Phiên ngoại 15

" Chủ thượng. "

Kim Từ Hiên cầm trên tay là một chồng tư liệu, cùng thư tín gấp gáp đi vào trong.

Bên trong thư phòng, Ngụy Anh đang phê duyệt một số công vụ còn tồn đọng ngày hôm qua. Khuôn mặt non nớt của thiếu niên ngày nào giờ đã góc cạnh lại mang theo chút mềm mại trưởng thành. Hàng lông mi khẽ run lên, hắn không ngẩng đầu, để yên cho Kim Tử Hiên đặt đồ xuống án thư.

Hắn khẽ liếc mắt nhìn tự đề trên thư tín, khẽ nhíu mày:" Chúng từ đâu ra? "

Kim Tử Hiên đứng một bên:" Nhị công tử gửi về. Chủ thượng, Tu chân giới hiện tại rất kỳ lạ. "

" Hử? "

Gã nói tiếp:" Ta đã đến Loạn Táng Cương lúc sáng. Nhưng cảm nhận được nguy hiểm rình rập, chưa kể xung quanh Loạn Táng Cương giống như có thứ gì đó làm cho sinh cơ ở đây hoàn toàn biến mất. "

Ngụy Anh nghe thế khựng tay lại, ánh mắt mang theo chút phức tạp:" Chắc chắn? "

" Thuộc hạ chắc chắn. "

Hắn gần đầu :" Lui ra đi, chuyện này ta sẽ xem xét. "

_______

Nguyệt Nguyệt ngơ ngác nhìn một chậu hoa bỉ ngạn tự trồng bỗng nhiên héo rũ thành tro. Bé không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng hôm qua chúng vẫn rất bình thường cơ mà.

" A Nguyệt, xảy ra chuyện rồi! "

Nguyệt Nguyệt đang ngẩn người, bỗng nghe thấy giọng của cữu công nhà mình thì ngẩng đầu lên. Ôn Nhược Hàn từ hư vô xuất hiện, nhìn vẻ mặt hắn coa vẻ rất nghiêm trọng.

" Cữu công, làm sao vậy a? "

Ôn Nhược Hàn đi tới, hàng lông mày có chút nheo lại:"Phong ấn bị phá vỡ, Cửu U Tuyệt xuất thế. Tên kia xuất hiện. "

Nghe thấy thế, Nguyệt Nguyệt giật mình một lát, sau đó trên khuôn mặt non nớt kia lại trở về vẻ điềm tĩnh. Ôn Nhược Hàn cũng không mấy để ý lắm, dù sau sâu bên trong thân thể sáu tuổi này chính là một lình hồn già dặn. Hắn ôm Nguyệt Nguyệt lên rồi cùng nhau biến mất khỏi nơi này. Đến lúc xuất hiện trở lại chính là bầu trời Loạn Táng Cương.

" Cữu công, chuyện này chúng ta phải thông báo cho tiểu phụ thần bọn họ biết. Tránh cho tình trạng quá khứ lặp lại!" Nguyệt Nguyệt nhìn một mảnh héo tàn mất đi sinh cơ ở phía dưới, lòng có chút hoảng hốt, nhưng sâu bên trong chính là sự lo lắng.

Dù sao quá khứ tái diễn, đã là diệt thế thì khó có thể vì nhóc con và Ôn Nhược Hàn là thần tiên mà có thể ngăn chặn được.

Ôn Nhược Hàn cùng Nguyệt Nguyệt tiến sâu vào Loạn Táng Cương được một lúc thì Ngụy Anh cũng ngự kiếm tới chân Loạn Táng Cương.

Cứ như thế, sau khi rời đi, Ngụy Anh cùng Nguyệt Nguyệt hai người thông báo bách gia cùng hội nghị. Thế nhưng bao nhiêu biện pháp đề ra cũng không giải quyết được vấn đề. Bởi vì tốc độ hủy hoại của diệt thế quá lớn. May mắn địa bàn Ôn thị cùng Lam thị được bảo hộ đáng kể.

Tuy nhiên chuyện cần diễn ra cũng nên diễn ra. Sinh cơ biến mất rất nhanh, hầu như toàn bộ Nhân giới đều mất đi sức sống, cỏ cây chết khô, đất nứt nẻ. Ở khu vực Trung Thục và Tây Thục xuất hiện Hạn Bạt khiến cho hai vùng này đã hoang tàn càng thêm hoang tàn. Khu vực xung quanh Vân Mộng cùng Vân Mộng cũng như các cảng biển xuất hiện ngập lụt, đặc biệt có những đợt sóng cao liên tục đổ xô tới.

Khu vực Cô Tô cùng xung quanh động đất xảy ra rất thường xuyên. Loạn Táng Cương khắp nơi hung thi tẩu thi tràn lan. May mắn nơi đây đã có người Ôn gia kiềm chân. Ngụy Anh trực tiếp đem một phần lớn oán khí hấp thu vào cơ thể, nâng cao tu vi.

Chuyện liên tục xảy ra suốt một năm. Cho đến một tháng sau đó Nhân giới bị  sinh vật ngoại giới tấn công. Chính xác mà nói, chính là những kẻ ở quá khứ tới.

Tất cả mọi người giao đấu suốt một tháng ròng rã, chết vô số. Đối phương cũng bị diệt một nửa.

.........

" Tiểu mỹ nhân, hà tất phải giúp những kẻ phàm phu tục tử này, đi theo bổn tọa ất sẽ sáng lạn a. "

Kèm theo đó là những tiếng cười đầy chói tai như đang châm biếm.

Một tên dị hợm, toàn thân đen ngòm, lưng mọc đầu gai, tai nhọn, toàn thân bị bởi phủ bởi một lớp giáp đen cứng cỏi. Không biết mặt mũi ra sao nhưng thật sự rất xấu, khuông miệng rộng ngoác ra mang tai. Gã đứng trên không nhìn một đoàn hỗn độn phía dưới. Mà ở dưới, đất đai cằn cỗi, cỏ cây héo úa. Trong không khí coa thể ngửi ra mùi cháy xém. Xác người chất đống, tiếng la hét cầu xin không ngừng vang lên. Mà phía dưới, những người tay cầm vũ khí không ngừng chiến đấu. Nguyệt Nguyệt lau đi vết máu bên môi, nhìn Ôn Nhược Hàn đang trị thương cho lão Ôn, bé trừng mắt nhìn kẻ kia. Giọng nói non nớt chứa đầy giận giữ:" Hừ, chỉ dựa vào ngươi cũng dám mơ tưởng tới bổn công chúa? Lam Bạch Nguyệt ta trước nay không cúi đầu trước kẻ khác, đặt biệt là những kẻ như ngươi! "

Nói rồi, bé di chuyển những ngón tay nhỏ nhắn của mình, thần linh khí nồng đậm từ đầu ngón tay tản vào không gian rộng lớn.

" Ta là Lam Bạch Nguyệt, là tiểu Thần Nữ của Thất giới, là cháu gái của Thiên Đạo. Sức mạnh của ta là vô đối, chỉ sau phụ thần. " Đột nhiên trong không trung bằng mắt của Ôn Nhược Hàn có thể nhìn thấy, những sợ tơ mảnh mà sắc bén từ từ được kết lại dần dần sát lại gần nhau. Mà tên dị hơn kia đột nhiên cảm thấy bản thân như mất đi khống chế, tay chân như bị nắm lại không thể di chuyển.

Đồng thời hàng ngàn đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ mọc lên như nấm, cao dần cao dần rồi chụp lại bao bọc lấy bé. Ôn Nhược Hàn ngẩng đầu lên nhìn rồi chậc lưỡi một cái. Ngụy Anh ngồi bên nghe thế lo lắng hỏi :" Đại cữu cữu, có chuyện gì sao? Sao A Nguyệt lại thế kia?"

" Không có gì. A Nguyệt chỉ là muốn cho bọn chúng biết mùi thôi. "

" Có ổn không? Bọn quái nhân này da dày và cứng rắn như vậy. Đao thương bình thường cũng không chém nổi chúng. "

Đúng vậy, đám quái nhân kia thật sự rất kỳ lạ. Thế giới này đang yên bình đẹp đẽ sau bốn năm Nguyệt Nguyệt cùng Ôn Nhược Hàn đến đây thì chỉ sau một đêm trời đất như sụp đổ. Một loạt các thiên tai không ngừng tới: nạn châu chấu, hạn hán, lũ lụt,v.v...những thiên tại này là do thiên nhiên tạo thành, đám người tu tiên cũng không làm được gì. Mà nửa tháng trước, một dị chủng ngoại lai xâm nhập chúng có vẻ ngoài xấu xí, da dày chắc nịch như sắt. Có chém thế nào cũng không hỏng.

Ôn Nhược Hàn trị thương cho lão Ôn xong thì chạy tới bên Lam Trạm đang bất tỉnh bên cạnh Lam Hoán:" Tiểu Vong Cơ thế nào rồi?"

Lam Hoán cũng thu tay lại đỡ lấy Lam Thanh Trì: " Ôn tông chủ, cứ kéo dài không phải là cách. "

Đúng lúc này những đóa hoa Bỉ Ngạn như được bổ sung năng lượng, Nguyệt Nguyệt cũng xuất hiện trở lại. Tuy nhiên hình dáng bé con lại lớn hơn không ít. Tầm độ ở dạng mười lăm tuổi. Xinh đẹp như ngọc, mái tóc màu bạch lam như của phụ đế bé tung bay trong gió. Giữa mi tâm là ấn ký hình một đóa Bỉ Ngạn. Dưới chân nàng chính là một đóa Bỉ Ngạn lớn màu đỏ tươi như giữ thăng bằng. Tên quái vật kia thoát được trói buộc, nhìn thấy dung mạo của Lam Bạch Nguyệt thì ngẩn ngơ. Ánh mắt cho chút thèm thuồng:" Mỹ nhân, quả nhiên là mỹ nhân. "

Lam Bạch Nguyệt nghe thấy cảm thấy buồn nôn không thôi, nàng hất nhẹ tay sang trái. Ngay lập tức trong không trung xuất hiện những đạo kiếm khí sắc bén đem một đội quân quái vật chặt làm đôi. Đôi lam bạc như Bạch Anh vô cảm mà nhìn:" Chỉ với ngươi cũng dám mơ tưởng? "

Tiếng cười chói tai lại vang lên, sau lưng tên kia cũng mọc đầy gai nhọn:" Tiểu mỹ nhân, đừng mạnh miệng như vậy. "

" Ai mới là kẻ mạnh miệng đây? " Nào ngờ tên kia vừa dứt lời, mây mù ùn ùn kéo tơi, sấm chớp liên hồi. Sắc trời từ màu hoang phế đổi thành màu đỏ rực lửa. Một con Phượng Hoàng lửa từ chân trời bay đến, mỗi nơi nó bay qua đều để lại những đốm lửa rồi bùng cháy. Hàng ngàn côn trùng tai hại cũng như đám tiểu binh quái vật bị đốt cháy thành than. Kèm theo đó chính là phía sau Phượng Hoàng là những cánh hoa mẫu đơn trắng. Cánh hoa rơi xuống đất, sinh linh sinh sôi.

Tên kia nghe thế lấp tức nghiến răng :" Là kẻ nào! "

Tiếng quát vừa dứt, Phượng Hoàng bay tới bên cạnh Lam Bạch Nguyệt lập tức vung cánh bay lên tận trời cao, đồng thời thiên lôi giáng xuống. Những cánh hoa bay trong gió, mang theo hương hoa ngào ngạt. Những người bị thương như được hồi sinh mà trở lại bình thường.

Lam Trạm được Ôn Nhược Hàn đỡ cũng mở mắt ra. Đập vào mắt y chính là khung cảnh đẹp tựa thần tiên. Lam Vong Cơ tay ôm eo Bạch Anh từ trên trời hạ xuống, những cánh hoa như gặp được chủ nhân mà tán loạn lén như vui mừng. Hai người đáp tới bén cạnh Lam Bạch Nguyệt, Bạch Anh mỉm nhẹ nói:" Là bản quân. "

" A Anh, Vong Cơ! " Ôn Nhược Hàn ngẩng đầu lên nhìn thấy cháu trai mình lập tức vui vẻ hô.

Lam Vong Cơ chỉ gật đầu một cái, tên kia cảm nhận khí thế bức người của phu phu Vong Tiện thì lùi lại nhưng vẫn nói:" Các ngươi là ai? "

Lam Bạch Nguyệt tức giận chống hông:" Là ai ngươi không xứng biết. " Sau đó khuôn mặt nàng như có thêm sinh cơ, cười tươi như hoa lao vào lòng Bạch Anh mà dụi dụi :" Phụ thần ~ phụ đế ~ "

Hắn dịu dàng mà xoa đầu nàng :" A Nguyệt đã lớn như vậy rồi. Nơi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? "

Ôn Nhược Hàn buông Lam Trạm ra rồi bay lên bên cạnh bọn họ:" Chuyện dài lắm. "

Lam Vong Cơ nhìn quanh một vòng. Bạch Anh nhéo mũi Lam Bạch Nguyệt một cái rồi quay đầu nhìn đám kẻ kia.

" Ngươi? Mơ tưởng nữ nhi của bản quân? "

Nói rồi hắn vung tay một cái, một đám ngoại tộc phía dưới đang đánh giết đều nổ tung. Một cái búng tay, phấn hoa theo gió bay ra rơi xuống mặt đất. Vừa chạm mặt đất liền hiện ra một mảng xanh rì của cây cỏ mọc lên trong phút chốc.

Tên cầm đầu lùi lại một chút, giọng nói có chút đanh thép nhìn Bạch Anh nhưng lại mang theo chút cầu khẩn giống như người cũ gặp lại:" Ngươi....là A Anh..."

Bỗng nhiên đầu tên này như bị thứ gì đó đâm vào, đau đớn, từ lớp mặt nạ có thể thấy được máu đang chảy ra không người. Gã ôm đầu đau đớn.

' Là A Anh...là A Anh...'

' Ngươi đừng hòng thoát ra! '

' Thả ta ra! Ta muốn gặp A Anh...'

' Đúng rồi, đúng rồi. Để ta ăn ngươi đi...hahaha! '

Bạch Anh nhìn gã, mày khẽ nhíu lại. Lam Vong Cơ nhanh tay hơn hắn một chút, dùng cành liễu vươn tới đập nát mặt nạ kia ra. Đập vào mắt tất cả mọi người là một khuôn mặt, không, đúng hơn là hai khuôn mặt. Nó thay đổi liên tục. Nhưng có thể thấy, cũng không thể nào xa lạ hơn khi hai khuôn mặt kia mang khuôn mặt của Ngụy Anh và một người phu phu Vong Tiện biết. Chính là khuôn mặt gốc của Ma Thần!

" Là ngươi? " Bạch Anh kinh ngạc.

Khuôn mặt Ma Thần điều khiển:" A Anh, là ngươi...ngươi trở về tìm ta đúng không? "

Hắn không thèm nhìn gã, một tay bận nghịch tóc Lam Bạch Nguyệt:" Ngươi chỉ là một sợi phân thân của hắn mà thôi. "

Không chờ tất cả mọi người phản ứng, Lam Vong Cơ đã ra tay. Từ lòng bàn tay y xuất hiện một cái bàn xoay màu tím đen. Chính là cái Bàn Vạn Tượng kia. Y ném nó lên cao rồi truyền thần lực vào, tức thì Bàn Vạn Tượng hóa lớn, các vòng xoay xung quanh không ngừng di chuyển kể cả phần lõi. Một luồng hàn khia lạnh lẽo tràn ra ngoài. Thanh âm lạnh lùng của y vang lên, làm Bạch Anh bất cười.

" Trở về cát bụi. "

Ngay tức thì, đám dị ngoại tộc bị hàn khí ảnh hưởng mà tan biến. Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ trở lại như bình thường.

Bạch Anh bật cười, ngón tay điểm mũi y nói:" Giận sao? "

Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn:" Ừm. Hắn mơ tưởng ngươi. "

" Chết cũng tốt. Ma tổ năm xưa cùng các ngươi giao đấu đã chết. Bây giờ Ma giới chỉ còn hắn, hắn hiện tại cũng chỉ là sợi tàn hồn với ý niệm kia mà thôi."

Y không nói gì, tay giữ vững ôm Bạch Anh đáp xuống mặt đất. Lam Bạch Nguyệt tự bao giờ đã ở dưới xem xét mọi người.

Trận chiến này, những ai có thực lực đều sống sót, còn lại hầu như đều chết hết. May mắn Ôn thị cùng Lam thị đều giữ vững không chết quá nhiều.

Ôn Nhược Hàn thấy Bạch Anh cùng Lam Vong Cơ tới, lập tức chắp tay cung kính.

" Cung nghênh Hàm Chương Thiên Tôn cùng Bạch Anh Thần Quân giáng thế.

Thấy hắn cung kính như vậy, lão Ôn cùng tất cả mọi người cũng lập tức cúi chào. Riêng Lam Khải Nhân lại nhìn Lam Vong Cơ ngây ngốc.

Lam Bạch Nguyệt nhìn thấy tình cảnh này lập tức bật cười lớn:" Cữu công, người cũng thật là đủ diễn trò a! "

" Nhóc con, dù sao A Anh cùng Vong Cơ đều là Thần. Ta chỉ là một võ thần, cung kính phải có. "

Bạch Anh lắc đầu cười nhạt. Hắn lại nhìn Ngụy Anh đang đứng trước mặt mà đánh giá. Không có gì có thể qua mắt được Bạch Anh hắn, kể cả tình trạng hiện tại của Ngụy Anh. Nhưng hắn cũng không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top