Phiên ngoại 5
Nguyệt Nguyệt vỗ vỗ nhẹ tay Lam Hi Thần nói: " Đại bá, thả Nguyệt Nguyệt xuống được không a? "
Lam Hi Thần theo tàm mắt mà nhìn Lam Hóa, biết ý đồ của bé cũng thở dài đặt bé xuống, trước khi thả ra còn dịu dàng mà chỉnh lại y phục và tóc của bé cho xinh đẹp. Nguyệt Nguyệt vui vẻ chạy tới chỗ Lam Hoán mấy người, nhưng đám môn sinh các gia không chịu để yên, vận linh lực vào kiếm phóng kiếm ra hòng chặn bé. Ôn Nhược Hàn cau mày thả ra uy áp đem tất cả mọi người ở đây đè ép xuống trừ Ngụy Vô Tiện. Hắn đi tới trước mặt Ngụy Vô Tiện: " Đã thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng lửa? Là chết một lần rồi?"
Lam Trạm nghe thế lập tức buông lỏng cảnh giác nhìn chằm chằm thiếu niên hồng y kia. Ngụy Vô Tiện nhíu mày:" Làm sao ngươi biết? "
" Làm sao ta biết? Bởi vì ngươi là cháu trai của ta a A Anh. Ôn thị được Phượng Hoàng bảo hộ, chỉ có đời tông chủ kế tiếp mới có huyết mạch Phượng Hoàng. Mà nhìn bộ dạng này của ngươi chỉ có thức tỉnh huyết mạch. Trừ phi ngươi chết nếu không sao có thể? Trên người ngươi ta ngửi thấy chút mùi của lửa xém. Chỉ là lúc Phượng Hoàng niết bàn sống lại tạo ra lửa đốt cháy cơ thể mớ có mùi này. "
" Ngươi nói bậy! Ta làm sao là cháu của ngươi! Ôn cẩu! Ngươi hại ta tan nhà nát cửa giờ muốn lừa gạt ta đem ta cột vào Ôn thị để bọn chúng thảo phạt Di Lăng lão tổ ta? " Ngụy Vô Tiện tức giận chỉ tay vào đám người.
Lam Hi Thần nhịn không được nói: " A Tiện, không phải. Ngươi thật sự là cháu ngoại của Ôn thúc thúc, mẫu thân ngươi là Ôn Tinh Nguyệt a di năm xưa bị lạc mất được Bão Sơn tiền bối nhận về nuôi. "
" Sao có thể..." Ngụy Vô Tiện run rẩy lùi lại. Giang Vãn Ngâm quát:" Ngụy Vô Tiện hắn là người Giang gia ta! Các ngươi ăn nói lung tung! "
Nhiếp Hoài Tang vung tay, một đạo tiên khí đánh thẳng mặt gã, Lam Hi Thần lạnh nhạt nói: " Người Giang gia? Từ khi nào mà hung thủ hại chết cha mẹ A Tiện lại nhận A Tiện làm người họ Giang thế? "
" Các ngươi! "
Kim Quang Dao im lặng nãy giờ mới lên tiếng: " Vị này..ừ...nhị ca, có gì thì từ nói được không, chắc chắn có hiểu lầm ở đây. "
Lam Hi Thần một mặt ghét bỏ, từ từ tiến tới chỗ Lam Hóan: " Gọi ta Trạch Vu tiên quân, ta không muốn có dây dưa với phàm nhân ngươi. Thỉnh tự trọng, ta cũng chẳng phải là nhị ca gì đó của ngươi. "
" Cái này..." Kim Quang Dao sượng trân tại chỗ, khuôn mặt tươi cười đông cứng lại.
Lam Hoán ôm Nguyệt Nguyệt do dự nhìn Lam Hi Thần :" Ngươi là...ta? "
" Là ngươi, nhưng cũng không phải. "
" Đứa trẻ này? " Lam Hoán hỏi.
" Hài tử của Vong Cơ. " Lam Hi Thần xoa đầu Nguyệt Nguyệt, lại lấy ra một miếng bánh hạt sen đưa cho bé: " Là hài tử của Vong Cơ cùng A Tiện. "
" A Tiện? "
Lam Hi Thần nhìn hắn: " Chính là Ngụy Vô Tiện. "
Lời y nói khiến tất cả những người ở đây sững sờ, Lam Trạm trong lòng thì không ngừng mở cờ. Đúng vậy! Nghe tin bản thân cùng người thương có hài tử, nhất định là coa tương lai!
" Tên con là gì? " Lam Hoán đưa tay chọc má Nguyệt Nguyệt. Rất mềm, như bánh báo, lại đáng yêu, núng nính khiến người không rời tay được.
Nguyệt Nguyệt vui vẻ cười lên: " Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt gọi là Lam Bạch Nguyệt....hi hi...tiểu đại bá...Nguyệt Nguyệt là tiểu công chúa của Thất giới, là hài tử của Hàm Chương Thiên Tôn và Bạch Anh Thần Quân a! "
" Chẳng phải.....Trạch Vu tiên quân nói là...."
" Hàm Chương Thiên Tôn là thần hiệu của Vong Cơ, Vong Cơ nguyên là Hàm Chương Thiên Tôn chuyển kiếp sau này quy vị, Bạch Anh Thần Quân cũng vậy. Mà A Anh vốn là Thần Quân lịch kiếp, nguyên là Bạch Anh là con trai duy nhất của Thiên Đạo và người đứng đầu trong hàng Đế Quân. "
Ôn Nhược Hàn triệu hồi ra vài cái đệm lót, Ôn Triều đã biến mất từ lúc nào không hay. Là Ôn Nhược Hàn truyền âm kêu gã đi Cùng Kỳ Đạo cứu lấy Ôn Ninh mấy người kia. Nhiếp Hoài Tang đi tới chỗ Ngụy Vô Tiện vuốt vuốt cằm: " Phụ thân, đúng thật là dị giới, nhưng theo tuyến thời gian thì trùng khớp với Hi Thần ca kể nên Hoài Tang đoán là dị giới song song. Lần trước Vong Cơ có nói tới ngoài thế giới này ra thì trong vũ trụ còn có các thế giới khác, gọi là dị giới song song. Là thế giới của Phụ Thần và Mẫu Thần. " Nói rồi gã kéo Ngụy Vô Tiện đi đi tới bên cạnh mấy người Ôn Nhược Hàn đang ngồi trước mặt đám người Lam Hoán.
Nhiếp Minh Quyết há miệng thở dốc : " Phụ thân? " Nhiếp Túc ló đầu ra nhìn.
Nhiếp Thừa đi tới vỗ vai Nhiếp Minh Quyết gật đầu: " Minh Quyết, mọi chuyện làm tốt lắm nhưng mà....ngươi hận nhầm người rồi. "
Nhiếp Minh Quyết đang không hiểu gì, lại nghe Nhiếp Thừa nói tiếp: " Năm xưa là Kim Quang Thiện tính kế khiến ta chết, rồi đổ thừa lên đầu lão Ôn, mục đích khiến Nhiếp thị cùng Ôn thị kết oán. "
Kim Quang Thiện nghe thấy Nhiếp Thừa vạch trần âm mưu lúc xưa ra trong lòng có chút run rẩy, miệng vẫn cố nói:" Sao có thể chứ? Nhiếp huynh, sao ta có thể...hơn nữa các người đến từ thế giới khác, diễn biến nơi đó khác chúng ta..."
" Khác? " Ôn Triều đột nhiên xuất hiện ở đại sanh trên tay gã là Ôn Ninh đã hôn mê, cơ thể chằng chịt vết thương đầy máu. Ngụy Vô Tiện mở lớn mắt chạy lại: " Ôn Ninh! "
Ôn Triều ôm Ôn Ninh đi tới trước mặt Ôn Nhược Hàn, đặt người trên tay nằm xuống nói:" Ta đã cho A Ninh uống dược cầm máu. Nhưng tính mạng thì..."
" Ôn cẩu! Nói, Ôn Ninh làm sao? " Ngụy Vô Tiện đưa tay kiểm tra hơi thở của Ôn Ninh. Ôn Triều bĩu môi: " Hừ, ta là nhị ca của ngươi đấy. Giang Phong Miên chết tiệt! Dám chia cắt A Tiện cùng Ôn thị chúng ta! Ta mà trở lại Minh giới nhất định đem hắn hành! "
Nguyệt Nguyệt cố gắng trèo lên bàn rồi nhào vào lòng Lam Hi Thần, lại đứng tới bên cạnh Ôn Triều : " Nhị cữu cữu...người này làm sao vậy? Người này thật giống Ninh thúc thúc! "
Ngụy Vô Tiện nhíu mày: " Ngươi nếu là hài tử của ta, tại sao gọi hắn là nhị cữu mà không phải Giang Trừng? "
Nguyệt Nguyệt sững sờ, nước mắt như muốn rỡi ra, bé nức nở:" N..nhưng Ôn Triều cữu cữu là cữu cữu của Nguyệt Nguyệt a, chẳng phải phụ thần luôn gọi người là nhị ca sao? Nhị cữu cữu là ca ca của phụ thần a! Còn Giang Trừng gì đó...hic...Nguyệt Nguyệt không biết...oa..."
Lam Hi Thần đau lòng tiến tới ôm bé vào lòng dỗ dành: " A Nguyệt ngoan, nơi này là dị giới song song, phụ thần của A Nguyệt đang chờ A Nguyệt về. " rồi y quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng nói: " Vô Tiện, ta gọi ngươi như thế đi. Mẫu thân của ngươi nguyên là đại tiểu thư của Kỳ Sơn Ôn thị, là muội muội Ôn tông chủ. Vô Tiện, năm xưa là Giang Phong Miên giết a di cùng thúc thúc. Ở nơi của chúng ta đều điều tra ra chân tướng rồi. "
" S...sao ta có thể tin các ngươi được. " Lam Hi Thần đưa tay lên lau đi nước mắt trên má hắn, không biết hắn đã khóc từ lúc nào. Có lẽ ngay từ lúc đầu Ôn Triều nói đã không ổn rồi, bây giờ giống như nước tràn bờ đê.
Ngụy Vô Tiện có chút mông lung, nếu thật sự như Lam Hi Thần nói chẳng phải mấy năm qua hắn trả thù nhầm người? Thậm chí trả thù lên chính gia tộc của mình, giết nhị ca của mình....làm thế nào bây giờ? Ta phải làm cái gì bây giờ? Ai nói cho ta biết ta phải làm cái gì bây giờ a?
Ôn Nhược Hàn thở dài tiến tới xoa lấy đầu hắn: " Vô Tiện, sẽ không sao cả. Bắt đầu lại từ đầu là được? "
" Bắt đầu lại?" Hóa ra trong lúc vô thức hắn tự nói ra lòng mình, khuôn mặt có chút xấu hổ.
Kim Quang Dao nhíu mày: " Chư vị, không biết chư vị tới nơi này để làm gì? Nếu đã là người của dị giới xin đừng ảnh hưởng tới thế giới của chúng ta!"
" Đúng đó! Đúng đó! "
Nhiếp Thừa chẹp miệng: " Kim Quang Dao đúng không? Ngươi cùng Kim Quang Thiện làm đủ chuyện xấu, bọn ta vô tình tới đây, các ngươi là lo sợ chúng ta phanh phui ra sao? "
Nguyệt Nguyệt ngơ ngác, bé đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt bé lộ rõ sự tức giận tột độ." Bá công! Hắn là Kim Quang Dao? Cùng Kim Quang Thiện? " Bé run rẩy chỉ về phía hai người trên tọa kia. Nhận được cái gật đầu của ông, bé lập tức nhảy ra, triệu hồi nên một rừng bỉ ngạn đỏ: " Huyết Ngạn Bỉ Tâm! Giết chết hai kẻ đó ta! "
Ngay lập tức các bông hoa bỉ ngạn vươn lên lao thẳng về phía đoàn người Kim thị, nhất là hai người trên kia. Lam Hi Thần khẽ cau mày một chút nhưng cũng tiện tay tạo một cái kết giới ngăn cách hoa bỉ ngạn và những người khác. Ôn Nhược Hàn để cháu gái tùy ý, còn bản thân từ trong không gian trữ vật tìm đan dược rồi cho Ôn Ninh uống. Đến lúc Nguyệt Nguyệt đem hai người Thiện Dao bị thương nặng thì Nhiếp Hoài Tang ném lên một tấm phù bữa thương nhưng cũng khuếch đại mười lần nỗi đau lên hai người kia, mà tất cả các vết thương trên người Ôn Ninh cũng lành lại, tỉnh lại chỉ là chuyện sớm muộn.
Nguyệt Nguyệt nhìn Kim Quang Dao cùng Kim Quang Thiện, cơ thể bé run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn rơi, Nhiếp Thừa đau lòng đi lại ôm bé: " A Nguyệt? "
" Bá công...ô...bọn họ...đáng chết, bọn họ hại chết phụ thần...phụ thần...phụ thần...." Nhiếp Thừa ôm bé lên mang tới trước mặt Ngụy Vô Tiện rồi đặt bé vào lòng hắn: " Vô Tiện, mặc dù chúng ta không phải người thế giới này nhưng cũng được xem như có quan hệ. A Nguyệt ở thế giới kia là hài tử của ngươi và Vong Cơ, hiện tại hạ người kia không ở đành phiền ngươi dỗ con bé rồi. "
Ngụy Vô Tiện há miệng thở dốc, cũng không từ chối mà ôm Nguyệt Nguyệt lại vỗ về: " Con gọi Bạch Nguyệt đúng không?"
Nguyệt Nguyệt giấu mặt trong ngực hắn, âm thanh chó chút rầu rĩ mà gật đầu:" Nguyệt Nguyệt là Bạch Nguyệt, là hài tử của phụ thần. Mặc dù phụ thần của bé không ở đây nhưng người cùng phụ thần thật giống..."
" Ngoan, lúc nãy....là ta sai, tha lỗi cho ta được không? "
" Ừm..Nguyệt Nguyệt không giận người, Nguyệt Nguyệt hiểu mà. Tiểu phụ thần, người không biết đâu, đại bá kể cho Nguyệt Nguyệt về lúc phụ thần lịch kiếp, thật đáng sợ. "
" Kể ta nghe được chứ? "
Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn:" Nhưng mà...lúc chúng ta rời khỏi đây được không? "
Ngụy Vô Tiện xoa đầu bé, hai người chứ thể trò chuyện, hình ảnh hài hòa không thôi khiến Lam Trạm bên kia buồn đỏ mắt, muốn đi tới nhưng bị kết giới ngăn lại cũng chỉ buồn rầu ngồi yên. Lam Hoán nhìn đệ đệ lòng có chút bất đắc dĩ lại nhìn lên Kim Quang Dao mà lo lắng, hắn không biết chuyện gì xảy ra mà cháu gái tương lai dị giới này lại ghét tam đệ của hắn tới vậy.
Ôn Triều đỡ Ôn Ninh ngồi lại cho ngay ngắn rồi vung tay đem đống hỗn loạn trở lại như ban đầu. Lam Hi Thần nở một nụ cười ôn hòa: " Nha...chúng ta đều là thần tiên, đã phi thăng cho dù từ dị giới tới, Thiên Đạo nơi đây cũng không làm gì nổi. " Nói rồi lại nhìn Ôn Nhược Hàn. Hắn gật đầu một cái rồi biến mất. Nếu đột nhiên tới đây, thời gian này thì cũng phải làm gì đó đi, không thể để nơi đây tái diễn giống như bên kia được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top