Hanahaki

Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện có một bí mật, hắn kể từ ngày kết thúc cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ liền xuất hiện một loại bệnh. Không rõ nguyên do, chỉ biết hắn một tháng sẽ bị khó thở hai lần, lần thứ hai sẽ đau dữ dội hơn.

Ngày Liên Hoa Ổ bị huyết tẩy, hắn mang cơ thể mệt mỏi vì bị căn bệnh phát tác dày vò đi tìm kiếm Giang Vãn Ngâm. Sau cùng được Ôn Ninh cứu cả hai trở về và được che giấu ở Di Lăng giám sát liêu.

Giang Vãn Ngâm bị hóa đi Kim Đan, Ngụy Vô Tiện tình nguyện mổ đan đổi cho gã. Lúc đầu Ôn Tình không muốn, vì nàng đã xem Ngụy Vô Tiện, thân thể hư nhược. Còn mang bệnh kín không rõ. Cuối cùng dưới sự kiên trì của hắn nàng đành chấp nhận mà mổ đan cho vị kia.

Hai đêm một ngày. Mổ thanh tỉnh.

Đợi đến khi hắn rời đi Di Lăng núi hoang lại bị Ôn Triều bắt lấy ném vào bãi tha ma Loạn Táng Cương. Ba tháng ở nơi khỉ ho cò gáy, chỉ dùng số lượng đan dược ít ỏi sống qua ngày, ba tháng sáng lập nên tân đạo mới Quỷ Đạo. Thế nhưng ở nơi ấy ba tháng, căn bệnh kia càng thêm trở nặng, tần suất đau đớn gia tăng trong một tháng, ngoài ra còn xuất hiện triệu chứng ho. Không biết vì cái gì hắn rất muốn ho, muốn nôn ra một cái gì đó nơi lồng ngực nhưng lúc ho xong cũng chẳng có gì được nhổ ra.

Rời đi bãi tha ma, cơ thể Ngụy Vô Tiện trở nên bệnh kiều yếu nhược đến đáng sợ, không có linh khí chống đỡ chỉ có thể sử dụng oán khí. Thế nhưng Xạ Nhật Chi Chinh còn đó, hắn không muốn vì bản thân ốm yếu mà không trả đi mối thù diệt Liên Hoa Ổ.

Chính vì thế hắn mang theo có thể tàn tạ lên chiến trường, tình thế chiến tranh lập tức đảo ngược từ không có hi vọng trở thành gần như bách chiến bách thắng.

Vào chiến trường, không hiểu Giang Vãn Ngâm vì lý do gì cũng không đặc biệt để ý Ngụy Vô Tiện. Cơ sở vật chất so với đám gia binh đi theo còn kém hơn.

Cho đến một ngày Ngụy Vô Tiện cùng Lam nhị công tử Lam Vong Cơ cãi nhau gay gắt, hắn hộc ra một bụm máu rồi ngất xỉu. Lam Vong Cơ hoảng loạn bế hắn mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Người Lam gia nhìn tới một thân âm trầm của Ngụy Vô Tiện rất không tình nguyện, thế nhưng người bệnh quan trọng cho nên dược sư cũng nhanh chóng đem hắn chuẩn bệnh.

" Nhị công tử, Ngụy công tử hình như không có linh lực dao động." Dược sư buông tay hắn ra đứng lên đối với Lam Vong Cơ nói.

Y nghe tới vậy kiền lảo đảo lùi ra sau, sắc mặt trắng bệch. Y đã đoán Ngụy Vô Tiện hắn linh lực có tổn hại, thế nhưng tổn hại tới mức nào mà không hề có linh lực dao động!

Y lại nhớ tới ba năm trước truyền tin Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm bị Ôn Trục Lưu hóa Kim Đan. Suy nghĩ một hồi như phát hiện ra chân tướng khiến y không chịu nổi mà ngã xuống. Dược sư nhìn vậy cũng bất giác thở dài, ông còn chưa nói xong.

....Ngoài ra Ngụy công tử nơi ngực còn chứa theo một vật thể kỳ lạ.

Ngụy Vô Tiện sau khi tỉnh lại cũng đã là một tuần sau, tỉnh xong hắn liền bỏ trốn khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhớ tới những lần cũng Lam Vong Cơ cãi nhau, y đều muốn mang hắn về Cô Tô. Trong lòng bất giác khổ sở. Hắn dựa vào một gốc cây đại thụ gần khu vực Di Lăng mà mệt mỏi, hai mắt như đẫm lệ, hắn ôm lấy ngực. Một trận ho qua đi, hắn nhìn dưới mặt đất chứa đầy những búp hoa mà hoảng hốt.

Này...ta đây là bị cái gì vậy???

Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc ở Bất Dạ Thiên với thông tin Ôn Nhược Hàn bị tư sinh tử của Kim Quang Thiện giết chết. Gã thuận lý thành chương đem Mạnh Dao thượng gia phả đổi tên Kim Quang Dao với bối Quang tự. Sau đó không lâu tam tôn kết nghĩa với Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết, Trạch Vu Quân Lam Hi Thần và Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao.

Bách Phượng Sơn vây săn, Ngụy Vô Tiện sau khi trở về căn bệnh kỳ lạ lại càng trở nặng, không còn là ho ra những búp hoa chưa mở nữa mà là những búp hoa đã hé nụ. Hắn nhìn tới một màu trắng sữa chính giữa bông hoa mà trầm mặc. Loài hoa này hắn rất quen thuộc, chính là hoa ngọc lan kia, nhìn thấy hoa hắn lại nhớ tớ khuôn mặt tựa ngọc khắc của Lam Vong Cơ. Tim không khỏi nhói lên.

Lâu dần những lần hắn nôn ra hoa đều nở rộng một chút.

Ba tháng sau Bách Phượng vây săn hắn đáp lại ân tình của Ôn Tình, cứu đi trở thành hung thi Ôn Ninh cùng tộc nhân của nàng lên bãi tha ma Loạn Táng Cương mà sống. Ngoài đời bắt đầu nổi danh ác ngôn hướng về phía hắn.

Ôn Tình dưới tình thế khó khăn nhưng vẫn thường xuyên ngao dược cho hắn uống, chỉ là thân thể hắn càng ngày càng yếu. Chuyện hắn mang căn bệnh quái đản kia chẳng ai biết tới. Hắn giấu rất kỹ cho đến ngày lên Loạn Táng Cương, Ôn người nhà cùng Ôn Tình ngày ngày đều nhìn thấy hắn. Đều nghe tới những tiếng ho xé long vang vọng trong Phục Ma Động, mùi máu hòa lẫn với mùi hoa ngọc lan tỏa mùi trong hang động rộng lớn.

Kỳ Hoàng một mạch dù sao cũng là y tu, nhìn tới liền biết Ngụy công tử xảy ra vấn đề. Ôn Tình mang theo Ôn Ninh đã thanh tỉnh thần trí mang theo chén thuốc đi vào Phục Ma Động. Nàng nhìn những bông hoa ngọc lan chiếm cứ khắp mặt đất từ trong sâu nhất cho tới bên ngoài cửa động. Mỗi một bông hoa màu sắc đều khác nhau nhưng nhiều nhất chính là màu lam, từ nhạt cho đến đậm. Dính đầy máu cùng chất lỏng màu trắng trong trong khoang miệng.

Ngụy Vô Tiện hai mắt mông lung nhìn lên trần động.

Nàng cùng Ôn Ninh ngồi trên ghế đá gần đó: " Vô Tiện, uống dược."

Nghe thấy vậy hắn liền ngồi dậy, run rẩy đem chén thuốc kia uống vào bụng. Sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.

" Ngươi tính không nói cho Hàm Quang Quân sao?" Ôn Tình nhìn hắn như vậy không đành lòng muốn khuyên nhủ.

Hắn lắc đầu: " Tình tỷ, không cần lại khuyên ta, ta biết ta sắp tới giới hạn rồi. "

Ôn Tình mím môi: " Nhưng ngươi không nói, làm sao y biết. Làm sao ngươi có thể đoán chắc rằng Hàm Quang Quân không thích ngươi!"

Ngụy Vô Tiện cười khổ:" Ta...cũng không muốn vấy bẩn Lam Trạm. Vốn dĩ ta là tà ma ngoại đạo, Lam Trạm sáng trong quân tử, trạch thế minh châu vốn cùng ta không chung đường. Ta cũng không muốn vì kéo dài hơi tàn mà ép buộc y. Bệnh đơn phương này, mình ta là được rồi."

Đúng vậy, Ngụy Vô Tiện hắn mắc một loại bệnh quái đản: Bệnh đơn phương. Một loại bệnh chỉ có trong truyền thuyết với chiệu chứng đơn phương một người mà không có được, đầu tiên sẽ chỉ là những đợt khó thở bình thường, dần dần bệnh càng nặng nôn ra những bông hoa tượng trưng cho đối phương, cho đến ngày bông hoa tình màu trắng tinh khiết chuyển thành màu sắc mà đối phương sở dụng. Màu hoa mỗi lần nôn ra sẽ đậm màu dần lên cho đến ngày hóa thành màu đen đáng sợ, cho thấy sợi dây sinh mệnh của người bệnh chính thức không còn.

So với bệnh tương tư thì bệnh đơn phương đáng sợ hơn nhiều. Nó cấu rút sinh mệnh người bệnh từ từ tuyệt vọng. Cho đến ngày người bệnh không còn hơi thở.

Lần trước Lam Vong Cơ lên Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện dưới sự hỗ trợ của nhóm bà bà tứ thúc dọn dẹp sạch sẽ hàng ngàn bông hoa ngọc lan đi. Để lại một Phục Ma Động âm u lạnh lẽo nhưng cũng nồng đậm mùi máu tươi do Huyết Trì sản sinh ra. Mặc dù Lam Vong Cơ sinh nghi nhưng dưới sự che dấu của hắn nên đành buông lỏng. Y cũng chỉ nghĩ do Quỷ đạo và linh lực không còn dẫn tới yếu bệnh.

Từ ngày đó đã là một năm sau khi Lam Vong Cơ lên Loạn Táng Cương. Cũng không thấy y xuất hiện nữa. Ngụy Vô Tiện trong lòng càng khổ sở, càng khổ sở bệnh càng nặng. Trước số lần nôn ra hoa cùng máu chỉ đếm trên đầu ngón tay mà giờ đây tần suất càng thêm nhiều.

Mấy ngày trước Kim Tử Hiên gửi thiệp mời dự tiệc đầy tháng đứa con đầu lòng của gã cùng Giang Yếm Ly. Gã niệm tình Giang Yếm Ly xem hắn như đệ đệ nên rốt cục cũng vì ái nhân vui mà mời hắn tới.

Ngụy Vô Tiện được Ôn Ninh đỡ đi trên con đường núi đầy quen thuộc. Đây là Cùng Kỳ Đạo, cũng là nơi mà Ôn Ninh bị hành hạ cho đến chết.

Chầm chậm bước đi trong Cùng Kỳ đạo, sơn cốc không một bóng người, cực kỳ vắng lặng hoang vu, thỉnh thoảng lại có một hai tiếng xì xào quái lạ vang lên.

Ngụy Vô Tiện nói: "Có gì khác thường à?"

Ôn Ninh đảo tròng trắng lên, chốc lát sau, con ngươi lại hạ xuống, đáp: "Không có. Thật vắng."

Ngụy Vô Tiện: "Có hơi yên lặng quá."

Hơn nữa, không chỉ có sơn cốc này "vắng", mà là không gian còn khổng lồ hơn nữa.

Ngụy Vô Tiện mau chóng phát giác chuyện có điều quái lạ, quát khẽ: "Đi."

Hắn mới vừa đổi hướng, Ôn Ninh đột nhiên giơ tay lên, chặn một thứ lại.

Đó là một mũi tên xông thẳng vào hướng tim Ngụy Vô Tiện mà đến.

Ngẩng phắt đầu lên, hai bên sơn cốc, trên vách núi, bốn phương tám hướng, trong mỗi ngóc ngách chui ra rất nhiều người. Khoảng chừng một trăm, đại đa số mặc áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng, cũng có những cách ăn mặc khác nữa, đều là người lưng đeo trường cung, hông giắt bảo kiếm, mặt đầy cảnh giác, võ trang đầy đủ. Lấy thế núi và dựa vào những người khác yểm trợ, mũi kiếm và đầu mũi tên, tất cả đều nhắm về phía hắn.

Mũi tên tiên phong bắn về phía Ngụy Vô Tiện do một kẻ đứng đầu bắn ra. Tập trung nhìn vào, người nọ vóc dáng cao lớn, da dẻ ngăm đen, mặt mũi tuấn lãng, có hơi quen mắt.

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Ngươi là ai?"

Người nọ bắn tên xong, vốn định nói, bị hắn hỏi như vậy liền quên bẵng luôn mình định nói gì, nổi cáu: "Ngươi vậy mà lại đi hỏi ta là ai? Ta là – Kim Tử Huân!"

Ngụy Vô Tiện lập tức nhớ ra, đây là anh họ của Kim Tử Hiên, hắn có gặp mặt tên này một lần trong sảnh tiệc ở đài Kim Lân.

Hắn nói: "À. Là ngươi. Ngươi dẫn mấy người này tới đây mai phục định làm gì vậy?"

Này đương nhiên là một cuộc mai phục đã được lập kế hoạch từ trước. E rằng vốn chẳng có chuyện ồn ào gì sất. Chỉ đơn giản là vì người ngoài không thể đột phá thi trận dưới chân Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện thì lại xuất quỷ nhập thần, khó mà truy được tung tích, Kim Tử Huân bèn bịt cửa sơn cốc Cùng Kỳ đạo lại, cố ý tung tin nhảm, nói nơi đây có ác sát thường hay lui tới, hơn nữa còn là do mấy tên đốc công bị Ôn Ninh xé xác năm trước gây ra, dẫn Ngụy Vô Tiện đi chung quanh săn đêm chui vào bẫy.

Thế nhưng Ngụy Vô Tiện không hiểu, một năm qua hắn nào có làm gì chuyện gì đụng chạm quyền lợi của Kim Tử Huân đâu. Hơn nữa với cái có thể tàn tạ sắp chết này của hắn làm gì còn tâm trí đi động vào ai? Dù một năm trước hắn từng xích mích với Kim Tử Huân ở sảnh tiệc, Kim Tử Huân có muốn trả thù, vậy cũng không nên cù nhây cả năm mới trả thù chứ. Sao tự dưng lại dẫn một đám người bao vây hắn ở đây?

Kim Tử Huân mặt mày sa sầm: "Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng có giả vờ. Ta cảnh cáo ngươi, lập tức giải trừ ác chú mà ngươi đã hạ, ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, không truy cứu so đo."

Ngụy Vô Tiện vừa nghe là biết có phiền phức. Dù biết rõ sẽ gặp sự giận dữ trách mắng, hắn cũng nhất định hỏi rõ ràng: "Ác chú gì cơ?"

"Ngươi biết rõ còn cố hỏi?" Kim Tử Huân giật mạnh cổ áo mình ra, rít gào: "Được, ta cho ngươi nhìn, thành quả của ác chú ngươi đích thân hạ!"

Trên lồng ngực của gã, chi chít đầy những lỗ thủng to to nhỏ nhỏ!

Những cái lỗ này cái nhỏ thì nhỏ như hạt mè, cái lớn lại lớn như hạt đậu nành, đều đều trải rộng trên cơ thể gã, khiến người ta tởm lợm.

Thiên Sang Bách Khổng!

Ngụy Vô Tiện vừa nhìn đã nhận ra loại ác trớ này, hắn nói: " "Thiên Sang Bách Khổng". Chú này quả thật lợi hại, thế nhưng, không liên quan tới bản nhân."

Kim Tử Huân dường như cũng ghê tởm khi nhìn ngực mình, gã khép áo lại, nói: "Sao khéo thế nhỉ? Người trúng ác chú, lại đúng lúc đều đã từng quở mắng người của ngươi. Mắng các người một lần thôi mà đã hạ thứ ác chú độc địa này? Bụng dạ gì đây!"

Ngụy Vô Tiện: "Kim Tử Huân, đúng là ta ngứa mắt ngươi. Nhưng nếu như ta muốn giết người, thì chẳng cần phải chơi cái trò đê tiện hạ ác chú sau lưng này đâu. Hơn nữa các ngươi mới đoán một cái đã lòi ra ta, ta mà có thể để mình dễ dàng lộ rõ như thế ư?"

Kim Tử Huân: "Chẳng phải ngươi ngông cuồng lắm hay sao? Dám làm không dám nhận?"

Ngụy Vô Tiện chẳng muốn tranh cãi với gã: "Ngươi tự giải quyết đi. Ta đi trước đây."

Nghe vậy, mắt Kim Tử Huân lộ ánh dữ tợn: "Tiên lễ hậu binh, ngươi đã không biết quay đầu là bờ, vậy ta cũng không khách khí nữa!"

Ngụy Vô Tiện dừng bước: "Ồ?"

Ý của "không khách khí" rất rõ ràng. Muốn tháo gỡ loại ác chú này, ngoại trừ kẻ thi chú tự tổn hại đạo hạnh của mình – tự thu hồi, còn có cách khác giải quyết hoàn toàn là: Giết chết kẻ thi chú!

Ngụy Vô Tiện khinh bỉ: "Không khách khí? Ngươi? Chỉ bằng một trăm người các ngươi đây?"

Kim Tử Huân vung tay, tất cả môn sinh lắp tên lên dây, nhắm vào Ngụy Vô Tiện và Ôn Ninh ở nơi trũng nhất sơn cốc.

Đúng là, hắn không chủ động gây chuyện thị phi, thị phi cũng tới gây sự với hắn!

Ngụy Vô Tiện giơ Trần Tình lên, tiếng sáo chói tai xé rách sự yên tĩnh của sơn cốc. Thế nhưng, bẵng đi chốc lát, không hề có bất cứ tiếng hưởng ứng nào cả.

Gần đó có kẻ cao giọng nói: "Trong phạm vi mười dặm quanh đây đều bị bọn ta dọn sạch cả rồi, ngươi có thổi nữa cũng chẳng triệu được thứ gì tới giúp đỡ đâu!"

Quả nhiên đã mưu tính từ trước, dày công bố trí Cùng Kỳ đạo này thành nơi táng thân cho hắn. Ngụy Vô Tiện cười khẩy: "Đây là tự ngươi muốn chết!"

Nghe tiếng, Ôn Ninh giơ tay, bứt đứt sợi dây đỏ treo một tấm phù chú.

Sau khi sợi dây đỏ đứt lìa, cơ thể hắn lung lay, bắp thịt trên mặt bắt đầu dần dần vặn vẹo, mấy vết rạn đen bò từ cổ lên đến hai gò má. Thình lình ngửa đầu, phát ra một tiếng rít gào thật dài không thuộc về mình!

Trong hơn một trăm người đến mai phục này cũng không thiếu kẻ săn đêm lão luyện, nhưng chưa từng nghe con hung thi nào lại có thể phát ra thứ tiếng kinh khủng như vậy, không hẹn mà cùng nhữn cả chân. Da đầu Kim Tử Huân cũng tê dại, thế nhưng thứ sinh ra trên ngực hắn kia, lại khiến hắn còn khó chịu hơn nữa, lập tức giơ tay, hạ lệnh: "Bắn -"

Đúng vào lúc này, trên vách núi bên hông, có một giọng nói quát lên: "Tất cả dừng tay!"

Một bóng dáng áo trắng nhẹ nhàng hạ xuống sơn cốc. Kim Tử Huân vốn đã nghiến răng đỏ mắt, vừa thấy rõ bóng dáng mặt mũi người mới tới, còn chắn trước người Ngụy Vô Tiện, vừa sợ vừa nóng nảy, lạc giọng: "Tử Hiên? Sao ngươi lại tới đây?!"

Kim Tử Hiên đặt một tay lên chuôi kiếm bên hông, bình tĩnh đáp: "Tới cản các ngươi."

Kim Tử Huân: "A Dao đâu?"

Ngụy Vô Tiện nhìn người mới tới liền ngây người, đột nhiên cơn đau dữ dội bỏng rát nơi khoang ngực và cổ họng ập đến. Hắn ôm lấy ngực ngồi bệt xuống đất, từng bông hoa ngọc lan màu đen huyền bí mang theo vị tanh ngọt của máu tươi theo từng tiếng ho của hắn mà rơi ngoài. Càng lúc càng nhiều. Tầm mắt của hắn bắt đầu mơ hồ cho nên cũng không để ý tới bản thân đã bị trúng tên từ lúc nào. Ôn Ninh điên cuồng bảo vệ Ngụy Vô Tiện chợt dừng lại nhìn tới một màn trước mặt, Ngụy Vô Tiện yếu ớt ho không ngừng. Những bông ngọc lan đang không ngừng hút đi sinh mạng của hắn.

" Công....Công tử!!!!" Ôn Ninh tuy trên mặt không có biểu tình nhưng có thể thấy y đang rất hoảng lợn. Đỡ lên Ngụy Vô Tiện tùy thời có thể hôn mê lên. Nhưng thân ảnh màu trắng mang theo kiếm quang màu lam đáp xuống gần đó.

Sự xuất hiện của Lam Vong Cơ khiến không ít người ngạc nhiên.

Lam Vong Cơ cũng không để ý nhiều đến vậy, nhìn tới Ngụy Bô Tiện nằm trong lồng ngực Ôn Ninh tháng sắc khẽ biến. Y chạy tới ôm lấy hắn đang ho không ngừng, màu trắng tinh của y phục Lam gia dần nhuộm máu đỏ, những bông hoa màu đen đặc biệt nổi bật.

" H...Hàm Quang Quân...m...mang công tử...về Loạn Táng Cương, tỷ tỷ...tỷ tỷ sẽ cứu được công tử!"

Không đợi Ôn Ninh nói, y bế lên Ngụy Vô Tiện hướng Loạn Táng Cương mà ngự kiếm. Lam Hi Thần đang chuẩn bị đáp xuống liền nhìn tới đệ đệ mang Ngụy Vô Tiện đi cũng lẽo đẽo theo sau, Ôn Ninh thân là hung thi cao cấp tốc độ cũng nhanh chóng đuổi theo Lam Vong Cơ.

Ôn Tình ôm Ôn Uyển vui vẻ nhổ củ cải, thấy Ôn Ninh chạy về gấp gáp, bên cạnh còn là Lam Vong Cơ một thân trắng như tuyết ôm Ngụy Vô Tiện thần sắc hốt hoảng hướng Phục Ma Động mà tới. Ôn Ninh chạy lại kéo theo Ôn Tình đi vào.

Nàng nhìn Lam Vong Cơ đặt Ngụy Vô Tiện lên giường đá, y trong tay là bàn tay khớp xương của hắn.

" A Ninh, Vô Tiện có chuyện gì!" Ôn Tình nhanh tới bắt mạch cho hắn, những bông hoa màu đen vẫn cứ như thế tuôn ra cho dù hắn không muốn ho ra nữa.

" Tỷ...Tỷ tỷ, công tử...bị chặn giết." Ôn Ninh sau biến cố nổi giận, từ một hung thi nói lắp liền nói trôi chảy. Ôn Tình đặt tay hắn xuống, sắc mặt trắng bệch, miệng lẩm nhẩm.

" Vì sao lại vậy....vì sao lại vậy....."

" Ôn cô nương, xin cô cứu lấy Ngụy Anh...." Lam Vong Cơ tái nhợt nắm lấy tay hắn, hai bên má đã ướt đẫm do nước mắt. Nhìn tới Ngụy Vô Tiện đau khổ như thế y chịu không nổi.

" Lam Trạm...không cần...ta biết...ta...ta sắp không được rồi...." Hắn thều thào.

Ôn Tình quát lớn:" Ngụy Vô Tiện, ai cho ngươi nói bậy!!!!"

Hắn cười: " Ta...ta muốn nói chuyện với Lam Trạm một lát, các ngươi...ra đi..."

Nàng lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng kéo theo Ôn Ninh đi ra ngoài chờ đợi.

" Lam Trạm...xin lỗi...lại để ngươi bị bẩn rồi..." Hắn nhìn tới một mảng đỏ trên quần áo của y chỉ biết cười trừ.

" Ngụy Anh, không can hệ. Ngươi....ngươi cố gắng một chút...."

Hắn bật cười:" Phì...Hàm Quang Quân, lần đầu tiên ta thấy ngươi nói lắp đấy...muốn thành Ôn Ninh sao?"

" Không."

" Lam Trạm...ngươi...hát cho ta nghe được không, khúc nhạc lần đó ở Huyền Vũ động rất êm tai, ta thật thích. Muốn nghe lần nữa."

Nghe hắn nói vậy, lỗ tai y có chút hồng lên, cũng ngân nga giai điệu mà y đã hát đến quen thuộc đó. Ngụy Vô Tiện vươn tay, ngón trỏ di chuyển từ trán của y từ từ đi xuống đến mi tâm, sau đó đến sống mũi, rồi đến môi, đến cằm cuối cùng là trượt xuống yết hầu của y. Cánh tay hắn buông thõng xuống vô lực mà bất lực, trước khi nhắm mắt, hắn nhỏ giọng nói tới một câu khiến y trừng mắt. Nước mắt của y mạnh mẽ tuôn rơi.

Hắn nói.

" Lam Trạm, ta....yêu ngươi. Anh...tâ..tâm duyệt....Tr..."

Ngày Ngụy Vô Tiện ra đi, Lam Vong Cơ thủ giữ thân thể hắn ở Phục Ma động bảy ngày.

Đến ngày y ra ngoài, hơn 50 người gia trẻ em của Kỳ Hoàng một mạch đều quỳ xuống khóc tang cho hắn. Ôn Tình thấy y ra tới liền mang theo y đi đến một nơi. Nơi này là một nơi khá hi hữu trong Loạn Táng Cương chứa đầy thi cốt. Nơi duy nhất tràn ngập màu xanh của cỏ và hoa, còn có hai con thỏ một trắng một đen đang đùa dỡn trong đó. Nơi đây được một tầng kết giới bảo vệ. Có một cây hoa mai đỏ chính giữa, dưới gốc mai là vô vàn những bông hoa ngọc lan đủ màu sắc, có dính máu có sạch sẽ.

" Hàm Quang Quân biết đây là nơi này không? "

Y lắc đầu. Nàng tiếp tục nói: " Đây...là bảo bối của Ngụy Vô Tiện, hắn sử dụng nguyên thần tạo thành kết giới chỉ để bảo vệ một mảnh bên trong. Ngươi có nhìn tới những bông ngọc lan kia không? Đó là do hắn đơn phương mà tạo thành, đơn phương một người hắn không dám mơ ước tới chỉ có thể ngày ngày nôn ra những bông hoa tượng trưng cho người ấy. Hắn ngàng ngàng sống trong bệnh tật. Không có Kim Đan, cơ thể chống đỡ không nổi. Giang Vãn Ngâm cũng thật là, rõ ràng Ngụy Vô Tiện là hắn sư huynh hắn còn dám hạ chủy thủ. Ngụy Vô Tiện vốn đã yếu ớt sống không bao lâu, ngày đó Giang Vãn Ngâm còn đâm lấy hắn một nhát tới lòi cả ruột ra ngoài. Vậy mà hắn vẫn còn cười được.

Hàm Quang Quân có biết tới Ngụy Vô Tiện bị bệnh gì không? Bệnh đơn phương, một căn bệnh chỉ có trong truyền thuyết vô phương cứu chữa lại xảy ra trên có thể nhỏ bé ấy. So với tương tư còn đáng sợ hơn. Ta hối hận vì đã mổ Kim Đan của hắn cho Giang Vãn Ngâm, ta hối hận vì đã hủy hoại đi một thiếu niên thiện lương.

Loạn Táng Cương nơi này làm gì còn sinh vật sống. Ngụy Vô Tiện nhờ tứ thúc bọn họ lén đến một ngọn núi gần đây, cắt hết lớp cổ thành một cái thảm cỏ lớn mang về đây trồng, cây hoa mai kia là Ngụy Vô Tiện xin được của một hộ nông dân, A Ninh hỗ trợ hắn mang về. Hai con thỏ kia hắn bảo hắn nhớ tớ thỏ con hắn từng tặng cho Lam nhị công tử, A Ninh cùng bà bà tứ thúc trốn ra ngoài bắt được mang về.

Hắn vì giữ lấy tâm can bảo bối, tạo nên một khung cảnh chỉ có duy nhất này. Dùng toàn tâm bảo vệ.....Hắn...là một tên ngốc..thật ngốc..."

Càng nói nước mắt nàng càng chảy ra, bàn tay nàng nắm chặt lấy không thả ra.

Lam Vong Cơ há miệng thở dốc, một hồi mới phun ra một câu: " Hắn..hắn đơn phương là ai..."

Ôn Tình quay người ánh mắt phức tạp nhìn y. Nàng thật sự cũng hận Lam Vong Cơ, hận y kiệm lời. Một lời không hợp liền cãi nhau, hận Lam Vong Cơ vì sao không nói cho hắn biết rằng y cũng thích hắn. Nàng biết nàng biết người trước mặt này thích tên ngốc đó. Nhưng cả hai kẻ đều là biết bản thân thích đối phương còn không nói? Để rồi kết quả tính mạng Ngụy Vô Tiện không còn.

Nhưng nàng không có tư cách hận, Lam Vong Cơ là người đến chết Ngụy Vô Tiện cũng muốn giữ gìn, nàng cắn răng: " Hàm Quang Quân ngươi nghĩ hắn đơn phương là ai? Hai người các ngươi hành hạ nhau như thế vui lắm sao. Biết bản thân tâm duyệt cũng không nói. Nếu ngươi có thể nói ra, hắn..hắn liền sẽ có cơ hội cứu vãn. Nhưng mà hắn đến chết cũng muốn giữ gìn ngươi, ta khuyên hắn thổ lộ đi nhưng hắn không muốn. Hắn hận bản thân là tà ma ngoại đạo, một kẻ đen như hắn sao xứng với viên ngọc của Cô Tô Lam thị các người!" Nói rồi nàng rời đi để lại Lam Vong Cơ ngây người một chỗ.

Hai ngày sau Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ mang Kỳ Hoàng một mạch về Thải Y Trấn cư trú. Là Lam Vong Cơ năn nỉ càu tình Lam Hi Thần nên mới như thế. Còn y mang theo thân xác cùng hai con thỏ cũng như lớp cỏ cây, hoa mai, và những bông ngọc lan không tàn kia về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Một mảnh bảo bối kia y trông bên cạnh cây ngọc lan trước sân viện Tĩnh thất. Y cứ như thế thủ vững thân xác của hắn ở Tĩnh thất ngây người. Không bước ra khỏi Tĩnh thất dù chỉ một bước. Lam Hi Thần không đành lòng khuyên nhủ y nhưng đều bất lực mà rời đi.

Hai tháng sau Tu chân giới biến đổi, Lan Lăng Kim thụ bị tuôn ra chứng cứ luyện thi tràng dùng người sống luyện thi. Âm mực xưng bá Tu chân lập lại thời kỳ Ôn vương tịnh thế. Kim Quang Thiện bị chính trợ thủ đắc lực phanh thây tại Kim Lân Đài với lý do Tần Tố cô nương là tư sinh nữ của Kim Quang Thiện. Kim thị rớt đài bị bách gia chia năm xẻ bảy, Kim Tử Hiên mang theo Giang Yếm ly cùng hài tử Kim Lăng về Liên Hoa Ổ.

Đồng dạng Kỳ Hoàng một mạch liên thủ với Cô Tô Lam thị ra thông cáo Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm vong ơn bội nghĩa, đạp lên thể xác của Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện mà thượng vị.

Thanh Hà Nhiếp thị dưới sự cải cách của Nhiếp Hoài Tang, Xích Phong Tôn ra thông cáo làm sạch oan khuất của Ngụy Vô Tiện. Hắn cứ thế được rửa oan.

Mà tam tôn kết nghĩa như một trò hài, luyện thi tràng bị tuôn ra, tam tôn cũng chặt đứt nhưng Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết vãn giữ vững quan hệ.

Tu chân giới một đợt rửa sạch sẽ bắt đầu thay đổi cũng đã là ba năm sau.

Nhưng ba năm sau Vân Thâm Bất Tri Xứ treo khăn tang.

Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ qua đời, nghe bảo y mặc một bệnh lạ. Y ho ra những bông hoa mai đỏ tươi như máu không ngừng. Mang bệnh ba năm cuối cùng trước khi đi, y nằm xuống bên cạnh thân xác Ngụy Vô Tiện được y dùng linh lực bảo quan nguyên vẹn. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy khẽ vuốt ve. Lam Hi Thần Lam Khải Nhân đau lòng nhìn tới một màn này.

" Thúc phụ, huynh trưởng. Vong Cơ có một thỉnh cầu."

" Vong Cơ, đệ muốn gì cũng được, huynh trưởng duy trì đệ." Lam Hi Thần ngồi bên mép giường, hai hàng nước mắt chảy xuống.

" Đệ...sau khi đệ đi, có thể minh hôn cho đệ...cùng Ngụy Anh không?"

" Có thể, có thể!!!"

" Đệ muốn...sau khi đệ đi...hỏa thiêu đệ cùng ...Ngụy Anh...đến...đến đó..đem tro cốt bọn đệ rải vào trong gió...cùng Ngụy Anh vĩnh viễn bầu bạn, cùng hắn...tự do ngắm nhìn thiên hạ........" Y vừa nói vừa nôn ra những bông hoa mai màu đen còn một chút màu đỏ. Vừa dứt câu, bên môi y nở một nụ cười rồi nhắm mắt.

Lần đầu tiên trong cuộc đời y có thể cười như vậy vui vẻ.

Ngụy Anh, từ từ, đợi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top