chương 46

Lam Vong Cơ đỡ lấy Ngụy Vô Tiện dạo hồ sen nơi Vân Mộng. Hôm nay Lam Vong Cơ đưa hắn về Phượng Ly đảo, nhìn khố phòng chất đầy ngân lượng cùng ngân phiếu cùng hoàng kim. Hai mắt hắn như phát sáng lên. Tiền thì ai chẳng thích, càng nhiều tiền càng thích. Đặc biệt là người trải qua số phận thiếu niên Ngụy Vô Tiện nghèo kiết xác không xu dính tủi, trở về thân phận lại phát hiện tiền của mình bị đám đệ tử tiêu pha sạch sẽ. Hắn tức mà không nói á!

" Nhị ca ca...Vân Mộng thay đổi rồi." Ngụy Vô Tiện dựa người vào Lam Vong Cơ. Cả hai đang đứng ở mái đình bên hồ cách bến thuyền không xa. Mái đình được dựng lên cho những ai muốn dừng chân ngắm phong cảnh hồ sen Vân Mộng.

" Vốn đã không còn." Y nhẹ giọng vuốt lưng hắn.

Đúng vậy, Vân Mộng trong trí nhớ đã không còn. Vân Mộng là nơi đứng đầu trong đường vận tải giao lưu của Tu chân giới. Hồ sen Vân Mộng rộng lớn nối liền với các con sống khắp nơi. Từ đầu nơi đây đều không có hoa sen mọc lên thế này.

Là Giang Phong vì muốn sư tôn có thể ngắm nhìn nơi mà bản thân lớn lên nên đã dựa theo phong cách ở Phượng Ly Đảo Liên Hoa Điện, trồng lên cửu liên. Chính nhờ điều này đã tạo nên cơ nghiệp cho không biết bao bá tánh Vân Mộng, truyền nối đời này qua đời khác. Chính là dùng sen lập nghiệp.

Trải qua một làn Huyết tẩy, những giống sen mà năm xưa Giang Phong trồng đã chỉ còn tro tàn.

" Chúng ta đi Bất Tịnh Thế đi, ta muốn gặp Hoài Tang xem tình hình." Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên hôn cằm Lam Vong Cơ mỉm cười.

" Ngày mai đi, bây giờ đã trễ rồi."

" Được."

Đúng thật là đã trễ rồi, hắn quá giờ Tỵ dậy, cùng đám Tư Truy Cảnh Nghi trò chuyện một chốc rồi dùng bữa, sau đó lại đi về Phượng Ly đảo, cuối cùng lại tới Vân Mộng. Trời đã dần ngả màu.

Lam Vong Cơ cùng hắn đi dạo trên phố, mua những món đồ mà Ngụy Vô Tiện thích, sau đó lại tìm một cái khách điếm ở qua đêm.

Lúc đầu Như Ngọc, Hi Văn cùng Quân Phàm muốn theo hai người nhưng sau đó Lam Hi Thần giao cho ba đứa nhỏ cùng Tư Truy Cảnh Nghi đi đêm săn tại một thôn trang gần Kỳ Sơn. Chính vì thế chỉ còn hai phu phu Vong Tiện đi.

Ngày hôm sau hai người sớm xuất phát đến Bất Tịnh Thế, trước đó Lam Vong Cơ đã truyền tin cho Nhiếp Hoài Tang, nên gã đã sớm chờ hai người tới đây.

Nhìn thấy đồng bọn tỉnh lại còn sắc mặt hồng hào, gã không khỏi mừng rõ. Trời mới biết lúc Ngụy Vô Tiện sinh, gã cùng huynh trưởng Nhiếp Minh Quyết đã lo lắng như thế nào.

Ngụy Vô Tiện chớp mắt nhìn ngón tay Nhiếp Hoài Tang. Hết nhìn gã rồi nhìn Lam Vong Cơ như muốn xác nhận cái hắn nhìn có phải thật không. Lam Vong Cơ khẽ gật đầu. Nhiếp Hoài Tang nghi hoặc nhìn hắn.

" Ngụy huynh, ta...trên mặt ta dính gì sao?"

" Ai da~ có a, Hoài Tang huynh đúng là có dính thiệt."

Nhiếp Hoài Tang thấy thế vội lấy khăn tay ra lau mặt nhưng lau mãi không thấy cái gì rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện ý muốn hổ dính nơi nào. Mà Ngụy Vô Tiện sớm đã cười muốn nhũn chân ra.

" Nhiếp huynh a, huynh dính vào ái tình rồi ~ "

Cái khăn tay trên tay gã rơi xuống: " A ? Ái tình? N...Ngụy huynh! Huynh đừng mói bừa, ta làm gì đã thích ai đâu!!!"

Ngụy Vô Tiện vỗ vai gã đồng cảm : " Không thích ai mà được Nguyệt lão se tơ tình à?"

Tơ...tình!!! Nhiếp Hoài Tang dại ra.

" Nhiếp huynh, có những thứ chúng ta nên đối mặt. Không thể trốn tránh."

Nhiếp Hoài Tang mím môi những vẫn mang hai người đi vào trong.

Kể từ ngày Nhiếp Minh Quyết không còn, Nhiếp Hoài Tang thay huynh trưởng nhận chức tông chủ. Vốn dĩ trước kia gã được danh xưng bọc mủ phế vật của Tu chân giới nhưng sau khi lên làm tông chủ, gã lại nhận thêm danh hỏi một không biết ba. Thực sự trở thành phế vật trong mắt người đời. Nhưng Lam Hi Thần đám người biết Nhiếp Hoài Tang rất thông minh. Chỉ là muốn diễn cho kẻ thù xem mà thôi.

Lúc đầu cái chết của Nhiếp Minh Quyết đã được Nhiếp Hoài Tang cùng Lam Hi Thần hợp lực điều tra nhưng không có manh mối. Kẻ thù ngụy trang quá giỏi, thậm chí rất cẩn thận cho nên chỉ có thể tra được một chút lông gà vỏ tỏi.

Ngụy Vô Tiện xoa xoa mi tâm nhíu mày: " Ta có dự cảm chẳng lành."

Nhiếp Hoài Tang rót trà đẩy lại chỗ hắn : " Nếu Ngụy huynh nói vậy chắc chắn rất nghiêm trọng."

Lam Vong Cơ nghe hắn nói thế cũng bấm bấm ngón tay tính quẻ, sau một lúc y nắm tay trở lại, trên mặt vô biểu tình nhưng Ngụy Vô Tiện có thể thấy y đang không cao hứng.

" Nhiếp huynh, mang chúng ta tới phần mộ của Nhiếp đại ca."

" Làm...Làm gì?"

" Ta đoán có thứ không tốt lành."

Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng mang hai người một đường đến phần mộ của Nhiếp gia các đời tông chủ. Lúc đầu gã có chút do dự nhưng nghe tới điều không tốt nên chỉ có thể nhanh chóng mang đi. Gã không muốn có điềm xấu xảy ra với cơ ngơi này. Cho dù Nhiếp Minh Lễ cùng thường xuyên trợ giúp gã trong tông vụ nhưng gã cũng không thể để bất cứ kẻ nào đạp đổ nó!

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ trước khi vào tẩm lăng của Nhiếp Minh Quyết liền cau mày. Hai người có thể càm nhận được một chút gì đó không mấy tốt đẹp ở đây. Lam Vong Cơ vung tay, lớp sương mù màu đen khó phát hiện ra tan biến mất để lại phía trước một màu xanh nhẹ nhàng.

" Kỳ lạ, tại sao trước kia ta không phát hiện mộ của đại ca như thế này?" Nhiếp Hoài Tang nhìn một mảnh trước mặt liền kinh ngạc. Gã thường xuyên đến đây tế bái, luôn luôn nhìn tới một mảnh âm u. Đều nghĩ rằng do đại ca chết oan uổng nên mới u ám tới vậy, nhưng Lam Vong Cơ lại chỉ cần phẩy nhẹ tay những thứ âm u đó liền biến mất.

" Là thuật che mắt. Đã có kẻ động tay động chân với mộ của Nhiếp đại ca." Ngụy Vô Tiện thở dài. Kỳ thực hắn cũng đã phát hiện ra trước đó. Lớp sương mù kia không thuộc về địa phận người tu chân nào có thể tạo thành. Kết hợp với Lam Vong Cơ từng nói tới Nhiếp Minh Quyết trúng loại độc kia. Thì chỉ có thể có kẻ không an phận nhúng tay chuyện phàm trần.

Nhiếp Hoài Tang hoảng sợ chạy tới mộ phần của Nhiếp Minh Quyết, gã quỳ xuống bên phần gò đất. Mặc dù đã lâu nhưng có thể thấy phần đất đã có người động tới.

Nhiếp Hoài Tang sắc mặt tái nhợt hô: "Trộm động!"

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện như đã đoán trước chỉ đành im lặng.

Nhiếp Hoài Tang trăm triệu lần không nghĩ tới đại ca mộ địa thế nhưng có trộm động, càng không nghĩ tới có kẻ to gan lớn mật dám trộm Xích Phong tôn mộ.

Nhiếp Hoài Tang cả người phát run, huyệt Thái Dương trừu  trừu đau. Đầu càng là tiếng gầm rú không ngừng, chân đột nhiên nhũn ra, suýt nữa ngã quỵ may mắn bị Ngụy Vô Tiện  kịp thời đỡ lấy.

Ngụy Vô Tiện cũng là thực tức giận, kính ngưỡng Nhiếp tông chủ mộ địa bị động, là người Nhiếp gia đều nhịn không được, huống chi hắn cùng Lam Vong Cơ thân là sư tổ cùng sư tổ công của Nhiếp Minh Quyết.

Nhiếp Hoài Tang sắc mặt phi thường kém, tùy thời có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Gã xoa xoa huyệt Thái Dương: "Trộm đạo phát tài, dám trộm đến đại ca ta mộ địa. Ta sẽ làm tên trộm mộ tặc kia hảo hảo hiểu biết, động không nên động đồ vật, sẽ là cái gì kết cục!"

Nhiếp Hoài Tang chờ không kịp bình phục đầu khác thường, Lam Vong Cơ đã mở ra cơ quan dẫn xuống mộ địa.

Trộm động liên thông chính là hành lang. Hành lang một mặt là chủ mộ thất, một chỗ khác là còn lại là trước thất, ra trước thất chính là mộ đạo, mà mộ đạo một khác đầu chính là mộ địa nhập khẩu.

Vào hành lang sau, kỳ quái chính là trên hành lang cơ quan cũng không có khởi động. Nhiếp Hoài Tang tâm sinh nghi lự, nhưng cũng không rảnh lo tới cơ quan, vội vã muốn xem xét chủ mộ thất.

Nhiếp Hoài Tang còn nhớ rõ mộ thất sở hữu cơ quan khống chế vị trí.

Cơ quan khống chế đã đóng bế, Nhiếp Hoài Tang lập tức đi chủ mộ thất.

Chủ mộ thất ở giữa đặt kim quan tài. Mà dụng cụ cắt gọt, vải dệt, đồ sứ, minh châu chờ ở quan tài bốn phía theo thứ tự bày biện.

Nhiếp Hoài Tang cẩn thận kiểm tra rồi bốn phía đồ vật, kỳ quái chính là một kiện cũng không thiếu.

" Kỳ quái, nếu trộm tặc vì sao không mang đi thứ gì..."

Trộm mộ tặc là tới đây làm cái gì? Tổng không thể liền vì đánh cái chơi chơi? Cũng hoặc là tiến vào quan khán, chiêm ngưỡng một phen đại ca tư thế oai hùng?

Càng kỳ quái chính là trộm mộ tặc tiến vào sau, cư nhiên không có kích phát cơ quan?

Nhiếp Hoài Tang nghĩ trăm lần cũng không ra, tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Một bên suy tư, một bên khắp nơi đi lại xem xét.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng không nhàn rỗi, đi vòng ra phía sau quan nhìn tới mặt tường.

Nhiếp Hoài Tang nhìn hai người như vậy cũng tiến lên xem xét, nhưng đi đến quan tài giác chỗ, đột nhiên phát hiện một tia khác thường.

Nhiếp Hoài Tang khóe mắt muốn nứt ra, khuôn mặt dẫn dần vặn vẹo. Ngụy Vô Tiện vỗ vai gã: " Nhiếp huynh, còn ổn?"

Gã lắc đầu. Dừng như đã đoán tới điều gì. Lam Vong Cơ nhìn hai người chân yếu tay mềm cũng động thủ mở quan tài ra.

" Không cần tìm, thi thể đã biến mất rồi." Lam Vong Cơ nhìn một tầng khói đen dày đặc tỏa ra, dần dần bao trùm lấy mộ thất.

" Trò vặt." Ngụy Vô Tiện khinh thường, dùng quạt xếp lông vũ quạt nhẹ tạo thành một lớp kết giới màu lam bằng băng bao trùm lấy ba người.

" Ngụy huynh, là kẻ nào! Chẳng lẽ...là hắn!!!"

Ngụy Vô Tiện gật đầu. " Không có chứng cứ, cần tìm thi thể của Nhiếp đại ca đã." Hắn nhìn ngón tay của Nhiếp Hoài Tang, sợi dây màu đỏ như ẩn như hiện, nhìn tới một đoạn, sợi dây bị đứt thành sáu đoạn.

" Nhưng ta có thể biết được, Nhiếp đại ca đã bị phanh thây."

Nghe vậy Nhiếp Hoài Tang ngã quỵ xuống như không thể tin được.

Sợ hãi, tức giận, hận thù bao trùm lấy. Gã hận bản thân, thường xuyên tới mộ địa thăm đại ca, thế nhưng không phát hiện ra thi thể của đại ca đã bị trộm từ lâu. Bây giờ còn nghe tới đại ca bị phanh thây. Gã chịu không nổi.

" Ra trước rồi nói." Lam Vong Cơ thổi nhẹ, hắc khí dày đặc lập tức tan biến mất như chưa có gì xảy ra.

Cả ba người quay trở về Bất Tịnh Thế. Nhiếp Hoài Tang liền hôn mê bất tỉnh.

Ngụy Vô Tiện chỉ có thể nhờ người gọi tới Ôn Tình xem xét cho gã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top