Chương 32
Tiết trời Vân Thâm luôn có điểm khác biệt với bên ngoài. Tiên phủ Lam thị tọa lạc bên trong núi. Nhiệt độ sẽ giảm cực mạnh về đông, mát mẻ về hè. Sáng sớm sẽ có sương mai cực kỳ dày đặc.
Mùa xuân chim chóc bay về xóa tan đi bầu không khí tĩnh mịch của Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Mùa thu lại cực khổ cho môn sinh quét tước.
Trong núi vừa có cái lợi vừa có cái hại.
Từ sau vụ việc ở Cùng Kỳ Đạo cũng không phát sinh cái gì. Chỉ là Ngụy Vô Tiện mang theo Ôn Ninh tới Loạn Táng Cương cư trú cũng tầm gần hai tháng.
Mùa đông lạnh lẽo cũng tới được một tháng rồi. Đặc biệt rơi rất nhiều tuyết, trắng xóa cả con đường. Lam Hi Thần đặc biệt không yên tâm để hắn trú lại Loạn Táng Cương. Vốn Loạn Táng Cương oán khí cực thịnh, cực kỳ lạnh, lại thêm đông tới. Không biết sẽ là cái dạng gì. Cách một tuần Lam Hi Thần sẽ nhờ Lam Khải Nhân xử lý tông vụ cùng Lam Vong Cơ đến Loạn Táng Cương cùng trải qua với hắn.
Ngụy Vô Tiện cực kỳ cảm động.
Hắn không mang theo mấy người Mộng Hề tới Phục Ma động cho nên bình thường ngoại trừ cùng Ôn Ninh tu luyện, là đi dò xét xung quanh Loạn Táng Cương.
Từ lân trước hắn luôn để ý tới, hơi thở của đồng loại ở nơi này.
Ôn Ninh kết thúc lần tu luyện hôm nay liền bị Ngụy Vô Tiện kéo xuống Di Lăng trấn chơi. So với những lần là người nghèo kia thì lần này may mắn Lam Vong Cơ có lưu lại một túi tiền cho hắn sử dụng. Thiếu thì có Lam Hi Thần mang thêm.
Lam Vong Cơ tỏ vẻ bản thân thật giận!!!
Huynh trưởng muốn bồi Ngụy Anh của y, không được, phải cho Ngụy Anh thật nhiều thật nhiều.
Vì thế, Lam Vong Cơ cũng mang cho hắn khá nhiều đồ vật, nhiều nhất là áo choàng lông, y phục có cổ áo, cổ tay áo cùng viền áo đều là lông mịn đắt đỏ. Lam Hi Thần vì bận cũng không chú ý tới quá nhiều. Cứ vài ba ngày Liễm Phương Tôn lại ghé thăm trò chuyện.
Ngụy Vô Tiện khoác áo choàng toàn là bông mềm lên người, chắc chắn bản thân không bị lạnh liền cùng Ôn Ninh đi xuống trấn.
Trời hôm nay đặc biệt không có tuyết, nhưng vì đêm qua tuyết rơi khá nhiều nên vẫn đặc biệt dày.
" C...công tử, người cẩn thận." Ôn Ninh một bên lo lắng cho hắn.
Y mặc dù tiếp xúc với Ngụy Vô Tiện trước đây không nhiều nhưng cực kỳ sùng bái hắn. Trong mắt Ôn Ninh, Ngụy Vô Tiện thật tài giỏi, thông minh. Còn là ân nhân, nên y đặc biệt chú ý tới hắn rất nhiều.
Y có thể thấy dạo gần đây linh lực Ngụy Vô Tiện có chút suy yếu, ăn không vô, sắc mặt tái nhợt. Y sợ trời lạnh khiến Ngụy công tử không thoải mái.
Ngụy Vô Tiện xua xua tay :" Không sao, ta không có yếu ớt đến vậy. Chỉ là nền tuyết mà thôi."
" Nhưng...nhưng mà sức khỏe của công tử..."
Ngụy Vô Tiện xua tay :" Chỉ là thời tiết làm ta không kịp thích ứng thôi. Yên tâm đi. Nhanh nào, hôm nay chúng ta đi quán đồ ăn Hồ Nam đi." Hắn vui vẻ chạy lên phía trước.
" C...công tử...từ từ..." Ôn Ninh đuổi theo phía sau hắn.
Di Lăng mặc dù thời tiết lạnh lẽo cũng không ít đi các gian hàng, người buôn rất nhiều. Ngụy Vô Tiện đặc biệt cao hứng, lần này xuống núi cũng đúng dịp hội chợ ở Di Lăng. Đa dạng các mặt hàng.
Hắn ôm lấy một túi táo ăn, mặc dù không cảm giác ra vị là nhưng cũng ổn. Ngụy Vô Tiện thở dài. Ôn Ninh đưa cho hắn một xiên hồ lô ngào đường.
" Công...công tử...lúc nãy ta có chú ý tới...Giang..Giang công tử cùng Giang cô nương."
" Giang Trừng?" Hắn nghi hoặc:" Ở đâu?"
Ôn Ninh nhận lấy túi táo của hắn rồi mang hắn đến trước cổng một tiểu viện.
" T...trong này."
Ngụy Vô Tiện đẩy cửa ra, người bên trong cũng nhìn ra bên này.
Quả thật là Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly đang đội vành che ở trong.
" A Tiện." Giang Yếm Ly thấy hắn liền vui vẻ đứng dậy. Ôn Ninh chờ hắn vào xong liền đóng cửa lại.
" Giang Trừng? Sư tỷ? Hai người làm gì ở đây?"
Giang Trừng nhìn tới Ôn Ninh phía sau không khỏi nghiến răng nghiến lợi quát :" Đi ra ngoài!"
Tên Giang Trừng này hết sức thù dai, hận ý vô cùng tận lan từ trên xuống dưới Kỳ sơn Ôn thị. Hơn nữa trong lúc tỷ đệ Ôn Tình với Ôn Ninh cứu chữa, hắn đều trong trạng thái hôn mê, căn bản không thể nào cảm động lây với Ngụy Vô Tiện được. Ôn Ninh vừa thấy là hắn, lập tức cúi đầu định lui ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện kêu lại, bảo y không cần đi.
" Ngụy Vô Tiện, ý ngươi là gì!" Giang Trừng lạnh mặt nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện lắc đầu :" Ôn Ninh đi theo ta, không cần đuổi."
" Được rồi, được rồi, hai đệ đừng cãi nhau nữa." Giang Yếm Ly tháo mũ vành ra. Nàng nhìn Ngụy Vô Tiện mà mỉm cười.
Tay nào đưa lên cổ tháo dây cột của áo choàng lông, dưới áo choàng, một thân đỏ thẫm mà nàng mặc hẳn là áo cưới.
Giang Yếm Ly mang một thân áo cưới đoan trang, trên mặt dặm phấn sáng sủa tươi tắn, càng tăng thêm mấy phần nhan sắc. Ngụy Vô Tiện đến gần nàng vài bước, nói: "Sư tỷ... Tỷ đây là?"
Giang Trừng: "Đây là cái gì? Ngươi tưởng tỷ muốn gả cho ngươi chắc?"
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi câm miệng cho ta."
Giang Yếm Ly giang hai tay, cho hắn ngắm nhìn, mặt mày ửng đỏ: "A Tiện, tỷ... Sắp thành thân rồi. Tới đây cho đệ nhìn... Cơ mà, chỉ có một mình ta, không có mặt tân lang."
Ngụy Vô Tiện im lặng nhìn nàng. Kỳ thật Giang Yếm Ly đối với hắn rất tốt, cũng thật coi hắn là đệ đệ. Nhưng mà hắn sống đến từng này tuổi rồi, lễ giáo trong ngày hỉ hắn nắm rất rõ.
Hắn có chút vô ngữ.
Vài ngày nữa Giang Yếm Ly thành thân rồi, không có mời Ngụy Vô Tiện. Nàng luôn xem hắn thân đệ đệ, sợ hắn không thể xem được ngày trọng đại của nàng nên, Giang Trừng với nàng đã đặc biệt lặng lẽ chạy tới Di Lăng bên này, dẫn hắn vào sân, cho một mình hắn ngắm nhìn, ngày mà tỷ tỷ thành thân, sẽ có dáng vẻ thế nào.
Hồi lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới cười nói: "Đệ biết! Đệ nghe nói... Nhưng đệ cũng chẳng muốn trông thấy tân lang gì hết."
Hắn gật đầu khen nàng :" Thật đẹp."
Giang Trừng: "Tỷ, đệ nói rồi mà. Đẹp thật đấy."
Giang Yếm Ly luôn biết mình biết ta, nghiêm túc nói: "Mấy đứa nói cũng vô dụng. Lời mấy đứa nói, không thể coi là thật được."
Giang Trừng chẳng biết làm sao: "Tỷ lại không tin đệ, lại không tin hắn rồi. Có phải ai đó nói tỷ đẹp, tỷ mới tin không?"
Nghe vậy, mặt Giang Yếm Ly càng đỏ hơn, đỏ lan đến vành tai trăng trắng, ngay cả phấn trang điểm cũng không át được, vội nói lảng sang chuyện khác: "A Tiện... Lấy một chữ đi."
Ngụy Vô Tiện: "Lấy chữ gì?"
Giang Trừng: "Cháu ngoại chưa ra đời của ta còn chưa có tên tự."
Lễ vẫn chưa làm, đã muốn lấy tên tự cho cháu ngoại tương lai. Nhưng mà Ngụy Vô Tiện vốn cùng nàng là khác họ, đã không hợp lễ giáo. Hắn từ chối.
" Sư tỷ, chuyện này không hợp quy củ."
Giang Trừng nhăn mặt:" Cái gì quy củ với không quy củ. A tỷ bảo ngươi lấy tự ngươi còn nói gì đó."
" Quả thực không hợp, ta và sư tỷ không cùng họ. Nếu ta lấy tự cho đứa nhỏ, người khác sẽ dị nghị."
" Còn ai biết nữa ngoài chúng ta?"
" Không ai, nhưng không thể. Hơn nữa hiện nơi đệ không đủ an toàn bảo mật, nên tránh được điều gì thì tránh."
Giang Yếm Ly nói: "Tốt!"
Giang Trừng thở dài :" Là ta không suy nghĩ thấu đáo."
" Nhưng sao hai người biết ta ở Di Lăng?" Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu.
Giang Trừng nhăn mặt :" Tìm được tung tích của ngươi tốn không ít công sức đấy."
" Được được được. Giang thúc thúc còn khỏe chứ."
" Phụ thân sức khỏe đã lạc quan, nếu biết A Tiện quan tâm tới phụ thân sẽ rất vui."
Ngụy Vô Tiện gật đầu đem hồ lô trên tay cho vào miệng.
" Đã bao lớn rồi còn ăn thứ này." Giang Trừng một bên tỏ vẻ khinh bỉ.
Ngụy Vô Tiện vỗ vai gã làm gã loạng choạng:" Bao lớn ta vẫn cứ thích đấy, làm gì được nhau."
" Hai đệ thật là, đừng cãi nhau nữa. Tới, ta có ngao canh, các đệ nếm thử." Giang Yếm Ly nhìn hai người trêu chọc nhau mà bất lực, nàng xoay người cầm lên hộp đựng thức ăn, mở ra bên trong có hai chén canh củ sen xương sườn còn bốc khói nghi ngút. Nhìn là biết đã sử dụng linh lực giữ ấm cho canh.
" Thật ngại quá Ôn công tử, ta không biết có ngươi đi cùng nên không có phần dư rồi." Giang Yếm Ly nhìn hai chén canh trong hộp lại nhìn Ôn Ninh khép nép bên kia.
Ôn Ninh nghe thế liền lắc đầu :" K..không cần, ta..ta không thể...ăn uống."
" Không thể ăn uống? Nó thực sự bị ngươi luyện thành hung thi rồi?" Giang Vãn Ngâm ngồi ở bàn nhìn Ngụy Vô Tiện đang bưng chén canh lên.
Mùi hương ngào ngạt từ canh bốc ra nhìn có vẻ ngon nhưng không hiểu thế nào Ngụy Vô Tiện cảm giác dạ dày muốn cuộn lên, hắn quay người đến bên gốc cây nôn ọe ra. Càng nôn càng hăng, những gì đã nhét vào bụng lúc nãy đều bị hắn phun không còn sót gì.
Ba người kia nhìn biểu hiện của hắn liền kinh ngạc, sau đó liền sửng sốt và lo lắng.
Giang Yếm Ly:" A Tiện, đệ làm sao vậy?"
Giang Trừng:" Ngụy Vô Tiện?"
" Công...Công tử." Ôn Ninh thực nhanh liền chạy tới đỡ lấy hắn đang chuẩn bị ngồi bệt xuống.
Hắn vuốt vuốt bụng hòng muốn giảm bớt sự khó chịu bên trong, khuôn mặt tái nhợt, mắt phủ lên một lớp màng nước mỏng như muốn trực trào tới nơi. Nhìn hắn thật sự rất chật vật.
" A Tiện...đệ..."
Ngụy Vô Tiện đỡ Ôn Ninh đứng dậy, lại lần nữa dạ dày cuộn trào. Tiếp tục nôn ra, cho dù trong dạ dày không còn cái gì.
Ôn Ninh luống cuống, y chạy lại bàn cầm xiên hồ lô lên rồi chạy tới đưa cho hắn.
" Công...công tử." Ngụy Vô Tiện lấy khăn tay ra lau miệng, cầm lấy hồ lô đem vào miệng nhai. Vị chua ngọt của sơn trà bên trong khiến dạ dày hắn dịu đi. Chỉ là khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp đó nay lại nhiễm một tầng mồ hôi mỏng và nhợt nhạt mệt mỏi.
" Sư tỷ...đ..đệ ổn." Hắn khẽ nói. Đúng thật là ổn hơn một chút.
" Đệ đó, làm tỷ sợ muốn chết. May đệ là nam tử nếu không tỷ còn tưởng đệ cũng mang thai giống tỷ đấy." Giang Yếm Ly trêu ghẹo.
"...."
" T...tỷ..nói cái gì?" Bấy giờ hắn mới chú ý tới. Trong đôi mắt phượng xinh đẹp nhiễm tầng hơi nước mỏng kia xuất hiện cảm xúc lẫn lộn, có vui mừng, có hoảng sợ, có chờ mong.
Mang thai sao? Thật sự mang thai sao?.
Chẳng lẽ...
" A Tiện."
" Ngụy Vô Tiện, hiện tại ngươi đã tuyên bố rời khỏi Giang gia, sẽ rất nhiều người để mắt tới, cẩn thận một chú, chăm sóc bản thân. Sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi."
" A Tiện, đệ nhớ bảo trọng. Liên Hoa Ổ vẫn luôn là nơi đệ có thể về." Giang Yếm Ly xoa đầu hắn
Ngụy Vô Tiện gật đầu.
Đợi tỷ đệ Giang Yếm Ly đi rồi hắn mới suy nghĩ thật lâu.
" Ôn Ninh, ngươi biết xem mạch tượng chứ?"
" Công...tử? Ta...ta có biết..một chút.." Ôn Ninh đỡ hắn lại ghế ngồi.
" Tới, xem xem ta có phải thực sự có thai không?" Ngụy Vô Tiện giơ tay ra, kéo tay áo lên lộ ra cổ tay trắng nõn như ngọc.
Ôn Ninh đành phối hợp đặt ngón tay lên cổ tay hắn mà xem bệnh.
Một chốc Ôn Ninh lại rụt tay lại, nếu Ôn Ninh lúng túng nhìn hắn :" C...công tử...công tử..có..có hỉ...là hỉ mạch..."
"..." Ngụy Vô Tiện câm nín. Thật sự có hài tử?
Là lần đó sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top