Phiên ngoại 2
Đột nhiên cô ả há miệng hét lên một tiếng, đôi môi đỏ mọng trên gương mặt mỹ lệ nháy mắt toét ra đến tận mang tai, lộ ra hàm răng bén nhọn như muốn ăn thịt người. Cô ả nhảy ra khỏi quan tài, nhắm vào một người nhào đến muốn cắn nuốt.
" Ha ha ha ha! Các ngươi nghĩ có thể trấn áp được ta sao? Nực cười, thật là nực cười! "
Lam Như Ngọc cau mày đứng chắn trước mặt các tiểu đạo sĩ:" Ngươi đã là La Sát, oán khí không tan. Mấy ngày qua lại hại không biết bao nhiêu mạng người. Muốn người khác không tàn nhẫn với mình thì trước hết ngươi đừng có làm loạn! "
Nữ La Sát cười lớn, giọng nói mang theo cay nghiệt đặc biệt chói tai:" Hại người? Là bọn chúng! Bọn chúng giết ta, hại ta không được siêu sinh. Một ngàn năm qua, ta cô đơn, chịu đủ tra tấn, sao ngươi không bảo bọn chúng ngừng tay đi! "
Nàng nói không sai. Nếu không phải ngàn năm trước nàng bị đối xử tàn nhẫn, thì đâu phải chịu cảnh bây giờ.
Câu nói của nữ La Sát khiến hơn mười người nơi đây im lặng không hé răng.
Một ngàn năm trước, oán khí đột nhiên rò rỉ cường độ cao ở Cao Gia Thành, ma quỷ giết người vô số khiến lòng dân bất an. Có một ngày một đạo sĩ xuất hiện giúp trấn áp đám ma quỷ kia. Thế nhưng cũng vì thế đã bày ra thế cục giằng co cho đôi bên. Người dân trong thành cũng sống trong khổ sở. Bất đắc dĩ đạo sĩ nọ mới đề nghị tìm một đồng nữ bát tự thuần âm. Mặc áo cưới đỏ, đóng trong quan tài. Bày bố một trận Bát quan Trấn Thi. Lấy cô nương xấu số làm chủ. Vì thế cô ấy phải chịu tra tấn hàng ngàn năm, oán hận tất cả biến thành lệ quỷ. Oán khí quá nặng rồi thành Sát. Nữ Sát dung mạo xinh đẹp, nam Sát lại xấu xí.
" Bọn họ đã chịu báo ứng, cũng như nguyền rủa từ ngươi, sao ngươi còn không chịu ngừng tay? "
Mã trưởng lão tức giận chỉ vào thân ảnh đỏ tươi quỷ dị trên quan tài.
" Báo ứng? Sao có thể bằng tự tay ta trả thù! "
Lam Như Ngọc lấy ra một cái đồng xu:" Nếu ngươi còn không chịu quay đầu, chúng ta chỉ có thể đem ngươi đánh vào La Phong Lục Cung. "
Nhắc tới La Phong Lục Cung, không có ma quỷ nào không sợ hãi. Bởi vì người có quyền lực tối cao chính là Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô Đại Đế, mà La Phong Lục Cung là nơi ngài trừng trị quỷ ác.
Nữ La Sát có chút run rẩy, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô ta không tin chàng thiếu niên trẻ này có thể đánh cô ta vào La Phong Lục Cung! Nữ La Sát vốn là ác quỷ ăn thịt vô số người. Trước kia phạm tội chồng chất, từng được Phật Tổ cảm hóa, nhưng nữ La Sát trước mắt căn bản không để cho người khác có cơ hội độ hóa.
Sức lực cô ả vô cùng lớn, hành động lại nhanh nhẹn, không sợ bùa chú thông thường, cũng không sợ lôi hỏa. Cô ả phát ra tiếng hét khiến người ta muốn thủng màng nhĩ, hàm răng mở rộng toang hoác, nhằm vào đầu Lưu quan trưởng muốn cắn.
Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, ngay khi cô ta há miệng muốn cắn Lưu quan trưởng, một cái đồng xu bay tới đánh thẳng vào trán ả tạo ra một vết bỏng cực lớn trên khuôn mặt ấy.
" Aaaaaaaaaaaa! Mặt của ta!! Ngươi đáng chết! "
Nữ La Sát đổi đối tượng, lao thẳng tới chỗ Lam Ngực Ngọc, móng vuốt sắc bén chưa kịp chạm tới liền bị một đạo kiếm khí cắt đứt. Hoắc Hàn Thần không biết từ đâu lấy ra một thanh kiếm, tỏa ra hàn ý đáng sợ. Ánh mắt hắn càng lúc càng tối sầm.
Động vào vợ hắn, muốn chết!
Kết quả không đợi Lam Như Nhọc tham gia, Hoắc Hàn Thừa đã lao tới cùng nữ La Sát giao đấu. Dù sao thực lực giữa người và quỷ là không giống nhau, hắn càm trụ được gần một tiếng đồng hồ thì đã bắt đầu mệt. Còn nữ La Sát lại trầy một chút da.
Bạch Anh, Lam Vong Cơ cùng Lam Bạch Nguyệt lơ lửng cách đó không xa nhìn một màn. Nhóc con tay đặt trên miệng nhìn nói:" Nữ quỷ kia cũng thật xinh đẹp đi. Chỉ tiếc là La Sát, nếu không Nguyệt Nguyệt cũng muốn đem cô ta về làm người hầu rồi. "
Nghe thế Bạch Anh xoa đầu nữ nhi của mình:" Càng đẹp càng độc. "
Lam Bạch Nguyệt chu môi:" Phụ thần không độc a! "
Hắn bất cười.
Bạch Anh hiểu ý của nhi nữ nhà mình. Ý nàng chính là đang khen hắn xinh đẹp, đẹp hơn cả nữ nhân, nên không độc.
Đến lúc mấy người phía dưới dần dần không chịu đựng được, một nhà ba người đáp xuống mặt đất mà không ai biết. Lại một bước một mà đi tới đám người. Một mảnh trắng tinh khôi đặc biệt bắt mắt trong màn đêm đen.
Rất nhanh Mã trưởng đã chú ý tới ba người này, cũng không phát hiện thân phận chỉ lo lắng nhắc nhở.
" Các cô cậu sao lại tới đây, không thấy rào chắn bên ngoài là không được phép vào đây sao? Nơi này nguy hiểm lắm có biết không hả! "
Lam Bạch Nguyệt chu môi:" Chúng ta cũng có chạy vào đâu. Rõ rành cũng không thấy cái biển báo kia ở trên trời mà. "
Đúng lúc này, nữ La Sát lại đột nhiên chuyển hương. Ả ta biết bản thân khó đấu lại mấy thiên sư này, mà đúng lúc một nhà Nguyệt Nguyệt lại chạy tới, ả ta cũng không nhìn được dao động linh lực nào trên người họ nên cũng chỉ nghĩ ba người đều là con người bình thường. Đã thế, chuyển mục tiêu, giết chết ba tên nhân loại này tăng tu vi lên rồi giết hết đám người kia.
" Cẩn thận! " Mấy vị đạo trưởng kinh hô, trên mặt rõ ràng là hoảnh sợ. Ngay cả người vốn lạnh lùng như Hoắc Hàn Thần cũng nhịn không được run lên một cái, nhanh chóng xoay người lao về phía nữ La Sát.
Thế nhưng ngay lúc móng vuốt nữ La Sát sắp chạm vào mặt Lam Bạch Nguyệt, nàng mỉm cười dịu dàng một cái, đôi môi nhỏ màu hoa anh đào lại nheo lại thành khẩu hình. Không nhỏ, cũng không lớn, đủ để mấy thiên sự ở gần nghe thấy.
" Bỉ Ngạn Hỏa Ngục. "
Ngay tức thì, mặt đất rung chuyển dữ dội rồi nứt ra những khe nứt nhỏ. Từ trong những khe nứt này mọc ra hàng chục dây đằng màu đỏ nhỏ bằng hai ngón tay. Chúng cứ vươn lên quấn chặt lấy nữ La Sát rồi bóp chặt. Ma quỷ trước nay không hề có máu, thế nhưng theo từng đợt siết chặt của huyết đằng, trên cơ thể nữ La Sát dần rỉ máu. Máu tươi nhỏ giọt xuống đất, từ đó lại nở ra những bông hoa Bỉ Ngạn đỏ tươi, dần dần vươn lên cho đến khi chạm tới cơ thể ả ta.
Biến cố xảy đến bất ngờ khiến đám người không kịp hoàn thần. Lúc Lam Như Ngọc chạy tới bên cạnh Hoắc Hàn Thần cách nữ La Sát một tấc thì mới kinh ngạc mà kêu một tiếng.
Lam Bạch Nguyệt tinh nghịch nhìn nữ La Sát khuôn mặt không ngừng vặn vẹo xấu xí mà mất đi hứng thú.
" Sao giờ lại xấu rồi. "
Bạch Anh đi tới xoa xoa đầu cô nàng:" Nếu con thích, ta sẽ tìm cho con một nữ quỷ tiên làm thị nữ cho con. "
Nàng lắc đầu:" Không muốn, Nguyệt Nguyệt chỉ muốn phụ thần chăm thôi. "
Lam Vong Cơ chậm rãi đi tới, ánh mắt cũng không nhìn nữ La Sát, nhưng khí tràng lạnh hơn mấy phần. Với y mà nói, người thân chỉ xếp sau ái nhân, cho nên động tới người của y, là muốn chết!
Y giơ tay ra, hàn sướng nơi đầu ngón tay chỉ nhìn thôi đã sợ hãi. Linh lực màu lam nhạt tuôn ra, kết hợp với hàn sương thì đọng lại thành rất nhiều cây kim băng.
" Tiêu Hàn Chỉ. "
Theo giọng của y, những cây kim băng phóng ra đâm vào nữ La Sát toàn thân, ả ta không kịp lêu lên đau đớn, thân thể đã bị xẻ thành những mảnh nhỏ, máu chảy đầm đìa. Đám hoa Bỉ Ngạn phía dưới rung lên, nhưng cánh hoa lập tức úp lại nuốt hết máu thịt của nữ La Sát.
Ăn đến sạch sẽ.
Còn có thể nghe được những tiếng ợ nhỏ phát ra từ đám hoa.
Bạch Anh vui vẻ nghịch những bông hoa này.
" Đám nhóc, ăn no rồi sao? "
Đáp lại hắn chính là những đóa hoa đung đưa. Lam Bạch Nguyệt nhìn hoa của mình làm nũng phụ thần nhà mình thì bĩu môi bất mãn, nàng thổi nhẹ một cái, những bông hoa lập tức tan biến trước mặt mọi người. Giống như những gì xảy ra trước đó chỉ là ảo giác của mấy đạo sĩ.
" Đa tạ các vị đạo hữu ra tay tương trợ! " Mã trưởng vội chắp tay cung kính. Trong giới thiên sư, những người có năng lực luôn luôn được tôn trọng bất kể tuổi tác. Giống như hai người Lam Như Ngọc và Hoắc Hàn Thần. Một người hai mươi mốt tuổi một người ba mươi mốt, là những thiên sư thiên tài, phía sau lưng lại là gia tộc lớn, càng khiến nhiều người trong giới phải kính nể. Bây giờ lại xuất hiện ba người Lam Vong Cơ, nhìn bề ngoài chỉ độ hơn hai mươi, còn quá trẻ nhưng chỉ một tay đã giết chết nữ La Sát thì tu vi người ta phải mạnh đến cỡ nào!
Lúc Lam Như Ngọc đến gần, nhìn dung mạo ba người thì có chút ngây ngốc. Bởi dung mạo này cùng ba người trong video kia rất giống nhau.
" Là các người..."
" Lam đạo hữu, cậu biết bọn họ? "
Vì thế, Lam Như Ngọc đưa điện thoại cho mấy người kia xem video.
Bạch Anh nhìn Lam Như Ngọc rồi nhìn Lam Vong Cơ một chút. Hắn có thể cảm nhận được huyết mạch đang trào dâng trong cơ thể chàng thiếu niên có vẻ lạnh lùng lại thanh tú này. Hắn biết huyết mạch này cùng Lam Vong Cơ không liên quan, nhưng chắc chắn là có liên quan tới Lam gia. Vậy có nghĩa, thế giới này từng xuất hiện Cô Tô Lam thị kia. Như thế, thời kỳ Huyền Chính của thế giới này thật sự tồn tại, nhưng lại vì một lý do nào đó mà bị chôn vùi, dẫn đến ngày nay chỉ có thể trở thành truyền thuyết trong miệng người dân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top