Chương 16
Ôn Húc chết như rắn mất đầu, trong lúc nhất thời sĩ khí tăng vọt.
Đại quân áp tới, Lam Hi Thần với linh lực mạnh mẽ cùng Lam thị đệ tử tấn công vào vòng trong của Bất Dạ Thiên, Giang gia, Nhiếp gia, Kim gia các nhà theo sau. Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần dẫn đầu bảo hộ Ngụy Vô Tiện tiến lên phía trước. Bọn họ hiện tại muốn cứu Nhiếp đại cũng như Kim Quang Thiện. Mà đã được Thanh Hành Quân báo trước về giá trị sức mạnh của Ôn Nhược Hàn, hiện tại chỉ trông chờ hai người kia còn ổn.
Kim Quang Thiện bị đâm tới bất tỉnh nhân sự phía dưới, Lam Hi Thần cũng may mắn vào kịp thời ngăn chặn Nhiếp Minh Quyết đang bị trói dưới lưỡi đao của Ôn Nhược Hàn.
" Lam Trạm, cẩn thận." Ngụy Vô Tiện có chút lo lắng nhìn y.
Lam Vong Cơ vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn như muốn trấn an. Y nhanh chóng tiến tới cùng huynh trưởng liên thủ. Giá trị sức mạnh của Lam gia không hề yếu, đặc biệt còn là dòng chính Lam thị.
Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ huynh đệ tương liên, phối hợp ăn ý đánh rơi bảo đao của Ôn Nhược Hàn. Chỉ là không ngờ tới Ôn Nhược Hàn hoàn toàn lĩnh ngộ Thần khí, khiến Lam Hi Thần một phen chật vật. Lam Vong Cơ ngừng đánh cầm, rút Tị Trần cùng nhau giao thủ.
Thần khí Trích Tiên Tản là một Thần khí có tác dụng phòng ngự rất cao. Nó phản lại tất cả đòn tất công của người khác nếu đòn tất công sử dụng linh lực. Thậm chí phản lại gấp bội sức mạnh người ra đòn. Trích Tiên Tản rất được những kẻ hám lợi thèm muốn. Năm đó trước khi rời đi, Bàn Cổ giao Trích Tiên Tản cho Ôn Mão tức tổ tiên của Ôn gia với ý muốn hắn có thể cùng bốn gia tộc khác tạo nên ngũ hành tương liên, trấn áp Ma giới. Nay con cháu Ôn thị làm trái gia huấn, lại luyện chế dung hợp với Thần Khí, ác đồ muốn xưng giới Tu Chân. Nếu đã mất cân bằng như thế, thế gian ắt sẽ đại loạn.
Ngụy Vô Tiện đứng nhìn Ôn Nhược Hàn bên kia đem Lam thị Song bích thối lui. Một thân trắng như tuyết của y đã có chỗ lỗm chỗm đỏ. Hắn nhanh chóng phi thân tới đỡ lấy Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ.
" Hai người không sao chứ?"
" Ngụy Anh, sao lại tới đây, nguy hiểm!!"
" A Tiện, đệ lui ra đi, ta cùng Vong Cơ xử lý được.!"
Hai người nhìn Ngụy Vô Tiện mà lo lắng. Trong nhận thức của Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện không còn Kim Đan chỉ có thể bất đắc dĩ tu Quỷ đạo. Mà Lam Vong Cơ lại một mực muốn bảo hộ Ngụy Anh nên sẽ không cho hắn tiến tới.
Lam Vong Cơ biết hiện tại y chưa đủ mạnh. Ba tháng qua chật vật đánh thức thần trí mở ra thân thể kiếp trước, nhưng ba tháng ngắn ngủi kia y chưa thể hoàn toàn dung hợp thần hồn với cơ thể này.
Ôn Nhược Hàn chiếm thế thượng phong cầm đao ngưng tụ linh lực muốn đem ba người đánh diệt.
" Không sao, ta sẽ không để hai người bị thương" Ngụy Vô Tiện mỉm cười lau đi khóe miệng dính máu của Lam Vong Cơ. Tai y lại một phen đỏ như máu, mà Lam Hi Thần nở một nụ cười cứng đờ.
" Đệ không cầm Âm Hổ Phù bên người, sẽ không là đối thủ của Ôn Nhược Hàn." Lam Hi Thần nhanh chộp tay hắn lại. Mũi đao của Ôn Nhược Hàn đã gần kề, hắn vươn tay ra, một kết giới hình thành ngăn chọn đòn tấn công. Đem Ôn Nhược Hàn đánh văng ra xa. Ôn Nhược Hàn nheo mắt nhìn hắn.
" Năm xưa ta thu Ôn Mão làm đệ tử, thiên tư hắn thông minh, căn cốt tốt nhất trong năm người. Một trong năm đệ tử của ta thiên về Y Dược, hắn đem lòng ái mộ Ôn Mão nên lưu lại cùng đem Ôn gia phát triển. Tổ tiên ngươi tiên nhân bất phàm mà đời hậu nhân thật làm ta quá thất vọng." Hắn đứng dậy đi từ từ tới trước. Tiếng sột soạt của chân váy quyệt đất, những chiếc lông vũ Phượng Hoàng nhảy tán loạn trên từng bước đi.
" Ngươi? Là ai!!!" Ôn Nhược Hàn thủ thế dùng sức mạnh của Trích Tiên Tản muốn bạo hộ bản thân. Cơ thể Ngụy Anh phát ra ánh sáng hồng lam đan xen, hắn cách Ôn Nhược Hàn một bộ. Đôi mắt huyết sắc kiều diễm vừa khiến người ta mê mẩn vừa khiến người ta sợ hãi.
Hắn vươn tay ra, từ ống tay áo dài lớn may ra một túi nhỏ, chính là chiếc túi hắn đã đem mấy cái lông vũ cho nhóm Giang Trừng bọn họ.
Ôn Nhược Hàn đứng lên nhưng lại bất động. Chân tay hắn bị một sợi xích được kết từ oán khí trói chặt, những chiếc gai trên mắt xích ghim vào da thịt hắn, cố gắng vùng vẫy máu càng chảy ra. Hắn giận dữ quát.
" Ngươi là kẻ nào!!!"
" Ta? Ha... ta là...người phán xét. " Ngụy Vô Tiện cong khóe môi. Túi nhỏ phát quang đem vật thể trong túi bay ra. Là mười chiếc lông vũ so với những cái trước kia hắn cho nhóm Giang Trừng chỉ có đẹp hơn.
Ôn Nhược Hàn hoảng sợ nhìn mấy chiếc lông đó, lí trí trong đầu hắn nói hắn xong rồi!!!
"...K...Không thể...không thể nào!!! Là..là.."
" Biết rồi sao?" Hắn vung tay áo, mười chiếc lông vũ bay ra phía trước xếp thành một ma trận đồ. Ánh sáng đỏ tươi từ ma trận phát ra, đem mười chiếc lông vũ dung hợp không thấy bóng.
" Ngươi dung hợp Trích Tiên Tản vào cơ thể rồi, sẽ bất khả chiến bại sao?" " Ta cho các ngươi được thì ta cũng lấy lại được!!" Ngụy Vô Tiện nói xong, mười mắt trận phát ánh sáng mạnh hợn, chúng như xúc tu mà tiến tới đem Ôn Nhược Hàn bao vây, nâng Ôn Nhược Hàn lên. Vốn tay chân đã bị xích chảy đầy máu tươi, bây giờ còn bị bao phủ bởi một sức mạnh áp đảo, hắn chịu không nổi liền hộc máu.
" Thu!!" Ngụy Vô Tiện quát lên, ngón tay của bàn tay đang vươn ra cuộn lại như một bộ móng vuốt sắc bén, cơ thể Ôn Nhược Hàn tỏa ra huyết quang rồi biến thành kim quang. Hắn hét lớn trong đau đớn, cơ thể như có cái gì đó bị kéo ra làm hắn bấn loạn không còn tỉnh táo. Máu thịt hắn bị kéo ra theo dòng chảy của xúc tu dần dần tụ lại một điểm.
Điểm tụ phát sáng dần dần hình thành nên một vật thể. Được một lúc Ngụy Vô Tiện thu tay, Ôn Nhược Hàn căm hận nhìn Ngụy Vô Tiện lại nhìn vật thể đang lơ lửng trước mặt. Hắn đem tay muốn bắt lấy. Ngụy Vô Tiện thấy thế liền vung tay lên, trong không khí bỗng hiện lên như một lưỡi dao đem bàn tay kia của Ôn Nhược Hàn cắt lìa.
Vật thể kia bay về phía Ngụy Vô Tiện, hắn đưa tay đón lấy. Lại mở ra, vật thể từ nhỏ tầm ba tấc liền biến lớn đến mười tấc. Tiếng lục lạc leng kheng vang lên từ vật thể.
" Trích Tiên Tản là của bổn tôn, há một kẻ như ngươi có thể lấy?"
Phải, vật thể kia dần hiện hình là một chiếc tản màu đỏ với những chiếc chuông bé gắn xung quanh. Hắn đem Trích Tiên Tản mở bung rồi đặt trên vai. Hắn bây giờ lại càng đặc biệt xinh đẹp.
Một màn này bị Lam thị Song bích cùng Nhiếp Minh Quyết chứng kiến. Chỉ là cái đầu gỗ Nhiếp đại vẫn không hiểu gì.
" Mạnh Dao !!!" Ôn Nhược Hàn quát lớn. Một kẻ nấp bên trong giật mình rồi từ từ đi ra. Kẻ này không ai khác là kẻ đã cho Kim Quang Thiện một nhát lăn quay. Lam Hi Thần cứng người nhìn người đi ra. Hắn biết đây là ai. Là gián điệp ẩn nấp bên cạnh Ôn Nhược Hàn.
Ngụy Vô Tiện vui vẻ cầm Trích Tiên Tản quay người, một tay cầm váy chạy đến bên Vong Cơ và Hi Thần. Mạnh Dao bên kia lại thừa dịp Ôn Nhược Hàn không chú ý, đem hắn đâm một kiếm xuyên tim. Ôn Nhược Hàn không thể tin được quay đầu nhìn Mạnh Dao...
".....ngươi!!!" Ôn Nhược Hàn nghiến rắng, không bao lâu thì nằm rạp xuống đất.
Mạnh Dao... đồ đệ tín nhiệm của Ôn Nhược Hàn, hắn cứ thế bị tâm phúc của mình đâm chết.
Bên này Ngụy Vô Tiện xách váy, Lam Hi Thần chỉ biết che miệng ho nhẹ mà bất lực. Lam Trạm lại đen mặt nhưng nhìn tới khuôn mặt tươi cười kia liền thở dài.
" A Tiện, đệ cẩn thận kẻo ngã."
" Không sao không sao!!"
Lam Vong Cơ nắm cổ tay hắn ngay sau khi hắn tới, muốn xem xét chút. Lam gia tinh hiểu dược lý, thấy hắn không sao cũng thở phào.
" A Tiện...đệ có phải là..."
" Suỵt....đừng nói cho Lam lão...khụ Lam tiên sinh cùng Thanh Hành Quân biết a. Đệ còn mốn chạy nhảy nữa."
" Ngụy Anh, huynh trưởng. Đi thôi."
" Đợi chút, để ta xem Minh Quyết huynh. Hai đệ đi trước đi." Nói rồi Lam Hi Thần tiến tới chỗ Nhiếp đại.
Một đường ra ngoài, Lam Vong Cơ đều im lặng, Ngụy Vô Tiện mang theo Trích Tiên Tản vén nhẹ tà váy nâng lên cùng song hành. Một thân hắc y đã trở lại nguyên vẹn là bạch hồng y xinh đẹp mà có chúng đáng yêu lúc trước.
Ra đến cổng thành, Ngụy Vô Tiện đem tay đưa lên mặt hòng che đi ánh nắng. Hắn nheo nhẹ mắt để thích ứng với ánh sáng. Âm Hủ Phù vẫn còn đang lơ lửng trên không trung thu lại oán khí nồng đậm.
Một ngày đêm trôi qua trong hắc ám lại đón nhận bình minh của ngày mới. Oán khí quỷ khí tiêu tán để lại xác chết ngổn ngang ở khắp nơi. Đám tán tu, môn sinh các thế gia chạy tới, số Ôn gia còn lại cũng đang giao chiến. Lam Hi Thần một thân đỡ lấy Nhiếp Minh Quyết thụ thương đi ra ngoài. Theo sau là Mạnh Dao mang theo Kim Quang Thiện.
Lam Hi Thần mỉm cười.: " Ôn Nhược Hàn, đã tử."
Nghe thấy Lam Hi Thần nói, đám thế gian hò reo trong vui mừng.
Giang Trừng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đã mất tích mấy canh giờ ra, liền chạy tới định đấm hắn nhưng bị Lam Vong cơ cản lại. Lam Vong Cơ lạnh băng nhìn gã. Giang Trừng cũng thu tay hắt mặt .
" Ngụy Vô Tiện, ngươi đi đâu nãy giờ đấy?!!"
Hắn mỉm cười:" Nha...ta theo Lam tông chủ cùng Lam nhị công tử đó."
" Thôi thôi, người ta né ngươi còn không kịp lại cho ngươi theo chắc!! Mà...cái gì kia?"
" Tản a?? Làm sao vậy?" Ngụy Vô Tiện chớp mắt nhìn gã. " Ngươi từ khi nào lại ẻo lả như đám nữ nhân như vậy!!"
Lam Khải Nhân cũng vừa vặn đi tới lại nghe thấy. Ông vuốt vuốt chòm râu mà đen mặt.
Aa, nếu ngươi mà ở Vân Thâm ta sẽ mang ngươi đi chép gia quy cho đến già a!!!
" Sư muội a, sư huynh ngươi đẹp thế này. Dù có ẻo lả cũng có người gặp người thích a~ " Hắn cười khúc khích trêu đùa lại.
Lam Vong Cơ cũng Lam Hi Thần đứng bên cạnh. Một vừa mỉm cười vừa mặt than, một thì hàn khí nặng gấp bội vừa đen mặt đem Giang Trừng ghi sổ đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top