chương 48

Ngụy Vô Tiện mang theo Quân Phàm cùng Mạc Huyền Vũ đi về hướng đông theo tiếng ồn ào. Phòng phía đông trong đông viện bị vô số người vây kín vòng trong vòng ngoài, Ngụy Vô Tiện mới đi được một bước vào sân đã nghe văng vằng giọng một phụ nữ cao hơn hẳn tiếng xì xào bên ngoài: "... Nhà chúng tôi có một tiểu bối, cũng từng có tiên duyên..."

Chắc chắn là Mạc phu nhân lại đang tìm cách móc nối quan hệ với thế gia tu tiên rồi. Ngụy Vô Tiện chẳng đợi bà ta nói xong, đẩy Mạc Huyền Vũ đi vào trong, còn hắn nắm tay Quân Phàm đi phía sau, miệng khẽ cười.

Ngồi trên sảnh đường là một phụ nữ trung niên, nhan sắc được bảo dưỡng tốt, ăn mặc sang trọng, chính là Mạc phu nhân. Ngồi bên dưới bà mới là ông chồng ở rể, phía đối diện là vài thiếu niên áo trắng đeo kiếm ngồi. Trong đám đông đột nhiên xông ra một quái nhân đầu tóc bù xù mặt mũi bẩn thỉu, khiến cả sảnh đường lặng ngắt như tờ. Ngụy Vô Tiện lại vờ như không phát hiện ra bầu không khí chợt lắng xuống, ra hiệu cho Mạc Huyền Vũ. Nhìn tới hắn ra hiệu Mạc Huyền Vũ đảo mắt một hồi, trơ trẽn nói: "Vừa rồi là ai gọi ta? Có tiên duyên, chẳng phải là ta đó sao!"

Phấn trát quá dày, cười phát nứt luôn, đổ rào rào xuống đất. Lam Cảnh Nghi nhìn thấy "phì" một tiếng, suýt nữa bật cười, bị Lam Tư Truy ngồi cạnh liếc mắt ra chiều không đồng ý, bấy giờ mới nghiêm mặt lại.

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng bèn đảo mắt qua, cũng có phần bất ngờ. Hắn cứ đinh ninh mấy đứa gia bộc ngu dốt thổi phồng lên thôi, ai ngờ người đến đây lại đúng là đệ tử tiên môn của "gia tộc hiển hách."

Hắn biết Lam Cảnh Nghi tính tình giống hắn lúc thiếu thời nhưng mà....Lam Cảnh Nghi! Quy phạm của ngươi đâu!

Mạc phu nhân nhìn thấy hắn tới còn mang theo Mạc Huyền Vũ liền nhăn mày. Bà ta nhìn nhan sắc của hắn liền ganh tị, dù sao nhìn người khác xinh đẹp trẻ tuổi hơn ai chẳng ghen ghét. Hơn nữa lại còn muốn quấy rầy công việc của bà ta, mà Ngụy Vô Tiện còn không mặc gia bào của gia tộc nào, mặc dù đứa nhỏ bên cạnh cùng mấy vị tiên trưởng kia cùng dạng.

" Ngươi là người nào?"

Hắn cười cười tiến tới trước mặt đám Cảnh Nghi. Tư Truy Cảnh Nghi hành lễ.

" Sư mẫu, phu nhân."

Như Ngọc Hi Văn cũng đồng dạng hành lễ với hắn: " Mẫu đế, người tới rồi."

Hắn gật đầu thả tay Quân Phàm ra: " Đưa Huyền Vũ ca ca đến ngồi sau sư huynh con."

" Vâng, mẫu đế." Quân Phàm nghe lệnh liền hành lễ, kéo kéo góc áo của Mạc Huyền Vũ đưa đến cái bàn phía sau Tư Truy Cảnh Nghi.

" Các vị tiên trưởng, người nữ nhân này..."

" Mạc phu nhân có điều không biết, vị này là Lam nhị phu nhân của Lam gia chúng ta, cũng chính là phu nhân của Hàm Quang Quân. Nghe lệnh Trạch Vu Quân liền mang theo chúng ta đến đây học hỏi." Lam Tư Truy ôn hòa cười nói.

" Thì ra là Lam nhị phu nhân, thất kính thất kính. Mời phu nhân ngồi." Mạc phu nhân cười cười.

Hắn gật đầu vòng qua ngồi xuống cái bàn trống chính giữa Lam Cảnh Nghi và Lam Như Ngọc, quay đầu nhìn Mạc Huyền Vũ: " Ta quên cho ngươi tẩy rửa rồi."

Mạc Huyền Vũ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn: " Tẩy rửa?"

" Ngươi trang điên, đến nỗi cái khuôn mặt đó như thế. Đã theo ta thì nên theo ta sắp xếp. Kia tẩy hết phấn đi." Ngụy Vô Tiện khẽ đưa đẩy ngón tay, từ trước mặt Mạc Huyền Vũ liền xuất hiện một cái chậu nước cùng khăn mặt.

Mạc Huyền Vũ thấy vậy đành hành lễ rồi tẩy rửa khuôn mặt trước sự chứng kiến của Mạc phu nhân. Bà ta khá ngạc nhiên, trước nay Mạc Huyền Vũ điên điên khùng khùng hại Mạc gia trang không ít. Bây giờ lại ngoan ngoãn nghe tiên trưởng mà làm việc. Cũng không biết là phúc hay là họa.

" Mạc phu nhân, tiếp tục chuyện còn đang dở đi." Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhưng trong long cảm thấy không thoải mái. Hắn lại quay đầu nhìn tới hướng của vị công tử béo mập kia. Kia không ai khác ngoài Mạc Tử Uyên lúc nãy đánh đập Mạc Huyền Vũ kia.

Cái ánh mắt thèm thuồng đó....thật ghê tởm!

Mạc Tử Uyên thấy hắn nhìn mình, tính đứng dậy liền đang bị cha giữ chặt, Ngụy Vô Tiện cũng nhàn nhạt đem mút hoa quả mà Lam Vong Cơ thường xuyên để vào túi Càn Khôn ra ăn. Lam Tư Truy cười, làm bộ nghiêm túc nói vào việc chính: "Vậy... Vậy tối nay xin mượn tây viện của quý phủ dùng tạm. Những lời ta đã dặn trước đây xin hãy nhớ cho kỹ, sau hoàng hôn phải đóng chặt cửa nẻo, không được ra ngoài đi lại, càng không được lại gần căn viện đó."

Mạc phu nhân tức đến run người, nhưng bị cậu ta cản lại cũng không tiện đẩy ra, đành đáp: "Vâng, vâng, phiền ngài, phiền ngài..."

Mạc Tử Uyên đứng bật dậy chỉ vào Ngụy Vô Tiện "Mẹ! Không được, con muốn vị mỹ nhân kia. Các ngươi phải để hắn ở viện của con a"

Mạc phu nhân quát lớn: "Câm miệng. Có gì về nhà hẵng nói!"

Mạc Tử Uyên chưa từng nếm trải cảm giác thiệt thòi và mất mặt đến vậy, càng chưa bị mẹ mắng mỏ như thế bao giờ. Lòng hắn tràn đầy phẫn hận, đành dậm chân bỏ đi.

Mà đám người Tư Truy mặt tức khắc tối sầm lại. Ngụy Vô Tiện làm bộ như không sao cả. Cái này hắn quen rồi. Kiếp trước hắn chị là từng bị đám tiên nhân trên Thiên Đình kia nhớ thương a. Nhưng Lam Vong Cơ nào cho phép.

Ngụy Vô Tiện ăn mứt xong thoát ra cửa chính, thò mặt ra chạy một vòng quanh Mạc gia trang, dọa vô số người đi đường ngã ngửa. Hắn lại có vẻ thích thú.

Như Ngọc, Hi Văn, Quân Phàm và Mạc Huyền Vũ đuổi tới hắn cũng đã là tối, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi theo dặn dò của hắn nên đã đem Triệu Âm Kỳ đi phân bố ở tây viện.

" Huyền Vũ." Ngụy Vô Tiện ngồi lên lan can của hành lang nhìn mấy người tới, hắn nhìn Mạc Huyền Vũ gọi.

" Công tử...có gì phân phó."

" Sau đêm nay, ta sẽ cho người tiếp nhận dạy bảo ngươi. Cũng cho ngươi thượng Kim thị gia phả."

" Huyền Vũ nguyện nghe công tử sắp xếp!"

" Là, người tiếp nhận ngươi chính là tổ tiên của ngươi. Nhớ ngoan ngoãn nghe học, chấp niệm buông bỏ. Tu tâm, đợi ngày phi thăng. Ngươi làm được?"

" Vâng..."

Ngụy Vô Tiện thở dài. Thật ra hắn làm vậy với Mạc Huyền Vũ cũng có nguyên do, hắn có thể thấy Mạc Huyền Vũ cùng hắn có quan hệ nhân quả. Không phải thế giới này, là thế giới khác. Có lẽ Mạc Huyền Vũ thế giới đó đã chết nhưng linh hồn bị kéo tới đây nên nhân quả bị cộng với Ngụy Vô Tiện hắn.

Ngụy Vô Tiện mang theo bốn người đến tây viên xem hai người Cảnh Nghi Tư Truy làm việc. Hắn nhìn mấy lá cờ bay trên kia mà nhíu mày.

Mấy lá cờ đen cắm trên mái nhà và mặt tường đón gió bay phất phới kia.

Loại cờ này tên là "Triệu Âm kỳ", nếu cắm nó lên một người sống thì sẽ thu hút âm linh, oan hồn, hung thi, tà túy trong phạm vi nhất định tìm tới, chỉ tấn công người này. Do kẻ bị cắm cờ gần như biến thành một tấm bia sống, nên người ta gọi nó là "Bá kỳ". Cũng có thể cắm vào phòng, nhưng trong phòng phải có người sống, như vậy phạm vi công kích sẽ mở rộng đến tất cả mọi người trong phòng. Do gần chỗ cắm cờ sẽ có âm khí lượn lờ, xoay quanh nó như một luồng gió đen, nên cũng được gọi là "Hắc Phong kỳ". Những thiếu niên này bố trí kỳ trận ở tây viện, lại không cho người ngoài đến gần, hiển nhiên là muốn dụ tẩu thi đến đây, giăng lưới một mẻ tóm gọn.

" Sư mẫu, có gì không ổn sao?" Lam Tư Truy nhàn thấy hắn liền đi tới.

Lam Hi Văn nhìn xung quanh một hồi liền kinh ngạc: " Cảnh Nghi, Tư Truy. Vì sao thiếu mất một lá cờ?"

Lam Cảnh Nghi từ nóc nhà nhảy xuống hô lớn: " Thiếu mất một lá? Không thể nào, chúng ta đã kiểm tra kỹ càng rồi mà!"

Lam Quân Phàm xoay xoay cây sáo đen gọi Trần Tình trong tay chỉ về một hướng nơi hòn giả sơn : " Vị trí kia, một lá bị mất."

Lam Tư Truy nhanh chóng đi theo nhìn, trong lòng lộp bộp.

Thật đúng là bị mất một lá, là ai đã trộm nó đi?

Không đợi tất cả chờ lâu, thì từng đợt âm thanh huyên náo bên ngoài đã lôi hẳn khỏi dòng trầm tư mặc tưởng.

Một loạt tiếng bước chân lẫn với tiếng khóc gào và la hét trong sợ hãi nhanh chóng đến gần. Mấy người nghe được mấy câu nói lặp đi lặp lại: "... Xông vào, xách cổ nó ra!" "Báo quan!" "Báo quan cái con khỉ, trùm đầu đánh chết nó luôn!"

" Tự làm bậy, không thể sống." Ngụy Vô Tiện lắc đầu. Ngón tay thon dài khẽ gõ gõ lên lan can như đang chờ đợi điều gì đó.

Mà Tư Truy, Cảnh Nghi, Hi Văn, Quân Phàm, Như Ngọc đã theo tiếng ồn đến nơi phát ra tiếng xem xét.

" Công tử, ngươi không đi xem?" Mạc Huyền Vũ nghi hoặc nhìn hắn.

" Huyền Vũ, mạng đầu tiên đã báo." Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng.

Mạc Huyền Vũ ngẩn người như không hiểu hắn nói gì. Lại đi theo hắn đến hiện trường. Rốt cuộc mới hiểu ý hắn.

Mạc Tử Uyên đã chết.

Đúng vậy, Mạc Tử Uyên là một trong những kẻ Mạc Huyền Vũ căm hận nhất, gã ta ngày ngày đánh mắng hắn, trong khi hắn là ca ca, thế nhưng bị đối xử như một kẻ hạ đẳng không hơn không kém. Lúc hắn ở Kim Lân Đài thì cả nhà Mạc phu nhân nịnh nịnh bợ bợ, đến khi hắn bị trả về liền trở mặt không nhận người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top