Lam Trạm có chút khẩn trương, khuôn mặt lạnh băng của y nhìn hắn. Đôi tai đột nhiên nóng lên hồng hồng.
Giang Trừng một bên nhìn y, nhăn mày.
Sao ta cảm thấy cay mắt vậy?!
Đột nhiên, Ôn Triều trong đám ma trơi phát ra tiếng rên rỉ. lực chú ý của Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng lập tức bị dời đi, Ngụy Vô Tiện dẹp đám ma trơi. Bọn họ cùng vòng qua Lam Vong Cơ, đến trước Ôn Triều. Ngụy Vô Tiện đá một chân, đá hắn thành tư thế quỳ hướng Vân Mộng.
Lam Vong Cơ còn đứng ở phía sau bọn họ, nhìn chăm chú bên đó. Ngụy Vô Tiện xoay người hướng y mỉm cười, nói:
"Lam nhị công tử, sự việc kế tiếp có thể không hợp với tam quan của ngươi. Vậy mời ngươi tránh qua một chút."
Tuy là nói "mời", ngữ khí lại như không muốn thương lượng. Giang Trừng cũng khách khí xa cách: "Không sai. Lam nhị công tử, Ôn Triều đã rơi vào trong tay chúng ta, Ôn Trục Lưu đã chết, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, cũng nên đường ai nấy đi. Tiếp theo chỉ là thù nhà tư oán, ngươi nên về trước đi."
Hắn cùng Giang Trừng xoay người đến chỗ Ôn Triều. Căn bản không nhớ để ý tới Lam vong Cơ còn chút mơ màng.
Sau một lúc lâu, Lam Vong Cơ tìm được một chỗ, không rời đi, cứ nhìn hai người tra tấn Ôn Triều đến chết. Sau đó, Giang Trừng giơ tay lên, ném một thứ qua. Ngụy Vô Tiện không chút nghĩ ngợi, nhấc tay đón lấy, Giang Trừng nói: " Kiếm của ngươi!" Tay Ngụy Vô Tiện chậm rãi buông xuống.
Hắn cúi đầu nhìn Tùy Tiện, ngừng lại một chút, mới nói: "...... Cảm ơn."
Giang Trừng ác thanh ác khí nói: "Cất kĩ thanh kiếm rách của ngươi! Ta chờ ngươi mau về lấy, không muốn mỗi ngày mang theo hai thanh kiếm, không ngừng bị hỏi này no!" "Được được được, tiểu sư muội của ta." Ngụy Vô Tiện cười.
Hai người như đã hoàn toàn quên Lam Vong Cơ, tự mình rời đi.
Ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Giang Trừng. Sự chán ghét dấy lên trong lòng. Y biết...y biết Giang Trừng vừa rồi đã gợi lên kí ức đau thương của hắn.
Tùy Tiện
Không còn Kim Đan, làm sao ngươi có thể sử dụng nó được nữa đây.
Cho đến khi hai người kia khuất dạng. Y cũng đứng lên rời đi cùng môn sinh.
---------------
Sau một đêm, cái chết của Hóa Đan Thủ Ôn Trục Lưu cùng Ôn Triều truyền ra. Kèm theo đó là chiến công của thủ đồ đại đệ tử Giang gia Ngụy Vô Tiện. Hắn ngự thi sai quỷ, sát phạt khắp nơi. Đem đến thành tích cho Giang gia. Người người hò reo, người người có kính có sợ. Dung nhan của hắn tuyệt thế, không ít nữ tu sĩ đã không ngừng mơ ước hắn.
Giang Yếm Ly được Giang Phong Miên đón về từ Mi Sơn. Nàng ở trong quân doanh ngày ngày hỗ trợ ban hậu cần ở Giang thị. Sắp xếp công việc đâu vào đó. Giang Phong Miên lại nhớ thương phu nhân sinh ra tâm bệnh. Mặc dù ông có thể lên chiến trường giết địch nhưng sức khỏe đã yếu đi. Ngụy Vô Tiện trở về hỗ trợ đã giúp không ít sự vụ được rút bớt.
Vì hắn bắt đầu giết địch từ Di Lăng, thế nhân suy đoán hắn tu tập quỷ đạo ở đấy. Liền đặt cho hắn danh xưng Di Lăng lão tổ. Ngụy Vô Tiện bày tỏ, bất lực.
" Bản tôn rõ ràng là Phượng Hoàng, lại đặt cái hiệu gì thế. Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất. Ta lại phùng Ngụy tất ra à "
Bên ngoài cũng lại đồn đại Lam nhị công tử Lam Vong Cơ cùng Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện như nước với lửa. Gặp nhau liền đánh, tan rã trong cãi vã.
Thế nhưng hắn rõ ràng lại cách mấy ngày sẽ chạy đến doanh trướng của Cô Tô Lam thị ăn chực, cọ cơm đến nỗi Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đều tính được lịch trình của hắn nên sẽ làm thêm một phần đồ ăn. Giang Trừng những ngày đó kiếm không thấy hắn liền nổi giận đùng đùng vào lều của hắn ngồi nguyên cả ngày. Lại đến sáng hôm sau mới thấy hắn trở về.
Ngụy Vô Tiện lại bất lực nghĩ:" Ta đi cọ cơm của hậu bối nhà ta a, canh suông quả thủy khó ăn thì khó ăn nhưng là hoài niệm a!"
Câu chuyện cứ diễn ra hàng ngày như thế cho đến gần một năm chiến trường đã lan đến Bất Dạ Thiên.
" Lam tông chủ." Hắn hành lễ, Lam Hi Thần thấy thế liền đỡ hắn.
" Ngụy công tử." Lam Hi Thần mỉm cười, mấy người trong doanh trướng cũng nhìn hắn. Hắn tỏ vẻ gật đầu rồi tiến đến bên cạnh Giang Trừng.
Xạ Nhật Chi Chinh diễn ra vô cùng thuận lợi. Thanh Hà Nhiếp thị cùng Lan Lăng Kim thị đã tiến tới Thiên Môn. Mặc dù như thế nhưng trong cuộc chiến chỉ thấy Nhiếp thị uy dũng xả thân giết địch, mà Lan Lăng Kim thị lại tự bảo toàn chính mình. Kim Quang Thiện là một kẻ ham mê tửu sắc nhưng cũng không kém phần dã tâm. Ông ta đều muốn đem những thế gia khác ra làm lá chắn phòng thủ cho Kim gia, giảm đi số lượng thương vong. Ngày ngày gửi thư cầu cứu khiến nhiều thế gia khắc đặc biệt Giang gia và Lam gia chậy tới hỗ trợ. Ở phía sau hưởng lợi làm Nhiếp tông chủ Nhiếp Minh Quyết rất tức giận.
Lam Hi Thần nhìn tất cả mọi người bên trong, rồi thở dài. Trong ánh mắt có chứa lo lắng.
" Hiện tại chúng ta đã tiến đến giai đoạn cuối, Nhiếp thị chắc chắn sẽ không thể vượt qua được Ôn Nhược Hàn. Nếu có gì bất trắc thì người của chúng ta cũng sẽ hỗ trợ, chỉ là y năng lực yếu kém, chỉ sợ cũng có chút rủi ro. "
" Ta nghĩ nên đánh nhanh thắng nhanh ở Bất Dạ Thiên rồi tiến đến hỗ trợ Xích Phong Tôn." Giang Phong Miên chỉ vào khu vực trên bản đồ rồi nhìn mọi người.
" Số lượng thương vong chắc chắn sẽ rất lớn. Hầu như kị binh Ôn gia đều tập trung ở khu vực này. Cho nên ta đề nghị Ngụy công tử sẽ cùng hỗ trợ, nghe nói Âm Hổ Phù điều khiển quỷ thi, nếu đuọc nó trợ giúp sẽ đỡ được phần nào." Một trưởng lão của Giang gia lên tiếng.
" A Anh con thấy sao?" Giang Phong Miên nhìn Ngụy Anh đang trầm mặc.
Hắn gật đầu.
Tất cả họp bàn một lúc rồi rời đi, Ngụy Vô Tiện vẫn không yên tâm, giữ Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần, Giang Trừng và Giang Phong Miên lại.
" Họ Ngụy kia, còn việc gì nữa?" Giang Trừng khoanh tay trước ngực. Ba người kia đứng bất động. Giang Phong Miên lên tiếng.
" A Trừng!"
Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần chỉ nhíu nhẹ mi tâm không nói gì. Suy nghĩ mộc lúc, hắn từ tay áo rộng lớn lấy ra một cái túi nhỏ.
" Đậy là..?" Giang Phong Miên nhìn hắn
Hắn từ trong túi lấy ra một vật khiến Lam thị Song bích sửng sốt.
" Ngụy công tử...lông vũ của Phượng Hoàng?"
Nghe Lam Hi Thần nói vậy hai cha con Giang Phong Miên hơi ngẩn người nghi hoặc.
" Ừm. Đây là lông Phượng Hoàng. " nói rồi hắn đưa cho bốn người bốn cái lông. " Mọi người giữ lấy nó nha, ta đã lập một cái phù chú lên nó, trong lúc nguy hiểm nó sẽ bảo vệ mọi người. Ít nhất là lúc ta đièu khiển oán khí, sẽ có chút ảnh hưởng tới." Hắn vui vẻ cười rồi cất lại cái túi nhỏ vào tay áo.
Giang Phong Miên cùng Giang Trừng không hiểu lắm nhưng vẫn nghe theo hắn, hai người cũng không biết tới sự tồn tại của Phượng Hoàng nên chỉ nghi hoặc một chút về cái lông gà này. Nhưng Lam thị Song bích lại khác. Trong sách cổ của Lam gia có ghi chép. Bàn Cổ Phượng Hoàng trời sinh cùng Thượng Cổ Thần Long là Thiên Đạo của Thiên Địa. Hai người tri giao đi đâu đều có nhau. Tổ tiên của Lam gia Lam An từ nhỏ được Thượng Cổ nuôi nấng. Trở thành một Thanh Long chân chính. Mà Bàn Cổ và Thượng Cổ đều ngụ tại Vân Thâm, đem những ấu tử huyết mạch Lam thị chỉ dạy.
So với những thành viên khác của Lam gia, chỉ có dòng chính mới thực sự là rồng. Chính là hiênn tại chỉ có bốn ckn rồng duy nhất tồn tại. Mà Phượng Hoàng, chỉ còn tồn tại duy nhất là Bàn Cổ. Mà Bàn Cổ là Phượng Hoàng duy nhất có khả năng Niết Bàn Trùng Sinh, cũng mang trong mình thần khí Đồng Hồ Niết Bàn, có thể hồi sinh bất cứ ai. Năm đó Bàn Cổ lựa chọn chết đi, Thượng Cổ cũng đau khổ không thôi, nhớ thương ái nhân rốt cuộc cũng rời đi cùng người còn lập lời thề Thiên Địa.
Cho nên Lam gia đời đời đều sẽ đi tìm Trùng sinh của Bàn Cổ. Cho đến nay đều chưa tìm thấy.
Lúc Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần nhìn chiếc lông vũ đều lâm vào trầm mặc không thôi. Giang tông chủ và thiếu tông chủ đã rời đi trước. Ngụy Vô Tiện nhìn hai người đứng như trời trồng đó mà nghi hoặc.
" Ngụy...công tử?"
" Ưm? Làm sao vậy."
"Ngụy Anh."
" Ơi!?"
Lần đầu tiên thấy hai huynh đệ nhà này bất nhã chính như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng chợt hiểu ra gì đó.
" Ngụy công tử...có thể cho ta biết đệ lấy chúng từ đâu không?" Lam Hi Thần hơi hơi mỉm cười nhìn hắn.
" Ta nhặt a" Hắn nhìn hai người. Có chút trêu đùa. Hắn biết ngay mà.
" Vong Cơ, đệ trở về trước đi." Lam Hi Thần quay sang đệ đệ nhà mình nói.
" Vâng, huynh trưởng." Nói rồi y hành lễ rồi rời đi. Nhưng sau khi ra đến bên ngoài y không nhanh chóng rời đi mà đứng nép sang một bên. Lần đầu tiên y vi phạm Gia Huấn, nghe lén.
-------
Lam Hi Thần từ tay áo lấy vật luôn giữ gìn ra đặt trên bàn. Là chiếc lông vũ so với cái Ngụy Vô Tiện đưa nhỏ, non mềm và nhạt màu hơn nhiều.
" Là đệ phải không, A Tiện." Y nhìn hắn có chút gian nan mà hỏi. Cũng không phải hỏi mà như trần thuật lại.
" Từ đâu mà Trạch Vu Quân có nó." Hắn vươn tay cầm lấy đồ vật. Trong kí ức mơ hồ lúc còn nhỏ ở kiếp này, hắn vẫn nhớ đã từng đem lông của mình cho một cậu bé. Không nhớ rõ mặt mũi thế nào.
" Lúc ta bảy tuổi, một mình đến gặp mẫu thân, chỉ là mẫu thân chưa tới. Ta liền được một hài tử đáng yêu chạy tới cùng ta chơi đùa. Cũng không lâu lắm, nhưng lúc rời đi hài tử ấy đã tặng ta cái này." Lam Hi Thần hồi tưởng lại chuyện xưa mà mỉm cười, Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn y.
Không biết nhờ y kể hay thế nào mà hắn lỡ thốt lên mật xưng nho nhỏ. :" ....đại...ca ca.. "
" Ân?" Y nhướng mi nhìn hắn. " Là ta, A Tiện."
------------
Lam Vong Cơ đứng ngoài lều trại nghe hết đoạn hội thoại, khuôn mặt trắng tinh xảo của y mang vài phần lạnh lẽo hàn khí quanh thân. Hai bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt lại lộ rõ khớp xương. Y nhắm mắt rồi bước đi.
A Anh, của ta.
Dục vọng chiếm hữu của y đột nhiên nổi lên, y cố gắng kìm nén rồi quay về lều trại của mình mà tịnh tâm. Ngồi chép gia quy, ânh mắt của y lộ rõ tia ủy khuất.
600 năm rồi, ngươi đã quay về. A Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top