Chương 19
" Ngươi đừng có mà đánh trống lảng, có giỏi thì ngươi bắn cung đẹp mắt cho ta xem!" Kim Tử Huân tức tới xì khói, chỉ tay vào Ngụy Anh đang ngả ngớn kia.
" Được thôi~" Ngụy Vô Tiện đi tới chỗ đặt mũi tên, một lầm lấy ra năm cái nhưng hắn không cầm theo cung. Đi qua Kim Tử Huân hắn nhướng mày xem thường.
" Xem cho kỹ."
Nói rồi, hắn quay người đối diện với năm tấm bia rất xa. Nhìn hắn không cầm cung tên, phía khách xem không ngừng khinh bỉ.
Thế nhưng họ nhanh chóng bị vả mặt. Chỉ thấy một thân ảnh xinh đẹp mỉm cười tung hẳn lên năm mũi tên trong tay lên cao, hắn xoay người tạo thành một góc độ xinh đẹp, vung tay phải lên. Tay áo bay theo động tác, bàn tay khớp xương xinh đẹp đập vào năm mũi tên có xu hướng rơi xuống. Như được lệnh cả năm mũi tên mượn lực phóng thẳng về phía bia ngắm. Trúng hồng tâm! Mỗi một hồng tâm là một mũi tên ghim trên đấy.
Những động tác này liền mạch, thành thục mượt mà như nước chảy mây trôi, người khác thậm chí còn không kịp định thần xem hắn muốn làm cái gì, chưa kịp nhìn rõ động tác của hắn, thì hồng tâm trên tấm bia đã bị bắn xuyên qua. Sau một thoáng im lặng, bốn phương tám hướng lúc này mới vang lên tiếng hò reo như dời non lấp biển, còn cuồng nhiệt hơn so với Kim Tử Hiên vừa nãy.
Ngụy Vô Tiện ngạo kiều nhìn Kim Tử Huân:" Sao? Xem kỹ chưa?"
" Có gì đáng để tự hào! Có giỏi thì ngươi không dùng cung tên chiến thắng lần này đi!"
"..." Thằng cha này bị ngu à? " Được thôi" Hắn thổi thổi lọn tóc của mình rồi xáy nhẹ váy chạy về phía Giang Trừng.
Lam Hi Thần đến bên cạnh đệ đệ mình mà cười trừ.
" Vong Cơ."
" Huynh trưởng." Y chắp tay hành lễ.
" A Tiện thật hoạt bát."
" Vâng. "
" Đệ có vẻ rất vui nhỉ? Sao không đi cùng đệ ấy?"
"..." y nhìn Giang Trừng.
" Haizzz. A Tiện rất nhiều bằng hữu, được nhiều người thích. Khó trách" Lam Hi Thần nhìn bóng lưng hắn phía xa.
Ngay cả ta cũng duyệt đệ ấy.
Vong Cơ, đệ...cũng thế phải không?
------------
Ngụy Vô Tiện một mình đi như vậy rất lâu, cuối cùng cũng tìm được một chỗ cực kỳ thích hợp để nghỉ ngơi trên núi Bách Phượng.
Một cành cây rất to mọc ra từ thân cây còn to hơn chìa ra ngáng đường hắn. Ngụy Vô Tiện đưa tay vỗ mấy cái lên lớp vỏ xù xì của nó, cảm thấy rất chắc chắn bèn nhẹ nhàng nhảy lên.
Tiếng ồn ào náo động từ đài quan sát sớm đã bị ngăn lại bên ngoài rừng núi, Ngụy Vô Tiện tựa vào thân cây, ánh mặt trời xuyên qua lớp lá cây chiếu xuống mặt hắn.
Hắn đưa Trần Tình lên miệng thổi, các ngón tay khẽ lướt. Tiếng sáo réo rắc du dương tựa như bầy chim có cánh bay về phía chân trời, triền miên vang vọng mãi trong rừng núi.
Ngụy Vô Tiện vừa thổi sáo vừa buông một chân xuống, nhẹ nhàng đung đưa. Mũi giày đảo qua đảo lại trên lớp cỏ dại dưới tán cây, sương trên cỏ dính vào ướt hết hắn cũng chẳng thèm để ý.
Thổi xong một khúc hắn lại nhìn lên trời. Rồi lại thở dài.
Không biết đã ngồi bao lâu, lâu đến mức sắp ngủ gật đến nơi, đột nhiên giật mình, đầu óc lập tức tỉnh táo.
Có người đang đến gần.
Hắn nhắm mắt giả vờ ngủ, mùi đàn hương thanh lãnh ngọt ngào xong thẳng vào khoang mũi hắn khiến hắn có cảm giác buồn ngủ lại ập tới. Không hiểu sao hắn cảm thấy an tâm khi ngửi thấy mùi hương này. Hắn biết người tới là ai.
Chờ đợi một hồi không thấy có người nói chuyện, hắn đành cựa người mở mắt ra. Lại nhìn xuống bạch y thiếu niên đẹp tựa trích tiên phía dưới, hắn không khỏi nở nụ cười.
" Lam Trạm!?" Tay cầm Trần Tình chống lên cành cây, lại vì Trần Tình tròn nên hắn bị trượt tay.
Cả cơ thể mất trọng lực ngã ra phía sau. Lam Vong cơ nhìn một màn này không khỏi mở to mắt nhanh chóng đem người ôm lấy.
" Ngụy Anh!"
Y hơi hoảng hốt nhìn hắn, Lam gia vốn lực tay rất mạnh nên khi ôm một cơ thể như Ngụy Vô Tiện rất nhanh đã trụ vững.
" Lần sau cẩn thận chút." Y thả hắn xuống.
" Ân" " Sao ngươi lại tới đây?" Hắn nghi hoặc nhìn y hỏi.
" Đi qua."
" Ò."
Cả hai đi dạo dưới những tán cây rậm rạp thì bắt gặp lấy kẻ mà hắn không muốn gặp nhất, Kim Tử Hiên. Hắn kéo Lam Trạm vào một bụi cây gần đó nhất, ngồi xổm xuống vén tán lá ra nhìn lén. Phía trước không biết như thế nào, hắn chỉ nghe được từ đây.
" Hể, Ngụy huynh, Hàm Quang Quân, hai người đang làm gì vậy?" Nhiếp Hoài Tang không biết từ đâu ra làm hắn giật mình. Ngụy Vô Tiện làm động tác giữ im lặng rồi kéo luôn Nhiếp nhị cùng nhau nghe lén.
Kim Tử Hiên bên này lại lạnh lùng nói với nữ tử trước mặt: "Nàng cần gì phải xin lỗi, nàng muốn nghĩ sao thì tùy. Dù sao ta vốn dĩ cũng không muốn mời nàng. Nàng không muốn thì thôi."
Ngụy Vô Tiện ngực phập phồng tức giận, gân xanh nổi trên trán, nói nhỏ với Lam Trạm bên cạnh. " Lam Trạm, bao tải. Lấy cho ta cái bao tải!!". Lam Vong Cơ không biết hắn muốn làm gì nhưng cũng đành lấy đồ ra cho hắn.
" Ngụy huynh..cái này??"
" Đi. Cùng ta trói tên Chim công đáng ghét kia lại...Đánh!!"
Hắn quay đầu lại nhìn tiếp một màn lại nhìn thấy môi Giang Yếm Ly run run, không nói gì thêm, chỉ hơi cúi người hành lễ với Kim Tử Hiên, thấp giọng nói:
"Xin lỗi, không tiếp tục đi cùng chàng được rồi."
Nàng xoay người, lặng lẽ rời đi. Kim Tử Hiên lạnh lùng đứng đó, nhìn qua chỗ khác một lúc, bỗng nhiên nói:
"Đứng lại!"
Mà Giang Yêm Ly không hề quay lại. Kim Tử Hiên giận quá, tiến lên ba bước muốn túm lấy tay nàng, đột nhiệt một bóng đen vụt qua trước mắt hắn. Hắn bị một thứ gì đó bọc lấy thật chặt, dãy dụa không ngừng. Thế nhưng có dãy thế nào cũng không được, hắn hét lên. Lại bị một nện lên mặt, không chỉ một mà là hai, ba, nhiều nện.
Giang Yếm Ly nghe thấy động tĩnh liền quay lại, nàng che miệng muốn gọi lại thì bị Nhiếp Hoài Tang ngăn lại.
" Giang cô nương, từ từ."
" Nhiếp công tử..cái này...A Tiện cùng Hàm Quang Quân..."
Nhiếp Hoài Tang ghé vào tai nàng nói nói gì đó, nàng bất giác che miệng cười.
Dường như cảm thấy không còn ràng buộc nữa nên Kim Tử Hiên nhanh chóng thoát khỏi. Cái đầu của Kim Tử Hiên bây giờ thật giống như đầu heo. Nhìn bao bố trong tay rồi nhìn tới kẻ đứng trước mặt, ắn tức giận ném bao bố đi. Cái bao tải được Lam Vong Cơ nhặt lên, y hơi thất thần vì hành động lúc nãy của bản thân, trong miệng bắt đầu niệm Gia quy. Kim Tử Hiên nghiến răng:
" NGỤY VÔ TIỆN!!!"
Kim Tử Hiên vung kiếm ra, lùi lại mấy bước, nhìn lại rồi nổi cáu:
"Ngụy Vô Tiện, sao lại là ngươi!"
Ngụy Vô Tiện chắn trước người Giang Yếm Ly, bực tức:
"Mẹ nó chứ ta còn chưa kịp nói, sao lại là ngươi?!"
Kim Tử Hiên: "Vô cớ đánh người, ngươi điên rồi sao!"
Ngụy Vô Tiện nén lại cảm giác đau xót ở mu bàn tay, tránh né chiêu kiếm của Kim Tử Hiên.
"Ta cứ đánh ngươi đấy! Vô cớ cái gì, ngươi thẹn quá hoá giận bắt sư tỷ ta là muốn làm gì?"
Kim Tử Hiên nghiêng người tránh né, trả hắn một kiếm, nói:
"Ta không giữ lấy nàng, chẳng lẽ để nàng đi lung tung trong núi một mình?!"
Mà chiêu kiếm vừa rồi của hắn lại bị một đạo kiếm khác đánh chệch đi, bay thẳng lên trời. Kim Tử Hiên vừa thấy người tới, ngạc nhiên nói:
"Hàm Quang Quân?"
Lam Vong Cơ thu lại Tị Trần, đứng giữa ba người, bảo trì trầm mặc. Ngụy Vô Tiện còn định xông lên, Giang Yếm Ly liền giữ hắn lại:
"A Tiện!"
Đúng lúc đó, tiếng bước chân ồn ào hỗn loạn truyền đến. Một đám người nhốn nháo, tiền hô hậu ủng tiến vào trong rừng, người cầm đầu nói:
"Chuyện gì xảy ra!"
Hoá ra vừa rồi hai đạo kiếm của Lam Vong Cơ và Kim Tử Hiên đều chiếu thẳng lên trời, kinh động đến đám tu sĩ gần đó. Bọn họ vừa thấy liền biết ở đây đang có hai người đánh nhau, vội vàng kéo tới, vừa vặn được chứng kiến tình thế giằng co kỳ quái của năm người trong rừng.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, người cầm đầu kia lại là Kim Tử Huân, hắn nói:
"Tử Hiên, họ Ngụy này lại tìm ngươi kiếm chuyện sao?! Mà...cái mặt ngươi sao thành đầu heo thế kia?"
Kim Tử Hiên: "Không phải chuyện của ngươi, đừng xen vào!" Thấy Ngụy Vô Tiện lại muốn kéo Giang Yếm Ly đi, hắn hộ: "Đứng lại!"
Ngụy Vô Tiện: "Thật sự muốn đánh? Được thôi!"
Kim Tử Huân: "Họ Ngụy kia, ngươi nhiều lần nhằm vào Tử Hiên rốt cuộc là có ý gì?"
Ngụy Vô Tiện liếc hắn một cái:
"Ngươi là ai?"
Kim Tử Huân ngẩn ra, lập tức giận dữ: "Ngươi lại không biết ta là ai?"
Ngụy Vô Tiện trầm mặc quay sang nhìn Lam Vong Cơ. Y lắc đầu.
" Ngay cả Hàm Quang Quân còn không biết thì làm sao ta biết ngươi!"
"...." ???? Lam Vong Cơ nhìn hắn bảo trì trầm mặc không dám lên tiếng. Y phải khâm phục trí nhớ của hắn thật là...
Ngụy Vô Tiện kỳ quái: "Mà sao ta phải biết ngươi là ai?"
Khi Xạ Nhật chi chinh vừa mới bùng nổ, Kim Tử Huân ỷ mình bị thương mà ở lại phía sau phòng thủ. Hắn không được tận mắt chứng kiến bộ dáng của Ngụy Vô Tiện ở tiền tuyến, phần nhiều là nghe người khác kể lại, trong lòng hắn không tin, chỉ cảm thấy mấy lời đồn toàn là phóng đại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top