Chương 37

Ngụy Vô Tiện đỡ eo ngồi lên xích đu. Xích đu này là Lam Vong Cơ nhổ luôn cây ngọc lan ở Phượng Ly đảo về trồng cho hắn chơi. Mấy ngày gần đây tà ám xuất hiện tần suất khá nhiều, đặc biệt là tẩu thi khiến cho bá tánh không ngừng than khổ, không ngừng cầu cứu.

Lam Hi Thần bận tông vụ vì thế Lam Vong Cơ nhận nhiệm vụ ra ngoài trừ túy. Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân cũng chia nhau ra xuống núi vì dân trừ hại. Chính vì thế hôm nay không ai bồi hắn chơi.

Bụng của hắn đã lớn rất nhiều, chỉ còn gần hai tháng nữa liền sinh hạ, hắn càng phải chú ý hơn rất nhiều. Ngụy Vô Tiện ngồi trên xích đu lắc lư, tay cầm lên vật dụng mà khắc chuông. Này là lễ vật hắn muốn tặng cho con trai đầu lonhf của Giang Yếm Ly.

Mặc dù không được mời tới nhưng quà cũng nên có, tình nghĩa mấy năm cũng không thể bỏ cho dù hắn có trở lại là Phượng Hoàng cao quý.

Tập trung làm lễ vật mà hắn không chú ý tới có hai thân ảnh tiến lại gần.

" Ngụy Vô Tiện." Ôn Tình tiến lại gần gọi hắn.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn nàng. :" Tình tỷ? Sao tỷ tới đây? Còn Ôn Ninh nữa."

Ôn Ninh cúi đầu tiến lại gần Ôn Tình. Nàng đau đầu nhìn y.

" Rụt rè cái gì! Đã là hung thi rồi còn không đứng đắn!"

" Phụt!" Ngụy Vô Tiện bật cười.

" Tỷ...tỷ tỷ...đệ chỉ..chỉ sợ lại gần công tử sẽ...tiểu công tử..."

" Không sao." Ngụy Vô Tiện dường như hiểu y nói gì liền lắc đầu.

Ôn Tình đặt lên bàn một tấm thiệp mời màu đỏ viền vàng nhũ:" Hôm nay ta gặp được tên Kim Tử Hiên kia, hắn nhờ ta gửi cái này cho ngươi. Có nói là vì ngươi là sư đệ của tiểu Kim phu nhân nên hắn muốn mời ngươi tới tham dự tiệc đầy tháng của con hắn."

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn thiệp mời đỏ tươi trên bàn. :" Thực cho ta?"

" Không cho ngươi thì cho ai?"

" Đa tạ. "

Ôn Tình thở dài đem tay của Ngụy Vô Tiện mang ra, nàng chuẩn mạch cho hắn.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi thực sự bây giờ không dùng được linh lực à?"

" Tất cả các khí lực đều không dùng được. Nhưng sau khi sinh sẽ trở lại bình thường thôi."

Ngụy Vô Tiện cười khẽ :" Ta sống từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên ta hoài hài tử. Vẫn là không nghĩ tới sẽ liền nhanh như vậy. Dù sao hiện tại cơ thể này cũng là chưa đến tuổi cập quan."

Ôn Tình nhún vai :" Hài tử khỏe mạnh. Hàm Quang Quân chăm sóc ngươi rất tốt."

" Cảm ơn. Để ta gọi người chuẩn bị phòng cho hai người, trời cũng muộn rồi." Ngụy Vô Tiện cười nhìn trời.

" Không cần đâu, bọn ta về trước. Gặp Kim Tử Hiên lúc đó là đang khám bệnh ở khu vực tiếp giáp giữa Lan Lăng và Thanh Hà. Ta ngày mai cũng bận rộn, không thể ở lại đây lâu." Ôn Tình lắc đầu, gia tộc của nàng từ khi được Nhiêpa thị bảo hộ, liền trú ở Bất Tịnh Thế. Hằng ngày nàng được Ôn Lan Thù chỉ dạy, cũng sẽ đi khắp Thanh Hà bốc thuốc trị bệnh miễn phí cho bá tánh, đây cũng coi như nàng đang báo đáp cho Nhiếp thị vì đã dung cho một mạch Kỳ Hoàng của nàng.

Ôn Ninh mang theo Ôn Tình rời đi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện thở dài.

" A Tiện, trời đã dần ngả, cớ sao còn ở ngoài?" Lam Hi Thần tay mang một hộp điểm tâm đi tới. Hộp điểm tâm này là Lam Vong Cơ lúc trưa có gửi về nhờ đưa cho Ngụy Vô Tiện, chỉ là lúc đó y còn đang bận nên bây giờ mới mang tới.

"Đại ca ca, Kim gia gửi thiệp mời cho huynh rồi đúng không? " Ngụy Vô Tiện tay ngắm nhìn cái thứ tỏa ra mùi tiền trong tay.

Lam Hi Thần ngồi xuống bàn nhìn hắn. :" Thiếp mời? Bọn họ cũng mời đệ sao?"

" Ôn Tình vừa đem tới cho đệ. Đệ có chút thắc mắc. Liền một tháng trước bách gia đều được, mà bây giờ cách tiệc đầy tháng còn hai ngày mới gửi cho đệ. Cho là Kim Tử Hiên kia đột nhiên thông suốt muốn cho đệ đi gặp cháu trai đi, nhưng ví dụ Tình tỷ không tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, thì chẳng phải liền công cốc sao?"

" Có thể Kim công tử sơ sót. Vong Cơ chút nữa mới về tới. Tiệc đầy tháng đệ đi cùng đại ca và Vong Cơ đi, tránh sơ sót."

" Vâng, thúc phụ cùng phụ thân chưa về sao? Hai người họ đã đi hơn một tuần rồi."

Lam Hi Thân nắm tay để lên miệng cười :" Phụ thân gửi thư, muốn cấp cho thúc phụ một vị đạo lữ liền sau khi trừ túy kết thúc đã mang thúc phụ đi khắp nơi, đến nỗi thúc phụ tức giận liền bỏ trốn rồi, Phụ thân đang truy người."

Ngụy Vô Tiện cười lớn, nước mắt sinh lý cũng chảy ra ngoài :" Ha ha ha ha ha ha ha, đại ca ca, đệ có ý này. Đợi thúc phụ cùng phụ thân trở về, đại ca cùng phụ thân đem râu của thúc phụ xém đi. Sau đó đem thúc phụ ra ngoài. Đệ tin chắc, không một trăm cũng chín mươi người theo đuổi thúc phụ!"

" Hảo, liền nghe đệ. Ta mang đệ vào trong, về đêm liền lạnh." Lam Hi Thần đỡ hắn tránh hắn bị va đập, khóe môi khẽ câu lên một tia sủng nịch.

A Tiện, cho dù đệ không thuộc về đại ca nhưng đại ca cũng sẽ không từ bỏ việc bảo vệ, chăm sóc, thương yêu đệ như đệ đệ trong nhà.

____________

Vì bụng lớn, Ngụy Vô Tiện ngại người khác nhìn hắn cho nên hắn quyết định giả nữ, dù sao mặc nữ y cũng có thể che đui một chút, cũng khiến hắn đỡ ngượng ngùng.

Nữ y cũng là Ngụy Vô Tiện hắn lấy từ đống y phục của hắn ở Phượng Ly đảo. Rốt cuộc nguyên liệu làm ra y phục của hắn là độc nhất vô nhị.

Hắn vận nữ y có ba lớp áo khoác, lớp ngoài cùng treo ở khủy tay. Phi bạch dài quá chân vắt qua vai, ở lớp khoác thứ hai lại là như một áo choàng lông lớn được cố định ở quá bả bai, hai đầu lông còn có một cái ngọc bội hình phượng hoàng màu cam treo chính giữa, lớp khoác trong cùng vẫn như mình thường, bên trong váy thắt đến ngực để tạo độ thoải mái cho bụng. Chân váy dài quá chân xinh đẹp. Y phục được thêu viền vàng thượng hạng cùng tay áo, chính ngực của váy, viên cổ cũng như tà váy đều được thêu những bông Kim Sao Tuyết Lãng xinh đẹp. Bạch y được điểm xuyến bởi màu vàng tạo nên cho hắn một làn da trắng không tì vết.

Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn còn được nữ tu của Lam thị dặm thêm một chút phấn. Môi đỏ đặc biệt nổi bật giữa một rừng trắng, tóc được Mũ phượng Kim quan cố định. Vì là nữ phẫn nên phần tóc mặc dù được cố định đuôi ngựa nhưng vẫn tạo dáng bởi những viên ngọc trai gắn trên những sợi tóc.

Nhìn hắn chẳng ai bàn tán hắn là nam nhân đâu.

" Nhị ca, huynh tới rồi." Kim Quang Dao đứng ở bên ngoài cùng một vài môn sinh kim thị đón khách, hắn nhìn Ngụy Vô Tiện diện nữ trang đang được Lam vong Cơ đỡ phía sau.

" Vị cô nương này là?" Hắn nghi hoặc.

" A Dao, đây là phu nhân của Vong Cơ." Lam Hi Thần mỉm cười. Kỳ thực y không dám nhìn thẳng Ngụy Vô Tiện, rốt cuộc hắn diện nữ trang quá mức xinh đẹp, đệ nhất bảng xếp hạng tiên tử không bằng một phần của hắn nữa là.

" Thì ra là Lam nhị phu nhân." Kim Quang Dao cười cười. Hắn có chút không tin, chuyện Lam nhị công tử Cô Tô Lam thị có đạo lữ không phải chuyện nhỏ, thế nhưng Lam Hi Thần lại không cho hắn biết, hơn nữa mật báo cũng không đề cập và không một ai biết Lam Vong Cơ có đạo lữ a.

" Nàng có thai nên trước ghi vào gia phả, đợi nàng hạ sinh mới làm hôn lễ. " Lam Hi Thần nhìn hắn. Y biết kiểu gì ai cũng sẽ nghi ngờ.

" Ra là vậy, vậy...nhị ca cùng Vong Cơ và...n..nhị phu nhân cứ tự nhiên."

Lam Hi Thần gật đầu cùng người Lam thị rời đi trước.

Kim Quang Dao nhìn y rời đi.

Nhị ca, từ khi nào huynh đã giấu diếm ta?

" Kim Quang Dao, vì sao ta đứng chờ Ngụy Vô Tiện ở Cùng Kỳ Đạo mà không thấy hắn tới?" Kim Tử Huân hạ kiếm đi đến trước mặt hắn.

" Không tới? Không thể nào, Ngụy công tử rất để bụng A Ly, không lý nào sẽ không tới. Tử Huân thử tìm kĩ xem."

Kim Tử Huân hướng vườn hoa mà đi.

Kim Quang Dao đứng ngốc suy tư một hồi lại như không thể tin nhìn vào bên trong.

N..này vị phu nhân kia không phải là Ngụy Vô Tiện chứ????

" Nhị ca cũng thật là sao lại cùng Vong Cơ làm bậy. Nên nói cho Tử Huân biết thôi." Hắn quay người nhờ một môn sinh đi tìm Kim Tử Huân.

Kim Quang Dao thở dài.

Lam Vong Cơ đỡ hắn đi xung quang vườn hoa ở Kim Lân Đài, những bông Kim Sao Tuyết Lãng ở đây đều bị lu mờ trước vẻ đẹp của hắn.

" Bây giờ ta mới nhìn tới những đóa Kim Sao Tuyết Lãng ở đây đấy. Nhìn thì đẹp nhưng mùi hương vốn có đã bị nhiễm rồi." Ngụy Vô Tiện vươn tay hái một bông hoa xuống.

" Tầm thường so với những đóa hoa mà ngươi đã chăm sóc. Cẩn thận dưới chân." Lam Vong Cơ nhéo mũi hắn.

" Lam Trạm, sau khi ta sinh liền mang A Uyển đến Vân Thâm Bất Tri Xứ dạy dỗ đi. Giúp Tình tỷ được bao nhiêu liền giúp."

" Hảo, nghe ngươi."

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu hôn cằm y :" Nhị ca ca tốt, ta quên mất nhờ đại ca chuyển quà mừng cho sư tỷ. Ngươi giúp ta đưa cho tỷ ấy nhé?"

" Không được, ta không thể rời đi ngươi."

" Ngoan, A Anh không có yếu ớt vậy đâu, với lại một lát thôi, ta không muốn vào đó."

" Ngươi...."

Ngụy Vô Tiện lấy hộp quà được gói cẩn thận ra đứa cho Lam Vong Cơ :" Đi đi a, ta ở đây chờ ngươi, sẽ không có chuyện gì đâu."

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ đỡ Ngụy Vô Tiện ngồi ở bàn trà trong vườn rồi cũng lục tục rời đi, lúc đi còn không quên nhìn lại sợ hắn xảy ra chuyện gì.

Thế nhưng đúng thật, y vừa rời đi không lâu, hắn liền xảy ra chuyện, Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện  sắc bặt trắng bệch cắn môi ngã trên mặt đất, phía dưới còn đỏ thẫm một mảng lớn máu tươi, hắn đau đớn ôm lấy bụng không ngừng rên rỉ. Mà cạnh đó đám người mặc y phục Kim thị dẫn đầu là Kim Tử Huân còn cười cả hê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top