chương 47
" Ngụy Anh?" Lam Vong Cơ nhìn khắp Tĩnh thất đều không nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu, trong lòng có chút sốt ruột.
Từ ngày ở Bất Tịnh Thế trở về Ngụy Vô Tiện sức khỏe đã ổn định hơn rồi nhiều. Hai người Tư Truy Cảnh Nghi cũng thường xuyên tới thăm hắn. Nhiếp Hoài Tang lâu lâu sẽ tới chơi cũng như đem pháp bảo phù triện hắn làm đem đi bán.
Mấy ngày trước Mạc phu nhân của Mạc gia trang gửi thư càu xin trợ giúp, phủ của nàng xuất hiện tà ám quấy phá. Lam Hi Thần muốn tiểu bối rèn luyện nên giao nhiệm vụ này cho Lam thị tứ bích cùng tiên tử Lam Hi Văn. Ngày hôm nay đã xuất phát. Chỉ là sau khi năm người đi, Ngụy Vô Tiện cũng không thấy đâu. Lam Vong Cơ tìm khắp nơi cũng không thấy. Hỏi huynh trưởng cũng không biết. Chính vì thế từ một biến thành hai người sốt ruột.
Mà người nào đó thì....
" Lần này xử lý xong tà ám ở Mạc gia trang, mấy đứa có muốn đi du lịch không a ?" Ngụy Vô Tiện bay theo đám người, tận hưởng sự vỗ về của gió mát. Nói là bay đúng là bay theo nghĩa bóng, hắn không ngự kiếm, dùng chút linh lực liền có thể đạp gió mà đi.
Những ai dòng chính của Lam gia cũng sẽ có khả năng này nhưng phải đến một độ nhất định mới có thể, cho nên hầu hết người Lam gia đều sẽ ngự kiếm phi hành. Lam Vong Cơ là ngoại lệ. Có lẽ không lâu nữa ba đứa nhỏ của hắn cũng sẽ như thế.
Ngụy Vô Tiện có chút sửng sốt như nhớ ra điều gì đó, quạt lông gõ gõ lên đầu bất lực: " Ta quên mất quên để lại lời nhắn cho phụ thân mấy đứa rồi."
" Phụ đế không thấy mẫu đế sẽ rất lo lắng." Quân Phàm nhìn hắn. Hi Văn chỉ nhìn một cái rồi thôi.
" Ai da, không sao không sao. " Hắn đưa ngón tay ra phía trước, một con lam tước hiện ra rồi lại bay đi.
" Tiện ca ca, kia chim thật đẹp." Tư Truy nói.
" Phải không phải không? Kia là chim truyền tin của Tiện ca ca, như vậy sư phụ A Uyển có thể biết tin rồi."
Lam Cảnh Nghi khoanh tay nghi hoặc: " Bình thường tiên môn chỉ dùng linh điệp truyền mật tin, chưa thấy có trường hợp dùng linh lực hóa thành thực thể khác bao giờ."
" Đứa nhỏ, mấy đứa đã lớn lên ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng biết tới Lam gia là một gia tộc đặc biệt. Việc khác với gia tộc khác cũng là đương nhiên. Giống như ta một nam nhân cũng có thể sinh ra nhóm A Duyệt vậy đó."
" Chuyện này ta có được học tới, bí mật của Lam gia, không có người ngoài biết được."
Mấy người hạ chân xuống thị trấn, Ngụy Vô Tiện nâng váy dài cười: " Cho nên lúc đi săn đêm hãy tận dụng thể chất đặc thù của người Lam gia, sẽ có lợi cho mấy đứa. Chỉ là Tư Truy đành thiệt thòi rồi."
" Sẽ không, được Hàm Quang Quân nhận làm đệ tử đã là may mắn của Tư Truy. Không có gì cưỡng cầu nữa."
Ngụy Vô Tiện mỉm cười rồi dừng lại: " Các ngươi đến Mạc gia trang trước đi, ta đi nơi này một lát chút sẽ tới sau."
" Mẫu đế, A Kiều đi với người." Quân Phàm nắm lấy tay hắn nhu nhược nói. Mà Ngụy Vô Tiện thấy hài tử tỏ ra yếu đuối liền đau lòng bế lấy cậu rồi vẫy vẫy tay cho đám Tư Truy đi: " Vậy ta mang theo A Kiều, các ngươi đi trước."
" Vâng." bốn người đáp lễ rồi đi. Ngụy Vô Tiện bế Quân Phàm đi xung quang thị trấn mua đồ ăn vặt. Tay này tay kia của hai người đều đầy ắp đồ ăn.
Quân Phàm cơ thể nhược bệnh, mặc dù giá trị vũ lực cao nhưng thân thể so với đồng lứa thật là nhỏ nhắn hơn nhiều. Mà Ngụy Bô Tiện bỏ qua mười ba năm bồi bạn cùng con cho nên hắn phá lệ sủng ái những đứa nhỏ, ngoài ra hắn còn có một sở thích chính là rất thích ôm Quân Phầm trên tay. Nhỏ nhẹ đáng yêu, mười tuổi hài tử so với hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử vừa chào đời. Cuộc đời của Lam gia người rất dài cho nên những tiểu bối này cũng chỉ là ấu long mà thôi.
Quân Phàm tay cầm kẹo hồ lô ăn nhìn trong tay Ngụy Vô Tiện. " Mẫu đế, mẫu đến tìm kiếm ai sao?"
Ngụy Vô Tiện mang theo Quân Phàm đứng trước cổng một sơn trang. Nói là sơn trang kỳ thực đây chính là khu vực chăn nuôi của Mạc gia trang. Vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng quát tháo bên trong, hắn không khỏi nhíu mày.
Một tiếng sấm nổ đì đùng bên tai: "Ngươi giả chết nỗi gì?!"
Cú đạp trúng ngực làm thiếu niên lang hộc máu, gáy đập xuống đất, mặt ngửa lên trời. Khuôn mặt thiếu niên kia hoàn toàn một bộ dáng thật khó đỡ, mặt trang toàn phấn trắng, hai bên mắt còn điểm thêm phấm hồng đến xấu xí. Lần đầu tiên Quân Phàm nhìn tới một người như vậy liền đánh cái rùng mình. Ngụy Vô Tiện vô vỗ lưng cậu.
Không biết đã bao nhiêu lâu, giọng vịt đực của nam nhân to béo đầy dầu mỡ kia lại vang lên: "Cũng không thèm nghĩ xem ngươi đang ở nhà ai, ăn cơm ai, tiêu tiền của ai! Lấy vài món đồ của ngươi thì đã sao nào? Lẽ ra nó đều là của ta hết!"
"Thật không có giáo dưỡng." Quân Phàm mắng, nhìn xuống nam nhân to béo đang đánh một thiếu niên gầy yếu đến đổ máu phía dưới. Vì sao là nhìn từ trên xuống? Là Ngụy Vô Tiện ôm Quân Phàm lơ lửng trên không xem tình hình bên trong mà thôi.
Ngay sau đó, bốn bề truyền đến tiếng lục lọi đập phá rầm rầm. Một lúc sau thiếu niên kia dường như có chút thanh tỉnh, nhưng lại bắt gặp một gương mặt với cặp mày trợn ngược, đôi mắt xanh xao đang phun nước miếng phì phì trên đầu hắn: "Ngươi còn dám đi mách lẻo! Ngươi tưởng ta sợ ngươi tố cáo ta chắc, ngươi tưởng trong cái nhà này thật sự có người chịu đứng ra phân xử cho ngươi chắc?"
Đằng kia có hai gã đàn ông vạm vỡ trông như gia bộc chạy tới: "Công tử, đã đập xong rồi!"
Nam nhân giọng vịt đực hỏi: "Sao nhanh vậy?"
Gia bộc đáp: "Căn phòng xiêu vẹo đổ nát này vốn không có nhiều đồ đạc lắm."
Nam nhân giọng vịt đực rất hài lòng, quay sang thiếu niên chỉ hận không thể ấn mũi hắn chui tọt vào trong não: "Có gan đi mách lẻo cơ mà, giờ còn giả chết cho ai xem? Làm như có ai thèm mấy thứ đồng nát giấy vụn của ngươi không bằng. Ta đã đập hết đồ của ngươi, xem sau này ngươi lấy gì mà tố cáo! Vào tiên môn thế gia được vài năm là giỏi giang lắm hả? Chẳng phải cũng bị người ta đuổi về như chó chết chủ hay sao!"
Quân Phàm nghi hoặc:" Mẫu đế, thiếu niên kia là hài tử của vị tông chủ nào?"
" Kim Quang Thiện." Hắn nhìn trong tay phù chú phát hồng quang nhìn. Đây là phù chú giám định huyết thống Ngụy Vô Tiện hắn vừa vẽ ra, mặt trên ma trận phù chú còn hiện nổi dòng chữ " Mạc Huyền Vũ. Kim Quang Thiện chi tử "
" Hài nhi nghe nói tới Kim Quang Thiện rất nhiều con riêng a?"
" Hắn biệt danh Kim ngựa giống, tai họa của nữ giới." Ngụy Vô Tiện bật cười.
Hai người trò chuyện cũng không gián đoạn sự việc bên dưới.
Tên nam nhân giọng vịt đực người đã đạp, phòng đã đập xong xuôi, cục tức cũng được xả, dẫn theo hai gã gia bộc nghênh ngang bước ra khỏi cửa, đập cửa cao giọng sai phái: "Canh gác cho kĩ, đừng để nó ra ngoài làm chuyện mất mặt!"
Gia bộc ngoài cửa luôn miệng vâng vâng dạ dạ. Đợi người đi khuất, khắp trong ngoài phòng đều đã yên ắng, thiếu niên Mạc Huyền Vũ muốn ngồi dậy, nhưng tay chân không chịu nghe lời nên lại nằm xuống. Gã đành trở mình, khóe mắt chỉnh ra hai dòng nước mắt.
Mạc Huyền Vũ thân phận là nhị công tử của Mạc gia trang.
Ông ngoại của Mạc Huyền Vũ là phú hộ vùng này, trong tộc ít đàn ông, số mệnh định trước không có con trai, chăm chỉ cày cấy nhiều năm cũng chỉ được hai cô con gái. Không thấy nhắc tên cô thứ hai, có điều cô cả là do chính thất phu nhân sinh ra, đã tuyển phu quân ở rể. Cô thứ hai tuy dung mạo xuất chúng, nhưng lại là con tỳ nữ, bởi vậy Mạc gia vốn định gả bừa nàng ra ngoài. Ai ngờ nàng gặp được kỳ ngộ, năm mười sáu tuổi có một vị đại gia chủ đi ngang qua đây, vừa gặp đã yêu nàng. Hai người biến Mạc gia trang thành chỗ hẹn hò, một năm sau Mạc nhị nương sinh hạ một đứa con trai, chính là Mạc Huyền Vũ.
Người của Mạc gia trang vốn có phần khinh bỉ chuyện này, nhưng thời bấy giờ người ta sùng tiên, huyền môn thế gia tu tiên vấn đạo trong mắt người trần là kẻ được trời cao ưu ái, thần bí mà cao quý. Đại gia chủ đó lại thường xuyên đưa tay giúp đỡ cả nhà, nên tình thế hoàn toàn khác hẳn. Chẳng những Mạc gia coi đó là vinh hạnh, mà người ngoài cũng hâm mộ tột cùng.
Nhưng ngày vui chóng tàn, vị gia chủ đó chỉ nhất thời ham của lạ, ăn chưa được hai năm đã chán, ngày càng ít lui tới. Đến năm Mạc Huyền Vũ lên bốn, thì hắn lặn mất tăm luôn.
Trong mấy năm này, dư luận ở Mạc gia trang lại đổi chiều, bắt đầu khinh thường và cười chê như cũ, hơn nữa còn thêm sự thương hại. Mạc nhị nương dẫu không cam lòng, nhưng vẫn vững tin vị đại gia chủ kia sẽ không thể làm ngơ đứa con trai ruột của mình. Quả nhiên năm Mạc Huyền Vũ vừa tròn mười bốn tuổi, gia chủ kia đã phái rất nhiều người, trịnh trọng nhận thiếu niên này về.
Mạc nhị nương lại được ngẩng đầu lên rồi, tuy nàng không thể đi theo, nhưng những nghẹn khuất xưa kia đã biến mất. Nàng vô cùng hãnh diện, gặp ai cũng kiêu ngạo khoe khoang mai này con trai mình nhất định sẽ thành gia chủ huyền môn, thăng tiến vùn vụt, làm rạng rỡ tổ tông. Thế là người trong Mạc gia trang lại tranh cãi sôi nổi lần thứ ba, thái độ cũng thay đổi.
Nhưng chưa kịp đợi đến ngày Mạc Huyền Vũ tu tiên thành công, kế thừa gia nghiệp của cha mình, thì hẳn đã bị đuổi về.
Hơn nữa còn bị đuổi về theo cách cực kỳ nhục nhã. Vì Mạc Huyền Vũ là đoạn tụ, còn to gan lớn mật quấy rối đồng môn, chuyện tai tiếng này bị lật tẩy trước mặt mọi người.
" Cũng là một đứa trẻ đáng thương." Ngụy Vô Tiện cảm thán.
" Tuổi của Mạc Huyền Vũ lớn hơn Tư Truy sư huynh?" Quân Phàm nhìn nhìn.
Ngụy Vô Tiện hiện thân xuất hiện trước mặt Mạc Huyền Vũ: " Tuổi so với Tư Truy lớn một chút, nhỏ hơn Kim Tử Hiên khá nhiều. Quả không hổ danh Kim ngựa giống."
Mà Mạc Huyền Vũ đang lâng lâng nhìn tới ngoại nhân xuất hiện trong mặt không khỏi nổi lên tò mò nhưng cũng đề phòng.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vậy trong lòng không khỏi cười lạnh: " A, giả điên. Vị này công tử, ta nhìn tới ngươi sống không quá an ổn, có muốn cùng ta rời đi nơi này không?"
Quân Phàm trong lòng cả kinh, mẫu đế là muốn mang gã đi thật sao?
Mạc Huyền Vũ nhìn nam nhân xinh đẹp vận thanh y tóc thúc vấn phía sau được cố định bằng trâm cài này mà ngây người. Người khác nhìn thấy gã đều nghĩ gã là một kẻ điên thực thụ nhưng nam nhân ấy vừa gặp liền vạch thẳng những gì gã đang làm trong khiến gã không khỏi ngây người. :" Ngươi....là ai?"
" Ta là ai không quan trọng, ta có thể giúp ngươi."
" Ngươi có thể giúp ta?!" Mạc Huyền Vũ hai mắt sáng lên chạy tới hắn.
" Là, ngươi có muốn ?"
" Ta nguyện ý, chỉ cần có thể giúp ta ta đều nguyện ý!!!!"
Ngụy Vô Tiện mỉm cười vươn tay xoa đầu Mạc Huyền Vũ. Cũng là một đứa trẻ đáng thương, từ nay sở để Kim Hoa bảo hộ hậu nhân là ngươi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top