Chương 12
Xạ Nhật Chi Chinh đã diễn ra được gần ba tháng. Ba tháng này hầu như toàn quân đều dành mọi thắng lợi nhờ có sự hỗ trợ của Lam gia. So với những thế gia khác, Cô Tô Lam thị vốn là hậu nhân của rồng, hơn nữa dòng chính còn là Long nhân chân chính, sức lực và năng lực phi thường hơn những thế gia khác rất nhiều. Đoàn quân của Giang gia ở hướng khác, dưới sự dẫn dắt của Giang Phong Miên, số lượng thành trì mà Giang gia đoạt được cũng khá nhiều. Giang Trừng nhờ vào kim đan của Ngụy Vô Tiện mà trở nên mạnh mẽ.
Lại nói Ngụy Vô tiện sau khi không có kim đan thì hắn làm sao?
Gần 3 tháng mất tích, hắn đều ngày ngày ở Loạn Tán Cương. Lam Vong Cơ sau những trận chiến đều đi tìm hắn khắp nơi. Đoàn người Lam gia dưới sự dẫn dắt của Lam Hi Thần cũng phải nói là mạnh mẽ, lại thêm có nội ứng của Lam Hi Thần. Số lượng bại trận hầu như không có.
Thanh Hành Quân đang bế quan không hiểu vì sao lại đột ngột xuất quan. Ông một đường đến thẳng nơi cắm trại của Lam gia. Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ hay tin liền nhanh chóng tìm ông.
" Phụ thân!" Lam Hi Thần và y cùng lên tiếng, đồng thời đều chắp tay thi lễ.
Thanh Hành Quân đưa mắt nhìn hai hài tử của mình đã có sự trưởng thành qua chiến tranh. Ông có chút đau lòng.
" Ừm."
" Lần này phụ thân đột ngột tới là..?" Hi Thần lên tiếng.
" Ta cảm nhận được."
"???" Hai người kia bốn mắt nhìn nhau.
" Ôn Nhược Hàn đã hoàn toàn dung hợp Ô Trích Tiên..."
!!!
" Vậy phải làm sao. Năm đó Bàn Cổ Phượng Hoàng trao cho tứ gia tộc còn lại bốn thần khí để giữ cân bằng cho Tu chân, nếu như Ô Trích Tiên biến mất..." Lam Hi Thần lo lắng. Lam Vong Cơ chỉ có thể im lặng nghe huynh trưởng cùng phụ thân nói chuyện. Thật ra y hiểu họ đang nói gì. Chỉ là y không muốn bàn cùng.
" Chúng ta không tìm thấy Trùng sinh của ngài ấy. Nếu muốn thắng chỉ e...phải đem các thần khí khác trấn áp hắn ta. " Thanh Hành Quân lắc đầu uống trà.
"Roi Tử Điện ở Giang gia, Đao Bá Hạ của Nhiếp thị, Linh Lung bảo tháp tọa lạc Kim gia, Ô Trích Tiên không còn và Lưu Quang Cầm trong mật thất Tàng Thư Các. Chỉ e những Tông chủ kia không đáp ứng. "
" Tử Điện đã yếu đi, không còn uy lực như xưa nữa. Chỉ mong ngài ấy có thể xuất hiện thu hồi lại Ô Trích Tiên." Thanh Hành Quân nhìn hài tử thứ hai của ông. Đây là đứa nhỏ ông cảm thấy hổ thẹn nhất.
" Cũng chỉ sợ họ cũng chẳng biết tới sự tồn tại của Phượng Hoàng" Lam Vong Cơ lên tiếng.
Ngày Phượng Hoàng trở lại là ngày thiên hạ thái bình.
--------------
Tin tức lớn truyền đi khắp Tu chân, không ít trạm dịch của Ôn thị bắt đầu từ Di Lăng không ngừng bị tàn sát, cách chết của từng kẻ đều rất thê thảm, phải nói là 1001 cách chết khác nhau. Có sợ chết, có ngột chết, có chết vì đột tử.v.v...Lại không biết người giết là ai, một thân bạch y có hồng cam phần tà đuôi y phục đặc biệt diễm lệ. Hắn như một con phượng hoàng tỏa sáng trong màn đêm đen. Mỗi nơi hắn đi qua đều có người chết. Hắn điều khiển hung linh xác chết, hóa xác chết thành tẩu thi sát phạt tứ phương.
Không biết người đến là địch hay bạn.
Lam Vong Cơ cùng một nhóm môn sinh đang kiếm tra ở trạm dịch Sùng Dương, y nhìn những lá bùa vàng được dán đầy trên những bức tường khẽ cau mày. Y xé một lá bùa xuống, khí lạnh xung quanh tỏa ra đến thấu xương nhưng y không quan tâm điều đó. Y lại tiếp tục dẫn môn sinh đi thám thính lại bắt gặp nhóm Giang Trừng từ phía đối diện đi tới.
" Giang công tử" Lam Vong Cơ chắp tay hành lễ. Trong đôi lưu ly chứa đầy sự lạnh lẽo chán ghét. Các môn sinh phía sau cũng cúi đầu theo.
"Hàm Quang Quân" Giang Trừng cùng môn sinh Giang gia đáp lễ y.
Lại nói danh hiệu Hàm Quang Quân từ đâu mà có.
Hữu phỉ quân tử, chiếu thế như châu, cảnh hành hàm quang, phùng loạn tất xuất.
Hàm Quang Quân.
" Không biết Hàm Quang Quân đã có manh mối gì về kẻ kia chưa?" Giang Trừng cùng y sóng vai đi trước. Lam Vong Cơ cũng không vội đáp lại, y đem lá bùa ra đưa cho gã.
" Bùa này không giống bình thường."
" Ý là?"
" Bùa khác trừ tà, bùa này chiêu tà."
" Chiêu tà? Bùa chú còn có thể chiêu tà? Chưa từng nghe thấy." Giang Trừng kinh ngạc nhìn y.
"Đúng là chưa từng nghe thấy. Nhưng lá bùa này đã bị thay đổi. Số nét bút nhiều hơn bốn nét. Khả năng cao là triệu tập âm sát." Y nhàn nhạt đi tiếp.
" Chỉ thêm vài nét bút đã làm thay đổi công năng hoàn chỉnh của phù chú? Đây là người làm sao?" Giang Trừng cẩn thận xem xét.
" .... " " Không biết hắn là ai, khắp chư gia danh sĩ chưa từng nghe nói có người có thể làm chuyện này."
" Bất quá cô luận hắn là ai, giúp ta trả thù bọn Ôn cẩu, còn lại ta không quan tâm. " Giang Trừng cười khẩy bóp nát lá bùa rồi vứt đi.
Lam Vong Cơ khẽ dừng lại như đang suy nghĩ gì đó. Y nhìn lên bầu trời đang tràn ngập những con quạ đen cách đó không xa.
" Hướng đó."
--------------------
Đêm nay định trước không thể ngủ.
" Ôn cẩu. Ông trời có mắt để ta tìm được ngươi!!" Giang Trừng điên cuồng nhìn nhóm bọn Ôn Triều ở trước sân trạm dịch. Ánh mắt gã lộ rõ sự hận thù.
Ôn Triều nhìn thấy Giang Trừng mắt không khỏi sáng lên. Trước khi Xạ Nhật Chi Chinh, ngoại trừ Lam gia, vô số gia tộc lớn bé đều bị Ôn gia đàn áp. Giang gia bị diệt. Không lâu trước đó Giang Phong Miên còn vì tâm bệnh mà có chút suy nhược, nên bọn Ôn gia không để cuộc chiến này vào mắt. Chỉ là không ngờ cuộc chiến có quân Cô Tô hỗ trợ, số lần thất bại hầu như rất ít.
" Giang Vãn Ngâm, không ngờ là ngươi. Sao thế, trả thù cho mẹ ngươi à? Có muốn ta kể chi tiết về cái chết của ả ta không hửm?" Ôn Triều cười khinh bỉ nhổ nước bọt đứng sau Ôn Trục Lưu.
" Bỉ ổi." Đáy mắt Giang Trừng đỏ ngầu hiện lên tơ máu.
" A...phải rồi, còn có tên Ngụy Vô Tiện kia nữa. Hắn ra thật trọng tình trọng nghĩa nha, vì bảo vệ ngươi mà bị ta đâm cho một nhát thủng bụng. Chà chà."
" N...ngươi nói cái gì."
" Ta nói cái gì cơ..."
"...aaaaaaaaaaa..c...cứu ta...cứu ta với..đ..đừng qua đây" nữ nhân bên cạnh Ôn Triều đột nhiên hét toáng lên. Ả ta không ngừng cào mặt mình đến ứa máu chảy từng giọt từng giọt.
" Vương Linh Kiều, ngươi la nét cái gì " Ôn Triều quay sang tát ả, máu tươi từ miệng, mắt mũi Vương Linh Kiều trào ra như suối, văng tung tóe lên giáo phục Ôn Triều. Hắn trợn mắt.
" C..Công tử cứu ta...cứu ta..."
Đột nhiên đàn quạ đen bay lên kêu lên những tiếng kêu ghê rợn. Tiếng sáo lanh lảnh mà lạnh người vang lên.
" Tìm thấy rồi." Một giọng nói lanh lảnh vang lên từ trên không trung. Đàn quạ đàn ồ ạt tụ lại với nhau thành một cái bậc thang. Một thân ảnh bạch hồng nổi bật trong màn đêm bước xuống từ cây cầu độc mộc ấy.
Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ đều sửng sốt nhìn kẻ vừa xuất hiện. Khuôn mặt của hắn làm cả hai có chút nhận không ra vì so với trước, hắn xinh đẹp, diễm lệ, mị hoặc. Nhưng giọng nói của hắn là không thay đổi.
" Ngụy Anh!" " Ngụy Vô Tiện!"
Phải. Đó không ai khác ngoài kẻ đã mất tích ba tháng nay, Ngụy Vô Tiện.
Đôi mắt phượng lấp lánh như bầu trời đêm sao liếc nhìn hai người kia. Hắn của hiện tại đã hoàn toàn lột xác. Trong ba tháng qua hắn đã ở Loạn Táng Cương tu luyện. Nói chứ thực chất hắn chỉ lấy lại một phần sức mạnh vốn có của hắn, hoàn toàn trở thành một con Phượng Hoàng tỏa sáng rực rỡ trong màn đêm đen đáng sợ. Mũ Phượng kim quan tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, tiếng lục lạc khe khẽ vang lên theo từng bước đi của hắn. Chân tà đỏ cam với họa tiết được thêu từ sợi chỉ thượng thừa tạo thành những chiếc lông vũ xinh đẹp đặc trưng của phượng hoàng. Tay áo to rộng bay trung gió. Dây tóc cùng mái tóc dài kia phấp phới tán loạn trên không trung. Y phục của hắn ngoại trừ sự khác biệt về hoạ tiết và màu sắc phía tay áo và chân tà, còn lại đều y như y phục Lam gia, đều nhiều lớp như vậy.
Môi nhỏ màu hồng nhạt khẽ mím lại.
Hắn như một vị thần xé trời bước ra, không nhiễm bụi trần. Ngụy Vô Tiện dừng lại giữa chừng, toàn thân hắn đột nhiên phát ra một trận hồng quang, hắn lơ lửng bay xuống dưới đứng bên cạnh Giang Trừng. Y phục phức tạp bay trong gió.
Lam Vong Cơ không tự chủ đưa đôi lưu ly nhìn hắn, y ngây người. Có chút không tin.
" Ngươi...ngươi là ai!!" Ôn Triều bên kia bị Vương Linh Kiều dọa sợ, hắn nhìn Ngụy Vô Tiện như quen như không.
" Ỏ, Ôn Triều, mới đó mà đã quên bổn tôn rồi sao? Ai...ta nghĩ lần đó ta nên cắt đứt cánh tay nát của ngươi nhỉ?" Ngụy Vô Tiện híp đôi mắt phượng nhìn Ôn Triều, giọng nói có chút ngả ngớn.
" N...Ngươi là Ngụy Vô Tiện...không thể nào...sao có thể....Ôn Trục Lưu, giết...giết hết bọn chúng cho ta!!!"
" Ngụy Anh, đứng phía sau ta" Lam Vong Cơ khẩn trương kéo hắn lại. Trong đôi lưu ly nhạt màu ấy chứa muôn phần lo lắng. Hắn quay đầu nhìn y, rút tay y ra.
Ôn Trục Lưu nghe lệnh liền một đường xông tới, chỉ là không ngờ tới thế nhưng lại bị cản.
Tiếng sáo âm trầm vang lên trong một bầu không khí thập phần quỷ dị, những ngọn lửa đỏ biến đổi thành màu xanh ớn lạnh, những xác chết ngổn ngang dưới đất như có sinh khí mà bò dậy.
Ngụy Vô Tiện đặt cây sáo một thân đen nhánh kề bên môi.
Thổi sáo ngự thi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top