Phiên ngoại 10
Dưới sự hỗ trợ của Nguyệt Nguyệt, Ngụy Anh thực hiện thời gian biểu sáng đi học, trưa nghỉ ngơi, tầm chiều nếu có khóa sẽ lại đi học còn không thì được Nguyệt Nguyệt dùng truyền tống về Viêm Dương Điện tiếp tục bổ túc đến qua giữa giờ Mẹo lại truyền tống trở về. Vì đã thay đổi, giờ giấc thói quen của Ngụy Anh cũng có bước thay đổi.
Những lúc rảnh rỗi một chút hắn sẽ cùng Nhiếp Hoài Tang, Nguyệt Nguyệt cùng Kim Tử Hiên xuống Thải Y Trấn đi dạo một chút.
Đừng hỏi vì sao lại có Kim Tử Hiên mà không phải Giang Vãn Ngâm trong đó. Đơn giản là vì có Nguyệt Nguyệt tọa trấn, lại thêm hiện tại là tâm ma, Ngụy Anh đặc biệt gian xảo. Chỉ trong một khoảng thời gian đã thu phục con công lông vàng thích xòe đuôi nào đó rồi.
Thế nhưng Ngụy Anh bận rộn quá nhiều mà đã bỏ quên mất ánh mắt dò xét đầy lo lắng của một vị thiếu niên bạch y tựa trích tiên nào đó. Mỗi lần hắn cùng Nhiếp nhị đi chơi, người kia cũng chỉ im lặng mím môi buồn rầu, sau đó lại được huynh trưởng tiến tới an ủi đôi câu.
Thời gian cứ thế dần trôi đến tháng cầu học thứ tư. Nếu theo tiến độ ở thế giới lúc đầu, thì ở tháng thứ ba chính là lúc Ngụy Anh cùng Kim Tử Hiên đánh nhau dẫn tới hắn bị đuổi học còn mang theo tiếng xấu trên người kia. Nhưng ở hiện tại, Kim Tử Hiên tuy không cùng hắn thân thiết nhưng cũng nói là có hảo cảm của một vị bằng hữu thông thường nên chuyện kia không diễn ra. Ờm, cho dù Kim Tử Hiên không cùng Ngụy Anh giao hảo thì chuyện đánh nhau cũng sẽ không xảy ra.
Ngụy Anh chán nản chấm chấm đầu bút lông trên mặt giấy tuyên thành để lại những dấu mực màu đen trông cực kỳ bắt mắt. Nguyệt Nguyệt ngồi bên cạnh cũng không tình nguyện mà lắc lư liên hồi. Hắn nhìn bé con như vậy liền bật cười một cái, tay xoa xoa đầu nhóc:" Mệt sao? "
Nguyệt Nguyệt lắc đầu:" Nguyệt Nguyệt không mệt. Chỉ là tiểu phụ thần, khi nào chúng ta mới có thể rời khỏi Tàng Thư Các? Nguyệt Nguyệt mốc meo ở đây mất rồi a ~ "
Chuyện phải nói vào lúc sáng ngày hôm qua, khi người họ Lam đã bắt đầu lục đục chuẩn bị cho một ngày mới. Ngụy Anh cùng Nguyệt Nguyệt bỗng từ hư không rớt xuống Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đáng nói là rớt xuống nơi nào không rớt, rớt trúng Tùng thất của Lam Khải Nhân. Điều đó không nặng, nghiêm trọng là bọn họ rơi thẳng xuống khóm dược thảo của ông cất công chăm sóc mấy năm qua. Động tĩnh quá lớn cộng thêm tiền hét của Nguyệt khiến mọi người giật mình. Kết quả khỏi phải nói, hai cha con bị Lam Khải Nhân phạt đi Tàng Thư Các chép phạt. Đúng là đã là phạt thì có né đến mấy cũng phải dính mà thôi.
Ngụy Anh thở hắt ra một cái, nhanh chóng chép nốt hàng chữ cuối cùng trên giấy. Thì đúng lúc này cửa Tàng Thư Các mở ra, hắn không để tâm lắm nhưng Nguyệt Nguyệt thì khác. Bé con nhìn thấy người đi vào hai mắt liền sáng rực lên chạy tới ôm chân người nọ mà gọi một tiếng " tiểu phụ đế ~ "
Lam Trạm tay ôm chồng kinh thư thì kinh ngạc, chân rụt về một chút. Cách xưng hô ' tiểu phụ đế ' này của Nguyệt Nguyệt đã khiến y quen thuộc. Mấy tháng qua Nguyệt Nguyệt đều gọi y như vậy, lúc đầu rất kháng cự sau này cũng dần dần quen lên. Ngụy Anh ngồi bên kia nghe thấy xưng hô đó cũng ngừng bút mà ngẩng đầu lên. Đối diện với hắn chính là đôi lưu ly bình lặng như nước ấy cũng đang nhìn hắn.
" Lam Trạm. "
" Ân. " Y gật đầu một cái rồi đi tới án thư cạnh cửa sổ nơi y thường ngồi kia. Nguyệt Nguyệt chạy theo Lam Trạm ngồi xuống rồi lại vô thức nhìn về phía Ngụy Anh. Không biết hắn đang viết cái gì, hết nhìn Lam Trạm rồi lại cúi xuống tiếp tục trên giấy. Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu nghi hoặc, bỗng bé con nhớ tới một chi tiết. Chi tiết này là do Ngụy Vô Tiện kể cho bé nghe khi bé vô tình tìm được một bức họa trong hòm đồ của tiểu phụ thần ở dị thế kia.
Nhóc con che miệng lại nhịn cười, rón ra rón rén đi về phía Ngụy Anh. Lam Trạm thấy hành động của nhóc con như thế cũng chỉ nghi hoặc một chút rồi tiếp tục sao chép.
Mà hành động của Nguyệt Nguyệt dường như Ngụy Anh không để ý tới, trước mắt hắn chỉ có thiếu nam bạch y bên kia. Quả nhiên, lúc Nguyệt Nguyệt ngó vào xem Ngụy Anh làm gì thì trên bàn là một bức họa. Ngụy Anh hắn vẽ Lam Trạm, bức họa sống động có hồn cực kỳ. Trong lúc hắn đang mơ hồ, Nguyệt Nguyệt tinh nghịch rút bức vẽ ra rồi chạy tới bên Lam Trạm vui vẻ nói:" Tiểu phụ đế ~ có quà cho người nè ~ "
Tiếng cười của nhóc con khiến Lam Trạm cùng Ngụy Anh giật mình nhìn theo. Ngụy Anh nhìn thấy bức vẽ trên tay kia đầu lập tức chảy ba vạch đen lao lên:" A Nguyệt! "
" Lêu lêu, tiểu phụ đế ~ cho người " Nguyệt Nguyệt đưa tờ giấy cho Lam Trạm, y không hiểu gì nhận lấy. Lúc nhìn thấy hình vẽ bên trong, trái tim y đập liên hồi, hơi thở có chút gấp hơn một chút. Nhưng trên khuôn mặt kia vẫn là một kiểu lạnh tanh không cảm xúc. Nhưng trong mắt Nguyệt Nguyệt, đôi mắt lưu ly kia như có cảm xúc rung động lại ấm áp. Ngụy Anh nhìn y như thế cũng thở phào một hơi rồi đi tới. :" Xin lỗi, ta chỉ là vẽ bậy một chút thôi. "
" Không có gì.." Y thản nhiên trả lời. Bầu không khí như có tác động mà ngưng lặng một lúc. Nguyệt Nguyệt lè lười rón rén chạy ra khỏi Tàng Thư Các để lại không gian cho hai người kia.
" Tiểu A Nguyệt. "
Tiếng kêu của Nhiếp Hoài Tang vang lên phía gần đó. Nguyệt Nguyệt quay đầu lại xem nhận ra ngay nộ thiếu niên huyền y đang lấp ló. Nhưng mà gã ló đầu ra một chút, Kim Tử Hiên ngó ra tiếp theo. Hóa ra hai con người này lo lắng Ngụy Anh cùng Nguyệt Nguyệt chép phạt đến buồn chán nên chạy lại bầu bạn, ai ngờ vừa tới Tàng Thư Các gặp ngay Lam Trạm đi tới nên đành chuồn êm. Bọn họ không biết sao luôn sợ hãi khi gặp y. Kim Tử Hiên khác, nhưng cảm nhận chung chính là ánh mắt Lam Trạm nhìn bọn họ như oán phụ chính thất bị tiểu tam cướp mất chồng vậy đấy. Nghĩ tới đây, cả hai nhịn không được mà rùng mình.
Nguyệt Nguyệt bịch bịch chạy tới nắm lấy tay Nhiếp Hoài Tang :" Tiểu thúc, làm sao vậy a? "
Gã nhìn Nguyệt Nguyệt rồi nhìn Tàng Thư Các:" Ngụy huynh đâu? "
" Hì hì ~ Tiểu phụ thần và tiểu phụ đế đang trò chuyện nên Nguyệt Nguyệt ra ngoài nè ~ "
Nghe thấy thế, Kim Tử Hiên nâng mắt hoài nghi. Ai? Lam Vong Cơ kia cùng Ngụy Vô Tiện kia trò chuyện á? Đừng nói tới Ngụy Vô Tiện, với tính cách kia của Lam Nhị sao có thể cùng người khác nói chuyện???
Suy nghĩ của Kim Tử Hiên cùng Nhiếp Hoài Tang đều giống nhau, không thể tin được. Dù sao Lam nhị công tử nổi danh lạnh lùng ít nói, sao có thể cùng người khác ngươi một câu ta một câu cho được chứ. Đúng với những gì bọn họ nghĩ thôi, sau khi Nguyệt Nguyệt rời đi, Ngụy Anh cũng về chỗ chép nốt một lần phạt cuối cùng.
Kim Tử Hiên nhìn sắc trời, lại nhớ Nguyệt Nguyệt chắc chưa ăn gì cũng không nán lại lâu mà gọi Nhiếp Hoài Tang mang theo bé con xuống núi.
________
" Đại phụ thân, phụ thân. " Ôn Húc thu lại oán khí trên người nhìn hai người cha từ ngoài hang động đi tới. Mấy tháng qua dưới sự hỗ trợ của Ôn Nhược Hàn, Ôn Húc cùng lão Ôn đã có thể sử dụng được oán khí. Điều kiện tiên quyết vẫn là phải đi Loạn Táng Cương để tu luyện, chuyện ở Kỳ Sơn đều giao cho Ôn Triều xử lý.
Ôn Nhược Hàn gật đầu:" Việc dung nhập đã thế nào? "
" Nhờ đại phụ thân chỉ dạy, tu vi của ta đã lên đến Kết Đan trung kỳ, Kim Đan cùng oán khí đã dung hộp gần như hoàn toàn. Sau này ta có thể sử dụng oán khí mà không sợ chúng ăn mòn Kim Đan như lần trước nữa. "
Nghe thế, hắn xoa cằm nói:" Còn kém. Trước kia ta được A Anh chỉ điểm, đột phá thẳng lên Nguyên Anh, còn chịu lôi kiếp củng cố tu vi. Ở thế giới này của các ngươi khác với nơi của ta, nơi này....khi các ngươi đột phá lại không chịu lôi kiếp. "
" Ôn Nhược Hàn, sẽ có nguy hiểm chăng? " lão Ôn lên tiếng hỏi.
Ôn Nhược Hàn suy tư, lục lọi trong trí nhớ:" Ở thế giới này của các ngươi, Thiên Đạo chưa quy vị. Vô Tiện còn chưa trở thành Thiên Đạo, thế giới chưa nâng cấp nên hiện tại các ngươi chỉ là giả tu vi. Không có lôi kiếp củng cố, không cẩn thân sẽ tiêu tán tất cả. Giống như việc Triệu Trục Lưu dùng linh lực hóa đi Kim Đan của các ngươi một cách đơn giản và nhanh chóng. Bởi vì Kim Đan của các ngươi không được củng cố, chỉ là một viên giả, yếu ớt mỏng mong, chạm liền sẽ tiêu tan, mất đi là không còn tu vi. Giống như Vô Tiện di đan cho Giang Vãn Ngâm, liền không thể sử dụng được linh lực và tu vi nữa. "
Lời giải thích của hắn khiến hai cha con lão Ôn rơi vào trầm tư. Kiến thức của Ôn Nhược Hàn đã thay đổi nhận thức của bọn họ, trước nay ở thế giới này đều nghĩ tu luyện lên đã là đủ. Nào ngờ tu luyên lên cản giới khác lại cần lôi kiếp. Cho nên Ôn Nhược Hàn mới mạnh như vậy?
Ôn Nhược Hàn không biết suy nghĩ của hai người, chạm rãi mà đặt tay lên vai bọn họ, trong nháy mắt Phục Ma Động đã không còn người nữa.
Sâu thẳm bên trong Loạn Táng Cương, nơi bảy cây Tường Vy đang nở rộ kia bỗng lay mạnh như có gió lớn thổi qua, nhưng ở đây căn bản không có gió. Lớp sương mù mờ ảo dần dần tan đi, hiện ra một trận pháp đỏ tươi như máu. Bảy cây Tường Vy kia vị trí tương ứng các tinh vị trong chòm Bắc Đẩu Thất tinh. Bỗng một cây vị trí sao Thiên Xu bị héo đi rồi đổ ập xuống, đất ở vị trí này dần dần nứt ra theo mắt thường có thể thấy được nhưng không quá nhanh chóng. Trận pháp nhấp nháy liên tục như muốn tắt đi, sau đó lại như được gia tăng mà chiếu đỏ cả một vùng trời. Cây Tường Vy bị đổ kia đột ngột châm chồi xanh, sương mù lại như có sức sống trở lại che đi toàn bộ nơi này.
Đồng thời chính giữa pháp trận hiện ra một cái lỗ xoáy nhỏ khó có thể nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top