Phiên ngoại 12

Nguyệt Nguyệt dẫn Nguyệt Nguyệt vào trong Liên Hoa Ổ, đúng lúc này Giang Yếm Ly mới từ bếp đi ra. Nàng biết hôm nay các sư đệ trở về sau một năm cầu học nên sớm vào bếp hầm một nồi canh chờ mọi người về.

" A Tiện! "

Ngụy Anh nhìn nàng, gật đầu chào hỏi cho có lệ:" Sư tỷ. " trong lòng mỉa mai: Đã lại đại đệ tử thì sinh đâu ra một sư tỷ. Quả là tiện nghi cho bọn chúng.

" A Tiện, đứa trẻ này là..." Giang Yếm Ly kinh ngạc nhìn Nguyệt Nguyệt đứng cạnh Ngụy Anh. Một năm qua chuyện về đứa bé này nàng đã nghe được không ít từ phía cha mẹ nàng. Chủ yếu đều là những lời nói không tốt, thậm chí Giang Vãn Ngâm mới rời khỏi Vân Mộng được mấy ngày thì lại trở về với cơ thể đầy thương tích. Nàng có hỏi thế nào cũng chỉ được đáp lại là Ngụy Anh kêu Nguyệt Nguyệt đánh. Dù sao Giang Vãn Ngâm cũng là đệ đệ của nàng, trong lòng đã sinh ra khoảng cách và oán giận Ngụy Anh.

Hắn nhanh chóng bắt được một tia oán niệm vừa lóe lên trong mắt vị sư tỷ này, trong lòng thầm cười lạnh.

Mặc dù nàng là con gái của kẻ thù, nhưng nàng vẫn là một cô nương tốt. Chỉ tiếc sinh ra trong một gia đình tệ hại như Giang gia khiến nành dần trở nên nhuốm bẩn. Nhân loại mà, không có ai là sạch sẽ tuyệt đối, mà cũng sẽ có người hoàn toàn ác độc.

" Sư tỷ, đây là Nguyệt Nguyệt, là Nhiếp huynh nhờ ta chăm sóc con bé. Nên nay ta trở về lấy đồ của mình rồi rời đi. "

" Đi? Đệ muốn đi đâu? " Giang Yếm Ly sửng sốt, khuôn mắt thoáng lộ rõ vẻ bối rối. Nàng không biết phải làm gì hiện tại, vừa muốn giữa lại vừa không muốn. Nàng từ nhỏ đã thích tiểu Ngụy Anh, nhưng mà từ khi chuyện kia xảy ra, trong lòng đã có chút xa cách, lại thêm chuyện một năm trước khiến nàng có chút không biết phải làm thế nào tới vị sư đệ trước mắt này.

Ngụy Anh nhìn nàng một cái, cười nói:" Đi Di Lăng. Ta muốn tìm hiểu bệnh trong người. Sư tỷ, trời cũng không còn sớm nữa, ta đi lấy đồ rồi đi gấp. "

Không để Giang Yếm Ly phản ứng, Ngụy Anh đã nhanh chóng dùng truyền tống phù về phòng mình.

Sáu năm ở Liên Hoa Ổ, hắn không có gì ở đây cả ngoài những bộ quần áo có chút sờn cũ. Mặc dù mỗi năm sẽ được các thêu nương làm mới nhưng cũng không đủ dùng. Nơi này còn đơn sơ hơn cả phòng cho hạ nhân ở đây. Nhìn khắp phòng một lượt, tâm lặng như nước, Ngụy Anh lạnh nhạt bế Nguyệt Nguyệt lên rồi cất bước rời khỏi Liên Hoa Ổ trước sự chứng kiến của mẹ con Ngu Tử Diên. Từ ngày hôm nay, Ngụy Anh hắn đã có thể chấm dứt với Giang thị.

Yên tâm, chức vị thủ tịch đại đệ tử này ta chưa từ vội, ta sẽ để cho các ngươi nếm trải mùi vị bị phản ngược kế hoạch là như thế nào ~

Hắn rời đi, không một ai của Giang thị biết rõ hắn đi đâu. Giang Phong Miên cử người đi Di Lăng xem xét cũng không thấy bóng dáng một ai.

Nhưng mà họ không biết, sau khi rời khỏi Vân Mộng, Ngụy Anh dưới sự chỉ dẫn của Nguyệt Nguyệt mà quét một lượt các khu vực trong phạm vi Ngũ Đại gia tộc, đem các tài nguyên bí mật thu gom hết rồi chạy vào Loạn Táng Cương tu luyện. Ôn Nhược Hàn cùng Nguyệt Nguyệt đốc thúc, chỉ dẫn hắn tu Quỷ thuật. Cho đến nửa năm sau đó, Nguyệt Nguyệt cùng Ôn Nhược Hàn biến mất. Hai người tiến sâu vào trung tâm Loạn Tâng Cương đến tận một tháng sau đó mới trở lại. Sau khi trở lại, trong lòng Ôn Nhược Hàn chính là một tiểu hài tử còn trong tã lót đang hăng say ngủ. Không biết là ngủ hay hôn mê, mọi động tĩnh cũng không thể đánh thức nó.

Nguyệt Nguyệt nắm tay áo Ôn Nhược Hàn :" Cữu công, A Hàn đã được đưa về. Tại sao tiểu phụ thần và tiểu phụ đế còn chưa đến với nhau? Như vậy ai chăm sóc cho A Hàn bây giờ? "

Đúng vậy, đứa nhỏ kia chính là Lam Hàn. Một tháng trước đó hai người Nguyệt Nguyệt cảm nhận được dị động bên trong Loạn Táng Cương liền một mình tiến vào. Đồng thời giăng kết giới bảo vừ Loạn Táng Cương tránh xảy ra chuyện không hay. Bọn họ đi sâu vào trung tâm, càng lúc càng thấy linh khí rất nồng nhưng cũng rất lạnh. Nhiệt độ hạ xuống, coa thể thấy được một số cành cây khô xung quanh đã đóng một lớp băng mỏng. Cho đến khi bảy cây tường vy kia xuất hiện, bọn họ nhanh chóng tìm cách củng cố phong ấn. Nào ngờ bị một lỗ xoáy giữa trung tâm trận pháp hút vào. Kết quả bọn họ bị đưa đến một nơi. Nơi đó rất ấm áp, nhưng cũng rất lạnh lẽo. Sát ý nơi đây tỏa ra khắp nơi. Càng đi càng thấy không ổn, càng tối dần. Sau đó là một tòa cung điện màu đen hiện lên, coa rất nhiều dị nhân canh giữ. Sau một thời gian vật lộn, Nguyệt Nguyệt dựa theo giọng nói trong đầu mà càn quét một đường, nhanh chóng cứu được Lam Hàn trong một tòa dị sơn với vô số con mắt đang nhìn. Tại đây, Nguyệt Nguyệt đã chạm trân một người, hình như là kẻ đứng đầu.

Có một điều kỳ lạ rằng, người kia nhìn thấy Nguyệt Nguyệt cũng không nói nhiều liền ra lệnh thả Lam Hàn ra. Dưới sự hỗ trợ của Ôn Nhược Hàn, bọn họ mất một tháng chữa trị cho thiếu niên ấy.

Sau cùng xương cốt cậu đã vỡ vụn từ lâu, bé con học theo Tam Thái Tử...dùng một nhành hoa của mình đắp nặn lên một cơ thể mới. Cho nên Lam Hàn mới biến thành tiểu hài tử còn quấn tã.

Ôn Nhược Hàn nhìn Lam Hàn, cũng không biết phải nói sao cho phải. Hắn thở dài rồi mang theo Nguyệt Nguyệt rời đi.

Một tháng trở lại, tu vi của Ngụy Anh đã tiến bộ rõ rệt, rất khó để nhìn ra hắn đang ở cảnh giới gì. Đáng mừng là lão Ôn đã bước vào Nguyên Anh kỳ.

Viêm Dương Điện.

Ngụy Anh ngồi ngoài hoa viên, trong tay là những tấm phù lục mà hắn mới vẽ xong. Mấy tháng qua, tu sĩ Ôn thị đều dùng phù chú do Ngụy Anh hắn vẽ nên, hiệu quả hơn những tấm phù trên thị trường rất nhiều. Bỗng nhiên một tiếng động phát ra cách hoa viên không xa khiến hắn giật mình. Ngụy Anh đứng dậy đi về phía đó.

Xa xa coa thể nghe thấy tiếng suýt xoa của Ôn Triều cùng tiếng giận dỗi của Nguyệt Nguyệt:" Tiểu cữu thật ngốc, sao lại chắn ngang đường của Nguyệt Nguyệt a! "

Ôn Triều không chịu thua:" A Nguyệt, ta làm sao biết ngươi cùng đại phụ thân sẽ về và xuất hiện ngay tại đây chứ. Biết ta cũng không tới....ây do, tay của ta! " Tiếng kêu của gã khiến Ôn Nhược Hàn bên cạnh một bộ mặt bất lực. Sao hắn có thể có đứa con não tàn thế này!

" A Nguyệt, đại cữu? Các ngươi đã về rồi! " Giọng nói của Ngụy Anh cách đó không xa cắt ngang cuộc cãi vã của hai người Nguyệt Nguyệt và Ôn Triều. Hắn đi lại gần phía mấy người, cười nhạt nhưng ánh mắt vẫn tỏ rõ sự vui mừng.

Nguyệt Nguyệt nhìn thấy người như nhìn thấy bảo bối lập tức quấn lấy chân Ngụy Anh mà dụi:" Tiểu phụ thần ~ "

Ngụy Anh cúi người ôm Nguyệt Nguyệt lên, xoa xoa đầu bé con một chút:" A Nguyệt, đã lâu không gặp. Con lại cao thêm rồi. "

" Ưm ~ ở cái nơi kia thời gian dường như trôi nhanh hơn í. Làm Nguyệt Nguyệt thật khó chịu! "

Đúng lúc này, Lam Trạm một thân bạch y đoan trang, tay lại mang theo thực hạp đi ở phía xa sau lưng Ngụy Anh. Ôn Nhược Hàn kinh ngạc nhìn hắn, rồi lại nhùn Lam Trạm phía sau như không thể tin được.

Không phải hắn ngạc nhiên khi thấy Lam Trạm một bộ săn sóc như vậy, mà là kinh ngạc khi Lam Trạm lại xuất hiện ở đây. Đáng lý mà nói, hai người này hiện chưa có phát sinh tình cảm, đúng không?

Đồng dạng với Ôn Nhược Hàn, chính là Nguyệt Nguyệt.

" Tiểu...phụ đế? "

Ngụy Anh bật cười nhéo má nhóc con:" Ta hẹn Lam Trạm đi đêm săn, hôm nay trở lại. " Nghe thế ánh mắt Nguyệt Nguyệt trở nên xấu xa:" Tiểu phụ thần với tiểu phụ đế có phải ~ "

Ôn Triều hừ lạnh:" Còn sao nữa, cải trắng nhà ta bị heo Cô Tô quải chạy rồi! "

"...." Ngụy Anh trợn mắt nhìn nhị ca nhà mình. Cải là sao? Heo là sao? Nhị ca, ngươi đang nói cái gì?

Đáp lại cái nhìn của hắn chính là cái trợn mắt của Ôn Triều.

Mà Nguyệt Nguyệt từ lúc nào đã hai mắt tròn xoe, long lanh nhìn hắn mà tràn đầy vui mừng. Biết tin hai người này đã thành một đôi, vậy là Lam Hàn có thể ở với bọn họ rồi.

" Đại cữu, trong tay người lag cái gì vậy? " Ngụy Anh chú ý tới tấm chăn trong ngực Ôn Nhược Hàn nghi hoặc hỏi. Đúng lúc, Ôn Nhược Hàn đem cái bọc cho hắn:" Cho ngươi. Đứa nhỏ là con của ngươi và tên Lam nhị kia. "

Ngụy Anh run lên một cái, cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang ngủ say trong chăn. Hắn không biết phải làm gì ngay lúc này. Cho dù hắn là thiện ác hợp nhất, tâm tính trưởng thành nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu niên sắp mười bảy tuổi. Cho dù cùng Lam Trạm, đạo lữ tương lai này đã nắm tay cũng chưa từng nghĩ tới chuyện cả hai sẽ có một đứa nhỏ của riêng mình. Hơn nữa với tâm tính của hắn, không dễ dàng chăm sóc một vật nhỏ một chút nào. Hơn nữa hắn có chút nghi ngờ, đứa trẻ từ đâu ra?

" Ngụy Anh? "

Lam Trạm tới giờ mới đến đến nơi của mấy người. Cho dù ở đâu, y vẫn phải tuân thủ gia quy, đi chạm nói khẽ, cấm cười bất chợt. " Ôn tông chủ, Ôn nhị công tử. " Y hành lễ.

Ôn Nhược Hàn gật gật đầu đáp lại. Hắn vẫn là có thiện cảm đối với người này.

Nguyệt Nguyệt cùng Ôn Nhược Hàn không ở lại lâu mà rời đi ngay sau đó. Bọn họ hiện tại rất mệt. Vốn đã là tiên, hiếm khi thấy mệt mỏi như vậy. Đi vào Cửu U Tuyệt giống như bị rút đi một phần sinh cơ khiến hai người đang từ trạng thái tỉnh táo thì uể oải hơn nhiều.

Trở về phòng, Nguyệt Nguyệt cũng không ngủ ngay. Trong đầu nhóc con lại xuất hiện hình ảnh của người kia. Bé con không ngốc, qua thái độ của mấy người ở đó cũng như Lam Hàn có thể đoán được người kia là kẻ đứng đầu. Thế nhưng tại sao lại nhìn bé con với ánh mắt khơ hiểu như vậy, lại còn rất phục tùng nữa. Càng nghĩ, càng thêm đống bùi nhùi đem Nguyệt Nguyệt rơi vào giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top