chương 39


" Kim tiểu phu nhân." Lam Vong Cơ sao một hồi tìm kiếm Giang Yếm Ly ở tiền sảnh, nàng đang bế tiểu hài tử của nàng.

Gần một năm trước Giang Yếm Ly muốn Ngụy Vô Tiện lấy tự cho hài tử liền bị hắn từ chối, sau khi sinh xong thì nàng cùng phu quân thương lượng thật kỹ càng, hài tử lấy danh Lăng. Kim Lăng.

" Hàm Quang Quân." Giang Yếm Ly thi lễ." Không biết Hàm Quang Quân gặp Yếm Ly có việc gì sao? Nếu là bữa tiệc thì nói với A Dao."

Lam Vong Cơ lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một hộp quà, thân hộp màu tím dài có thể thấy bên trong là một vật dài.

" Ngụy Anh nhờ ta đưa cho phu nhân."

" A Tiện? Hàm Quang Quân đã gặp A Tiện sao? Đệ ấy đâu sao lại nhờ ngài đưa lễ vật cho ta?" Nghe thấy Lam Vong Cơ nhắc tới Ngụy Vô Tiện, thái độ của nàng liền thay đổi, có vui sướng có chờ mong.

" Ngụy Anh cùng ta tới nhưng cơ thể không tiện đành nhờ ta."

" A Tiện..A Tiện không khỏe sao..."

" Ngụy Anh rất tốt, cảm tạ phu nhân đã quan tâm. Vong Cơ có việc rời đi trước, thất lễ." Nói rồi y thi lễ rồi quay người rời đi để lại Giang Yếm Ly đang ngơ ngác cầm lễ vật.

Tâm tình của Giang Yếm Ly như thế nào y không quan tâm, nếu không phải Ngụy Vô Tiện coi trọng nàng thì y cùng huynh trưởng cũng sẽ không tới đây. Chuyện của một năm trước đã khiến cho toàn bộ Lam thị phản cảm về Lan Lăng Kim thị. Ngụy Vô Tiện là bảo vật độc nhất vô nhị của Lam thị, là người mà Lam thị phải cúi đầu cung kính, không chỉ chỉ riêng người Lam thị mà là toàn bộ thế gian này.

Thế nhưng Kim Quang Thiện lại dám đánh chủ ý lên bảo vật của Lam gia, còn dám tung tin đồn hắn gian dâm thế nào, hiếp đáp trẻ nhỏ thế này...

Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình đi ra ngoài hành lang vừa lúc gặp Lam Hi Thần cũng vừa ra tới.

" Vong Cơ? Sao đệ ở đây, A Tiện đâu?"

Lam Vong Cơ thi lễ :" Huynh trưởng. Ngụy Anh đang ở hoa viên, hắn nhờ ta đem lễ vật cho Kim tiểu phu nhân."

" Đệ thật là, sao có thể để A Tiện ở lại một mình, đệ ấy có chuyện gì thì phải làm sao bây giờ."

" Vong Cơ thất trách."

" Đi, ta cùng đệ đi gặp A Tiện." Lam Hi Thần mỉm cười lắc đầu.

Thế nhưng Lam Hi Thần lại không hay biết, một lời thành sấm, Ngụy Vô Tiện thực sự liền xảy ra chuyện.

__________

" Ách Mệnh, tới tới. Cùng ta uống vài ly...hahahaha " một nam nhân, không đúng hơn là tiên nhân tóc đen dài lả lướt mặc y phục màu hồng tím khiêu thoát cầm chén rượu nghiêng ngả cười lớn.

Nơi đây là một vườn mai vàng rực như ánh mặt trời, những tầng mây như ảo như mộng chập chờn khắp nơi, phía gần đó là một tòa cung điện cổ kính. Trong vườn có rất nhiều người đang cùng nhau cười đùa.

Nam nhân tóc bạch kim, vận y phục trắng như tuyết giống với giáo phục Lam thị, đầu còn mang theo một cặp long giác, y cầm lấy ly trà cho vào miệng.

" Ty Lộc tinh quân, uống ít thôi, có hại."

" Khà, đám người Lam gia của ngươi thật là, ta mà ở Vân Thâm Bất Tri Xứ là ngươi cấm ta uống rượu luôn chứ gì, Lam An!" Nam nhân gọi Ty Lộc vỗ vỗ đầu.

" Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu."

" Tới tới, Mộng Hề và Tĩnh Hề về rồi đây!" Mộng Hề cùng Tĩnh Hề trong tay cầm giỏ đào xuất hiện cách đó không xa, hai người xười lớn vẫy vẫy tay chạy tới chỗ đám người. Theo sau đó là Dạ Quang cùng Ái Mệnh.

Hôm nay là lễ hội bàn đào dành cho các vị tinh quân, đào tiên xuất phát từ Phượng Ly đảo của Bàn Cổ Phượng Hoàng, trong vòng một ngày tứ đại tiên đồng ngọc nữ phải đi đi về về hai lần chỉ để thỏa mãn nỗi niềm của các vị tinh quân a.

Trách sao được, bọn họ cùng cặp đôi Long Phượng là bạn bè trí cốt mà.

" Aizzzz, chỉ tiếc cho Cự Môn cùng Văn Khúc." Lộc Tồn thở dài.

" Nhắc mới nhớ, vì sao tiểu thần không thấy hai vị Cự Môn và Văn Khúc đến đậy vậy?" Dạ Quang kinh ngạc đếm lại nhân số.

Hội bàn đào hôm nay ngoại trừ sáu người bao gồm Lam An, Kim Hoa, Song Ôn, Nhiếp Minh Lễ, Giang Phong ra, thì nhóm tinh quân liền thiếu mất hai người.

" Các ngươi ở hạ giới phong bế liền không biết đi, Cự Môn chính nghĩa, tố giác Võ thần lạm dụng chức quyền đối với bá tánh phàm nhân vô tội ra tay. Thế như Võ thần cùng Thiên Đế giao tình không nhỏ lập tức phán Cự Môn vu oan giá họa cho Võ Thần, đáng lẽ bị xử tử để sinh ra tinh quân mới nhưng dù sao nhóm chúng ta đâu phải đèn cạn dầu, cuối cùng Cự Môn quyết định tự sát xuống phàm đầu thai."  Tham Lang tinh quân chà lau trái đào cho vào miệng.

Liêm Tinh tinh quân nói :" Trước khi đầu thai còn nguyền rủa cả Thiên Đế sẽ bị lật đổ, đúng thật sau đó ít năm Quân Ngô lật đổ Thiên Đế lên ngôi."

Ích Toán cười lớn :" Ha ha ha, dù sao cũng không tính là nguyền rủa, tinh quân chúng ta đều có khả năng tính toán tương lai, những gì Cự Môn đệ đệ nói cũng chỉ là đoán tương lai mà thôi."

Kim Hoa cảm khái :" Trên Thiên Đình cũng loạn cào cào chẳng khác nào Phàm giới."

" Tiên nhân với phàm nhân đều như nhau cả mà thôi, tiên nhân đều xuất phát từ người phàm, không giống chúng ta vốn là được sinh ra từ hỗn độn chi nguyên." Thượng Sinh tinh quân cười nói.

" Muốn tu tiên trước tu tâm."

" Nhưng mà Cự Môn tinh quân đã đầu thai bao nhiêu kiếp rồi?" Tĩnh Hề ngốc lăng nhìn mọi người.

" Ta đoán hiện tại cũng là kiếp thứ 10, là kiếp cuối cùng. Tiên linh của đệ ấy đang khôi phục trở lại. Chỉ tiếc chúng ta không thể nhìn tới hay đoán tương lai cho nhau."

" Còn Văn Khúc tinh quân thì thế nào? Chẳng lẽ cũng phạm sai lầm sao?" Giang Phong thắc mắc.

" Hừ...tên nhóc đó hả, không chịu được cạnh quẽ khi Cự Môn rời đi, mấy năm trước đã lập tức đi lịch kiếp tìm Cự Môn rồi!" Ty Mệnh hừ mũi.

Kim Hoa gõ đầu Giang Phong :" Lần trước chúng ta lên đây chơi chẳng phải ngươi đã hỏi một lần sao, lại quên là thế nào!"

" Giang Phong ôm đầu ủy khuất :" Ngươi không phải không biết ta trí nhớ kém. Già rồi, bệnh lão thôi mà."

Nghe Giang Phong nói thế cả đám nhìn chằm chằm hắn khinh bỉ. Ngươi sống so với bọn ta còn già hơn sao?

Ái Mệnh ôm cuốn trục pháp khí của nhóc lắc lắc đầu nhìn họ, thật không hiểu sao đã từng đó tuổi rồi mà tính ai cũng trẻ con. May ra có Liêm Trinh tinh quân còn ổn trọng. Đột nhiên bên hông của Ái Mệnh cảm thấy nóng lên, hắn đem tay đè lên đó, đó là một miếng ngọc bội hình tiên hạc, ngọc bội từ màu trắng dần ngả đỏ. Hắn hoảng hốt.

" Nguy rồi, Điện hạ xảy ra chuyện!"

Ái Mệnh hô lên làm nhóm người ngừng đùa giỡ lại.

" Các vị, thứ chúng ta không thể tiếp tục phụng bồi!" Lam An, Song Ôn, Nhiếp Minh Lễ, Kim Hoa, Giang Phong và nhóm Ái Mệnh chắp tay.

" Đi đi." Nhóm tinh quân phất tay.

Nhóm Lam An gật đầu rồi biến mất tại chỗ.

_______________

Vân Thâm Bất Tri Xứ mấy ngày nay đặc biệt rối loạn, tiếng hét đứt quãng không ngừng vang vọng trong cảnh nội yên tĩnh.

" Sao còn chưa sinh nữa...đã hơn nửa ngày rồi đứa đầu tiên còn chưa ra." Lam Khải Nhân đi đi lại lại trước sân Tĩnh thất. Không riêng gì ông, nhóm người ở đây cũng thực lo lắng.

Ngụy Vô Tiện xảy ra chuyện liền lập tức đuọc truyền tống về Vân Thâm Bất Tri Xứ, vì thai kỳ đã lớn nhưng bị động nên phải sinh non. Nữ nhân sinh như đứng trước cửa môn quan nói gì tới nam nhân sinh nở còn khó hơn.

" Khải Nhân, lo lắng cũng không phải cách. Có hai vị Ôn thần y cùng Vong Cơ, Vô Tiện sẽ ổn thôi." Thanh Hành Quân vỗ vỗ vai Lam Khải Nhân an ủi.

" Điện hạ cùng tiểu điện hạ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ..." Tĩnh Hề tay ôm quạt tiêu khóc nức nở.

" Tĩnh Hề, đừng nói bậy. Điện hạ cát nhân thiên tướng, sẽ ổn thôi." Dạ Quang quát khẽ.

" aaaaaaaaaaa....đ...đau quá...Lam Trạm....aaaa...t...ta không muốn sinh nữa...a..." Ngụy Vô Tiện tóc tai rối loạn thần sắc trắng bệch nhễ nhại mồ hôi nằm trên giường, hai chân mở lớn. Bàn tay nắm chặt chăn đến mức rỉ máu.

Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh, một tay cầm lấy tay còn lại của hắn vận chuyển linh lực chải chuốt. " A Anh...ráng lên một chút....s...sinh xong liền không sinh nữa."

" Điện hạ, cố lên, đầu của đứa bé đầu tiên ra rồi." Ôn Lan Thù sốt ruột

Ôn Tình quát :" Ngụy Vô Tiện dùng sức rặn, nếu không đứa bé sẽ bị kẹt!!!"

" A....h..hài tử....aaaaaaaaa...không thể...hài tử không...ư."Ngụy Vô Tiện thần trí mơ hồ nhưng vẫn cố gắng dùng sức.

Qua hai nén nhang đứa bé đầu tiên liền chào đời.

Tiếng khóc oaoa của trẻ sơ sinh vang lên khiến người bên trong cùng bên ngoài phòng liền khắp chốn vui mừng. Ôn Tình mang đứa trẻ đi tẩy rửa, Ôn Lan Thù vẫn tiếp tục canh gác.

Lại qua một khắc, Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu đau đớn. Không như lần sinh đầu, đứa bé sau có vẻ thuận lợi hơn, nhưng cũng là qua ba canh giờ mới sinh hạ.

Bây giờ Ngụy Vô Tiện đã sức cùng lực kiệt thở không nổi nữa. Phía dưới đã là một mảnh hỗn độn. Thế nhưng cuộc vui liền chóng tàn.

Đứa bé thứ ba liền là sinh khó, Ngụy Vô Tiện chịu hết nổi rồi đã nhiều lần ngất xỉu, nhưng đứa bé vẫn chưa đúng vị, vẫn chưa ra. Qua sáu canh giờ, cuối cùng đứa bé đã ra tới.

Ngụy Vô Tiện mơ màng nở nụ cười, sau đó hai mắt hắn nhắm nghiền.

" Nguy rồi, sư tôn bị băng huyết...sư công đừng để sư tôn ngủ !!!" Ôn Lan Thù hoảng loạn hô lên thất than, phía dưới của Ngụy Vô Tiện đã thẫm đẫm một mảng lớn máu đỏ tươi tức tưởi.

Lam Vong Cơ giật mình truyền linh lực càng nhiều, gọi Ngụy Vô Tiện liên tục nhưng hắn mãi không hề tỉnh lại.

" Ngụy Anh? Ngụy Anh, tỉnh tỉnh...." Hô hấp Lam Vong Cơ dần ngưng đọng.

Nhóm người bên ngoài nghe thấu tiếng thất thanh, vứt bỏ lễ nghi liền mở cửa xông vào.

" Vong Cơ, Vô Tiện/ A Tiện làm sao..." Thanh Hành Quân, Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần run rẩy.

Nhiếp Minh Quyết cùng Nhiếp Hoài Tang sắc mặt ngưng trọng không lên tiếng.

Đám Lam An lảo đảo đỡ tường.

Ngụy Vô Tiện không tỉnh.

Ba đứa trẻ nằm ở một cái giường nhỏ gần đó liền khóc lớn như muốn gọi a cha dậy, thế nhưng vô ích.

Lam Vong Cơ đưa ngón tay ra trước mũi hắn. May quá, còn thở.

" C...chuyệm gì vậy..." Nhiếp Hoài Tang kinh hoàng nhìn phần hỗn độn trên giường.

Mọi người đều chú ý tới, máu, băng huyết, nước ối, mồ hôi cũng như những sợi tóc bị rụng của hắn phát quang rồi hòa thành những điểm sáng li ti bay về phía ba đứa trẻ. Đồng thời ba đứa trẻ cũng lơ lửng lên trên điểm sáng. Điểm sáng lập tức hóa thành những chiếc lông vũ mềm mịn. Là lông vũ phượng hoàng.

Tạo thành một cái tổ chim khá lớn vừa đủ cho ba hài tử. Mà hài tử trong mắt thường có thể thấy liền được một lớp vỏ bọc lại.

Đám người ngơ ngác nhìn ba đứa trẻ biến thành ba quả trứng nằm gọn trong ổ phượng hoàng.

Lam Vong Cơ thấy vậy liền đứnb dậy, kết ấn. Linh lực màu lam trộn lẫn màu hồng như xúc tu vây lấy Ngụy Vô Tiện đang hôn mê. Hắn từ dáng vẻ chật vật liền biến trở về sự xinh đẹp như xưa. Ngón trỏ và ngón cái của Lam Vong Cơ y đặt lên mi tâm Ngụy Vô Tiện, sau đó y cúi người hôn trán hắn.

Ngủ ngon, Ngụy Anh.

" Sư công, sư tôn..."

" Ngụy Anh đang tu dưỡng linh hồn. Đợi hắn tỉnh lại là được. " Lam Vong Cơ nhàn nhạt quay đầu nhìn đám người.

" Vong Cơ, A Tiện không xảy ra vấn đề nghiêm trọng gì chứ...băng huyết rốt cuộc..." Lam Hi Thần lên tiếng.

" Không vấn đề...đợi...đợi hắn tỉnh.." Lam Vong Cơ nhắm mắt lảo đảo.

Y không thể tha thứ cho bản thân được, y chỉ rời đi một lát liền khiến ái nhân gặp nguy hiểm...băng huyết...nếu không may liền mất mạng...còn may y đã nhanh chóng tụ thân, bảo vệ cơ thể hắn. Còn may, Ngụy Vô Tiện và y không phải người thường.

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện mất gần 2 ngày 1 đêm mới có thể sinh hạ ba đứa bé an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top