chương 51
Bốn phụ tử Ngụy Vô Tiện cùng cặp đôi Tư Truy Cảnh Nghi đang an ủi Mạc Huyền Vũ, chợt có ánh lửa lóe lên, một luồng âm phong thổi tới, tất cả đèn lồng và nến trong ngoài sân và đông đường đều rủ nhau tắt ngóm.
Đèn vụt tắt, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, nam nữ xô đẩy nhau, cuống cuồng chạy trốn. Lam Cảnh Nghi quát lên: "Đứng yên tại chỗ, không được chạy lung tung! Ai chạy nó sẽ bắt người đó!"
Cậu ta không hề dọa chơi. Bản tính của tà túy là tác loạn trong tối, thừa nước đục thả câu, càng kêu khóc chạy lung tung càng dễ mang họa vào thân mà không hề hay biết. Những lúc như thế này mà bị bỏ lại một mình hoặc đội ngũ tự loạn là chuyện cực kỳ nguy hiểm, nhưng ai cũng hồn phi phách tán, làm sao nghe lọt lời khuyên bảo? Chỉ trong chốc lát, đông đường đã yên tĩnh trở lại, ngoài tiếng hít thở khẽ khàng chỉ nghe loáng thoáng có tiếng nức nở. Chỉ e người ở lại đã không còn nhiều.
Trong bóng đêm chợt có ánh lửa lóe sáng, Ôn Tư Truy vừa đốt một tấm minh hỏa phù.
Ngọn lửa từ minh hỏa phù không bị luồng âm phong mang theo tà khí thổi tắt, cậu dùng lá bùa này châm nến. Lam Cảnh Nghi nhìn một màn ồn ào cũng không có tâm hơi đi trấn an bọn họ.
" Huyền Vũ, A Đồng đã chết."
Mạc Huyền Vũ sau khi lấy lại được bình tĩnh liền kinh ngạc. Ánh mắt gã chậm rãi dời đi, nhìn sang phía A Đồng rồi lại nhìn sang Mạc phu nhân vừa mới tỉnh lại không lâu, sắc mặt trắng bệch như giấy, được mọi người vây kín xung quanh.
" Công tử, bà ta không đúng lắm..."
Hắn gật đầu: " Cũng là."
Bỗng dưng, A Đinh mếu máo kêu: "Tay...tay, tay trái của A Đồng!"
Ôn Tư Truy cầm minh hỏa phù rọi lên thi thể A Đồng. Quả nhiên, tay trái của hắn đã biến mất. Đồng dạng tử trạng đều giống hai người trước đó. Cậu lại nhìn sang Mạc phu nhân.
Ánh mắt cậu ta lướt từ gương mặt xuống đến hai tay bà, cánh tay rủ xuống, quá nửa giấu trong tay áo, chỉ lộ ra non nửa ngón tay. Ngón tay phải mảnh khảnh trắng như tuyết, đúng là bàn tay của một người phụ nữ sống trong nhung lụa, không phải lao động cực nhọc.
Nhưng ngón tay trái của bà lại dài hơn và thô ráp hơn ngón tay phải một chút, ngón tay cong lên vô cùng mạnh mẽ.
Bàn tay này sao có thể mọc ra trên người một phụ nữ chứ - đây rõ ràng là tay của đàn ông!
Ôn Tư Truy quát lên: "Giữ bà ấy lại!"
Lam Cảnh Nghi, Hi Văn cùng Như Ngọc đã túm lấy Mạc phu nhân, Ôn Tư Truy nói "Đắc tội", liền trở tay muốn chụp xuống một tấm phù triện. Tay trái Mạc phu nhân lại xoay sang bằng một góc độ khó tin, tóm lấy cổ họng cậu.
Cánh tay tay của người sống muốn xoay thành hình dạng này, trừ phi khớp xương bị bẻ gãy. Mà bà xuất thủ cực nhanh, bàn tay đã sắp túm được cổ cậu.
Mà Mạc phu nhân như sợ hãi gì đó, lực tay cũng dần buông lỏng.
Phải nói thể chất dòng chính Lam gia quả thực danh bất hư truyền. Vì là long nhân cho nên không tà túy quỷ quái nào dám xâm phạm bọn họ. Cho dù là cánh tay trái mang tiên linh bị chia cắt của Nhiếp Minh Quyết cũng phải e dè.
Thứ này, chính là tà vật được Triệu Âm Kỳ gọi tới.
Phân thây xé xác, chính là cái chết thảm đúng chuẩn.
Xích Phong Tôn hảo thảm a.
Ngụy Vô Tiện nhìn sang trận pháp vây khốn mấy bộ tẩu thi trước đó. Này cũng bị Triệu Âm Kỳ gọi tới. Có khoảng hơn mười tẩu thi bị hai người Cảnh Nghi Tư Truy kia bắt đứng yên trong sân, dưới đất vẽ chú văn phong bế chúng lại. Ngụy Vô Tiện đưa chân chà chà một chữ trong số đó, phá hủy toàn bộ trận pháp, rồi vỗ tay hai cái. Đám tẩu thi giật mình, tròng mắt trắng đột ngột mở ra, giống như bị một tiếng sấm đánh thức.
Ngụy Vô Tiện hô: "Đứng lên. Làm việc nào!"
Mạc Huyền Vũ mở to mắt nhìn, trong lòng không khỏi rung động.
Kiếp trước gã nghe tới Di Lăng lão tổ Quỷ Đạo thuật pháp rất mạnh mẽ, mặc dù gã cũng tu nhưng so với Ngụy Vô Tiện không là cái gì hết!
Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai gã như biết gã nghĩ gì: " Đừng so sánh ta với Di Lăng lão tổ kia. Mặc dù ở thế giới này ta vẫn được người ta xưng Di Lăng lão tổ, danh tiếng rất xấu. Nhưng luận về sức mạnh ta hơn hắn. Thứ ta dùng kia là Quỷ Đạo, nhưng ta không tu Quỷ Đạo."
" Sử dụng Quỷ Đạo nhưng không tu Quỷ Đạo?"
" Đúng vậy."
Hắn trước nay rất ít khi dùng Quỷ Đạo, thân là Bàn Cổ Phượng Hoàng hắn có thể tùy ý sử dụng bất cứ thứ gì có trong Thiên Địa. Oán khi cũng được, quỷ khí ma khí yêu khí linh khí tiên khí gì gì đó cũng chỉ là một cái thứ tùy hắn chơi đùa. Vì thế chỉ cần hắn muốn, ra lệnh liền sẽ triệu tới quỷ vật tà tính vì hắn sở dụng. Đám tẩu thi đứng trước run rẩy vùng vẫy đi được mấy bước, nhưng vừa đến gần Ngụy Vô Tiện đã sợ đến mềm chân, nằm úp sấp xuống đất y như người sống.
Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, lại vỗ tay hai cái, lần này nhẹ hơn nhiều. Đàn tẩu thi này có lẽ đều sinh ở Mạc gia trang, chết ở Mạc gia trang, chưa từng ra ngoài va chạm xã hội, vì vậy luôn đặc biệt sợ Ngụy Vô Tiện. Nếu là tẩu thi hung thi, chỉ cần là vì hắn dùng sẽ chẳng có kẻ nào có thể địch lại. Ôn Ninh là ví dụ điển hình.
Tà vật càng hung tàn, Ngụy Vô Tiện càng thích điều khiển theo ý muốn. Những tẩu thi này chưa từng được hắn huấn luyện, không chịu nổi những thao tác điều khiển trực tiếp từ hắn.
Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh Mạc Huyền Vũ, tay phải đưa ra, một luồng oán khí bay tay thì lòng bàn tay hắn quấn quanh hai bên trái phải thi thể Mạc phu nhân và Mạc Tử Uyên lên, khẽ quát: "Còn chưa chịu tỉnh!"
Vừa gọi một tiếng, lập tức hoàn hồn!
Trong tích tắc, Mạc phu nhân Mạc Tử Uyên đều mở hai con mắt trắng dã, miệng phát ra tiếng rít to chỉ có ở lệ quỷ hồi hồn.
Tiếng rít đủ lớn, oán khí đủ nhiều. Ngụy Vô Tiện vô cùng thoả mãn, mỉm cười chỉ về phía chồng Mạc phu nhân:" Đem ông ta ghì chặt lại."
Một nhà hai người này không dám chống lại mệnh lệnh Ngụy Vô Tiện, vả lại họ cũng mang nỗi oán hận khủng khiếp đối với thứ đã giết hại mình, bèn trút toàn bộ oán hận lên cánh tay quỷ kia. Chủ lực hiển nhiên là Mạc phu nhân. Bà ta tóc tai bù xù, tròng trắng mắt vằn vện tia máu, năm móng tay dài ra gấp mấy lần, khóe miệng sùi bọt mép, tiếng rít chói tai muốn tốc mái nhà, hết sức điên cuồng. Mạc Tử Uyên theo sát chân mẹ, phối hợp với bà ra sức giữ lại, cha hắn lại điên cuồng tránh né hai tẩu thi này. Mấy thiếu niên lập tức trợn mắt kinh ngạc.
Xưa nay họn họ chỉ nghe tả cảnh hung thi đánh nhau qua mấy cuốn tạp thư và mấy lời đồn đãi, lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cảnh tượng đánh nhau giữa hung thi bao giờ, ai nấy đều trố mắt ra mà nhìn, không thể dời mắt, chỉ cảm thấy... thật là đặc sắc!
Ngụy Vô Tiện từ trong ngực lấy ra một cái găng tay trắng tinh đeo vào, đi tới phía trước nơi chồng Mạc phu nhân bị hai thi thể thân thích ghì chặt lại. Hắn nâng cánh tay trái của ông ta lên, gõ nhẹ một cái thầm than.
" Xích Phong Tôn a..."
Một tay còn lại của hắn nắm chặt cổ tay quỷ, vận chuyển nguồn linh lực màu xích hồng. Cánh tay quỷ lập tức rời ra khỏi cơ thể chồng Mạc phu nhân.
" A Di, mở túi Càn Khôn ra."
Lam Hi Văn lập tức nghe lời lấy ra một cái túi Càn Khôn chưa sở dụng, hắn niệm chú một chốc túi Càn Khôn lập tức bay lên mở rộng miệng túi hút cánh tay quỷ vào trong rồi dần nhỏ trở lại. Hắn vươn tay ra nắm lấy cái túi.
" Tiện ca ca, bây giờ chúng ta nên làm gì a?"
" Nghỉ ngơi đã ngày mai chúng ta đi tư bôn!"
" Công tử, nếu công tử không chê, Huyền Vũ dẫn người tới khách viện."
" Làm phiền Huyền Vũ."
Mạc Huyền Vũ mang theo đám người tiến tới khách viện ở Mạc gia trang nghỉ ngơi. Nói là khách viện nhưng kỳ thực nội thất bên trong cũng rất xa hoa. Lúc Mạc Huyền Vũ được Kim Quang Dao đón về Kim Lân Đài, Kim thị cũng tặng không ít đồ cho vợ chồng Mạc phu nhân. Có thể thấy kỳ thực Kim Quang Dao cũng rất xem trọng Mạc Huyền Vũ.
Nhưng Mạc Huyền Vũ đều trải qua hai đời cùng một sự kiện, đều đã nhìn rõ bộ mặt thật của vị huynh trưởng này. Gã giả điên mấy năm, chỉ vì không muốn bị người gã từng gọi " Dao ca ca " giết người diệt khẩu.
Nói Mạc Huyền Vũ không bị ảnh hưởng cũng là giả, đều hai lần hai kiếp hai thế giới đều nhìn thấy đầu của Nhiếp Minh Quyết, lại nghe đi lần thứ hai những lời điêu ngôn của Kim Quang Dao khiến tâm lý gã có chút không xong, sinh ra ám ảnh.
Mạc Huyền Vũ chuẩn bị xoay người tìm phòng cho mình thì Ngụy Vô Tiện gọi lại.
" Huyền Vũ, thù đã báo, ngươi nếu muốn có thể cùng chúng ta đi du lịch vài ngày đến ngày chúng ta về Cô Tô, ta sẽ gọi người đem ngươi dạy dỗ chăm sóc."
" Công tử ở đâu, Huyền Vũ liền ở đó. Ơn tri ngộ tất phải báo. Hơn nữa...Huyền Vũ còn một người chưa báo thù xong..."
" Ngươi nói Kim Quang Dao phải không?"
Mạc Huyền Vũ cười: " Mọi chuyện của Huyền Vũ đều không qua khỏi mắt công tử."
" Ngươi yên tâm đi, sẽ có người thay ngươi báo thù. "
" Đa tạ công tử. Huyền Vũ lựa chọn theo công tử, cùng đi cùng về."
Hắn gật đầu : " Hảo. Đã trễ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, mai xuất phát."
Mạc Huyền Vũ chắp tay: " Công tử ngủ ngon!" Nói rồi gã xoay người rời đi.
Ngụy Vô Tiện nhìn Mạc Huyền Vũ rời đi cũng không đóng cửa phòng lại, hắn vẫn đứng đó như chờ ai đó tới. Quả nhiên không tới một khắc sau có hai thân ảnh màu trắng bay tới.
Khóe môi hắn khẽ cong lên.
Kim thị, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top