Chương 25
" Các ngươi thật đúng làm ta tức chết mà!!! Ôn Nhược Hàn, ngươi nhìn xem bản thân đủ tư cách làm gia chủ hay chưa? Mỗi ngày quanh năm suốt tháng bỏ bê công vụ, không dạy dỗ con cái đàng hoàng. Để hai tên nghịch tử Ôn Húc Ôn Triều lêu lổng khắp nơi. Đáng với gia huấn của Ôn gia hay chưa!!!"
" Còn nữa, rõ ràng ngươi cùng Thanh Hành Quân của Lam gia rất tốt, sao không mang hai thằng này ném tới Lam gia để học lễ nghi? Tên Ôn Triều này còn làm gì...tức chết ta, tức chết ta!!!"
" Thần khí Phượng Hoàng để lại để trấn giữ oán khí nhân gian, ngươi lại đem Trích Tiên Tản giữ làm của riêng! Bây giờ thì tốt rồi, Sư tôn nổi giận rồi!!!"
Giọng nói quát tháo vang vọng trong sảnh lớn của Phục Ma điện. Ở bên trên cao có ba nam nhân đang ngồi trong đó có một người đang hết sức tức giận. Chính là người đang mắng chửi nãy giờ. Phía dưới là một đàn tầm hơn trăm nhân khẩu à không linh hồn đang quỳ nghe mắng. Tất cả đều mặc gia bào có gia văn ngọn lửa.
Ngụy Vô Tiện từ bên ngoài cánh cổng điện đã nghe tới tiếng quát tháo. Hắn thở dài, tay kéo Nhiếp Hoài Tang sang bên cạnh.
" Ngụy huynh...đáng..đáng sợ quá!"
" Không sao, chỉ là mấy người bên trong đang dạy dỗ con cháu của họ thôi."
Ngụy Vô Tiện phe phẩy cái quạt hòng làm mát cho bản thân. Hắn cảm thấy có chút nóng nực khó chịu mà không hiểu nguyên do. Rõ ràng ở Minh giới ngoại trừ địa ngục Vô Gian và nơi trừng phạt kẻ tội ác thì còn lại đều luôn luôn lạnh lẽo. Nhưng vừa bước đến đây thì hắn cảm thấy nóng kinh khủng. Ấy vậy mà Lam Vong Cơ đứng bên không mảy may cảm thấy gì.
Lam Vong Cơ dùng tay đẩy cánh cổng ra, đặp vào mắt ba người là rất nhiều cái đầu trắng bóng, không có tóc. Nhiếp Hoài Tang từ sợ hãi chuyển thành ngây ngốc.
"Viêm dương gia bào....là...là Ôn gia!!! Ngụy huynh!!!"
Lam Vong Cơ hạ mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang cứ bám lấy tay Ngụy Vô Tiện.
Dường như nhìn thấy có người tiến vào, âm thanh kia liền im bặt. Ba người ngồi trên cao kia đều nhanh chóng đứng dậy, né tránh người Ôn gia đi tới. Lam Vong Cơ kéo tay Ngụy Vô Tiện cùng đi tới, Nhiếp Hoài Tang bất đắc dĩ đi đứng đàng hoàng trở lại.
Ba người nhanh chóng đi tới đứng thẳng hàng với Ôn Nhược Hàn đang quỳ kia, đồng loạt đều liếc mắt nhìn. Ôn Triều nhìn tới một thân trắng như tuyết của Lam Vong Cơ, lại nhìn tới một thân thanh y của Ngụy Vô Tiện, gã ngã bệt xuống đất hoảng sợ ôm đầu khóc lóc.
" Tha...tha cho ta...tha cho ta đi Ngụy Vô Tiện...huhu...tha cho ta..."
Thái độ của gã cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người còn lại.
Ngụy Vô Tiện cười khẩy, tay phe phẩy quạt vô cảm nhìn.
Ba người kia cũng đồng loạt tới gần hắn và y. Hai người mặc y phục giống đám Ôn Nhược Hàn đều quù xuống trước mặt hắn mà dập đầu.
" Đệ tử Ôn Mão, Ôn Lan Thù kiến quá sư tôn!"
Hắn nhìn hai người đang quỳ kia, mắt phượng nhíu lại không nói gì.
Hắn im lặng một hồi lâu không lên tiếng làm hai người kia sốt ruột.
" Lam An bái kiến nghĩa phụ, nghĩa mẫu." Bấy giờ nam nhân mặc y phục giống Lam Vong Cơ lên tiếng, kia không ai khác ngoài tổ tiên của Lam thị Lam An với một mái tóc màu bạch kim. Nhìn là biết đã lớn tuổi.
Ngụy Vô Tiện đang nhìn chằm chằm hai đồ đệ của hắn chợt nghe Lam An hô, hắn hoang mang đánh rơi cái quạt trong tay. Hai mắt như không thể tin được nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ bên cạnh. Hắn lắp bắp muốn xác nhận lại những gì đã nghe:
" Tiểu An...n..ngươi vừa nói cái gì?...n..nghĩa phụ của ngươi..."
" Ngụy Anh, là." Lam Vong Cơ hai mắt ôn nhu nhìn hắn. Nhìn biểu cảm của hắn mà đau lòng.
Nhiếp Hoài Tang một bên đứng nghe, lại cúi người nhặt cái quạt tội nghiệp bị chủ nhân vứt xuống kia. Tận lực thu nhỏ bản thân lại.
" Nghĩa mẫu...người không nhận ra nghĩa phụ sao?" Lam An một bên sốt ruột hỏi.
Từ nhỏ lúc còn ở chùa tu hành, hắn được nghĩa phụ mang về nuôi nấng, chỉ dạy. Nhưng hắn vốn là hòa thượng nên vẫn luôn giữ nếp như cũ. Cho đến ngày gặp đuọc định mệnh mà từ bỏ khuôn tắc là hòa thượng. Cùng phu nhân chung sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Thần Long và Phượng Hoàng chỉ dạy con của hắn, cháu của hắn, đời sau nữa cho đến ngày Phượng Hoàng rời đi, Thần Long cũng đi theo.
Hai người đã hứa hẹn rất nhiều. Ấy vậy mà lúc này đây nghĩa mẫu của hắn lại không nhận ra nghĩa phụ sao?
" K..không phải. Ôn Mão, Lan Thù, hai ngươi đứng lên đi." Hắn định thần lắc lắc đầu kêu hai người đang quỳ kia dậy.
" Sư tôn, là con cháu của đệ tử không hiểu. Phận làm tổ tiên không thể đem gia tộc vào khuôn tắc, làm ra chuyện không thể dung thứ như vậy. Thỉnh sư tôn trách phạt." Ôn Mão vẫn một mực quỳ ở đó nhưng đã không còn dập đầu nữa.
Đám người Ôn gia kể cả tông chủ Ôn Nhược Hàn hoảng sợ nhìn Ngụy Vô Tiện.
Ôn Mão là một trong tu sĩ nổi tiếng nhất Tu chân giới. Là người được cho là sáng lập ra Kiếm đạo, lấy kiếm nhập đạo. Ấy vậy mà lại xưng hô với một thiếu niên còn chưa đủ tuổi cập quan là sư phụ. Còn quỳ dưới chân người ta. Mà người đó còn là thủ đồ đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị Ngụy Vô Tiện.
Tất cả khiếp sợ không thôi.
Ngụy Vô Tiện trấn định lạnh lùng nhìn Ôn Mão và Ôn Lan Thù vẫn quỳ.
" Ngay cả lời vi sư nói ngươi cũng không nghe?"
" Đệ tử không dám."
" Vậy thì đứng hết cho ta. Quỳ đó còn ra thể thống gì trước hậu nhân của các ngươi nữa!"
Đến lúc này Ôn mão cùng Ôn Lan Thù mới chịu đứng dậy, cùng Lam An nép một bên. Ngụy Vô Tiện ngưng thần, khóe môi câu lên đầy vui vẻ.
" Lam Trạm, chút nữa trở về ngươi phải mua Thiên Tử Tiếu cho ta!"
Lam Trạm gật đầu:" Được, cho ngươi."
" Chuyện Ôn gia các người ta không nhúng tay vào. Hơn nữa chuyện xảy ra cũng là kiếp nạn của Ôn gia, không sớm thì muộn cũng sẽ đến hồi kết. Hiện tại chỉ còn một mạch Kỳ Hoàng còn sống sót. Ta đã nhờ tông chủ Nhiếp thị tìm kiếm. Yên tâm, gia tộc của đệ tử của ta không có chuyện không còn hậu duệ."
" Đa tạ sư phụ "
" Muốn đa tạ ta thù lúc trở lại nghĩ cách đem ngân khố của ta lấp đầy đi. Ta chỉ rời đi 600 năm mà mấy đứa nghịch ngợm các ngươi đem gia sản của ta dọn sạch sẽ luôn rồi."
' Phụt'
Lam An, Ôn Mão, Ôn Lan Thù bật cười. Lam Vong Cơ đưa tay che miệng cố nhịn. Y cũng không để ý. Từ khi nhớ lại y cũng chưa trở về Phượng Ly lần nào. Bây giờ y mới biết Ngụy Vô Tiện đã trở thành Ngụy không tiền rồi.
" Ngụy huynh Ngụy huynh, lúc trở về ta chắc chắn đem đống phù triện pháp bảo huynh đưa ta bán với giá cao nhất, cùng huynh góp ngân khố nha." Nhiếp Hoài Tang vỗ vỗ quạt.
Giàu to rồi!
" Đa tạ Hoài Tang huynh"
" Ngụy Anh, không cần. Tiền của Lam gia đều là của ngươi."
"..." Lam An. Nghĩa phụ hảo cưng chiều nghĩa mẫu a!
" Không được! Ta phải có tiền riêng, không thể cứ nghèo được. Nhỡ đâu lúc cưới ngươi lại không được thì sao. Lam tiên sinh chắc chắn sẽ không cho gả!"
" Sẽ không."
" Được rồi được rồi. Ba người các ngươi cứ tiếp tục, ta còn có chuyện cần làm."
" Dạ." Lam An, Ôn Mão, Ôn Lan Thù chắp tay thi lễ.
" À quên mất, Tiểu Kim Hoa và Tiểu Phong đâu? Chẳng phải Minh Lễ bảo các ngươi đi chung hay sao?" Ngụy Vô Tiện đang định đi thì chợt nhớ tới hai đồ đệ còn lại.
" Hai người kia lại đi hưởng trăng mật rồi, chính là đến làm phiền Ty Mệnh tinh quân cùng Cự Môn tinh quân."
" ...ừm. " hắn gật đầu một cái rồi cùng Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang rời đi.
Đợi ba người đi, trong căn phòng lại vang lên những tiếng mắng chửi.
Thật không hiểu sao Tiểu An lại thích hóng bát quái đến thế. Thật giống Nhiếp nhị.
Hắn lắc đầu.
" Ngụy huynh, bây giờ chúng ta đi đâu?"
" Đi, đến chỗ cầu Nại Hà gặp Bỉ Ngạn tiên."
" Cầu...Cầu Nại Hà!!! Không đâu không đâu Ngụy huynh. T không muốn đi đầu thai aaaaa"
" Đầu thai cái gì, hơn nữa chúng ta là người sống, không đầu thai được!!"
" Vậy...vậy..." Nhiếp Hoài Tang thít thít.
Lam Vong Cơ: " Gặp người. Lấy đồ."
=====
" A Dao. Hôm nay sao đệ có nhã hứng đến Vân Thâm Bất Tri xứ vậy."
Lam Hi Thần ngồi ở bàn trà đối diện là tam đệ kết nghĩa Kim Quang Dao vừa mới tới. Y rót trà mỉm cười nhìn hắn.
" Nhị ca, công việc bề bộn a. Phụ thân không cho đệ nghỉ ngơi, mấy người kia suốt ngày bắt nạt đệ, không đánh thì mắng. Đệ cũng chỉ có thể chịu đựng a." Kim Quang Dao mặt ủ mày ê lên án với Lam Hi Thần.
" Cực khổ cho đệ rồi."
" Nửa tháng trước Tử Huân bị đánh, sau khi khỏi hẳn luôn không ngừng đánh đệ. Nhị ca xem, tím hết rồi này." Hắn kéo ống tay áo đưa ra cánh tay đầy những vết thương cho lam Hi Thần xem. Nhìn những vết thương mà y không khỏi sửng sốt.
" Đệ...A Dao vẫn muốn tiếp tục ở lại Kim gia sao?"
" Muốn chứ, mặc dù bị đánh mắng nhưng cũng vì xuất thân đệ thấp kém, nhưng phụ thân và Tử Hiên không quá khắt khe với đệ. Nhị ca, huynh cùng..Ngụy công tử quan hệ có vẻ rất tốt?"
Lam Hi Thần đáy mắt có chút cứng đờ, khựng lại động tác đang muốn uống trà. Y mỉm cười:
" Ngụy công tử là bằng hữu của Vong Cơ, về tình về lý ta cũng nên che chở."
" Thảo nào mà nhị ca nói giúp cho y. Ngụy công tử quả thực thay đổi rất nhiều."
" Ngụy công tử vẫn luôn thế." Lam Hi Thần nắm lấy cánh tay bị thương của hắn hơi hơi nhíu mày:" Vết thương này, A Dao đã bôi thuốc chưa?"
" Đệ đã bôi rồi, cũng sắp lành hẳn."
Lam Hi Thần đứng lên đi tới nơi cất giữ thuốc. Lấy ra một hộp rồi đưa cho hắn.
" Đệ dùng cái này, sẽ không để lại sẹo."
" Đa tạ nhị ca!"
" Giữa chúng ta không cần câu nệ."
" Nhị ca, Ngụy công tử bây giờ đại biến như thế. Chúng ta..."
Y nhìn Kim Quang Dao." A Dao, không biết hoàn cảnh không tỏ ý kiến. Ngụy công tử đối Vong Cơ rất tốt. Cũng đối với người khác luôn hài hòa."
" Nhưng mà chuyện Ngụy công tử gian dâm, bắt phụ nữ trẻ em luyện thi đã nổi khắp Tu chân rồi. "
" Đệ nói cái gì?" Lam Hi Thần cứng người, nụ cười thường trực cũng tắt đi. Nhìn y bây giờ không khác gì đệ đệ Lam Vong Cơ của y cả.
" Nhị ca không biết sao? Có nhân chứng tố giác với phụ thân rồi. Hắn bảo bị Ngụy công tử đánh bị thương, cướp đoạt nữ nhi trong đêm khuya thanh vắng."
" Không thể nào...." Lam Hi Thân cúi gằm mặt thở dốc.
Bịa đặt, tất cả là bịa đật. Là kẻ nào dám hủy hoại thanh danh của đệ ấy. Vong Cơ đều đi cùng A Tiện, há có thể...vì cái gì, vì cái gì....Chẳng lẽ...Âm Hổ Phù? Là vì Âm Hổ Phù mà muốn hủy đi A Tiện của ta sao!
Là ai?!?
A Dao...là ai..
" Nhị ca?" Lam Hi Thần một mực trầm mặt không nói gì, Kim Quang Dao lay tay y.
" Không..có gì. Sắc trời cũng không còn sớm, để ta cho người chuẩn bị phòng cho A Dao. Đệ cứ ở lại đây đi." Y lắc đầu lại nở một nụ cười. Chỉ là y cười có chút gượng gạo.
Kim Quang Dao nhìn y, ngón tay dưới bàn cuộn tròn cắm vào da thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top