Chương 23

" Ngụy Anh."

" Hả? Làm sao vậy?" Ngụy Vô Tiện đang cùng Nhiếp Hoài Tang song hành phía trước thì bị nam nhân bạch y phía sau gọi lại. Hắn quay đầu nhìn y.

Lam Vong Cơ đi phía sau hắn, chăm chú nhìn bóng lưng hắn như muốn khảm hắn vào trí nhớ. Lại nhìn tới Nhiếp Hoài Tang cười đùa bên cạnh hắn. Đột nhiên Lam Vong Cơ có chút ủy khuất. Nhưng khi Ngụy Vô Tiện quay lại, y cũng chẳng biết nói gì.

"?" Hắn lùi lại đến bên cạnh y. " Lam Trạm?"

"....không..có gì." Lam Vong Cơ có chút gian nan mở miệng nhưng khuôn mặt lạnh tanh của y khiến người khác không cảm nhận được gì.

" Đi thôi Lam Trạm, Nhiếp huynh muốn cho chúng ta xem nơi tỉ võ của Bất Tịnh Thế đấy." Hắn nắm tay y lôi kéo tiến tới cùng đi với Nhiếp Hoài Tang phía trước.

" Ân."

=========

Tiếng leng keng của vũ khí vang vọng khắp Tỉ Võ trường. Bên dưới môn sinh không ngừng hò hét cổ vũ. Hai đại hán thô kệch không ngừng giao đấu với nhau. Một trong hai không ai khác ngoài Nhiếp tông chủ Xích Phong Tôn.

Ngụy Vô Tiện đứng cách một khoảng nhìn lên trên.

" Xích Phong Tôn thân thủ thật tốt. "

" Ân."

" Nhiếp gia lấy đao nhập đạo, cơ thể thành viên của gia tộc ta cũng to lớn để chịu đựng được sức nặng thanh đao."

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn Nhiếp Hoài Tang:" Người đang luận bàn với Xích Phong Tôn là ?"

" Kia là đại trưởng lão cũng là sư phụ của đại ca."

"...oán khí nặng quá." Ngụy Vô Tiện nhìn Nhiếp Minh Quyết đang múa đao trên đài.

Thật không ngờ huynh đệ Nhiếp gia này lại là chuyển thế của đám tiên nhân kia. Ta nên làm gì đây...báo thù...hay cứu.

Hắn ngửa mặt nhùn trời xanh.

Không biết là chuyển thế của ai.

" Tính tình đại ca càng ngày càng bạo. Suốt ngày lôi kéo ta đi luyện đao. Nhưng hai người biết đó, ta thân thể yếu nhược làm sao có thể luyện đao. Ta lại thích làm một công tử ăn chơi táng tráng hơn a~ " Nhiếp Hoài Tang cầm tay áo chấm chấm đuôi mắt như muốn khóc đến nơi. Nhưng trong lời nói luôn chứa đựng sự lo lắng khi nhắc tới ca ca nhìn mình.

Không biết từ đâu Lam Vong Cơ lấy ra một cây quạt được làm từ những sợi lông tơ màu lam bạc tinh xảo. Y mở quạt che trên đỉnh đầu hắn:" Học chút công phu phòng thân là chuyện tốt"

" Ài ài ài "

" Lam Trạm? Cái quạt này..."

" Ừm. Cho ngươi."

" Cho ta? Quá quý giá."

" Không sao. Là ngươi đều đáng."

Nhiếp Hoài Tang nhìn hai người cứ khanh khanh ta ta trước mặt mà tròn mắt. Như nhìn ra điều gì đó liền cười ẩn. Ý tưởng tới dào dạt a.

" Hoài Tang."

Nhiếp Minh Quyết cầm lấy khăn lau mồ hôi trên mặt một đường đến chỗ đám Nhiếp Hoài Tang.

" Đại ca." Nhiếp Hoài Tang vui vẻ lấy khăn tay trong ngực tiến đến bên cạnh Nhiếp Minh Quyết, đem mồ hôi trên bàn tay đại ca lau sạch.

" Xích Phong Tôn." Lam Vong Cơ chắp tay hành lễ, Ngụy Vô Tiện chỉ gật đầu.

Theo lễ nghi, tổ tiên Nhiếp thị là đồ đệ của hắn, cho nên con cháu của Nhiếp Minh Lễ đều phải gọi hắn một tiếng sư tổ.

Có lẽ không chỉ Nhiếp thị.

Nhưng Phượng Hoàng chỉ thuộc về Lam thị, những gia tộc khác không cần biết tới.

" Vong Cơ, Ngụy công tử."

" Đao pháp của Xích Phong Tôn thật tinh diệu, không biết Ngụy mỗ có thể được chỉ dạy một phen?"

" Ngụy Anh, nhưng ngươi..." " Không sao đâu Lam Trạm."

" Được, Ngụy công tử. Mời!"

========

' cạch'

Âm thanh của mũi đao chống trên mặt đất vang dội đánh thẳng vào màng nhĩ người xem. Bên dưới người người vỗ tay chúc mừng người chiến thắng.

" Kiếm pháp vi diệu, Nhiếp mỗ thua tâm phục khẩu phục " Nhiếp Minh Quyết dùng tay lau mồ hôi trên trán cười lớn.

" Xích Phong Tôn đã nhường rồi." Ngụy Vô Tiện dùng khăn tay Lam Vong Cơ đưa tới mà lau mặt, mùi đàn hương thanh cho dù dính phải mồ hôi cũng không bị át đi mà xộc thẳng vào mũi hắn. Hắn khẽ hít vài lần.

" Kiếm này danh gì, lại tinh xảo như vậy. Thiết kế cũng thật khác lạ. Hình như không phải bội kiếm danh Tùy Tiện kia" Nhiếp Minh Quyết nhìn thanh kiếm trong tay hắn. Thanh danh của Ngụy Vô Tiện Nhiếp Minh Quyết đều đã nghe qua. Lần cầu học năm đó, Nhiếp Minh Quyết có tới bái phỏng Lam gia. Vừa dịp được nhìn tới kiếm pháp của Ngụy Vô Tiện. Lúc đó hắn cùng Lam nhị công tử đang so tài vớ nhau ở giảnh võ đường. Rất nhiều người đều vây quanh, trong đó có hắn.

" Kiếm danh Xích Loan, Tùy Tiện là linh kiếm được đúc ở Giang gia. Ôn Triều mang quân đến diệt Liên Hoa Ổ năm đó, Tùy Tiện cũng bị hư hỏng nên đang trong quá trình tu bổ." Ngụy Vô Tiện dùng hai ngón tay đặt trên mặt kiếm, nhìn bản thân phản chiếu trên lưỡi kiếm, hắn khẽ cười.

Đây là thanh kiếm mà ái nhân đã tinh luyện cho hắn. Sử dụng lông vũ, máu của hắn và của y để luyện chế. Lúc đó hắn lấy tên Long Loan nhưng y không đồng ý.

Thanh kiếm này có linh, là thần kiếm mà ái nhân tặng cho hắn vào ngày sinh thần.

" Hảo tên. Kiếm như danh."

" Đa tạ Xích Phong Tôn." Ngụy Vô Tiện vận linh lực, Xích Loan hóa thành những ánh sáng màu lam đỏ hài hòa rồi biến mất vô tung. " Tại hạ có chuyện muốn nói với Xích Phong Tôn, không biết ngài..."

"?" Nhiếp Minh Quyết nhìn hắn. " Được, đi theo ta." Nói rồi hắn nhảy xuống võ đài rồi đi về phía bàn trà, hắn ra lệnh cho môn sinh luy xuống.

Ba người kia cũng dần tiến tới, Lam Vong Cơ ngồi ỏe áng thư cách đó không xa, đem Vong Cơ cầm để lên bàn.

" Nhiếp tông chủ, có thể cho tại hạ xem bí đao của gia hay không?" Ngụy Vô Tiện rót một ly trà đưa lên miệng.

Nhiếp Minh Quyết cau mày thật chặt, cơn tức giận bốc lên, hắn đặt mạnh ly trà xuống bàn gằng giọng.

" Ngụy Vô Tiện! Đao pháp là bí truyền, há có thể cho người ngoài xem lung tung! Ngươi đừng có mà yêu cầu quá đáng!"

Ngụy Vô Tiện vẫn bình tĩnh trước cơn giận dữ của Nhiếp Minh Quyết, hắn uống một ngụm trà, khóe môi khẽ câu lên.

" Xích Phong Tôn đừng nóng giận, qua một trận tỉ thí lúc nãy, Ngụy mỗ cũng có thể thấy trong cơ thể ngài oán khí xâm nhập quá nặng. Tuy nhiên vẫn chưa bùng nổ vì được áp chế. Trạch Vu Quân rất thường xuyên đàn Thanh Tâm Âm cho ngài đúng chứ?"

" Ngụy huynh...c..có phải huynh.." Nhiếp Hoài Tang một bên nghe thấy hắn nhắc tới điều hắn lo ngại liền như đoán được điều gì đó. Hai mắt hắn sáng lên lộ rõ vẻ vui mừng. Lại nhận được cái gật đầu của bạn tốt liền nhanh chóng đứng dậy chạy đi.

Nhiếp Minh Quyết quát lớn đệ đệ nhà mình.

" Hàm Quang Quân, làm phiền ngươi tấu một khúc Thanh Tâm Âm được chứ?" Ngụy Vô Tiện đứng lên đem ly trà vừa rót đặt lên bàn Lam Vong Cơ đang ngồi.

" Được"

Y khẽ gật đầu như đã biết trước, những ngón tay thon dài tinh xảo nhảy múa trên những dây đàn. Âm thanh trong trẻo của một khúc phổ vang liên khiến tâm tình người nghe thanh tịnh.

Nhiếp Minh Quyết ngưng thần lắng nghe, Ngụy Vô Tiện nghịch ngợm chống cằm. Đem ngón tay gõ theo từng nhịp điệu. Mỗi nhịp gõ của hắn liền hiện ra những luồng linh lực màu đỏ tản ra xung quanh. Liên tục cho đến khi Thanh Tâm Âm được đàn xong. Nhiếp Hoài Tang cũng vừa lúc đem đồ tới.

" Nhiếp Hoài Tang, ngươi gấp cái gì!! Còn không mau đi luyện đao!!" Nhiếp Minh Quyết vỗ vai đệ đệ. Nhiếp Hoài Tang chưa ngồi xuống ghết được nhiêu lại bị đại ca vỗ một cái đem trà trong miệng lập tức phun ra ngoài.

" Làm phiền." Ngụy Vô Tiện cầm lấy bí tịch mở ra sau khi được sự chấp thuận của chủ nhà. Lam Vong Cơ cũng lại gần nhìn xem. Càng xem cả hai người mày cau lại thật chặt.

" Cuốn phổ này đều được sao lại qua các thế hệ đúng không? " Ngụy Vô Tiện mặt tối sầm gấp sách lại.

" Ngụy huynh, có vấn đề gì sao?" Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn lo lắng hỏi. Nhìn biểu hiệu của hắn, Nhiếp Hoài Tang trong lòng hoảng hốt. Lại nhìn đại ca càng lo lắng hơn.

" Ta biết bí tịch bị thiếu. Đây..cũng là bí mật của chúng ta. Đao phổ đúng thật đều sẽ được sao lại nếu có dấu hiệu hư hỏng"

Lam Vong Cơ mấp máy môi muốn nói lại bị Ngụy Vô Tiện chen ngang.

" Hoang đường!!! Rõ ràng trong bí tịch này đã bị động tay động chân. Không những bị thiếu còn bị thay đổi rất nhiều chiêu thức trong đao pháp. Nhạc phổ lên sai có thể đảo nghịch công dụng. Đao pháp thay đổi từ hấp thụ linh khí lại trở thành thu oán khí. Thảo nào các đời của Nhiếp gia lại không được chết già. " Ngụy Vô Tiện tức giận, linh lực màu đỏ cam trong tay bao bọc cuốn phổ, đem cuốn phổ lơ lửng trên, ngóntay cuộn lại đem cuốn phổ hóa thành tro bụi.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi...sao ngươi dám hủy đi bí tịch!!!" Nhiếp Minh Quyết đập bàn đứng phắt dậy.

Ngụy Vô Tiện đen mặt, tay vươn ra trước mặt Nhiếp Minh Quyết, hai ngón tay hắn ấn vào mi tâm Nhiếp Minh Quyết đem oán khí và lửa giận của hắn áp chế xuống. Tay phải hắn lại giơ ra một chút, từ trong lòng bàn tay xuất hiện ba cuốn sách. Hắn đặt lên trước mặt hai huynh đệ Nhiếp thị.

Lam Vong Cơ đứng một bên nãy giờ đem tay Ngụy Vô Tiện thu lại, lại cầm khăn tay lau lau ngón tay trắng như tuyết của hắn cho dù trên đó không dính gì. Y chỉ yên lặng nghe hắn nói.

" Đây là bản đầy đủ của đao pháp Nhiếp thị, đao linh vì bị ảnh hưởng của bản sai đao pháp nên phải từ từ chữa trị. "

" Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi!" Nhiếp Minh Quyết cau mày nhìn hắn, lửa giận vẫn chưa được dập tắt.

Hắn thở dài:" Này ta lấy từ chỗ tổ tiên của các ngươi. Tin hay không thử rồi biết."

"!!!" " Ngươi, huynh nói cái gì!!!" Hai huynh đệ đều ngạc nhiên nhìn hắn

Tổ tiên a!!!

" Nhiếp Minh Lễ...khụ..ngài ấy nhờ ta giúp các người chuyện đao linh. Hiện tại trong cơ thể Xích Phong Tôn đang chứa oán khí quá nặng, không thể trực tiếp rút ra nếu không kinh mạch sẽ bị đứt đoạn."

" Ngụy huynh...nếu huynh có thể giải quyết được chuyện này, Nhiếp Hoài Tang ta đội ơn huynh ngàn vạn lần, huynh là ân nhân của ta a." Nhiếp Hoài Tang không biết lấy nước mắt ở đầu ôm cánh tay Ngụy Vô Tiện mà bù lu bù loa.

" Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì mà khóc. Còn không mau đứng thẳng dậy cho ta!!! Ngụy công tử, nếu ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề đao linh, là đại ân nhân của Nhiếp mỗ, của cả Nhiếp gia!"

" Không..không cần đâu, ta cũng chỉ được nhờ...hahaha "

" Hức, Ngụy huynh, huynh có nhắc tới oán khí trong cơ thể đaj ca ta...có thể giải trừ được không?"

" Rút trực tiếp không được, nhưng có một phương thuốc có thể giải trừ oán khí. Sẽ mất thời gian nên phải thường xuyên sử dụng nó."

" Là phương thuốc gì, để ta kêu người đi bốc!" Nhiếp Hoài Tang mừng rõ đứng thẳng người lên.

" Có một số dược liệu các người không thể lấy được."

" Dược liệu nào mà không thể? Chả nhẽ mấy tiên thảo trong truyền thuyết?"

" Ta cần đi một chuyến, không biết có thể nhờ Xích Phong Tôn giúp ta tìm kiếm một người?" Ngụy Vô Tiện lắc đầu.

" Ngụy công tử cứ nói." Nhiếp Minh Quyết gật đầu chấp thuận.

" Giúp ta tìm hành tung của một mạch Kỳ Hoàng."

" Một mạch Kỳ Hoàng? Ôn thị ?!?"

" Ôn Tình và Ôn Ninh có ân với ta, ta cần bảo hộ họ."

" Nếu có ấn tất phải trả. Thanh Hà Nhiếp thị ta sẽ cố gắng giúp công tử báo ân." Nhiếp Minh Quyết cầm đao phổ sảng khoái nói.

" Đa tạ." Ngụy Vô Tiện lùi ra sau một chút đứng bên cạnh Lam Vong Cơ.

Hắn khẽ thở một chút. Dường như nghe thấu tiếng thở của hắn, Lam Vong Cơ quay đầu sang nhìn sườn mặt hắn. Cả quá trình nói chuyện không chen vào một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top