Chương 11
Những rên rỉ đau đớn mà đứt quãng phát ra trong Dược lư của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến ai ở nơi đấy đều choáng váng. Dòng máu đỏ tươi chảy đầy trên giường bệnh tràn xuống sàn nhà.
Đã là ngày thứ hai trong quá trình mổ đan, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn luôn phải giữ thanh tỉnh. Đau đớn. Máu tươi từ khóe miệng thấm ướt mấy miếng khăn nhét miệng. Mồ hôi nhễ nhại hòa cùng máu càng khiến hắn trở nên thê thảm.
" Ngụy Vô Tiện, ngươi phải cố gắng giữ thanh tỉnh!!" Ôn Tình sốt ruột nhưng vẫn cẩn thận mổ đan. Cô vẫn để ý tới hắn, nhắc nhở. Cô cũng rất lo lắng, mổ đan chỉ là ý tưởng điên rồ của cô, cô không nắm chắc phần thành công. Nhưng nhìn hắn cố gắng như vậy cô không đành lòng.
"...Lam nhị công tử, đừng để hắn ngất. " Ôn Tình cố gắng không để tay run.
Lam Vong Cơ đang ôm Ngụy Vô Tiện từ ở phía sau. Y bào trắng như tuyết đã nhuốm một màu đỏ của máu, từ hôm qua đến tận bây giờ. Sự dính nhớp của máu tươi cũng không thể nào làm y khó chịu hơn người trước ngực.
Cho tới gần giờ Mùi cùng ngày thì Kim Đan của Ngụy Vô Tiện được hoàn toàn lấy ra.
" Lam nhị công tử, nhanh chóng cầm máu cho Ngụy Vô Tiện!" Ôn Tình nhanh chóng đến đổi cho Giang Trừng đang hôn mê trên giường ở gian trong. Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt cố gắng nhìn theo. Cho đến lúc Ôn Tình hô.
" Thành công rồi!!"
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới hoàn toàn yên tâm mà ngất đi.
" Ngụy Anh?" Lam Vong Cơ lo lắng gọi hắn.
" A Anh...Ôn cô nương.." Giang Phong Miên lên tiếng.
Ôn Tình rửa tay rồi nhìn hắn.
" Không sao, hắn chỉ mất máu quá nhiều và tinh thần quá mệt mỏi nên ngất đi. Ta sẽ kê đơn. Phiền Dược sư bốc thuốc là được."
" Đa tạ."
Ôn Tình vẫn nhìn hắn mà lắc đầu. Lần đầu tiên cok gặp được một người kiên cường như vậy, thiện lương như thế. Khó trách hắn được người người thích.
Sau khi dọn dẹp, chuyển Ngụy Vô Tiện đến gian dưỡng bệnh đặc biệt trong Dược lư, Lam Trạm cũng nhanh chóng rời đi. Một thân đỏ tươi nhớp nhác khiến y có phần đáng sợ lạnh lẽo. Vừa về đến Tĩnh thất, y cũng không nhanh chóng tắm rửa.
Nhìn bàn tay run nhuốm đầy máu của Ngụy Vô Tiện, y cắn chặt môi. Nước mắt kìm nén suốt hai ngày một đêm qua rốt cuộc cũng trào ra.
Ngụy Anh, vì sao vậy? Có đáng không...
Y bất lực dựa người lên cửa phòng, ngồi bệt xuống mà thở một cách khó khăn. Cho dù Lam nhị công tử được danh xưng băng thanh ngọc khiết, quy phạm đoan chính, là một người lạnh lùng khiến người khác có phần sợ hãi...nhưng bản chất y rất dễ rung động. Đặc biệt là ái nhân của y.
Y đứng dậy nhanh chóng cởi một thân đỏ ra, y không tính đem nó đi giặt sạch sẽ.
Lưu lại những nỗi khổ của hắn, muốn cảnh tỉnh bản thân. Muốn nhắc nhở y mãi, Ngụy Anh đã phải thống khổ như thế nào.
Trong đôi lưu ly đẫm nước mắt chứa một tia lạnh lẽo. Y...ghét Giang Trừng.
-------------
Suốt một tháng chữa trị cùng dưỡng thương thì thương thế của Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đèu đã ổn định, sự việc mổ đan vì nghe theo ý của Ngụy Anh nên những ai biết chuyện đều giấu diếm gã. Thân xác của Ngu Tử Diên bị lấy đi đã mang tới nghi ngờ cho Ôn Nhược Hàn, hắn đem một nhánh Kỳ Hoàng Ôn thị nhốt lại ở Cam Tuyền. Nhưng có lẽ Ôn Tình không trách đệ đệ nhà mình. Cô rất thương yêu nó.
Vì vấn đề gia môn nên Giang Phong Miên đã mang Giang Trừng về Vân Mộng, cơ thể Ngụy Anh hiện giờ rất nguy hiểm. Không có kim đan, lại sợ gặp phải nguy hiểm nên ông đã quyết định để hắn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ mặc kệ Giang Trừng không ngừng ngăn cản.
" NGỤY ANH!!!!! LĂN ĐI CHÉP PHẠT CHO TA!!"
Lam Khải Nhân tức giận hét lớn trong Lan thất. Không biết đây là lần thứ bao nhiêh ông phạm quy như thế. Mà tất cả lại nhờ bạn Ngụy Vô Tiện kia.
Lại nói vì sao hắn lại đi học?
Hiện tại Ngụy Vô Tiện ăn nhờ ở đậu ở Vân thâm Bất Tri Xứ, mà tính tình phóng khoáng của hắn khiến Lam Khải Nhân tiên sinh tức muốn đau tim. Nên một lần nữa ông bắt hắn đi học trở lại.
Nhưng mà hắn nào chịu yên. Không phạm quy trong lớp sẽ không phải là hắn.
" Lam Trạm, ta tới rồi nè!"
Hắn một đường mở cửa Tàng Thư Các, lao thẳng vào trong ngồi trước án thư bàn Lam vong Cơ đang chép sách. Y lạnh nhạt không để ý tới hắn. Suốt thời gian dưỡng thương, Lam Hi Thần cùng y mang không ít đồ bổ tới cho hắn. Lại biết hắn không ăn được đồ ăn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần lại mỗi ngày xuống Thải Y Trấn mua đồ ăn hợp khẩu vị hắn, Lam Vong Cơ lại tự tay học nấu ăn. Cũng chẳng biết vì sao, Ngụy Vô Tiện bị nuôi tới béo lên một vòng nhưng cơ thể hắn vốn gầy yếu nên nhìn cũng chẳng là bao.
" Ngươi đừng làm thúc phụ giận nữa."
" Lão cứng ngắc đó. Ta có làm gì đâu, chỉ là ngủ thôi mà."
Y nhìn hắn, trong đôi lưu ly kia không biết chứa điều gì mà nhìn hắn. Y thở dài: " Sức khỏe thúc phụ không được tốt."
" Được, được, được"
" Lam Trạm, ngươi nói thật cho ta biết xem, Lam gia các ngươi có phải là một bầy rồng không?" Y rướn sang ngồi cạnh y. Y cúi đầu nhìn hắn. Im lặng.
" Lam Trạm? "
" Lam Vong Cơ? Vong Cơ huynh? Lam nhị ca ca! Nói cho ta biết đi mà!"
Lam Trạm nhìn hắn, tròng mắt khẽ nheo lại thành một đường như mắt rắn. Ngụy Vô Tiện nhìn lên mà ngơ ngác.
" Ô, mắt...mắt của ngươi..."
Y nhanh chóng nhắm mắt lại.
" Không có gì."
Hắn nhìn chằm chằm y, dẩu môi: " Thật là rồng nè. Vậy là đêm đó ta không có nhìn lầm."
" Ừm. Vết thương. Thế nào?"
" Tốt lắm tốt lắm. Mấy ngày nay làm phiền ngươi và Lam tông chủ đem đồ ăn ngon đến cho ta." Hắn vô vỗ bụng cười lớn.
Y khựng tay nhìn hắn.
" Huynh trưởng?"
" Đúng rồi. Ta còn tưởng hai người đang nuôi heo đấy."
Y cúi đầu tiếp tục chép sách, hàng mi rũ xuống che đi tâm tình đang dao động của y.
' Vì sao huynh trưởng lại làm vậy.'
" Lam Trạm? Làm sao vậy?" Hắn nghi hoặc nhìn y. Hình như hắn cảm nhận được Lam Vong Cơ không tốt lắm. Nhưng y vẫn im lặng tiếp tục chép sách. Ngụy Vô Tiện đành phải quay về bàn của hắn ngồi nghịch.
---------------
[Ngụy Vô Tiện a Ngụy Vô Tiện]
' Ai? Là ai đang nói?' Hắn loay hoay trong một không gian vô định, hình như là hắn đang mơ.
[Thật thảm hại a, ngươi rõ ràng là Bàn Cổ Phượng Hoàng, là cửu ngũ chí tôn, vì sao lại thất bại đến thế a. Mổ kim đan cho sư đệ? Ai da~ ]
' Ngươi là ai, mau ra đây!' Hắn nhíu mi, chuyện mổ kim đan rõ ràng chỉ có Giang Phong Miên, Ôn Tình, Ôn Ninh,Cô Tô song bích cùng mấy dược sư ở dược lư biết. Vì sao lại có kẻ khác biết chứ. Hơn nữa Bàn Cổ Phượng Hoàng lại là chuyện gì?
[ Ta? Ta chính là ngươi a] Giọng nói ấy lại cất lên. Ngụy Vô Tiện nghe rõ, thanh âm rất giống giọng của hắn. Hắn có phần chưa chắc chắn lắm.
Ánh sáng màu đỏ cam phát ra phía sau lưng hắn, hăn quay người lại, đối diện hắn là một nam nhân. Phải nói là nam nhân ấy xinh đẹp kiều diễm, so với Lam Hi Thần đầu bảng thì người này chỉ có thể hơn nhiều lần. Trán điểm chu sa hình ngọn lửa nhưng cũng giống hình phượng hoàng. Mái tóc đen như mực điểm chút đỏ cam ở phần đuôi nhưng sợi tóc được cố định bởi mũ phượng kim quan. Chiếc trâm cài xuyên qua tóc búi đuôi ngựa được quấn lên bởi một sợi dây màu đỏ dài, nó giống với búi tóc của hắn hiện tại. Nam nhân kia là hắn nhưng xinh đẹp hơn hắn của hiện tại.
Trang phục của nam nhân nhìn phức tạp giống với y bào của Cô Tô Lam thị, chỉ khác là đuôi tà dưới của quệt đất là một màu đỏ cam với họa tiết như lông vũ của Phượng Hoàng, màu xanh lam đặc biệt bắt mắt len lỏi ở đầu lông vũ. Cổ áo với họa tiết vân văn xanh lam đặc biệt xinh đẹp được bao bọc bởi chỉ mảnh làm viên màu đỏ cam. Tay áo rộng hơn so với giáo phục Lam gia, có bốn lớp tay áo, lớp tay áo ngoại bào với họa tiết cánh phượng được thêu bởi chỉ đỏ cam. Nhìn kiều diễm mà uy nghiêm. Đặc biệt xinh đẹp. Hắn chưa bao giờ nghĩ chính mình lại đẹp đến vậy.
Mắt phượng của nam nhân điểm chút đỏ ở đuôi mắt nhìn hắn.
' Ngươi là ta?'
[ Phải, ta chính là ngươi ]
' Không thể nào...t..ta làm sao đẹp được như thế..c..cũng không..'
[ Ngươi là lần sống lại đầu tiên của ta. Mấy trăm năm trước ta sử dụng thuật Niết Bàn để sống lại nhưng ta chọn vào thời điểm mười sáu năm trước để hoàn toàn trở thành một người mới. Qua mỗi lần Niết Bàn, ta sẽ bị mất đi kí ức, hiện tại ngươi đang lấy lại những ký ức ấy. ]
' ... '
[ Hãy đến Loạn Tán Cương hiện tại ngươi không có Kim đan, chỉ có Loạn Tán Cương mới có thể giúp được ngươi. Đến lúc để ngươi trở lại là chính mình. ]
' Bãi tha ma ấy có gì để tới? Toàn xác chết hung linh'
[ Năm đó ta đem toàn bộ oán khí hung linh quỷ quái phong ấn ở Loạn Tán Cương, sức mạnh ở đó sẽ giúp ngươi khai thông. Thức tỉnh trở thành ta.]
'...' [ Không được, để ta mang ngươi đi cho chắc ]
Hắn đột nhiên lại chìm vào bóng tối vô tận khi chưa hiểu được điều gì.
Bàn Cổ Phượng Hoàng Ngụy Anh
Cứ thế biến mất khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngày hôm sau Lam Trạm í thức được điều gì đó, hắn đã không còn tăm hơi.
Một lần mất tích, mất tích hẳn ba tháng. Lam Vong Cơ đi tìm hắn. Lam Hi Thần lại nhất trí cùng các gia chủ của Tiên môn cùng nhau phạt Ôn. Lý do của Lam Hi Thần cũng kì lạ, khiến nhiều người thật không biết nói sao.
' Vì sao ta đồng ý liên kết với các vị ư?' Lam Hi Thần mỉm cười nhưng trên đầu là một mảnh đen làm nụ cười của hắn thật đáng sợ.
' Làm phiền kỳ nghỉ lễ của Vong Cơ, thì phải đánh!'
Cứ như thế cuộc chiến phạt Ôn chính thức diễn ra. Lấy tên là Xạ Nhật Chi Chinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top