Ngày thứ nhất

Ta cùng A Uyển ca ca rời khỏi Đào Minh cốc, đi hết địa phận khu vực mới bắt đầu dùng ngự kiếm đi. Nơi này cách thế giới phồn hoa rất xa, đi bộ không biết bao lâu mới tới. Dù sao ta cũng đã kết đan, lại có bội kiếm của riêng mình, A Uyển ca cũng như vậy cho nên liền ngự kiếm đi.

Tiết kiệm rất nhiều.

Ta cũng không lo lắng Ninh thúc thúc sẽ đuổi không kịp.

Sức mạnh của thúc ấy rất lớn, mặc dù hơi ngốc.

Chúng ta một đường rời khỏi địa phận cũng mất một ngày.

Phụ thân chọn nơi định cư cũng thật tốt, yên tĩnh, ít người qua lại, tài nguyên tu luyện lại đặc biệt phong phú chỉ là hẻo lánh quá, khi càn trân phẩm này nọ đều phải đi rất lâu.

Năm đó ta cùng phụ thân đi đến nơi gọi là Vân Mộng kia cũng mất hơn nửa tháng cả ở cả về. Phụ thân không có Kim Đan, người không có linh lực để duy trì linh kiếm Tùy Tiện. Lúc người rời đi cũng chỉ là đi bộ mà thôi. Có đôi lúc Ninh thúc thúc sẽ cõng phụ thân di chuyển.

Bầu trời tối dần, A Uyển ca lo lắng.

Ta biết ca ấy lo lắng điều gì, ban đêm ở ngoài sơn dã vẫn là không an toàn. Buổi tối còn là thời gian hoạt động của những sinh vật không ngờ tới. Nhưng xung quanh đây cũng không có nơi có thể nghỉ trọ, cho nên chúng ta quyết định dựng lửa trại.

Ta thấy thật có lỗi với A Uyển ca quá, vì ta mà ca ấy phải bôn ba thế này.

Nhưng A Uyển ca lại dịu dàng ôm lấy ta mà xoa đầu nói:" Đồ ngốc, để đệ một mình ra ngoài ta mới không yên tâm. Cùng đệ bôn ba, tìm cha cho đệ, thấy đệ vui là ta cũng vui rồi. "

Ta ngước lên nhìn khuôn mặt thiếu niên của A Uyển ca. A Uyển ca còn một năm nữa sẽ tròn mười lăm rồi, nét mặt cũng lộ rõ trưởng thành, nhưng vẫn có chút bầu bĩnh đáng yêu. A Uyển ca cũng thật đẹp, là kiểu đẹp thanh tú ấy. Không giống phụ thật một nét đẹp diễm lệ, ngọt ngào mà tỏa sáng.

Dựng lửa trại một lúc thì Ninh thúc thúc chạy ra, trên tay thúc ấy là mấy con gà lôi. Trông thật béo bở. Thúc ấy cùng A Uyển ca không cho ta động thủ mà tự tay làm sạch gà, nhưng ta vẫn từ trong hành lý Tình cô cô đưa lấy ra mấy hũ gia vị. Ta biết mà, Tình cô cô bọn họ rất chu đáo cho nên những gì cần cho lữ trình đều đầy đủ hết, thậm chí ta còn nghi ngờ đống đồ này còn dùng được cho một năm nữa lận.

Nhưng ta nghĩ tìm cha sẽ nhanh thôi, bởi vì phụ thân có nói người gặp cha lúc đi học, mà phụ thân lúc đó thèm rượu Thiên Tử Tiếu ở Cô Tô Thải Y Trấn. Cho nên cha có phải cũng ở cái nơi gọi là Thải Y Trấn kia không?

Ta quay sang hỏi Ninh thúc thúc:" Ninh thúc thúc, ở tu chân giới có nhà nào họ Lam ở Cô Tô không? "

Trong nháy mắt ta thấy động tác làm gà của thúc ấy dừng lại, Ninh thúc thúc ấp úng một lúc mới dùng chất giọng ồm ồm mà nói:" Có...Có Cô Tô Lam thị...kia...một trong...trong tứ đại gia tộc hiện nay..."

Bắt được điểm chính, ta lại hỏi tiếp:" Phụ thân cùng người ở đó quan hệ thế nào? "

Ninh thúc thúc quay đầu nhìn ta:" Không...không tốt, bọn họ...đ..đều ghét đều hận....công tử...công tử rất tốt...nhưng...nhưng bọn họ...bọn họ không...không chứa chấp....nổi một ngoại tu như...công...công tử..."

Ta bỗng nhiên cảm thấy hối hận, mím môi. Ta thật lạ, rõ ràng chỉ mới mười tuổi nhưng chỉ cần thứ liên quan tới phụ thân, ta đều sẽ thật nghiêm túc mà suy xét, chẳng hợp chút nào. Nhìn Ninh thúc thúc một chút, ta cúi đầu, tóc mái dài che đi ánh mắt có chút ám ám của ta.

Không chứa chấp nổi phụ thân sao?

Là bọn họ bỏ rơi phụ thân?

Cho dù phụ thân mang thai ta cũng không nổi?

Cha, ngươi cũng nghĩ thế sao?

Quyết định đi tìm cha có đúng đắn hay không?

Nếu phụ thân lại bị bọn họ bỏ rơi lần nữa...

....nếu phụ thân lại bị tổn thương...

Ta làm sao bây giờ?

Nhưng mà...nhưng mà phụ thân hiện giờ cần cha..

Ta lắc lắc đầu đem suy nghĩ giấu nhẹm đi.

Mặc kệ thế nào, ta chỉ cho phép cha và phụ thân gặp mặt, không cho phép đám người kia thương tổn tới phụ thân yêu dấu của ta. Kể có là cha cũng không cho phép!

Cô Tô Lam thị...

Ta đã biết được hướng đi của lữ trình rồi. Bây giờ chỉ cần đi tìm người Lam thị thôi.

Ninh thúc thúc nhìn ta, động tác của ta thúc ấy đều thấy rõ, đem con gà đã làm sạch trong tay đưa cho A Uyển ca, Ninh thúc mới nói:" A Vận...cháu..cháu đã biết?"

Ta nở một nụ cười:" Ninh thúc thúc, Vận nhi rất tốt, manh mối đều có rồi, xâu chuỗi lại sẽ ra kết quả thôi...."

Nói rồi ta chạy lại phụ giúp A Uyển ca:" Thúc biết rõ cha của Vận nhi là ai sao? "

Thúc ấy lắc đầu:" Không...không biết....công..công tử cùng vài người Lam gia giao du...nhưng...nhưng mấy người kia cũng không thân mật...hay gì đó với công tử..."

Ninh thúc lại cúi đầu:" Lam nhị công tử cùng Lam đại công tử chung trường chi nghị với công tử....Lam nhị công tử rất không thích công tử...thường...thường xuyên cùng...cùng công tử cãi nhau đến..không vui....có...có nhiều làn..t..ta thấy...thấy công tử lén khóc ...sau mỗi lần đó. "

" Còn...Lam đại công tử...mặc...mặc dù thường xuyên tới...tới...nhưng mà...cũng không...không quá vui vẻ...mỗi lần Lam đại công tử...rời đi mặt đều không vui...công...công tử sau đó...s..sẽ lại ngẩn người...ngẩn người nhìn bầu trời. "

" Còn có...mấy người khác...nhưng không tiếp xúc...t..ta cũng không rõ ràng...nhưng mà...công tử lại cùng...cùng...Giang tông chủ...và....và Nhiếp...nhị công tử quan hệ rất tốt, rất thân mật. "

Ta tên lặng nghe thúc ấy nói chuyện, đánh dấu quá bốn người này.

Mặc dù ta biết cha họ Lam, nhưng thúc ấy nói cho ta biết quan hệ của bọn họ, ta có chút nghi ngờ.

Cha ta thật sự họ Lam sao?

Nếu nói ta cùng một trong hai người họ Giang Nhiếp kia còn tin được chứ? Quan hệ thân mật khăng khít mà???

" Còn có....còn có....Kim công tử....t...ta thấy hắn...cũng mấy lần đến tìm..tìm công tử....trước khi...trước khi rời đi, Kim công tử...cũng...cũng sẽ nán lại nhìn công tử một lúc...mới đi..."

"..." Ta thật sự câm nín. Phụ thân cùng mấy người a?

Cha ta rốt cuộc là ai? Họ Lam như Tình cô cô nói hay là họ Giang, Nhiếp, Kim gì gì đó?

Phụ thân aaaa.

" Ninh thúc thúc, trong bốn nhà trên, nhà nào mặc bạch y a? "

" A???? Bạch y??? Lam...Lam gia a. "

Xác định, là cha, nhưng thật sự sao? Phụ thân ngày đó kể về cha không phải gạt ta chứ?

Quan hệ cha cùng phụ thân không tốt, vậy sao còn có thể có ta được vậy?

Ôm nghi ngờ cho đến tận ngày hôm sau, hai mắt ta đã có chút quầng thâm.

Ai!!! Chết tiệt!

Cha đáng ghét!

Cả nhà ngươi đều đáng ghét!

Đáng ghét!

Ghét!

.....

Sửa soạn một hồi, chúng ta lại bắt đầu lên đường. Bởi vì đã gần vị trí các thế gia tu tiên định cư nên không cần phải ngự kiếm nữa. Ninh thúc thúc cũng nấp vào chỗ kín mà đi theo chúng ta. Dù sao một cao giai hung thi đi lêu lổng bên ngoài chắc chắn sẽ kéo đến địch nhân.

Đi hết cánh rừng, xuất hiện trước mắt chúng ta là một cánh đồng hoa cải vàng rất xinh đẹp. Hai mắt ta tỏa sáng chạy vào đường mòn trong cánh đồng hoa ấy. Ở Đào Minh cốc ta đã nhìn thấy rất nhiều loài hoa, nơi đó phân chia hoa theo các khu vực nhỏ. Nhưng ta lần đầu tiên nhìn thấy một cánh đồng hoa cải rộng lớn bạt ngàn như thế này. A Uyển ca ca đi phía sau ta, tay ca ấy một chốc lại một chốc ngắt ngừng nhành hoa đẹp nhất xâu thành vòng. Lúc ta dừng lại, quay người nhìn về phía ca ấy, ta thấy A Uyển ca bỗng chốc khựng tay mà nhìn ta.

Thật lạ, huynh ấy sao vậy?

A Uyển ca đi nhanh tới, cầm lấy vòng hoa mà đặt trên đầu ta. Hoa mắt ta tỏa sáng, hết sờ rồi lại xoay, cuối cùng nhịn không được chạy mất. Ca ấy bất đắc dĩ đuổi theo phía sau ta, miệng còn hô:" A Vận, chậu một chút, kẻo ngã. "

Nhưng ta không nghe, cứ thế chạy tiếp cho đến khi bị A Uyển ca giữ lại.

Chúng ta cùng nhau tiếp tục hướng cổng một thôn làng kia đi. Cánh đồng hoa cải kia là của dân trong làng này trồng a.

Đứng trước cổng thôn, ta líu lưỡi. Tên làng này cũng đẹp quá đi.

Thôn Lạc Kỳ.

Thôn này hầu như đều giống những thôn làng bình thường, chỉ là trong thôn có hai phú hộ cùng nhau trấn giữ thôn này.  Gia chủ hai nhà cũng là thiện nhân, sẽ thường xuyên phân phát hoa hồng sau mỗi lẫn đi buôn lớn về cho dân làng, người dân trong thôn đều rất thích hai nhà này. Chỉ là lúc đi ngang qua phú hộ thứ nhất, họ Thương thì chúng ta cảm thấy không ổn.

Âm khí quá nặng, bên trong hình như cũng ồn ào, tiếng khóc tiếng sợ hãi không ngừng nghỉ, lụa trắng cũng theo làn gió mà phấp phới tạo nên khung cảnh kỳ dị.

Chốc chốc ta lại nghe thấy tiếng quát khẽ của vài nam nhân, nghe luận điệu hình như là tu sĩ.

Có khả năng Thương gia này có người mất còn nháo ra ma quỷ nên mới mời tu sĩ đến giải quyết. Chỉ là âm khí quá nặng, có lẽ cũng khó đối phó.

Ta cùng A Uyển ca đứng bên ngoài cùng dân làng hóng chuyện, bỗng thấy hai nam nhân bay ra ngoài, trên người bọn họ mặc y phục màu xanh lam thẫm, hình như là đồng phục. Không biết tu sĩ gia tộc nào nữa.

Theo sau hai người kia là một nam nhân khác cũng có chút hoảng hốt.

Ta nghe thấy tiếng lạch cạch, có vẻ có thứ gì đó chạy ra.

Đúng như ta đoán, một lát sau, trước mắt đám người chính là một cái đầu phụ nữ lăn lông lốc, sau đó là thâm hình một nam nhân, à không...phải là một hung thi, sát khí quấn thân, trên tay chính là thân dưới của nữ nhân kia. Hung thi trong miệng còn lưu lại vết máu rõ ràng cùng khuông miệng nhai nhóp nhép.

Có lẽ nó đang ăn, ăn thịt người!

Mà bên trong gian nhà để quan tài kia đã có ba người chết, trong đó có một người cũng mặc lam thẫm y kia.

" A Uyển ca ? " Ta nghiêng đầu.

A Uyển ca hiểu ý lấp tức từ trong đám người lao ra, trên tay là bội kiếm Bạc Ni, dắt bên bông là một cá sáo ngọc màu đen trộn lãn bạch ngọc.

A Uyển ca là đệ tử của phụ thân, học nghệ tinh thông. Mặc dù chưa rành rỏi nhưng đối phó loại này rất dễ. Chưa kể ca ấy còn là linh oán song tu nữa chứ.

Chẳng mấy chốc hung thi kia đã bị A Uyển ca xử lý. Ba đệ tủy kia thấy có người trợ giúp lập tức đứng dậy hành lễ mà đa tạ.

Hóa ra bọn họ là đệ tử của Vân Châu Đoàn thị, A Uyển ca ca khách sáo một vài câu? Cuối cùng hai ta cùng ba người kia kết bạn lên đường.

Có A Uyển ca ca thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top