Chương 24
Trong một phòng dành cho khách ở Bất Tịnh Thế, Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Minh Quyết đang ngồi một chỗ.
Lam Vong Cơ mở túi càn khôn ra, đem đồ vật trong túi để lên bàn. Đó là một nhánh hoa trúc màu đen. Bình thường hoa trúc đều có màu trắng tinh khiết nhưng không hiểu sao nhành hoa này lại là màu đen, nhụy hoa tỏa ra ánh sáng vàng li ti điểm tô cho những bông hoa.
"Đây là Trúc Linh Quỷ hoa. Một trong linh thực của phương thuốc còn thiếu."
" hể, hoa trúc nha? Sao nó lại có màu đen?" Nhiếp Hoài Tang dùng quạt chọc chọc cành hoa, nhìn bông hoa màu đen mà thích thú.
" Trúc Linh Quỷ là loài trúc chỉ mọc ở nơi oán khí cực thịnh ở dương gian, lây nhiễm oán khí, quỷ khí, linh khí. Một ngàn năm ra một nhành hoa tồn tại trong bốn năm. Rất khó để hái nó. Cũng may mắn Loạn Táng Cương vừa lúc mọc lên một khóm trúc." Ngụy Vô Tiện lại đem túi càn khôn trong tay áo ra. Không biết từ đau hắn lấy ra một cái găng tay đeo lên rồi lại cho vào miệng túi. Từ bên trong cầm lấy một cái gì đó mềm mềm nhầy nhầy mà dài màu đỏ.
" Nhanh, đem cho ta cái khay đựng." Hắn gấp gáp ra lệnh cho Nhiếp Hoài Tang đem mấy cái ly và bình trà bỏ ra ngoài, lại lấy cái khay đựng trà đến trong tầm. Hắn lôi hẳn cái vật ấy ra đặt lên khay.
" C...cái gì vậy..." Nhiếp Hoài Tang dùng quạt che mặt ghét bỏ cái thứ xấu xí kia.
Ngụy Vô Tiện lột bao tay ra, lại bị Lam Vong Cơ cầm lấy.
" Này là Hải Huyết Quỳ. Là nhân sâm biển nha. Quý giá hơn nhân sâm rất nhiều. "
" Chỉ trong ba ngày mà hai người kiếm được những thứ trân quý thế này sao?" Nhiếp Minh Quyết cầm ly trà uống. Đồng dạng cùng em trai có chút ghét bảo thứ nhầy nhụa kia.
" ây da, hai người sao thế. Nhìn nó kinh thế này thôi chứ công dụng rất lớn nha, Hoài Tang huynh, cái này thì phải nhờ huynh làm rồi. Đừng để người ngoài động vào. Nhớ kỹ là rửa sạch cái chất dính của nó, sau đó ngâm trong mật hoa ngọc lan một ngày. Cuối cùng là đem phơi khô rồi thái thành miếng. Cái này là phải dùng đều nha, ba bữa không thể thiếu, sau khi dùng bữa thì lấy nó ăn ấy. Kết hợp với dùng thuốc là được. "
" Ngụy huynh, huynh học y thuật từ bao giờ thế?"
"..ta..ta dĩ nhiên là đọc ở Tàng Thư Các của Lam gia rồi."
" ò."
" Còn đây là Băng Sơn Tuyết Liên. "
" Ngọa tào!!!! Băng Sơn Tuyết Liên!!! Ngụy huynhhh, rốt cuộc huynh là thần thánh phương nào vậy. Ngay cả cái này cũng tìm thấy!" Nhiếp Hoài Tang phấn khích nhìn bông hoa trắng trên bàn.
Là Băng Sơn Tuyết Liên đó!!! Là loài hoa chỉ có trong truyền thuyết!!
" Mấy ngày trước Dược phòng Lam gia có thu về hai bông Tuyết Liên. Vừa lúc Xích Phong Tôn cần dùng đến nó nên ta nhờ Lam Trạm hỏi thăm. Đúng không Lam Trạm!?"Ngụy Vô Tiện dùng quạt lông mà Lam Vong Cơ đưa mấy ngày trước che nửa mặt, hắn liếc Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ: "..."
Thôi chết, quên mất Gia quy Lam thị không được nói dối.
Không biết từ đâu xuất hiện một con Lam điệp xinh đẹp vỗ cánh bay xung quanh Lam Vong Cơ, y nhẹ nhàng chạm ngón tay lên đỉnh đầu nó, Lam điệp hóa thành những đốm sáng nhỏ, giọng nói của Lam Hi Thần vang lên:
" Vong Cơ, hai ngày nữa Kim gia mở Bách Hoa Yến ở Kim Lân Đài. ...."
" Bách Hoa Yến? " Ngụy Vô Tiện nghi hoặc.
" Sáng sớm Kim Quang Dao có gửi thư mời cho ta, trong thư có đề cập Bách Hoa Yến hai ngày sau. Các gia tộc đều phải đi. Giang tông chủ không nói cho ngươi sao?" Nhiếp Minh Quyết nhíu mày nhìn Ngụy Vô Tiện.
Hắn lắc đầu mờ mịt. Không có, hắn không được thông báo, hay là...Giang gia không được mời?
" Ngụy huynh...có phải ở Giang gia huynh không có chức vị không?" Nhiếp nhị gấp quạt.
" Không...không phải, môn sinh đều luôn gọi ta là đại sư huynh. "
" Sao lại thế. Tính ra trong Xạ Nhật huynh là công thần a, đáng lý ra phải có một chức vị trong Gia gia chứ. Nhìn biểu hiện của huynh có phải..."
" Nhiếp Hoài Tang!" Nhiếp Minh Quyết vỗ vai Nhiếp nhị làm hắn run rẩy.
A đại ca, nhẹ tay, vai ta gãy rồi!!! " Ta..ta không niết gì hết, ta không biết a!!" Nhiếp Hoài Tang che đầu.
" Ngụy Anh, ngươi có nghĩ rời Giang gia không?"
" Thật ra, Giang gia ta phải rời. Thân phận của ta không còn thích hợp ở lại Giang gia nữa. Có lẽ không được thông báo cũng tốt."
" Nếu Ngụy công tử rời khỏi Giang gia, ta Thanh Hà Nhiếp thị sẽ hỗ trợ hết mình!"
" Đa tạ Xích Phong Tôn. Con một thành phần trong phương thuốc nữa ta phải đi lấy. Lam Trạm, ngươi có muốn đi chung không?"
Lam Vong Cơ gật đầu.
" Ta, ta nữa. Cho ta đi cùng với."
Ngụy Vô Tiện nhìn Nhiếp Hoài Tang một hồi lâu rồi lại nhìn Nhiếp Minh Quyết.
Nhiếp đại gật đầu ngầm đồng ý.
Ngụy Vô Tiện từ tay áo lấy ra quỷ sáo Trần Tình. Lam Vong Cơ cùng hắn đứng lên đi đến một khoảng trống trong phòng dưới sự nghi hoặc của hai huynh đệ Nhiếp thị. Hắn nhắm mắt vươn tay cầm Trần Tình ra khoảng không, những luồng oán khí tùe quỷ sáo bay ra xung quanh làm nhiệt độ trong phòng giảm xuống. Ngụy Vô Tiện dùng hai ngón tay bên tay còn lại vận linh lực màu đỏ, nguồn linh lực nhanh chóng len lỏi vào những sợi oán khí, kết oán khí tụ lại một chỗ thành một cái cổng đen kịt u ám.
" Ngụy...Ngụy huynh...đây..đây là..." Nhiếp Hoài Tang run rẩy trốn sau lưng Nhiếp Minh Quyết.
" Đi thôi, vào sẽ biết. " Ngụy Vô Tiện vui vẻ cầm lấy tay Lam Trạm đi vào cánh cổng, Nhiếp Hoài Tang thấy thế cũng lẽo đẽo theo sau. Cho đến khi Nhiếp nhị biến mất, cánh cổng kia cũng tan biến để lại Nhiếp Minh Quyết ngồi trong phòng một mình.
=======
Trong một không gian bập bùng ánh lửa của những cây đuốc nhưng cũng không thể làm sáng lên chốn sâu thẳm. Xung quanh những khuôn mặt dị hợm xấu xí nhìn kẻ xâm nhập.
Một thân hoàng huyền y, một thân tuyết trắng cùng một thân thanh y xinh đẹp đứng giữa biển người...à không biển quỷ.
Những tiếng quát tháo vang lên khắp nơi, tiếng kgocs tru của đa dạng nhân loại. Tiếng sột soạt của vật nặng bị kéo lết trên mặt đất. Tất cả tạo nên khung cảnh quỷ dị chốn âm u. Lam Vong Cơ tiến lên phía trước ngăn đi tầm mắt của Ngụy Vô Tiện như không muốn cho hắn nhìn thấy mấy thứ xấu xí ấy. Nhiếp Hoài Tang cật lực run rẩy nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện mà khóc.
" Ngụy huynh....đ...đây....huhu..."
" Chào mừng Hoài Tang huynh đến với Minh giới. Nơi của người chết." Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai Nhiếp Hoài Tang
Câu giới thiệu của hắn làm hai chân Nhiếp nhị mềm nhũn ngồi bệt xuống đất khóc lóc.
" Ngụy Anh, y phục của ngươi."
" À, ta thay đổi trong lúc vượt qua cánh cổng kia, y phục kia có chút rườm rà, ta không thích nó dính bẩn chút nào."
" Ừm." Lam Vong Cơ gật đầu.
" Đi thôi, chúng ta đi gặp Minh đế đi. Đến địa bàn của người ta mà không chào hỏi là không lịch sự chút nào." Ngụy Vô Tiện bước đi kéo theo Nhiếp Hoài Tang theo đuôi, Lam Vong Cơ song hành. Chỉ cần có thứ nào dám ngó ngàng tới Ngụy Vô Tiện sẽ bị y dùng Tị Trần đập cho ngất xỉu.
" A Anh, mệt sao?"
Nam nhân vận lam y ngồi đoan chính ở bàn làm việc trong một đại sảnh rộng lớn. Nam nhân mi thanh mục tú, mặt tựa điêu khắc ôn nhu nhìn người đang dựa lên vai mình. Người gọi A Anh dựa vai y, hai mắt nhắm nghiền, môi khẽ câu lên.
" Không có, ta chỉ có chút đau eo."
Nam nhân nghe thấy thế liền để tay sau lưng hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. A Anh thoải mái khẽ hừ một tiếng, hưởng thụ sự dịu dàng của nam nhân.
" Trạm, chúng ta có lên tuyển Minh đế cho Minh Giới không? Với số lượng chết nhiều như thế này, chúng ta làm đến bao giờ nha. Ta còn muốn trở về Thiên Đình cùng tham gia Hội Bàn Đào nữa. " A Anh bĩu môi nắm lấy tay nam nhân. Người gọi Trạm khẽ cười xoa xoa lấy chỏm tóc ngốc của hắn.
" Được. "
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt thở một hơi.
Trạm...ngươi có phải là Lam Trạm không?
Hắn liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ đang đi bên cạnh. Trái tim hắn khẽ run lên từng đợt, nhìn sườn mặt góc cạnh của Lam Vong Cơ, hắn có chút chột dạ... hắn sợ sẽ đem tấm gương mẫu mực của Tiên môn trở thành thế thân của ái nhân. Từng cử chỉ ôn nhu của người nọ cứ đánh thẳng vào tâm trí hắn khiến hắn rối tinh rối mù.
Ngụy Vô Tiện chạm vào miếng ngọc bội đang treo bên hông, chạm vào kí tự nhỏ nhắn ở chính giữa miếng ngọc bội hình phượng hoàng và rồng đang vờn nhau.
" A Anh, tặng ngươi."
Nam nhân cầm trong tay một chiếc hộp làm bằng ngọc lưu ly tinh xảo đưa tới trước mặt thiếu niên xinh đẹp trước mặt. Thiếu niên nở nụ cười tươi như thái dương nhận lấy chiếc hộp.
Hắn mở ra, bên trong hộp là một miếng ngọc bội màu thanh bạch hòa quyện vào nhau. Miếng ngọc được điêu khắc tỉ mỉ, phượng hoàng và rồng trên miếng ngọc sống động như thật, chúng vờn nhau tạo thành một hình tròn bọc lấy tự được khắc lên. Đó là tên của thiếu niên.
Anh.
" Trạm. Cảm ơn huynh, ta thích lắm" hắn vui vẻ đem ngọc bội treo bên hông. Nam nhân xoa đầu hắn sủng nịch nhìn hắn nghịch ngợm. Anh ôm lấy cổ nam nhân.
Trạm nhìn hắn, đôi môi bị bao phủ bởi hai cánh môi mềm của đối phượng, hai tay của y vòng ra sau eo hắn ôm hắn vào lòng đáp lại nụ hôn của hắn.
Cả hai đắm chìm trong sự ngọt ngào.
=====
" Tiểu thần tham kiến Phượng Hoàng."
Trong đại điện to lớn, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang đứng ở giữa sảnh. Minh đế cùng quan chức đều đình chỉ công việc, nhanh chóng tiến tới hành lễ.
Hắn không cảm xúc xua tay.
" Đứng lên đi, ta cũng chỉ tới chào hỏi một chút thôi."
" Không biết Phượng Hoàng tới đây để?" Minh đế đứng lên cung kính với hắn. Minh đế gọi Già La. Là Minh đế mà từ ngày Minh Giới hình thành, được tuyển chọn bởi Phượng Hoàng và Thần Long.
Chính xác hơn, năm đó Ngụy Vô Tiện muốn cùng Trạm trốn chạy nên đã đùn đẩy, lập nên một cuộc tuyển chọn quan chức cho Minh giới. Đến nay đã hơn một trăm ngàn năm.
Minh đế Già La cùng với Thiên đế năm đó là hai huynh đệ. Thiên đế được chúng nhân gian cung phụng, lúc còn sống lại được lòng dân nên lúc tu thành chính quả đã được Thượng Cổ Thần Long bổ nhiệm giữ chức Thiên đế. Cũng là Thiên đế đầu tiên của Thiên Đình. Gia Là lại ngược lại, phải qua những đợt thi cử, tuyển chọn kĩ càng mới có thể trở thành Minh đế. Minh đế là người giữ một sức nặng to lớn trong các giới. Rất bị nhiều kẻ nhòm ngó, nhưng trước khi trở về Thiên Đình, Phượng Hoàng đã trao pháp bảo trấn giữ cho hắn. Đến nay đã hơn trăm ngàn năm.
" Ta nghe Minh Lễ bảo, Lam An, Ôn Mão và Ôn Lan Thù đang ở đây?"
" ...Vâng, ba vị kia đang ở trong điện Phục Ma. "
" Các ngươi cứ tiếp tục, ta cùng bằng hữu đi xem xem."
Nói rồi hắn lôi hai người kia đi đến nơi gọi điện Phục Ma. Quan chức cùng Minh đế lại tiếp tục công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top