Chương 33
" Ôn Ninh, ngươi trở về Phục Ma động thu dọn đồ một chút, chúng ta trở về. Không thể ở lại Loạn Táng Cương nữa." Ngụy Vô Tiện đối với Ôn Ninh dặn dò.
Ôn Ninh nghe lệnh liền rời đi, hắn ở lại chờ.
Bàn tay trắng nõn thon dài của hắn để lên bụng, từ từ cảm nhận sinh cơ tồn tại bên trong.
" Hài tử, nếu thực sự có cũng thật tốt."
" Có lẽ là của lần đó rồi." Ngụy Vô Tiện mỉm cười hồi tưởng tới.
Một tháng rưỡi trước, Lam Hi Thần đành lỡ hẹn với Lam Vong Cơ vì phải đến dự yến ở Kim Lân Đài. Cho nên chỉ có Lam Vong Cơ mang theo những thứ mà Ngụy Vô Tiện thích tới Loạn Táng Cương.
" Công...công tử, tỷ tỷ...tỷ tỷ gọi ta trở lại một vài ngày. Công tử..." Ôn Ninh kết thúc luyện công trong ngày liền tiếp được kim điệp truyền tin của Ôn Tình liền quay sang nói với Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nằm dài ra trên giường đá trải đầy chăn nệm da lông vẫy vẫy tay. Hắn lười biếng nói:" Đi đi, ta ổn. Lam Trạm cùng Đại ca tới nên không sao. "
" Công tử, công tử chú ý thân thể, Ôn Ninh..Ôn Ninh vài ngày liền quay lại."
Ôn Ninh rời đi rồi, Ngụy Vô Tiện nhìn lấy trần động. Mấy ngày hôm nay, khí tức kia lúc hiện lúc ẩn. Rất phai nhạt làm hắn còn tưởng tới là giả, là ảo.
" Aiz, Âm Hổ Phù a. Nói ngươi cũng thật là, bản thể gốc của ngươi mất tích ở nơi nào rồi. Bản tôn thật là trí nhớ kém cỏi. Tên Bạch Hổ kia từ ngày ta Niết Bàn liền bây giờ cũng không thấy. Huyền Vũ chỉ còn lại một tên tộc nhân ngủ đông hơn 400 năm kia. Lần cuối ta cầm lấy bản thể của ngươi lại là 800 năm trước. Đừng bảo ta là ngươi giận dỗi không chịu nhận lại chủ nhân đi." Ngụy Vô Tiện ném Âm Hổ Phù lên bàn đá. Âm Hổ Phù như cảm nhận được hắn oán trách liền giật giật mấy tia oán khí bay xung quanh như kháng nghị.
Ngụy Vô Tiện bật cười.
" Ngụy Anh." Lam Vong Cơ vừa đáp xuống đi vào động liền thấy một màn này.
Y lắc đầu, Ngụy Anh vĩnh viễn là vầng thái dương sưởi ấm trái tim y.
Ngụy Vô Tiện nghe tiếng liền quay đầu sang, nhìn thấy Lam Vong Cơ lại đặc biệt cao hứng.
" Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ đi tới trước mặt y mỉm khẽ, đem mấy túi càn khôn ra để lên bàn.
" Ôn Ninh đâu?"
Ngụy Vô Tiên vươn người cười hì hì :" Tình tỷ gọi y về mấy ngày. Tới, ta đói quá."
" Ta có mang tới ít đồ ăn, dùng tạm rồi đi xuống Di Lăng trấn."
Ngụy Vô Tiện nhìn y đem hộp đồ ăn dọn ra tới liền kinh ngạc. Một bàn đỏ đỏ tươi tươi tươi hết sức bắt mắt. Đều là món hắn thích ăn.
" Lam Trạm a, đại ca ca đâu?" Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy Lam Hi Thần tới cũng có chút kinh ngạc. Lần trước Lam Hi Thần có bảo cùng Vong Cơ tới mà bây giờ lại không thấy đâu.
" Huynh trưởng đi yến hội ở Kim Lân Đài."
" Đám Kim thị kia nhiều tiền đến mức ngày ngày mở yến hội mà không biết chán sao. Lam Trạm~ sao không có rượu a."
Lam Vong cơ nhìn y bất đắc dĩ, từ tay áo càn khôn lấy ra hai vò rượu.
" Thiên Tử Tiếu! Ngươi hảo tri kỉ!!!"
Lam Vong Cơ dẩu môi nhéo má hắn:" Ta không muốn cùng ngươi làm tri kỉ."
" Hảo hảo hảo. Tới tới, cùng ta ăn." Ngụy Vô Tiện kéo y ngồi xuống, dùng đũa gắp lấy miếng thịt đỏ tươi nhúng vào nước canh hòng giảm bớt độ cay rồi đưa vào chén của y.
"Không cần, ta...có thể ăn được."
Y nhìn hành động của hắn mà trong lòng lại ấm lên.
Ngụy Vô Tiện mở nắp vò rượu, đem rượu trong vò uống đến thần thanh khí sảng. Một vài giọt rượu vì không kịp nuốt chảy ra khỏi khóe miệng xuống cổ rồi ẩn vào cổ áo. Hắn dùng tay áo lau khóe miệng cười tươi. " Rượu ngon, chỉ tiếc không có người cùng bồi ta uống rượu."
Lam Vong Cơ nghe vậy liền buông đũa nhìn y. Y cố gắng phun ra mấy chữ :" Ta, bồi ngươi."
" Ngươi? Thôi a, tửu lượng của Lam thị thế nào ta hiểu rõ hơn ai hết. 1 ly liền gục." Ngụy Vô Tiện bật cười.
" Không sao, có thể." Y lơ đi hắn,đem rượu rót vào cái ly nhỏ.
Lam Vong Cơ nhìn ly rượu có chút do dự, Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền ngăn y lại: " Không cần như vậy đâu." Y liếc nhìn hắn, đem ly rượu uống một lần cạn sạch.
Ngụy Vô Tiện vô ngữ nhìn y. Thở dài bắt đầu đếm số. Đến tới 10 liền nghe tiếng động vang lên thật mạnh.
Là của Lam Vong Cơ, y không hiể vì sao đập đầu vào mặt bàn đá, nghe rõ đau. Cứ thế không ngồi dậy.
Ngụy Vô Tiện nhìn. Ngủ rồi ? Cứ thế ngủ rồi?.
" Hàm Quang Quân a Hàm Quang Quân, rõ ràng người khác say rượu vẫn còn tỉnh vì sao ngươi uống rượu xong liền ngủ rồi. " Hắn đặt vò rượu đã rỗng sang một bên, lại dịch dịch tới gần Lam Trạm, cố gắng mang y lên giường.
Quả là không thể trong mặt mà bắt hình dong. Lam Vong Cơ nhìn có vẻ thon gầy như thế nhưng cơ thể lại đặc biệt rắn chắc. Hảo nặng.
Hắn chật vật đem y nằm ngay ngắn, vừa xoay người muốn tiếp tục dùng bữa liền cổ tay bị nắm lại. Hắn quay đầu nhìn xuống. Đôi lưu ly có chút vô cự nhìn hắn, bàn tay y đặc biệt siết chặt đem người kéo xuống.
Ngụy Vô Tiện sửng sốt bị Lam Vong Cơ áp xuống giường.
" Lam Trạm...ngươi..ngươi làm gì.."
Lam Vong Cơ hai mắt như phát sáng, y vươn tay vuốt ve má của Ngụy Vô Tiện, nỉ non gọi tên hắn." A Anh, A Anh."
" Ân? Lam Trạm, ngươi say sao?" Ngụy Vô Tiện phát giác được y có gì đó không thích hợp liền có chút hoang mang.
Y phản bác: " Không say."
' Say rồi' Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm. Lần đầu tiên trong đời hắn lại gặp phải tình cảnh này. Không phải là hắn chưa bao giờ hố đám Lam An kia uống rượu, cũng đã từng nhìn tới Lam Trạm ở kiếp trước uống rượu. Vẫn là một bộ dáng phải gọi một chữ : Điên!
Nhưng mà lần này Lam Vong Cơ lại thuộc dạng ngủ trước say sau rồi tỉnh. Thế quái nào cũng lầ cái trải nghiệm đặc biệt vi diệu.
" Lam Trạm, để ta ngồi dậy được không?" Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nhìn y.
Nghe hắn muốn ngồi dậy, đại não y trống rỗng. Lam Vong Cơ vươn tay đem mạt ngạch tháo ra, cứ thế trói hai tay Ngụy Vô Tiện lại với nhau.
" Lam Trạm, tháo ra a." Ngụy Vô Tiện dằng co muốn thoát khỏi cái thứ này, nhưng căn bản Lam Vong Cơ buộc tới quá chắc. Cái này cũng phải kể tới truyền thống của Lam thị. Đai buộc trán chỉ định mệnh chi nhân mới được chạm vào, đứng trước mệnh định chi nhân, tháo mạt ngạch ra liền trói người đem về.
Lam An lúc theo đuổi đạo lữ cũng thế a, thật ra đó là cái ý tưởng của tổ tiên Lam thị mà thôi. Không nghĩ tới liền truyền cho đời sau.
Người Lam gia chỉ nhận định một người, mạt ngạch sẽ đi theo người đó cả đời.
Lam Vong Cơ làm lơ như không nghe tới, thò tay cởi ra đai lưng của hắn. Ngụy Vô Tiện hoảng hốt.
" Lam Vong Cơ, không phải cái này. Ta kêu ngươi cởi mạt ngạch a....mẹ nó ngươi còn dám xem như ...ô...ô.." Ngụy Vô Tiện đỏ bừng mặt, cơ thể nhỏ nhắn bị Lam Vong Cơ áp đến không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn y vạch ra từng kiện từng kiện cho đến lúc khuôn ngực trắng nõn điểm hai hạt châu phấn hồng lõa lồ trong không khí.
Thiên aaaa, ai cứu hắn với!
Lam Vong Cơ điên rồi, 1 ly điên!!!
Miệng Ngụy Vô Tiện cứ lải nhải lải nhải, Lam Vong Cơ chịu không nổi đem hai cánh môi phẫn nộn mềm mại kia khóa lấy. Hắn bị y tập kích bất ngờ liền ngây như phỗng. Lam Vong Cơ cảm nhận được hắn không tập trung liền cắn lấy môi dưới hắt.
" Shit, đừng..ưm...đừng cắn..ô..ưm.." Hai mắt ửng hổng liền muốn trực trào tới. Bàn tay khớp xương của Lam Vong Cơ xoa nắn một bên hạt châu của hắn. Bị y chạm tới điểm mẫn cảm, cơ thể hắn liền run rẩy không chịu khống chế.Thật ra Ngụy Vô Tiện thực sự rất mẫn cảm. Từ nhỏ hắn không dám cùng người khác chạm vào. Đến lúc được nhận nuôi, mặc dù cùng đám Giang trừng và sư đệ vui đùa cũng không thể thoát hết y mà nhảy xuống hồ.
" Ư...ưm...La...Lam Trạm...nhẹ...hảo nhẹ một chút...đ..đừng nắn mạnh...a..." Cơ thể hắn không ngừng vặn vẹo chịu đựng từng đợt khoái cảm ập tới. Chỉ mới bị chạm tới đầu ngực đã khiến hắn chịu không nổi. Làn da từng nơi bị y chạm qua đều nổi lên một mạt ửng đỏ thiêu đốt lý trí hắn. Han thân nơi kia cũng đã có dấy hiệu tỉnh dậy.
Thực chịu không nổi.
Càng lúc càng nóng.
Càng lúc càng khó chịu.
Đôi mắt phượng như sao trời bây giờ lại nhiễm tới một tầng xuân sắc càng trở nên đặc biệt lấp lánh, một vài giọt nước mắt sinh lý trào ra ngoài.
" Ngụy Anh." Giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy sự ôn nhu của y vang lên trong đại não hắn, hắn ngơ ngác nhìn. Lại không tự chủ được run rẩy khi bị người kia tập kích bất ngờ.
Lam Vong Cơ cười khẽ, cuói xuống ngậm lấy một bên đầu ngực hắn. Khoang miệng ấm nóng kích thích lấy từng dòng máu trong cơ thể sục sôi. Núm ngực cứ thế bị y hết cắn roof lại liếm, hết liếm rồi lại mút, từ hồng phấn đã chồng thành màu đỏ tươi cứng lên trong không khí. Hạ thân bị bàn tay to lớn của y nắm lấy không ngừng vuốt ve.
Cho dù kiếp trước có làm bao nhiêu lần thì kiếp này hắn vẫn không thể chịu đựng nổi tình triều mà ái nhân đưa đến. Dù sao đây cũng là một tân thân thể, so với cơ thể lão luyện năm xưa quả thựa còn non.
Ngón tay Lam Vong Cơ không ngừng xoa rồi nắn, khiến Ngụy Vô Tiện càng không ngừng rên rỉ, càng lúc càng hăng.
" A...ưm...La...Lam Trạm...nhẹ..nhẹ..a..m..muốn bắn..đừng..hức...a um...Lam Trạm cho...ta ra...x..xin ngươi..." Ngụy Vô Tiện đạt đến cao trào, tiểu Ngụy Anh đã muốn ra tới nơi nhưng Lam Vong Cơ lại không cho hắn đạt được mục đích. Ngón trỏ của y bịt kín lỗ nhỏ ở phía trên khiến hắn không thể nào giải tỏa. Chỉ có thể vặn vẹo cầu xin được ra.
Khuôn mặt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng nhưng muốn thiêu cháy, hắn không nghĩ tới Lam Vong Cơ lại chơi xấu, hắn chỉ có thể cố gắng bấu víu chịu đứng khoái cảm mỗi lần cứ ấp tới dưới sự vuốt ve của hắn.
Ngụy Vô Tiện nức nở nỉ non cũng không lay chuyển được Lam Vong Cơ vui vẻ chơi đùa hạ thân hắn.
Lam Vong Cơ nhìn hắn câu nhân tới cũng chịu không nổi, hạ thân y cũng đã trướng đau từ lúc nào không hay. Thấy hắn nghẹn đến đỏ bừng mặt liền buông ngón tay ra.
Cảm nhận được không có vật ngăn cản, bạch trọc cuồn cuộn phun ra ngoài, nhớp dính trên khoang bụng hắn và y. Vì quá nhiều nên cũng phun trúng trên khuôn mặt thẹn thùng của hắn. Hắn ngây người, bạch trọc nóng hổi còn mang theo mùi vị của thiếu niên chưa cập quan cứ thể xông thẳng lên mũi hắn làm hắn càng xấu hổ không thể. Càng muốn che đi sự dâm mỹ của hắn dưới ánh mắt cháy bỏng của Lam Vong Cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top