu những bông mẫu đơn vàng nhỏ, trán điểm chu sa từ đâu xuất hiện.

Nam nhân quả thực là Kim Hoa, tổ tiên Lan Lăng Kim thị.

Kim Hoa chặp tay hành lễ : " Sư tôn, sư công! Lam tông chủ."

" Kim lão tiền bối. " Lam Hi Thần chắp tay.

Ngụy Vô Tiện kéo Mạc Huyền Vũ đứng trước mặt Kim Hoa:  " Kim Hoa, đây là Mạc Huyền Vũ, hậu nhân của ngươi. "

Kim Hoa nhìn Mạc Huyền Vũ đánh giá, Mạc Huyền Vũ ngượng ngùng cúi đầu, ngón tay mân mân trong đáng thương.

" Ngươi là con của Kim Quang Thiện?" Kim Hoa nói.

Mạc Huyền Vũ gật đầu: " Chính là. "

" Tư chất ngươi không tồi, tuy nhiên đã bị người khác áp chế hút đi khí vận. "

Lam Hi Thần kinh ngạc: " Hút đi khí vận?" Y biết Mạc Huyền Vũ cũng rất lâu, cũng biết gã cũng là một kẻ thông minh, ngoan ngoãn còn hiếu học. Nhưng sau sự kiện kia liền trở nên điên điên khùng khùng bị đuổi khỏi Kim Lân Đài. Y cũng không biết ra phía sau còn có như vậy.

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai Mạc Huyền Vũ : " Ngươi yên tâm, ngày đó nhìn thấy ngươi ta liền nhìn ra, pháp ấn lần đó ta dùng lên người ngươi chính là kéo lại khí vận của ngươi. Ta biết là kẻ nào làm việc này. Nhưng ngươi không cần lo, Huyền Vũ. "

" Sư tôn, ý người là Kim Quang Dao làm?"

" Không hẳn là hắn. Ngươi cũng không đối phó được kẻ đó. Chắc là ngươi cũng đoán được đi, mấy năm nay ngươi tiến nhập Kim Lân Đài trở về đều sinh bệnh. " Ngụy Vô Tiện nhìn Kim Hoa nhàn nhạt nói.

Ngụy Vô Tiện hắn mặc dù hôn mê mười ba năm không có nghĩa hắn cái gì cũng không biết.

" Quả thực là như thế. Nhưng A Lan đều đoán không ra tới chuyện gì. Dù sao đệ tử cũng sống hơn bảy trăm năm rồi, lần đầu tiên lại liên tục sinh bệnh cũng thực kỳ lạ. "

Lam Vong Cơ đưa Kim Hoa một đóa Kim Sao Tuyết Lãng, đóa hoa này khác với hoa ở Kim Lân Đài rất nhiều. Tỏa ra kim quang tươi nhẹ : " Rời khỏi Phượng Ly thì mang theo nó. "

" Đa tạ sư công!" Kim Hoa nhận lấy đóa hoa, gã cũng biết tác dụng của nó là gì.

Kim Sao Tuyết Lãng tiên hoa, chính là khắc tinh của ác chú.

" Kim Hoa, Mạc Huyền Vũ sau này giao cho ngươi chăm sóc và dạy dỗ."

Kim Hoa nhận mệnh: " Vâng. " Gã vén tay áo, giữa lòng bàn tay liền xuất hiện một cuốn sổ, đó chính là sổ gia phả của Kim thị, muốn thực sự là người Kim thị thì phải được Kim Hoa chính tay ghi vào giả phả. Này khác với sổ gia phả ở Kim Lân Đài. Chỉ có người đủ tư cách, được Kim Hoa chấp thuận mới có thể.

Sổ gia phả kia không thể ảnh hưởng tới sổ gia phả trong tay Kim Hoa. Suốt những năm ở Phượng Ly đảo, việc gã làm nhiều nhất chính là lặng lẽ nhìn tư chất, phẩm chất của con cháu để ghi vào. Một khi đã được đính danh ở trong tay gã liền không thể xóa bỏ, mà cuốn sổ kia là tùy ý xóa liền xóa.

Khác với nhau một trời một vực.

Bốn người đứng nhìn Kim Hoa ghi tên Mạc Huyền Vũ vào sổ cũng không nói gì.

Lam Vong Cơ dùng linh lực đem cuốn gia phả vào tay sau khi Kim Hoa viết xong. Ngụy Vô Tiện cũng ngó sang, nhìn tới cái tên Kim Tử Hiên cũng không có gì kinh ngạc.

Kim Tử Hiên lúc thiếu thời mặc dù kiêu ngạo ngốc nghếch nhưng làm việc quân tử, không như Kim Quang Thiện hay Kim Quang Dao.

Không ngoài ý muốn. Trong sổ gia phả chính thống đều không đề tên của Kim Quang Thiện cùng Kim Quang Dao. Làm việc thất đức thì kết quả sẽ không tốt đẹp.

Nhưng cái hắn ngạc nhiên hơn chính là, không thấy đề tên của con trai của Kim Tử Hiên đâu.

Lam Vong Cơ bình thản không ngoài dự kiến, nhưng Ngụy Vô Tiện lại quay sang hỏi Kim Hoa.

" Vì sao không đề tên của Kim Lăng?"

Kim Hoa lắc đầu: " Mặc dù Kim Lăng còn trẻ, tư chất không tồi nhưng nhân phẩm kém cỏi, xuất khẩu cuồng ngôn, không xem ai ra gì. Nhiều lần nhục mạ sư tôn, không tu khẩu đức, có phu thê Kim Tử Hiên không sao nhưng ngoài tầm liền không biết kính trọng người già. Ăn nói lỗ mãng, chính là cùng Giang Trừng một khuôn như đúc."

" Khoan đã, Kim Lăng vì cái gì nhục mạ ta?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, trả lại cuốn gia phả cho Kim Hoa, nói: " Kim Lăng thân cận Kim Quang Dao hơn Kim tông chủ, mỗi ngày đều bị Kim Quang Dao tẩy não liền như vậy. "

"......." Ngụy Vô Tiện câm nín, vì cái gì a? Hắn trước nay đâu có động chạm gì tới Kim Quang Dao, sao hắn cứ nhằm vào ta?

Lại còn dạy dỗ Kim Lăng như thế, rốt cuộc Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên có biết chuyện không vậy?

Dĩ nhiên là phu thê hai người cũng không biết, Kim Lăng khi ở chung với bọn họ liền trở nên ngoan ngoãn, nghe lời, rất biết lễ phép. Nhưng cậu ta lúc rời đi Kim Lân Đài sẽ khác, có lẽ như bị điều khiển, hoặc do tâm tính. Tính cách thập phần bốc đồng táo bạo, ỷ vào gia tộc có Kim Quang Dao là Tiên Đốc, phụ thân là Kim tông chủ, mẫu thân là Giang gia đại tiểu thư. Tính cách khá ương ngạnh.

Kim Tử Huân lúc Kim Lăng còn nhỏ cũng kể không ít chuyện xấu bôi đen Ngụy Vô Tiện vào trí nhớ cậu ta khiến cậu ta rất không thích Ngụy Vô Tiện, nếu gặp kẻ nào nhắc tới Ngụy Vô Tiện liền sẽ đánh. Bá tánh tán tu cũng không dám làm gì cậu ta cả.

Ngụy Vô Tiện nghe tới đây cục kỳ vô ngữ.

Lam Hi Thần ánh mắt trở nên tối tăm lạnh lẽo nhìn về hướng xa.

Kim Quang Dao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top