chương 53
" Nhiếp Kỳ, phía bên Kim Quang Dao có động tĩnh gì không?". Nhiếp Hoài Tang ngồi trong thư phòng phê duyệt tông vụ.
Sau khi Nhiếp Minh Quyết chết, gã liền nhậm chức tông chủ. Từ một công tử ăn chơi tác tráng liền trở thành một kẻ giảo hoạt, mặc dù bề ngoài luôn là một tên phế vật " hỏi một không biết ba". Thế nhưng nhóm người Lam Hi Thần đều biết Nhiếp Hoài Tang thực sự rất khổ sở.
Trong mắt Lam Hi Thần thì Nhiếp Hoài Tang giả trang thương tâm, khổ sở vì huynh trưởng ra đi.
Thế nhưng trong mắt Vong Tiện thì Nhiếp Hoài Tang là mất đi người thương mà trở nên ngoan độc.
Có lẽ Nhiếp Hoài Tang cũng không sở giác được thứ tình cảm gã dành cho Nhiếp Minh Quyết. Gã cũng chẳng nhìn thấy được sợi dây tỏa tơ tình gắn kết gã cùng đại ca của gã.
" Tông chủ, đêm qua quả thực có chút dị động. Giờ Dần Tô Thiệp mặc hắc y xuất hiện ở Liễm Phương điện."
" Hử? Đã muộn như thế hắn đến đó làm gì?" Nhiếp Hoài Tang ngừng tay nhìn Nhiếp Kỳ.
" Vì ở xa ta nghe không rõ, nhưng vẫn loáng thoáng nghe tới Ngụy công tử. "
Nhiếp Hoài Tang cười lạnh: " A ~ thật không ngờ hắn ta còn dám cho người theo dõi Ngụy huynh, tốt lắm. Bí mật dọn dẹp đi, đừng để bẩn mắt Ngụy huynh, Hàm Quang Quân cùng mấy đứa nhỏ của ta. "
" Vâng, tông chủ!"
Nhiếp Hoài Tang đột nhiên nhìn tới một con lam tước đột nhiên xuất hiện, gọi lại: " Từ từ, khoan đi."
" Tông chủ có gì dặn dò?" Nhiếp Kỳ nghi hoặc.
Nhiếp Hoài Tang giơ tay chạm vào lam tước, giọng nói của Ngụy Vô Tiện liền vang trong tâm trí gã.
" Hoài Tang huynh, đã có manh mối các bộ phận khác, hiện tại có một bộ phận đang ở Thanh Hà. Mấy ngày nữa ta cùng Lam Trạm và đại ca ca cùng tới, hẹn gặp ở Thanh Hà. "
Nhiếp Hoài Tang vỗ mạnh bàn, sắc mặt trắng bệch môi run rẩy: " Nhiếp Kỳ, ngươi chọn một số hộ vệ đáng tin cậy lục tung Thanh Hà cho ta, nhất định phải tìm được một bộ phận của đại ca về! Nhớ cẩn thận, làm bí mật. Kim Quang Dao nếu dám theo dõi Ngụy huynh chắc chắn đã sở giác ra vấn đề!"
Nhiếp Kỳ chắp tay: " Nhất định không sự kỳ vọng!"
Nhiếp Hoài Tang nhìn Nhiếp Kỳ rời đi, nghiến răng nghiến lợi: Kim! Quang! Dao!
Nhiếp Minh Lễ đột nhiên xuất hiện trong thư phòng vỗ vỗ vai Nhiếp Hoài Tang giúp gã ngưng thần: " Hoài Tang."
Nhiếp Hoài Tang giật mình quay người hành lễ: " Tổ tiên, người trở lại."
Nhiếp Minh Lễ kéo ghế lại ngồi xuống: " Ân, ta cảm nhận được sư tôn tỉnh lại liền hạ phàm. Sẵn tiện đi nhìn tiểu Tình bọn nhỏ."
" Chính là, Ngụy huynh quả thực đã tỉnh gần tới nửa tháng, hiện đang ở Mạc gia trang cùng Hàm Quang Quân bọn họ."
" Sư tôn thâm tàng bất lộ, tuy chúng ta là đệ tử của người, sống từng ấy năm tu vi cũng chỉ là một hạt cát trong mắt người. Cũng không tính toán được người....." Nhiếp Minh Lễ móc từ ngực áo lấy ra một bình thuốc màu bạch ngọc đặt lên bàn: "..... đây là tiểu Tình nhờ ta đưa cho ngươi, sáng nay nàng gấp gáp đến Di Lăng chữa trị người dân bị thương do tẩu thi quên đem cho ngươi."
" Đa tạ tổ tiên. "
" Hoài Tang, những năm qua vất vả ngươi. "
Nhiếp Hoài Tang cười khổ:" Đó là việc Hoài Tang nên làm. "
Nhiếp Minh Lễ vỗ vỗ vai gã rồi biến mất.
Hoài Tang, đợi chuyện này kết thúc, ngươi có thể tự do.
___________
Lam Vong Cơ tay nắm dây cương dắt lừa, Ngụy Vô Tiện ngồi trên thân một con lừa hoa vui vẻ. Bên kia lại là Lam Hi Thần, phía sau theo đuôi chính là Lam thị tứ bích cùng Lam Hi Văn và Mạc Huyền Vũ.
Nói tới con lừa hoa này từ đâu mà có thì cũng phải quay lại lúc sáng, nhóm người chuẩn bị rời khỏi Mạc gia trang thì đột nhiên con lừa hoa này lao như điên tới. Nó miệng thở phì phì đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện, còn không biết nó lấy từ đâu ra một quả táo lại nhét vào tay hắn. Ai cũng nghĩ con lừa hoa này đem cho Ngụy Vô Tiện táo? Nhưng không, nó lại từ tay của Ngụy Vô Tiện cắn một nửa quả táo trong sự ngơ ngác của mọi người, đã thế hai mắt còn mở to chạy vọng quanh đám người.
Cả đám người đều mộng rồi.
Này là gì a...
" Nó có linh tính..." Lam Vong Cơ mở miệng, như chứng thực lời của y, con lừa hoa lại cắn lấy dây cương nhét vào tay Ngụy Vô Tiện giống muốn Ngụy Vô Tiện mang nó đi vậy.
" Nhóc con, ngươi không sợ bản tôn đem ngươi bán?" Ngụy Vô Tiện cười.
Lừa hoa thở phì phì như tức giận rút dây cương ra lại thả vào tay Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện xoa đầu nó: " Ngươi là muốn theo chúng ta? Nhìn ngươi đối với chúng ta có duyện, vậy liền đi theo đi. Đợi thành chính quả. "
Lừa hoa lại như vui mừng đem nửa quả táo còn lại trong tay hắn ăn sạch.
Lam Như Ngọc tròn mắt nhìn: " Mẫu đế, có vẻ nó rất thích ăn táo a..."
Lam Quân Phàm giở túi bên hông lừa hoa, bên trong có khá nhiều trái táo. Không biết như thế nào mà con lừa này có thể để nhiều táo vào được như thế: " Quả thực rất thích táo."
" Nếu ngươi đã thích táo như vậy, vậy ta gọi ngươi Tiểu Bình Quả đi. " Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ đầu lừa hoa.
Từ đó lừa hoa chính thức có tên Tiểu Bình Quả.
" N..nhị công tử..." một thị nữ chạy tới đám người, đứng trước mặt Mạc Huyền Vũ.
Mạc Huyền Vũ mộng mặt nhìn nàng: " Có chuyện gì nha?"
" Nhị công tử, bây giờ phu nhân cùng đại công tủe đã không còn. Bây giờ Mạc gia trang chỉ còn nhị công tử thừa kế...kia công tử..."
Mạc Huyền Vũ xua tay: " Các ngươi đem tài bảo phân chia đồng đều, có hiện vật đem đi bán lấy đó tạo phúc cho bá tánh nghèo khó. Ta sau này không ở đây, các ngươi nếu không nơi để đi thì lấy Mạc gia trang là nhà của các ngươi, bảo ban nhau sống."
" Đa tạ công tử..."
Không đợi nàng cảm tạ xong, Mạc Huyền Vũ đã theo chân mấy người kia rời đi.
Hai đời, ta cùng các ngươi không còn liên quan.
Mạc gia hay Kim gia. Cũng không quan trọng.
Mấy người từ từ đi lịch lãm cũng đã là giờ trưa, Lam Vong Cơ tay nắm dây cương dắt lừa, Ngụy Vô Tiện ngồi trên lưng Tiểu Bình Quả, Lam Hi Thần thì dùng linh lực làm trôi nổi trái táo trước mặt Tiểu Bình Quả cho nó ăn. Hai anh em Lam Quân Phàm thì tay cầm táo tay cầm điểm tâm ăn dọc đường. Lam Hi Văn được hai vị Ôn Tư Truy Lam Cảnh Nghi hộ tống, còn Mạc Huyền Vũ thì vui vui vẻ vẻ đi bên cạnh Lam Nhu Ngọc và Quân Phàm.
Một khung cảnh hài hòa.
Hẳn đi qua cánh đồng rộng của một thôn trang. Mặt trời chói chang, bên bờ ruộng có một gốc hòe to, dưới cây hòe là bóng râm mát mẻ, còn có một miệng giếng lâu năm, thôn dân đặt bên giếng một thùng một gáo để người qua đường giải khát. Con lừa hoa chạy đến đấy thì đứng chôn chân không chịu đi nữa, Ngụy Vô Tiện nhảy xuống vỗ bộp vào cái mông quý báu của nó: " Tiểu Bình Quả, ngươi quả nhiên thành tinh a. Nhìn xem còn biết lựa hơi mà đi."
Con lừa khinh bỉ hắn.
Lam Hi Thần bật cười.
Lam Vong Cơ sủng nịch nhìn hắn.
Sáu thiếu niên còn lại dừng chân, dọn dẹp nơi nghỉ chân một chút để nghỉ ngơi.
Trong lúc đang loay hoay, có một đoàn người đi tới từ bờ ruộng xa xa đằng kia.
Những người này lưng đeo giỏ trúc, áo bố giày rơm, từ trên xuống dưới phảng phất vẻ quê mùa của thôn dân làm ruộng. Trong đó có một cô bé khuôn mặt bầu bĩnh, tướng mạo cũng tạm coi như thanh tú, có lẽ do đã đi rất lâu dưới ánh nắng chói chang nên cũng muốn đến đây hóng mát uống nước.
Người Lam gia y phục rất đặc biệt cho nên đa số mấy người kia đều đã chú ý tới bọn họ. Một nhóm người vận toàn đồ trắng trán đeo mạt ngạch. Còn thêm hai người một vận hắc y mi thanh mục tú, một vận hồng y phức tạp vẻ đẹp kiêu sa diễm lệ khó phân biệt giới tính bị trộn lẫn vào một đám trắng như tuyết. Không chú ý không được.
Nhóm người kia nhìn tới bọn họ liền mặt có chút nghiêm cẩn kính trọng. Bọn họ biết kia những người vận bạch y đều là người Lam gia. Hơn nữa Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần khá nổi tiếng ở Tu chân giới.
Mấy người Lam Vong Cơ đều nhìn thấy nhóm người nọ, cũng không nói gì, chỉ im lặng điều tức.
Đám người thấy thế cũng không vội đến quấy rầy.
Một người trong số đó tay cầm la bàn, nhìn về phía xa xa, cúi đầu hoang mang hỏi: "Tại sao đã gần đến chân núi Đại Phạn rồi, mà kim chỉ nam này vẫn không thèm nhúc nhích?"
Cả kim chỉ nam lẫn hoa văn khắc trên la bàn đều rất quỷ dị, tuyệt không phải la bàn bình thường. Nó không dùng để chỉ phương hướng, mà là "Phong Tà bàn" chuyên chỉ hung tà yêu sát. Trong lòng Lam Như Ngọc là người năng động cùng Lam Cảnh Nghi đi xung quanh, nhìn đám người cầm đồ vật liền biết rõ, mình đang gặp một gia đình tán tu nghèo khó ở quê. Ngoài những thế gia sung túc công danh nổi trội, cũng có vô số nhà bình dân bế môn tự tu như vầy. Chắc là đi đêm săn.
Người đàn ông trung niên dẫn đầu vừa gọi mọi người đi uống nước vừa nói: "Hay la bàn của ngươi hỏng rồi, lúc về đổi cho ngươi cái mới. Còn khoảng mười dặm nữa là đến núi Đại Phạn, chúng ta không thể rề rà mãi được. Cả đường dầm mưa dãi nắng, nếu buông lơi ngay lúc này, thụt lại phía sau để kẻ khác giành mất con mồi thì thật uổng phí."
Quả nhiên là săn đêm. Rất nhiều tiên môn thế gia ưa chuộng phong nhã, gọi những chuyến du hí bốn bể, trừ ma hàng yêu là "Du săn"; do mấy thứ này thường đợi đến đêm mới xuất hiện, nên còn gọi là "Săn đêm". Gia tộc tu tiên nhiều không sao kể xiết, nhưng số thành danh lập nghiệp xưa nay rất hiếm. Nếu không nhờ tổ tiên tích cóp sâu dày, gia tộc bình thường muốn leo lên vị trí danh môn, chiếm được uy danh và tôn trọng trong chốn huyền môn thì nhất định phải có chiến tích thực thụ. Phải bắt được yêu thú hung tàn hoặc là lệ sát gây họa một phương, lời nói của gia tộc ấy mới có sức nặng.
Trước khi trời nhá nhem tối đám người Ngụy Vô Tiện đã đến núi Đại Phạn. Đi tới chân núi, hẳn mới biết Phạn này không phải Phạn kia. Từ xa nhìn tới, hình dáng ngọn núi rất giống một pho tượng Phật lùn bụng to thân béo, nên mới đặt tên này. Dưới chân núi có một trấn nhỏ, gọi là trấn Phật Cước.
Số tu sĩ tụ tập về đây đông hơn tưởng tượng rất nhiều, vàng thau lẫn lộn, đồng phục của các nhà các phái cứ đi qua đi lại tấp nập trên đường làm người ta hoa cả mắt. Không hiểu sao sắc mặt ai nấy đều căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top