chương 42

Tĩnh thất mấy năm gần đây đều thay đổi, thay vì một vẻ tĩnh lặng không ai dám đến gần đã trở nên có sinh khí hẳn. Ngoài sân viện sẽ trồng nhiều loại hoa khác nhau, nhưng chiến gần một nửa số hoa đều là thược dược hồng. Ngoài ra bên cạnh sân còn được đào rỗng một cái ao nhỏ trồng bên trong là kim tuyết liên cung đình. Tĩnh thất tràn ngập trong linh khí sung túc.

Lam Vong Cơ mang theo bình tưới tưới những khóm hoa, từ khi hai đứa nhỏ ra đời y liền mang theo bọn chúng về Phượng Ly đảo để tu luyện. Hai đứa trẻ chỉ trong vòng một tháng đã biết dẫn hỗn độn chi khí hóa thành sức mạnh sở dụng. Thiên tư hơn người. Mặc dù là sinh non nhưng sức khỏe hai đứa trẻ đều rất ổn định.

Đặc biệt kế thừa thiên phú của hai người cha.

Điều này khiến cho toàn bộ người Lam gia càng thêm sủng ái. Sau một tháng liền quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, hai đứa trẻ cùng nhập học vỡ lòng vớ những đứa trẻ khác. Đặc biệt hai đứa nhỏ rất thân với Ôn Uyển cùng tiểu Cản Nghi.

Lam đại tiểu công tử danh Duyệt, Lam Duyệt.

Lam nhị tiểu tiểu thư danh Di, Lam Di.

Danh là thế nhưng tính cách của Lam tiểu thư trái ngược hoàn toàn, còn đại ca thì người như danh.

Mặc dù được sủng ái là thế nhưng cái làm Lam Khải Nhân đau đầu nhất chính là Lam đại tiểu công tử, tính cách so với Ngụy Vô Tiện chỉ có hơn, mang khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp đó quậy tung Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng tiểu Cảnh Nghi.

Còn Lam nhị tiểu tiểu thư?

Chính là phiên bản thu nhỏ khác giới của Lam nhị công tử Lam Vong Cơ.

Ai nói cho Lam lão tiên sinh biết được không a, vì sao hai đứa nhỏ mang khuôn mặt đáng yêu như thế, xinh đẹp như thế nhưng tính tình không phải thế a????

Còn thêm tiểu Cảnh Nghi, ông hoài nghi nhân sinh, có phải bế nhầm không, vì sao phụ thân nhóc ôn nhuận điềm tĩnh lại sinh ra một đứa trẻ mang tính cách đậm chất Vân Mộng như vậy?!

Vân Thâm Bất Trí Xứ yên tĩnh lại bị một tiếng gào rống quấy rầy.

Lam Vong Cơ ngừng tay một chút rồi lắc đầu cười khẽ.

Thúc phụ a, người cũng quên mất quy phạm rồi.

Đúng vậy, tiếng gào rống đó không ai khác của người đức cao vọng trọng của Lam thị Lam Khải Nhân tiên sinh.

" Phụ đế!!" ba thân hình nhỏ nhắn đáng yêu từ phía hành lang đi tới, đặc biệt là có một thân ảnh mặc giáo phục môn sinh nhỏ nhỏ tay ôm sách chạy tới chỗ Lam Vong Cơ.

Y lắc nhẹ đầu rồi đặt bình tưới sang một bên rồi ngồi xuống đón nhận cái ôm của tiểu hài tử.

" Duyệt Duyệt, vì sao lại làm thúc công giận."

Tiểu Duyệt Duyệt dụi dụi má y dẩu môi: " Duyệt Duyệt không có, là Cảnh Nghi ca ca bắt sâu sau đó để lên bàn của thúc công a"

Lam nhị tiểu thư cùng Ôn Uyển từ từ đi lại gần.

Ôn Uyển hành lễ: " Sư phụ!"  Lam Vong Cơ gật đầu rồi nhìn nữ nhi, nữ hài gật đầu như xác minh.

" Được rồi, Duyệt Duyệt, A Di, A Uyển. Hôm nay muốn ăn gì?" Lam Vong Cơ tiếp nhận sách vở trong tay hai đứa nhỏ mang lên rồi đứng dậy.

" Phụ đế, Duyệt Duyệt muốn ăn cháo hầm hạt sen cùng bánh quế hoa!!!" Lam Duyệt hớn hở chạy theo y, Lam Di cùng Ôn Uyển bất đắc dĩ đi theo.

" A Di, A Uyển?" Lam Vong Cơ nhìn tiểu nữ hài và tiểu đệ tử của mình.

" Như huynh trưởng." Lam Di bước nhanh tới nắm vạt áo y.

Ôn Uyển nắm tay Lam Di nhìn nhìn : " Sư phụ, A Uyển cũng giống tiểu sư đệ a."

Y gật đầu:" Hảo. " nói rồi y xuống bếp chuẩn bị nấu. Căn bếp này xuất hiện từ lúc Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc. Ngụy Vô Tiện rất thường chạy đến Vân Thâm Bất Tri Xứ ở, biết hắn không thích thức ăn ở đây nên Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ y bắt tay chuẩn bị một căn bếp. Tùy cơ nấu nướng, nếu ngày Ngụy Vô Tiện tới thì Lam Hi Thần được một phen cọ cơm từ tay nghề của đệ đệ. Đến bây giờ Lam Hi Thần cũng chỉ một tuần một lần ghé tới dùng bữa cùng?

Lam Hi Thần đứng phía sau một gốc cây gần đó ánh mắt đượm buồn nhìn một lớn ba nhỏ đang bận rộn kia. Lam Hi Thần không dám tới, y sợ. Thật sự rất sợ.

Người Lam gia cả đời chỉ có một mệnh định chi nhân, nếu người đó muồng còn liền cô độc cả đời. Lam Hi Thần từ nhỏ gặp một lần liền rơi vào ái tình với Ngụy Vô Tiện, đến ngày gặp lại tưởng chừng như có thể theo đuổi người thương kết quả người ấy vĩnh viễn không thuộc về mình.

Đến nỗi còn có cả hài tử rồi.

Lam Hi Thần quay người bước về Hàn thất. Y đứng ở sân viện nhìn hàng hoa lưu ly tỏa sắc xanh, tự nở một nụ cười chế diễu.

Lam Hi Thần à Lam Hi Thần, ngươi có tư cách gì để ghen tị? A Tiện vĩnh viễn không thuộc về ngươi. Đệ ấy cao quý, thuần khiết như vậy, ngươi nào xứng chứ.

Y rút ống tiêu Liệt Băng ra kề lên môi, thổi lên một giai điệu có chút thê lương, nhưng lại ngọt ngào. Đây là khúc nhạc y định tặng cho Ngụy Vô Tiện, so với khúc nhạc mà Lam Vong Cơ làm ra thì muộn hơn nhiều.

Hỏi thế gian, tình là gì? Mà sao cứ làm ta say đắm.

Khúc nhạc ngừng, Lam Hi Thần đưa tay lên má, một giọt nước đọng lại trên ngón tay y. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu y khóc vì tình suốt ba năm qua.

" A Tiện, ta và đệ...có duyên nhưng không phận."

Y quay người đi vào Hàn thất.

_________________

Ngụy Vô Tiện nằm ra bàn trên một tòa lầu, hắn với tay cầm lấy vò rượu bên cạnh. Đang chuẩn bị uống thì vò rượu bị một bàn tay thu hồi lại.

Một nam nhân vận y phục màu đỏ, đeo trang sức bằng bạc hình tử điệp, một bên mắt được bịt lại. Nam nhân thần sắc phức tạp nhìn hắn.

" Ngài tính ở chỗ này đến khi nào?"

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy dựa vào lan can :" Hiện tại ta chưa thể đi được, đang đợi một người."

" Ngài là Phượng Hoàng cao quý, ai lại dám để ngài chờ chứ." Nam nhân khẽ cười một nụ cười chế giễu.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi: " Là Phượng Hoàng thì không thể chờ chắc. Còn ngươi đó Hoa Thành, ngươi tính chờ đến bao giờ. Ngươi đã là tuyệt cảnh Quỷ vương gần 500 năm rồi."

Nam nhân gọi Hoa Thần ngồi xuống đối diện hắn, những ngón tay linh hoạt đảo đảo những viên xí ngầu: " Đến bao lâu cũng chờ."

" Thật tình."

Ngụy Vô Tiện nhìn ra ngoài, bỗng một con lam tước bay tới trước mặt hắn. Hắn vươn ngón tay ra cho nó đậu lên, giọng nói nhàn nhạt của Lam Vong Cơ vang lên

" Ngụy Anh, đồ đệ của Bão Sơn hạ sơn. " Y chỉ truyền đạt đến đấy, lam tước liền tan biến.

Ngụy Vô Tiện thở dài, Hoa Thành nghiêng người nhìn: " Vị kia nhà ngài?"

" Ừ, y gọi Lam Vong Cơ, Lam nhị công tử của Lam gia."

Hoa Thành gật đầu: " Nghe tới, quân tử sáng trong."

Ngụy Vô Tiện cầm vò rượu ngửa đầu ra uống. " Hoa Thành, rượu ở chợ quỷ các ngươi uống ngon thật đấy!"

" Thích thì cứ uống, nợ ta ghi lại là được."

" Gian thương!" Hắn bĩu môi.

Hoa Thành không thèm để ý đến hắn :" Tích đủ nợ ta lên đòi vị kia nhà ngài."

Ngụy Vô Tiện tiếp tục uống rượu.

____________

Trên một tòa núi non trùng điệp, viện phủ rộng lớn ẩn hiện trong những tán cây, bên trong không ngừng tiếng đao kiếm lênh keng va vào nhau. Tách biệt với nơi ồn ào là Luyện Võ Trường ấy, một nữ nhân vận y phục trắng viền đen, tóc bạc đứng bên cạnh một gốc Tuyết Lan. Nàng nhìn biệt viện trước mắt mà đau xót.

" Tinh Trần, nguyện con bình an, nếu gặp quý nhân phù trợ, sau đại nạn con có thể quay về với ta."

Nàng lau đi những giọt nước mắt trên má.

" Thế nhân a, chẳng lẽ đệ tử của Bão Sơn Tán Nhân ta một khi rời núi liền không có kết cục tốt đẹp? Duyên Linh, Nhan Linh, Tàng Sắc...bây giờ lại thêm Tinh Trần..."

Nang rời đi biệt viện, những cành Tuyết Mai dung đưa nhẹ nhàng, những cánh hoa bay tán loạn trong gió như muốn vỗ về an ủi người.

Vân Thâm Bất Tri Xứ, Hàn thất.

Lam Hi Thần đem ly trà nhấp bên môi, người phía đối diện mỉm cười nhìn y.

" A Dao dường như rất vui." Y buông ly trà ra.

Kim Quang Dao đem một tấm thiếp mời ánh vàng ra trước mặt y cười : " Nhị ca, sắp tới đầy tháng A Tùng, đệ đã đem thiệp mời tới cho đại ca. "

" Hảo, ta sẽ tới."

" Nhị ca...chuyện của Lam nhị phu nhân..."

Lam Hi Thần tươi cười nhưng thân hình có chút sượng trân nhìn hắn, chỉ là thoáng qua sau đó thả lỏng.

" Kim Tử Huân công tử khiến cho em dâu sinh non, thậm chí còn bị sinh khó đến mức băng huyết. Bây giờ nàng đang trong tình trạng hôn mê, hai năm rồi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại..." Y hạ mi mắt ngưng đi nụ cười, tự chế giễu.

Kim Quang Dao nhìn y : " Là Tử Huân làm sai, nhưng là Kim gia sơ sót, đệ thay mặt tạ lỗi với các huynh."

" A Dao không sai. Bây giờ cả Lam gia đang chờ đợi đợi bé thứ ba tỉnh lại. "

Kim Quang Dao sửng sốt : " Tam...tam thai???"

" Là, vì bị tác động mạnh dẫn tới sinh thiếu tháng, lúc sinh ra đứa nhỏ em dâu đã kiệt sức, chính là khó sinh. Nguy hiểm. Nếu không răn đe Kim Tử Huân công tử, há có thể làm vừa lòng em dâu."

" Nhị ca, Tử Huân nói rằng là Ngụy công tử hạ ác chú lên hắn, hơn nữa còn nhìn thấy nàng giống với Ngụy công tử...cho nên...."

" Đã làm sai thì phải bị trừng phạt, ta thật ra phạt tiền vẫn còn quá nhân nhượng. A Tiện không làm sai, em dâu của ta không có làm sai. Cớ sao phải chịu ác ngôn nhục mạ từ người khác?" Lam Hi Thần tức giận trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn một mảnh nhu hòa

" Là, nhị ca nói đúng. A Dao sẽ thông tri lại cho phụ thân." Kim Quang Dao siết nắm tay cười cười. " Nhị ca, Kim Lân Đài còn sự vụ, đệ cáo từ trước."

" A Dao đi cẩn thận."

Lam Hi Thần đứng ngoài cửa nhìn Kim Quang Dao rời đi trong lòng chợt lạnh lẽo nhưng pha chút chua xót.

" A Dao, ta hi vọng đệ sẽ không làm sai, quay đầu là bờ, đại ca nhị ca sẽ luôn là hẫu thuẫn cho đệ. Nhưng nếu không, đừng trách nhị ca. A Tiện cùng Vong Có và những đứa nhỏ...là nghịch lân của ta." Y nói rồi định quay người về phòng nhưng lại dừng lại. Y nhìn thân hình nhỏ nhắn đang chạy lại kia trong lòng nhu hòa đi không ít.

" Đại bá bá..." tiểu hài tử ôm lấy chân y.

" A Duyệt, để đại bá ôm ngươi nào." Y ngồi xuống ẵm Lam Duyệt lên.

A Duyệt, con thật giống đệ ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top