Chương 27

Cô Tô Lam thị không thích uống rượu đã có tiếng gần xa, cho nên qua sự sắp xếp của Kim Quang Dao, trên chiếc án nhỏ trước mắt hai người Cô Tô song bích đều không bày chén rượu, chỉ có chung trà và vài đĩa đồ ăn nhỏ thanh thanh đạm đạm. Bởi vậy cũng không có ai tiến lên mời rượu, một vùng thanh tịnh.

Ai ngờ, thanh tịnh không được bao lâu, có gã nam tử mang áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng chợt đi tới, một tay cầm chén rượu, to tiếng nói: "Lam tông chủ, Hàm Quang Quân, ta mời nhị vị các ngươi một chén!"

Kẻ này da dẻ hơi ngăm đen, cao lớn tuấn lãng. Giọng nói hết sức to rõ, ban nãy vẫn luôn mời rượu khắp nơi trong sảnh tiệc, ông ông vang dội.

Chính là con của đệ đệ Kim Quang Thiện, biểu ca của Kim Tử Hiên, Kim Tử Huân.

Kim Quang Dao biết hai huynh đệ Lam thị đều không ưa uống rượu, vội vàng bước sang, cười nói: "Tử Huân, Trạch Vu Quân với Hàm Quang Quân đều là người bước ra từ Vân Thâm Bất Trị Xứ, đệ bảo họ uống rượu còn không bằng..."

Kim Tử Huân vô cùng không ưa Kim Quang Dao mới nhận tổ quy tông dạo gần đây, lòng cảm thấy kẻ này thấp hèn, nên không coi hắn ra gì, dứt khoát ngắt lời: "Kim gia Lam gia chúng ta gần gũi như một nhà, đều là người mình cả. Nếu hai vị Lam huynh đệ không uống, đó chính là khinh thường ta!"

Mấy tên gia chủ của gia tộc phụ thuộc ở cạnh bên rối rít vỗ tay khen: "Hay! Nói thật hay!"

"Thật có phong thái hào sảng!"

"Danh sĩ vốn phải như thế!"

Kim Quang Dao giữ nguyên nụ cười, im lặng thở dài, xoa xoa huyệt Thái Dương, thầm nghĩ: "Cái gì mà người mình, cái gì mà một nhà, cái gì mà phong thái hào sảng, danh sĩ gì... Bắt ép người ta uống rượu, này chẳng phải là không có gia giáo hay sao?"

Lam Hi Thần đứng dậy từ chối khéo, Lam Vong Cơ vẫn ngồi, lạnh lùng nhìn chằm chằm chén rượu Kim Tử Huân kiên quyết đấy trước mắt mình, hơi mở miệng, dường như đang định nói gì đó, bỗng nhiên có một vật chắn ngay dưới tay Kim Tử Huân đang cầm ly rượu kia.

Đó là một cái quạt bằng lông tơ non mịn.

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn sang.

Chỉ thấy toàn thân bạch y xinh đẹp, bên hông là miếng ngọc bội long phượng vờn nhau, tua rua xanh đỏ kết hợp buông lơi. Đứng chắp tay, phong thần tuấn lãng. Suối tóc đen láy chớp đuôi đỏ được cố địnn gọn gàng bằng phát quan cánh phượng trắng, viên ngọc màu xanh trên từng phiến cánh lấp lánh trong ánh đèn. Nhìn hắn không khssc gì một con Phượng Hoàng cao quý. Ngón tay xinh đẹp đẩy cán quạt rộng mở nâng cái tay Kim Tử Huân lên.

Hắn lấy ra khăn tay cầm lấy ly rượu, quạt nhỏ che mặt, hắn ngửa cổ uống hết rượu trong ly. Rồi lại dùng khăn tay khác tay tay mình cho dù không dính bất cứ cái gì: "Ta uống thế y, ngươi hài lòng chưa?"

Lam Hi Thần:  " A Tiện?"

Có người nhỏ giọng kêu lên: "Đến đây lúc nào?"

Ngụy Vô Tiện đem ngọn lửa đỏ tươi bập bùng trong lòng tay đem hai cái khăn tay đốt cháy. Tỏ ý ghét bỏ người cầm cái ly trước đó, một tay chỉnh chỉnh cổ áo, đáp: "Mới vừa nãy."

Đám người trong sảnh tiệc lạnh cả lòng. Vậy mà không một ai phát hiện ra hắn thần không biết quỷ không hay vào trong sảnh lúc nào.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi tới đây làm gì. Còn không mau lại đây, đứng đó làm mất mặt Giang gia ta!" Giang Trừng bên phía Giang gia nhìn Ngụy Vô Tiện mà tức giận.

Ngụy Vô Tiện lẳng lặng nhìn Giang gia người bên kia, khẽ lắc đầu. Giang Phong Miên nhìn hắn. :" A Anh, ngươi tới đây đi."

" Giang tông chủ. Không cần. Ta còn có việc." Ngụy Vô Tiện không muốn đôi co nhiều, nói thẳng: "Xin hỏi công tử Kim Tử Huân có ở đây không?"

Kim Tử Huân lạnh lùng thốt: "Ta chính là Kim Tử Huân. Ngươi tìm ta làm gì?"

Ngụy Vô Tiện: "Kim công tử, xin mượn một bước nói chuyện."

Kim Tử Huân: "Có lời gì muốn nói, đợi nhà bọn ta mở tiệc xong hằng tới."

Thật ra thì gã vốn không định nói chuyện với Ngụy Vô Tiện. Gã nhớ tới chuyện không vui nửa tháng trước, bản thân bị đánh đến nằm trên giường mấy ngày, vậy nên cố ý đánh trả Ngụy Vô Tiện một đòn.

Ngụy Vô Tiện cũng nhìn ra, hỏi: "Phải đợi bao lâu?"

Kim Tử Huân: "Ba canh giờ đi."

Ngụy Vô Tiện: "E là không thể chờ lâu vậy được."

Kim Tử Huân ngạo nghễ nói: "Không thể chờ cũng phải chờ."

Gã cứ muốn gây với Ngụy Vô Tiện, ngoài nguyên nhân phía trên ra, thì còn một sự không phục khó hiểu nữa.

Hồi đầu khi trận Xạ Nhật nổ ra, Kim Tử Huân vốn nhờ bị thương mà ỷ lại hậu phương, không tận mắt trông thấy dáng vẻ lúc Ngụy Vô Tiện ở tiền tuyến, phần nhiều là nghe người ta kể lại, trong lòng gã không cho là đúng, chỉ cảm thấy tin đồn đều là nói ngoa, vì vậy chẳng biết kiêng dè, giọng điệu cứng rắn.

Trong lòng gã khó chịu hơn nữa là, ban nãy Ngụy Vô Tiện vậy mà lại hỏi Kim Tử Huân là ai ngay trước mặt gã: "Ta nhận ra ngươi, thế mà ngươi lại dám không nhận ra ta!"

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nghi hoặc :" ...? Ta có quen ngươi sao?"

Lam Vong Cơ:.... hình như là lần thứ tư Ngụy Anh không nhớ tới. Hảo

Kim Tử Huân không biết sự lợi hại của Ngụy Vô Tiện, nhưng Kim Quang Dao lại rõ, vội nói: "Không biết Ngụy công tử ngươi tìm Tử Huân có việc gì quan trọng, rất gấp gáp hay sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Lửa sém lông mày, không thể chậm trễ."

Kim Tử Huân lại càng muốn nhây, thầm nghĩ: "Gấp? Ta lại cứ muốn nhây chết ngươi đấy, xem ngươi còn dám ra oai trước mặt ta không?"

Gã lại chuyển sang Lam Hi Thần: "Lam tông chủ, tới tới tới, chén này ngươi vẫn chưa uống!"

Lam Hi Thần lạnh mặt nhìn gã:" Kim công tử, Lam gia có quy không thể uống rượu. Cho nên không cần mời rượu ta cùng Vong Cơ."

Gã cứng người nhìn Lam Hi Thần.:" Lam tông chủ quả thực không nể mặt Tử Huân ta đây! "

' Ngươi có gì để ta phải nể mặt.' Lam Hi Thần uống trà trực tiếp phớt lờ gã.

Thấy gã cố tình dây dưa, giữa chân mày Ngụy Vô Tiện chợt hiện một vệt đen, híp mắt, khóe miệng cong lên, nói: "Được, vậy thì ta nói thẳng ngay tại đây vậy. Xin hỏi Kim công tử, ngươi có biết người tên Ôn Ninh hay không?"

Nghe cái tên này, Kim Tử Huân nói: "Ôn Ninh? Đúng là có một con chó Ôn như thế."

Ngụy Vô Tiện: "Vậy thì tốt. Xin Kim công tử giao hắn và sáu gã thuộc hạ của hắn ra đây."

"Giao ra đây?"

Ngụy Vô Tiện: "Đúng. Khoảng thời gian lúc ngươi săn đêm ở khu vực Cam Tuyên, con mồi chạy trốn tới nơi tụ tập của tàn quân Kỳ Sơn Ôn thị, ngươi bảo mấy tên tu sĩ Ôn gia tuần tra ở đấy vác Triệu Âm kỳ làm mồi nhử cho ngươi. Sau khi bị cự tuyệt, ngươi đã hành hung những tu sĩ này một trận, cưỡng ép cắm cờ. Sau đó mấy người này lại chẳng rõ tung tích. Ngoài hỏi ngươi ra, Ngụy mỗ thật sự không biết nên hỏi ai nữa."

Sau trận Xạ Nhật, Kỳ Sơn Ôn thị bị diệt, địa bàn chúng bành trướng khắp nơi trước đó cũng bị những gia tộc khác phân chia. Một vùng Cam Tuyền được phân vào dưới cờ Lan Lăng Kim thị. Về phần tàn quân Ôn gia, tất cả đều bị xua đuổi đến một góc nhỏ trong Kỳ sơn, chẳng bằng một phần ngàn địa bàn chiếm đoạt trước kia, chỗ ở xoàng xĩnh, kéo dài hơi tàn.

Kim Tử Huân chỉ cảm thấy không thể nói lý: "Ngụy Vô Tiện, ngươi có ý gì? Tìm ta đòi người, không phải ngươi muốn ra mặt cho Ôn cầu đâu nhỉ?"

Ngụy Vô Tiện cười rạng rỡ: "Ngươi quản ta xuất đầu hay chặt đầu làm gì? - Giao ra đây là được rồi!"

Một câu cuối cùng, nụ cười trên mặt hắn phút chốc không thấy đâu nữa, giọng điệu cũng thình lình chuyển sang âm u lạnh lẽo, rõ ràng đã mất kiên nhẫn. Rất nhiều người trong sảnh tiệc không dằn nổi mà rùng mình ớn lạnh, Kim Tử Huân cũng tê dại cả đầu.

Ấy thế mà, gã từ đầu tới cuối vẫn không biết nông sâu, chốc lát sau cơn giận đã cuồn cuộn dâng trào. Đúng lúc này, Kim Quang Thiện ngồi trên ghế đầu nói: "Ngụy công tử, ta nói một câu công bằng. Ngươi xông vào lúc Lan Lăng Kim thị ta mở tiệc riêng, thật sự không ổn."

" Tiệc riêng? Tiệc riêng mà có Vân Mộng Giang thị, Cô Tô Lam thị, Thanh Hà Nhiếp thị? " Ngụy Vô Tiện châm chọc cười nói.

" Đều là người nhà, vì sao không phải tiệc riêng?" Kim Quang Thiện cười cười.

" Đừng phí lời." Hắn không kiên nhẫn đánh gãy Kim Quang Thiên lời.

Kim Quang Thiện nói: "Thế nhưng, kể tới, chúng ta cùng Ngụy công tử cũng có rất nhiều chuyện chưa tính toán rõ ràng, không thể kéo dài thêm nữa, nhất định phải giải quyết ngay bây giờ."

Ngụy Vô Tiện nhếch mày: "Tính toán rõ ràng cái gì?"

Kim Quang Thiện: "Ngụy công tử, chắc ngươi không quên đâu nhỉ, trong trận Xạ Nhật, ngươi đã từng sử dụng một thứ."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày

Hắn nói: "Ô, ngươi nói Âm Hồ phù ấy à ?"

Kim Quang Thiện: "Căn cứ vào tin nghe được, Âm Hổ phù này là thiết tinh ngươi nấu chảy từ một miếng âm thiết. Mà Ôn Nhược Hàn năm đó đã mất đi một miếng, số còn lại đều được Kim gia ta cất giữ. Ai cũng biết âm thiết hung ác, điều khiển kẻ khác làm con rối."

Ngụy Vô Tiện: "Xin nói điểm chính."

Kim Quang Thiện: "Ta cho rằng, pháp bảo như vậy khó mà khống chế, không nên để một mình ngươi bảo quản, ngươi..."

Lời còn chưa dứt, Ngụy Vô Tiện chợt cười.

Cười vài tiếng, hắn nói: "Kim tông chủ, cho ta hỏi một câu. Ngươi cảm thấy, không có Ôn thị, thì Lan Lăng Kim thị thay thế nó là chuyện đương nhiên ư?"

" Kim tông chủ..."

Lam Vong Cơ đứng lên che phía trước Ngụy Vô Tiện.

" Tất thảy đều biết Âm Hổ Phù rất mạnh. Nhưng thử hỏi ai ở đây có thể hiểu rõ nó hơn Anh? Xét về thực lực, ai ngoài Ngụy Anh có khả năng khống chế Âm Hổ Phù ? Khống chế không được ? Chi bằng nói trong lòng có tà niệm . Âm Hổ Phù vốn dĩ là pháp bảo của Nguy Vô Tiện! Không bận người mơ ước!"

 Lam Hi Thần liền cười khẽ một tiếng, nói: “Không cần kim tông chủ nhọc lòng, đồ vật là Ngụy công tử nghiên cứu chế tạo, chỉ nghe lệnh của hắn.” Thoáng dừng một chút, Lam Hi Thần ý vị thâm trường mà nói: “Thả đây là Cô Tô Lam thị sở vật, Kim tông chủ không cảm thấy quản quá rộng sao? Hoặc là, Kim tông chủ muốn học Ôn thị độc đại, đoạt lại nhà khác tiên kiếm pháp khí không thành?"

Kim Quang Thiện không ngờ tới Lam Vong Cơ sẽ ra mặt bảo vệ hắn. Mà còn thêm cả Lam Hi Thần đưa tới một thông tin chấn động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top