Chương 30

Ngụy Vô Tiện mang theo Nhiếp Hoài Tang đi hết cây cầu, lại đi một chốc đến hoa viên rộng lớn bên hông của Phượng Ly Điện. Trong hoa viên trông một dãy tầm năm cây ngọc lan. Thân hình ngọc lan rất to khỏe nhìn là biết đã trồng rất lâu. Cây ngọc lan to nhất có treo một cái xích đu không rõ chất liệu nhưng nó có thể phát sáng trong màn đêm.

Thực ra ban đêm ở Phượng Ly đảo không tối như bên ngoài, căn bản tất cả loài hoa trên đảo này đều sẽ phát quang theo màu của chúng vào ban đêm. Làm cho ban đêm ở đây trở nên thơ mộng.

Lam Vong Cơ lẽo đẽo theo sao hắn, y biết Ngụy Anh đã giận rồi. Liền rất giận, chỉ là y ăn nói vụng về, không biết nên mở lời thế nào.

Nếu là kiếp trước có lẽ sẽ không thế, nhớ tới kiếp trước y đều gắt gao mạnh dạn mà theo đuổi hắn. Lại hạnh phúc chuẩn bị một màn tỏ tình lẫn cầu hôn long trọng.

Nhưng y và hắn...đều chưa từng thành thân.

Đã từng nghĩ tới nhưng ái nhân cự tuyệt.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên xích đu, bên cạnh đều có một bộ bàn trà, Nhiếp Hoài Tang ngồi ở đấy. Lam Vong Cơ chặt chẽ đứng ngay bên cạnh Ngụy Vô Tiện, ngắm nhìn khuôn mặt của hắn.

Trái tim y nảy liên tục.

" Ngụy huynh..huynh có gì chỉ giáo sao?" Nhiếp Hoài Tang rụt rè nhìn Lam Vong Cơ rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện.

Hắn mỉm cười, gọi :" Mộng Hề, Tĩnh Hề."

Nghe thấy tiếng gọi của hắn, Mộng Hề cùng Tĩnh Hề đều xuất hiện, hai nàng chắp tay hành lẽ với y và hắn.

" Điện hạ, Đế tôn."

Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay :" Đưa vật ta nói cho Nhiếp nhị công tử."

Nhiếp Hoài Tang nghi hoặc nhìn hắn :" Đồ vật ?"

Hắn vừa hỏi xong, trong tay Mộng Hề đã xuất hiện một cái quạt màu xanh lam trong suốt như băng, nhìn có vẻ sắc lạnh.

" Đây là?" " Đây là Băng Phong Phiến, ta tặng huynh. Ta biết huynh không thích luyện đao, nhưng là người tu tiên không thể không biết phòng thân. Cái này cho huynh, nhỏ máu nhận chủ. Sau khi nhận chủ Nhiếp huynh sẽ biết nên sử dụng thế nào. "

" Quá quý giá a" Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc nhìn hắn, mân mê cái quạt trên tay.

" Không quý giá, Tĩnh Hề."

Tĩnh Hề cúi người biến tra trong tay năm cuốn trục và một cuốn sách. Nàng đặt lên bàn rồi lùi ra.

" Đây là công pháp tu luyện thích hợp với huynh, lúc nãy tổ tiên của Nhiếp gia đã nói, huynh là văn tu duy nhất của Nhiếp gia, đao pháp không thích hợp, sẽ chỉ kiềm chế huynh. Cầm lấy mấy cuốn này về học a."

Nhiếp Hoài Tang nghi ngờ nhìn hắn.:" Nhưng vì sao Ngụy huynh lại đối tốt với ta như vậy?" Chưa nói hết bao lâu thì toàn thân Nhiếp Hoài Tang phát lạnh mà nhìn Lam Vong Cơ đang tỏa hàn khí trầm trọng. Hắn sợ hãi cúi thấp đầu như không nhìn thấy gì.

" Dù sao chúng ta cũng là đồng học a, ta rất thích cùng Nhiếp huynh giao lưu. Có gì sau này Nhiếp huynh phải quyên góp ngân khố cho ta thật nhiều a." Câu sau hắn rướn người tới bên tai Nhiếp Hoài Tang, dùng một tay che lại nói nhỏ với gã.

" Không thành vấn đề!" Nhiếp Hoài Tang đôi mắt sáng trong vui vẻ, vỗ quạt lên bàn tay.

Lam Vong Cơ nhìn hắn càng sâu, có cảm giác nguy hiểm ập tới.

Không lâu sau thì Nhiếp Minh Lễ cũng tới mang Nhiếp Hoài Tang đi. Chỉ còn lại Vong Tiện và Mộng Hề cùng Tĩnh Hề.

Lam Vong Cơ dặn dò các nàng rời đi, hai người trước khi rời đi còn thì thầm : kiểu này Điện hạ không xong rồi.

" Ngụy Anh." Lam Vong Cơ nhìn hắn quay người dùng lưng đối diện với hắn trên xích đu khẽ hô hô. Ngụy Vô Tiện cũng không đáp lại y. Một trận im lặng kéo dài.

Y bất đắc dĩ kéo đai buộc trán xuống, tay còn lại trảo tới đem hai tay hắn trói chặt. Mặt ngạch bị y cuốn mấy vòng còn thắt bảy tám cái nút chết.

Ngụy Vô Tiện kinh hoảng :" Hàm Quang Quân, ngươi làm cái gì!!!!"

Cho dù hắn có kêu la thế nào y cũng không tháo ra.

Mạt ngạch Lam gia, phi cha mẹ thê nhi không thể động tới. Một lần trói ở kiếp này, buộc chặt đời đời vĩnh sinh.

Lam Vong Cơ lạnh nhạt vòng tay xuống bế hắn lên, vững vàng bước về phía Phượng Ly Điện.

" Lam Trạm, buông!!!"

" A Anh, ngoan." Y khẽ hôn lên trán hắn, nụ hôn ấm áp làm hắn ngây ngẩn quên luôn phản kháng.

Ngụy Vô Tiện, ngươi đúng là không có tiền đồ a!!! Ngụy Vô Tiện trong lòng thầm mắng chính mình.

......Cứ như thế Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ dày vò cả một đêm.

Mà ngay đêm hôm đó, toàn bộ giới Tu Chân dấy lên sóng to gió lớn.

Giờ tý, trong Điểm Kim các trên Kim Lân đài, lớn nhỏ gần năm mươi vị gia chủ theo ghế mà ngồi. Ghế đầu là Kim Quang Thiện, Kim Tử Hiên xuất môn ở bên ngoài, Kim Tử Huân lại thiếu tư cách, bởi vậy chỉ có Kim Quang Dao khoanh tay đứng hầu bên cạnh hắn. Hàng đầu là bậc gia chủ, nhân vật danh sĩ cấp một Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp tông chủ căn bản ngày hôm sau đã trở lại mang theo đệ đệ Nhiếp Hoài Tang cùng ở, Giang Phong Miên trong đêm đột nhiên bạo bệnh nên không tới chỉ có Giang Trừng đến thay, Lam Hi Thần thần sắc nghiêm nghị. Còn lại hàng phía sau là gia chủ hạng nhất cùng tu sĩ, đều như lâm đại địch, thỉnh thoảng thấp giọng thì thầm đôi ba lời "Ta biết mà", "Sớm muộn gì cũng sẽ như vậy", "Mà nhìn xem kết cục ra sao".

Giang Trừng là trung tâm tập trung ánh mắt của mọi người, ngồi ở hàng đầu, mây đen kín mặt, đang giống người ngoài nghe ghế trên Kim Quang Dao thần sắc kính cẩn, ngữ khí mềm mỏng mà chân thành nói:

"... Ở Cùng Kỳ đạo kích động việc cũ, hung hóa Ôn Ninh và toàn bộ thi thể tích tụ trong rừng phía sau khe núi, giết sáu đốc công, bị thương hơn bảy mươi người. Sau đó hắn liền ôm Ôn Tình, mang theo những hung thi này đến vùng giam giữ ở Kỳ Sơn, muốn mang tàn đảng Ôn thị ở đó đi. Đội giám thị ở Kỳ Sơn đứng ra ngăn cản, lại bị ác linh và hung thi hắn lèo lái đánh lui, mang theo hơn năm mươi người nghênh ngang mà đi. Cũng không biết đã đi đến nơi nào. Có lẽ đã lên Loạn Táng Cương đi."

Sau khi nghe xong, trong Điểm Kim các một mảnh lặng im.

Hồi lâu, Giang Trừng mới nói: "Chuyện này quả thực làm quá vô lý, ta thay mặt hắn nhận lỗi với Kim tông chủ. Nếu có cách gì sửa chữa, thỉnh cứ mở miệng, ta nhất định tận lực bồi thường."

Kim Quang Thiện muốn lại hoàn toàn không phải là nhận lỗi và bồi th ường của hắn, nói: "Giang thiếu tông chủ, trước đây nể mặt mũi ngươi, Lan Lăng kim thị ta tuyệt sẽ không nhiều lời câu nào, chẳng qua là mấy môn sinh và tu sĩ cấp dưới mà thôi, giết thì giết. Nhưng mấy đốc công và tu sĩ cấp thấp này cũng không phải đều là người Kim gia, còn có mấy người nhà khác. Việc này..."

Chân mày Giang Trừng nhíu chặt, day day mạch máu giật giật không ngừng chỗ huyệt Thái Dương, im lặng hít một hơi, nói: "... Ta nhận lỗi với các vị tông chủ. Chư vị có chỗ không biết, Ngụy Vô Tiện phải cứu tên tu sĩ họ Ôn kia, trong Xạ Nhật Chi Chinh từng có ơn với hai người chúng ta. Bởi vậy..."

Nhiếp Minh Quyết lạnh lùng thốt: "Có ơn? Giang thiếu tông chủ, ta lại nghe nói Ôn Tình và Ôn Ninh có đại ân với Giang thị các người a. Không biết có đúng hay không?"

Giang Trừng :" Cha ta chưa từng nhắc qua."

Nghe tới đây Lam Hi Thần cau mày suy tính. Cơ bản Liên Hoa Ổ năm đó đại sự ba thúc cháu Lam Khải Nhân đều biết rõ. Y lắc đầu có chút uể oải, tam quan có chút thay đổi đối với nhận thức về Giang thị.

Huynh đệ Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần dường như đã nhận thấy rõ. Còn may đêm qua Ngụy Vô Tiện đã rời khỏi Giang gia. Sau này có Lam Nhiếp bọn họ bảo hộ.

Nhiếp Hoài Tang nhìn Giang Trừng mang tới hận ý. Hận ý này không chỉ không phân biệt nhằm vào tất cả mọi người tham dự, mà còn nhằm vào Ngụy Vô Tiện.

Lam Hi Thần nói: "Chuyện cũng không thể nói như vậy, một chi tàn quân của Ôn Tình, Ôn Ninh, ta kiểm chứng qua đúng là cũng chưa từng tham dự Xạ Nhật Chi Chinh, không có hung án liên quan đến bọn họ."

Nhiếp Minh Quyết khuôn mặt hòa hoãn nhìn y :" Nhị đệ nói phải. Oan có đầu nợ có chủ, người nào làm kẻ đó chịu. "

Một gã gia chủ nói: " Nhiếp tông chủ, lời ngài nói đây coi như không đúng. Chẳng lẽ ngài đã quên năm đó Ôn thị đối đãi với những gia tộc khác thế nào sao? Còn nói ân nghĩa gì với bọn họ, vì cái ân nghĩa đó còn đánh giết người phe ta!"

Vừa nhắc tới sự tàn bạo của Kỳ Sơn Ôn thị năm đó, mọi người liền dạt dào tinh thần quần chúng, ầm ĩ tuôn trào.

Nhiếp Hoài Tang núp bên cạnh đại ca, Băng Phong Phiến xanh thẳm che trước mặt :" Đại ca ta nói không đúng sao?"

Kim Quang Thiện vốn muốn phát biểu thấy vậy buồn hiu, Kim Quang Dao nhìn vẻ mặt ấy, vội vàng cất giọng: "Chư vị xin hãy an tâm một chút chớ nóng vội. Việc cần thảo luận hôm nay trọng điểm không ở chỗ đó." Vừa nói vừa bảo đám gia bộc đưa hoa quả xắt miếng ướp lạnh lên, di dời lực chú ý, Điểm Kim các lúc này mới dần dần lắng đi âm thanh.

Kim Quang Thiện thừa cơ nói: "Giang thiếu tông chủ, vốn đây là việc nhà ngươi, ta không nhúng tay được, nhưng sự tình cho tới bây giờ liên quan tới Ngụy Anh kia, ta phải nhắc nhở ngươi một câu."

Nhiếp Hoài Tang chen ngang : " Không đúng nha, chẳng phải đêm qua Ngụy Vô Tiện đã thông cáo rời khỏi Giang gia rồi sao. Đâu còn gì là chuyện của Giang gia nữa."

" Nhiếp công tử nói thế không được rồi, vốn Ngụy Vô Tiện làm loạn tại Bách Hoa Yến trước, trước khi rời đi mới thông cáo. Nhưng chẳng phải Giang tông chủ chưa đồng ý hay sao?"  Diêu tông chủ lên tiếng phản bác.

Lam Hi Thần mỉm cười thân thiện nhìn Diêu tông chủ kia :" Lam mỗ lần đầu tiên biết tới muốn rời gia tốc cần phải sự cho phép đấy, môn sinh muốn rời đi chỉ cần cởi gia bào cùng trả lại tín vật. Nhưng Ngụy công tử vốn không có gia bào, thanh tâm linh cũng không mang. Vốn đã không còm là người Giang gia."

Kim Quang Dao nhìn Lam Hi Thần từng lời nói đều giữ gìn Ngụy Vô Tiện, trong lòng một mảnh mất mát mà nắm chặt nắm tay, ánh mắt tối đi.

Giang Trừng tức giận nhìn y nhưng không làm được gì. Mặc dù gã và Ngụy Vô Tiện là huynh đệ lớn lên từ nhỏ, nhưng cha mẹ gã đều cãi nhau vì hắn, Ngu phu nhân còn đem gã ra so sánh với hắn. Từ lâu đã trở thành bóng ma.

Lam Vong Cơ từ lần đầu gặp Giang Trừng ở ngày đầu tiên cầu học đã để ý tới. Cũng khó trách y mang vài phần không hữu hảo với gã.

Hội nghị cứ thế tiếp tục, ngoại trừ Lam Nhiếp hai tộc còn lại đèu muốn Ngụy Vô Tiện cho một cái công đạo, lấy máu trả máu.

" Nếu các vị tiếp tục muốn, vậy thì Lam gia ta quyết không hạ thủ lưu tình với các vị. Gia tộc còn sự vụ. Hi Thần cáo từ." Nói rồi Lam Hi Thần đứng lên rời đi, môn sinh Lam thị cũng rời đi cùng tông chủ.

Nhiếp Minh Quyết cũng theo chân nhị đệ, Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt trong tay liếc nhìn đám người cùng rời đi.

Tuy nhiên, không biết thế nào, chuyện của Ngụy Vô Tiện ác danh đều đã đồn xa. Các gia tộc vẫn duy trì ý kiến.

Kim Quang Dao hốt hốt hoảng hoảng cũng rời đi sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top